Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Warning: r18, occ, mình viết chủ yếu vì quá vã nên văn phong + nội dung có thể chưa tốt, mn góp ý nhẹ nhàng nha.
________________

Kim Suhwan luôn ám ảnh về khoảng thời gian nó còn học trung học . Nó luôn ám ảnh những lần bị lũ bắt nạt coi như bao cát để trút giận, những lần bị đem ra làm trò hề trước lớp, những lần bị lôi ra sân sau để rồi về nhà với mặt mũi tím bầm làm mẹ nó không khỏi xót xa.

Nó ghét Jeong Jihoon, ghét cái cách hắn luôn hống hách bắt nạt những kẻ yếu thế, hay nói rõ hơn là Kim Suhwan, nó ghét cái vẻ trịnh thượng mỗi khi hắn lôi nó ra để trêu ghẹo trước lớp, khiến nó ức phát khóc vì mấy tiếng cười giễu cợt. Jeong Jihoon là kẻ cầm đầu lũ bắt nạt Kim Suhwan suốt những năm đó. Kim Suhwan như cái gai trong mắt Jeong Jihoon, hắn ta ghét cái thằng nhà giàu học giỏi như nó, ghét cái bộ dạng lầm lì nhưng lúc nào cũng đứng top đầu của lớp khiến Jeong Jihoon chỉ có thể làm kẻ top 2 đứng sau thấp kém. Nó còn nhớ một lần có điểm bài kiểm tra toán, nó hơn hắn ta một điểm. Điều này khiến Jeong Jihoon phát bực với Kim Suhwan, hại nó phải mang gương mặt không lành lặn về nhà. Mẹ nó rất lo cho con trai, bà biết thừa con bà bị bạo lực học đường, nhưng bà không nỡ làm phiền người chồng giàu tệ bạc để ông ta báo lên nhà trường. Bà hiểu rằng, nếu bà làm ảnh hưởng đến thời gian quý báu của ông ta, không chỉ con bà không còn được tài xế riêng đưa đón sau sự việc ngày trước, mà bà sẽ còn phải chấp nhận để ả thư kí của chồng về quản thúc, rồi ả sẽ tìm cách đá bà khỏi vị trí phu nhân chủ tịch một cách thảm hại, và con bà cũng phải sống với một gã cha tệ bạc và một ả mẹ kế mưu mô nếu bà rời đi.

Đến năm kim suhwan học lớp 12, nó phải lòng lớp trưởng. Nó thích ngắm cô nàng từ xa, rồi âm thầm ghi nhớ dáng vẻ đó mà họa nên vài bức tranh. Nó vẫn cứ ngày ngày vẽ tranh về lớp trưởng, ôm trong lòng một ý định sẽ tặng cho nàng tâm tư của mình khi kết thúc năm học. Nhưng trớ trêu, Jeong Jihoon lại phát hiện ra bí mật đó, để rồi khiến Kim Suhwan như xuống thêm một tầng địa ngục mới.

Sau giờ tan học, Jeong Jihoon theo thường lệ tiến đến bàn của Kim Suhwan rồi hẹn nó ra sân sau của trường. Kim Suhwan cũng ngoan ngoãn thu gọn sách vở rồi lết xác ra sân sau, nó biết nếu đến đó nó sẽ bị đánh, nhưng nếu nó ngó lơ lời nói của Jeong Jihoon mà bỏ về thì sẽ còn thảm hơn

Chúng nó có rất nhiều trò để hành hạ Kim Suhwan, mà tất nhiên trò nào cũng ác. Có khi chúng sẽ thay nhau tát vào mặt Suhwan rồi so xem đứa nào là người tát với lực mạnh nhất, có khi lại là thi nhổ nước bọt vào người nó, đứa nào nhắm chính xác mà nhổ được vào mặt nó thì sẽ được xem là người chiến thắng, rồi được yêu cầu Kim Suhwan làm bất cứ điều gì chúng muốn, tệ hơn là chúng toàn bắt nó phải làm trâu làm ngựa cho chúng cưỡi, không thì bắt nó kêu tiếng của mấy con vật như chó, gà, heo. Gần như chúng chẳng coi Kim Suhwan bằng con người.

Jeong Jihoon là người ít khi đánh Kim Suhwan, nhưng hắn là người chỉ lũ đàn em đánh Kim Suhwan thế nào, bắt nạt nó ra sao rồi ngồi nhìn nó bị đánh đến bầm dập mà cười hả hê. Nhưng ít đánh không có nghĩa là không đánh, lần nào Jeong Jihoon giáng đòn cũng sẽ gây ra vết bầm nặng nhất. Có lần Kim Suhwan theo phản xạ né cú đấm từ một tên đàn em mà thành công chọc giận Jeong Jihoon khiến hắn đánh nó suýt không còn chân mà về nhà. Nhưng lần này chúng không đánh Kim Suhwan nữa. Jeong Jihoon gần đây đang có ý định mua giày hàng hiệu, nhưng một thằng học sinh trung học như hắn thì lấy đâu ra số tiền đó mà mua. Vậy là Jeong Jihoon quyết định kiếm tiền, và cách kiếm tiền của hắn là trấn lột tiền của Kim Suhwan.

Jeong Jihoon biết chắc, gia đình của Kim Suhwan chỉ có thể là một trong hai loại: giàu và siêu giàu. Hắn túm lấy cặp sách của Kim Suhwan mà lục lọi. Điều này làm Kim Suhwan thì sợ xanh mặt, nó sợ Jeong Jihoon sẽ thấy những bức ảnh mà nó vẽ về lớp trưởng, rồi nó sẽ bị người thầm thương xa lánh, bị mang tiếng là kẻ ảo tưởng mơ mộng đến lớp trưởng xinh đẹp, nó không muốn như thế. Cả lớp chỉ có mình lớp trưởng là chấp nhận bắt chuyện với nó, nó sợ sẽ không còn được nàng hỏi bài, được nàng tặng kẹo, dù cho hôm đó nàng tặng cho cả lớp. Nó vùng vẫy muốn giựt lại cặp về phía mình, nó thà bị đánh còn hơn để bí mật này lộ ra. Jeong Jihoon thấy nó phản ứng dữ dội nên chắc chắn nó có rất nhiều tiền trong cặp, liền đá nó ngã lăn ra đấy. Hắn tìm không thấy tiền ở những ngăn nhỏ thì liền kéo khóa cặp nó rồi đổ ngược hết sách vở bên trong ra ngoài, những bức tranh về người nó thích cũng theo đó mà rơi xuống đất. Kim Suhwan đứng hình khi Jeong Jihoon bắt đầu đưa tay về phía bức tranh rồi nhặt lên ngắm nghía.

"Chà !"

"Kim Suhwan thích lớp trưởng kìa chúng mày"

Giọng nói Jeong Jihoon mang đầy vẻ châm biếm và coi thường, nói xong thì chúng cùng hùa nhau mà cười phá lên. Kim Suhwan vừa tức vừa sợ, liền nhanh chóng gom sách vở rồi chạy thật nhanh về nhà.

Sau hôm đó, tin đồn Kim Suhwan thích lớp trưởng đã lan ra khắp nơi. Nó đi đến trường với đôi mắt sưng húp vì khóc, nó biết chắc hôm nay đến trường sẽ là một ngày bị bạn học lôi ra làm trò đùa, bị crush tránh né, bị lũ Jeong Jihoon đánh đến bầm dập. Bước vào cửa lớp, Kim Suhwan chỉ dám cúi đầu rồi chuồn lẹ về chỗ.

Trước mặt nó hiện là cảnh tượng Jeong Jihoon đang ôm ấp với cô nàng lớp trưởng. Mặt hắn vênh lên như muốn khiêu khích, nó thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt đến run lên, móng tay nó bấu vào thịt đến tím đỏ nhưng nó chẳng mảy may để ý. Nó hận Jeong Jihoon, thằng chó đó sẽ phải nhận hậu quả cho những việc nó đã làm.

Sau khi tốt nghiệp được 6 năm, Kim Suhwan đã sớm leo lên vị trí phó giám đốc của công ty bố nó. 6 năm trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi những kí ức về ngày đó vẫn chưa phai nhạt đi được chút nào. Nó sẽ đợi đến một ngày nào đó, một ngày nó tìm được Jeong Jihoon mà tuỳ ý làm nhục hắn.

Nhưng chẳng cần phải đợi, Jeong Jihoon vậy mà đến nộp mạng cho Kim Suhwan sớm hơn nó tưởng. Công ty của bố nó vừa có thêm một đợt tuyển nhân sự mới, nó vốn không quan tâm vì việc nó cũng không cần tham gia vào vụ tuyển chọn nhân sự đợt này. Thế mà vô tình một lần đi khảo sát ở các phòng thì nó được gặp lại gương mặt quen thuộc đã bắt nạt nó những năm trung học.

Jeong Jihoon đang trong giờ làm thì nhận được thông báo phó giám đốc sẽ đến khảo sát, hắn vốn chẳng quan tâm vì dù gì bản thân cũng là người học giỏi trong những năm đi học, năng lực làm việc chắc chắn sẽ không đến nỗi bị phó giám đốc đuổi việc. Nhưng khi cửa phòng được mở ra, Jeong Jihoon sợ đến toát mồ hôi. Trước mặt hắn là Kim Suhwan, kẻ mà hắn đã bày đủ trò bắt nạt trong suốt những năm trung học, giờ đây đang là phó giám đốc của công ty hắn. Hắn chỉ dám cúi gằm mặt mà cố làm bộ chăm chỉ, thầm cầu cho Kim Suhwan đừng để ý đến hắn. Jeong Jihoon rất sợ nếu bị đuổi việc, giờ hắn đã lập gia đình, có vợ có con, nhưng lại phải gánh một khoản nợ không nhỏ từ cô vợ gây ra. Lương ở công ty này cao hơn hẳn những nơi khác, nếu bị đuổi thì sẽ không thể tìm được chỗ tốt hơn, việc bị đuổi khỏi công ty cũng sẽ khiến hắn khó tìm việc được ở nơi khác.

Kim Suhwan dạo một vòng thì thừa sức mà nhận ra Jeong Jihoon, nhưng nó không muốn vạch trần hắn ngay bây giờ. Nó nhờ tai mắt thăm hỏi khắp công ty thì cũng nắm được hoàn cảnh của Jeong Jihoon hiện giờ. Có vợ có con hạnh phúc, chi bằng khiến hắn biến thành một con điếm nhỏ của nó, để xem ả vợ kia còn muốn coi hắn làm người đầu ấp tay gối không.

Làm việc được hơn 2 tuần thì Jeong Jihoon được gọi lên phòng phó giám đốc. Hắn biết rằng chuyến này hắn toi rồi, không giữ nổi việc làm nữa mất. Jeong Jihoon cố nén lo sợ mà gõ cửa, chỉ cầu mong cho Kim Suhwan hãy đừng nhớ ra hắn.

"Vào đi"

Jeong Jihoon rón rén bước vào, trước mặt hắn là Kim Suhwan đang ngồi chễm chệ trên ghế phó giám đốc, mắt liếc Jeong Jihoon đầy vẻ coi thường.

"Giám đốc... ngài gọi tôi lên có việc gì sao"

Kim Suhwan cười thầm, đứng dậy khỏi bàn làm việc mà tiến đến tủ rượu. Đứng trầm ngâm hồi lâu rồi lấy ra một chai vang đỏ. Kim Suhwan mở nắp rượu một cách cẩn thẩn, rồi nó tiến đến gần Jeong Jihoon. Nó dùng chân đá một lực mạnh vào đầu gối hắn, Jeong Jihoon không chịu được liền ngã khuỵ xuống. Kim Suhwan tay cầm chai rượu đổ lên đầu hắn, vang đỏ chảy từ chân tóc xuống áo sơ mi trắng làm nhuốm màu đỏ thẫm. Hắn vẫn giữ tư thế quỳ gối trên sàn, mặt dính đầy rượu nhìn Kim Suhwan tỏ vẻ hối lỗi.

"Biết vì sao tôi làm vậy không, Jeong Jihoon?"

"Phó giám đốc, tôi thật lòng xin lỗi, chuyện quá khứ là do tôi hồ đồ, xin giám đốc tha thứ"

Tha thứ?

Sao hắn giám thốt ra lời cầu xin tha thứ trong khi đã hành hạ Kim Suhwan suốt những năm đó. Loại người như Jeong Jihoon, không xứng để được tha thứ. Kim Suhwan xoay người tiến về phía sô pha, ngoắc tay bảo Jeong Jihoon tiến đến.

"Ai cho cậu đứng dậy?"

"Bò ra đây cho tôi"

Hắn nghe vậy cũng chỉ ấm ức bò như một con thú đến sô pha. Mắt Jeong Jihoon ngước lên nhìn người nọ thì bị Kim Suhwan tát cho một cái thật đau.

"Cởi quần áo ra"

Jeong Jihoon điếng người. Kim Suhwan vừa bảo hắn làm gì cơ?

"Cần tôi nói lại không?"

"Cởi quần áo cậu ra"

Jeong Jihoon vẫn chết đứng, mặt nghệt ra ngước nhìn Kim Suhwan.

"Cậu muốn tự cởi hay để tôi? Nói trước rằng để tôi cởi thì sẽ thảm hơn nữa"

"Phó giám đốc, tôi biết mình đã sai trong quá khứ, nhưng anh không thể ép tôi làm loại chuyện này được"

"Vậy số nợ kia cậu tính sao, Jeong Jihoon à chỉ cần cậu ngoan ngoãn phục vụ tôi những ngày sau cho tốt, không những không bị đuổi việc, lương của cậu còn được tăng lên 40% kìa"

Jeong Jihoon trong thâm tâm vẫn một mực từ chối, nhưng cứ nghĩ đến hai chữ "tăng lương đến 40%" thì lại lưỡng lự không biết nên làm gì. Nhưng đồng tiền đúng là có phép thuật. Jeong Jihoon ấy vậy mà cũng nghe lời Kim Suhwan cởi bỏ từng lớp áo. Áo sơ mi được cởi lộ ra thân thể trắng muốt, đầu ngực hồng hào lộ ra vì khí lạnh của điều hoà mà cương cứng. Jeong Jihoon dường như đã có thêm chút da chút thịt so với hồi trung học, nhưng chung quy lại vẫn là gầy, thịt gần như chỉ dồn vào má và ngực.

Jeong Jihoon tay chạm đến cạp quần nhưng rồi lại chần chừ, không giám kéo xuống.

"Muốn để tôi cởi ra cho cậu sao?"

"Phó giám đốc... anh quay mặt đi có được không?"

Kim Suhwan phì cười, hắn ta còn biết ngại sao? Quay đầu nghiêng sang một bên, nghe tiếng sột soạt của quần áo, nó không khỏi hào hứng. Không biết tên bắt nạt nó ngày xưa nếu bị chơi cho trợn mắt thì sẽ có dáng vẻ thế nào.

"G-giám đốc, tôi cởi hết rồi"

Cặp chân dài trẵng nõn của Jeong Jihoon lộ ra, quần lót ôm sát lấy bờ mông căng mẩy. Cơ thể Jeong Jihoon thanh mảnh, nhưng ngực và mông lại đặc biệt nhiều thịt khiến Kim Suhwan không khỏi thèm khát. Trước ánh mắt biến thái của nó, Jeong Jihoon chỉ biết ngượng đến đỏ mặt. Mắt hắn liếc xuống đũng quần Kim Suhwan thì đã thấy chúng phồng lên như túp lều.

"Bú đi"

Hả?

Jeong Jihoon như điếc tạm thời, nhưng nghĩ đến số nợ chưa trả và đồng tiền lấp lánh, hắn chấp nhận làm thứ chuyện này. Dù gì cũng là vừa trả giá cho quá khứ hồ đồ vừa là để kiếm tiền trả nợ, Jeong Jihoon tự trấn an. Tay hắn rụt rè kéo khoá của chiếc quần âu, quần lót hiện ra trước mắt, hắn chỉ dám nhắm mắt làm đại mà tụt chiếc quần lót đó ra. Dương vật to lớn đang bán cương hiện ra trước mắt.

Ăn cái đéo gì mà cu to thế không biết

Jeong Jihoon đánh liều, hắn liếm dọc lấy thân dương vật, nước bọt của hắn phết đều lên khắp côn thịt. Jeong Jihoon mút lấy quy đầu như trẻ con mút kẹo, tay cố tuốt lấy thằng em của Kim Suhwan. Nó nhìn bộ dạng vừa đĩ vừa vụng về của Jeong Jihoon, thầm nghĩ sẽ luyện hắn khẩu giao cho thật thành thục để khỏi lãng phí tài năng. Kim Suhwan túm lấy mãi tóc mềm mại của Jeong Jihoon mà thúc sâu vào miệng hắn. Miệng nhỏ như muốn rách trước cú thúc của nó, khoang miệng Jeong Jihoon vừa mềm vừa ẩm khiến nó sướng không thể tả, cứ ấn đầu hắn nhằm vùi cặc thật sâu vào cổ họng. Jeong Jihoon bị dương vật đâm vào mồm thì ú ớ vài tiếng chẳng rõ lời, lần đầu tiên khẩu giao đã bị Kim Suhwan thúc sâu đến tận họng khiến hắn muốn ói ngay tại chỗ.

Dòng tinh tanh tưởi tràn vào khoang miệng Jeong Jihoon khiến hắn ho sặc sụa, tinh dịch cùng nước bọt chảy ra ngoài, mắt hắn long lanh đẫm nước ngước lên nhìn Kim Suhwan, tay luống cuống lau đi tinh dịch đang từ miệng chảy ra xuống cặp đùi trắng sáng. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn là loại lẳng lơ thèm khát dương vật của cấp trên

Kim Suhwan bế thốc Jeong Jihoon đặt lên mặt bàn làm việc. Tay lôi từ ngăn kéo ra gel bôi trơn, nó không định đeo bao, nó muốn thấy cảnh tượng Jeong Jihoon bị bón tinh vào lỗ nhỏ đến no. Tay nó xoa xoa lấy bên má phúng phính của hắn rồi trườn xuống ngực hồng mà gảy như gảy đàn. Jeong Jihoon lần đầu tiếp xúc với khoái cảm xa lạ thì liền rùng mình mà kêu lên một tiếng cao vút. Kim Suhwan thực sự hứng thú với tiếng rên của hắn, đại ca của đám bắt nạt nó ngày xưa hoá ra cũng chỉ là một đĩ nhỏ khát tình, chầu chực đàn ông đến chơi rồi tự lộ ra bản chất dâm đãng.

Nó vòng hai chân Jeong Jihoon quanh eo, đổ gel bôi trơn lên hai ngón tay rồi từ tốn xoa quanh miệng huyệt. Bị ngón tay trêu đùa cùng cảm giác lạnh ngắt của gel bôi trơn quanh lỗ nhỏ khiến Jeong Jihoon không khỏi khó chịu, hai chân đang vòng qua eo Kim Suhwan cũng quấn chặt hơn khiến nó nghĩ hắn đang đòi hỏi nó mau chơi chết hắn. Ngón tay thon dài từ từ tiến vào mà càn quấy, hang động nhỏ thấy dị vật xâm nhập vào liền ép chặt lấy ngón tay nó. Kim Suhwan vuốt từ ngực xuống đùi hắn rồi thì thầm an ủi muốn hắn thả lỏng. Những cái chạm của nó khiến Jeong Jihoon mềm nhũn cả thân thể, phía sau cũng vì vậy mà thả lỏng giúp nó dễ dàng càn quấy. Kim Suhwan tiến thêm một ngón tay vào bên trong huyệt, ngón tay liên tục chuyển động bên trong nhanh chóng tìm thấy điểm gồ mà ấn xuống. Jeong Jihoon lần đầu được khám phá điểm nhạy cảm ở lỗ nhỏ sướng đến ưỡn người bắn ra dòng tinh trắng đục rồi nằm xụi lơ mà thở gấp.

Dương vật được cạ xát vào cửa động, rồi hấp tấp mà tiến mạnh vào sâu bên trong. Jeong Jihoon đau đến ứa nước mắt, hắn cắn chặt môi muốn ngăn bản thân phát ra những âm thanh nhục nhã, nhưng Jeong Jihoon càng cố nén tiếng rên thì Kim Suhwan lại càng đâm thật mạnh khiến hắn phải bật ra tiếng nức nở. Côn thịt liên tục ra vào khiến Jeong Jihoon vừa đau vừa sướng, không kìm chế được mà rên rỉ, nước bọt trào ra ngoài làm hắn nhìn càng thêm dâm đãng. Kim Suhwan mút lấy chiếc lưỡi đang thè ra vì nhục dục của Jeong Jihoon, hắn bị khoái cảm che mờ mắt chẳng biết trời biết đất mà nhiệt tình đáp lại chiếc lưỡi tinh ranh của nó, lúc rời khỏi nụ hôn hắn còn mút lấy môi nó làm vẻ tiếc nuối. Jeong Jihoon đúng thật là sinh ra để phục vụ đàn ông, sau hôm nay có khi vợ hắn muốn quan hệ thì phải mua sex toy về cũng nên. Nhưng Kim Suhwan đột nhiên nghĩ đến một cách để trêu chọc hắn. Dương vật đang ra vào hậu huyệt đột nhiên rút hẳn ra ngoài.

"Sao lại dừng rồi"

Jeong Jihoon dùng cái giọng nũng nịu khi cảm thấy vía sau trống rỗng. Kim Suhwan thấy dáng vẻ này của hắn thì thầm mỉa mai trong lòng, tay lướt lên bộ ngực đầy đặn mà nhéo mạnh. Kích thích từ đầu ngực khiến phía sau Jeong Jihoon chảy cả nước, cảm giác bứt rứt khó chịu khiến hắn thật muốn thứ to lớn khi nãy đâm thật sâu vào trong. Jeong Jihoon luống cuống vòng tay ôm lấy gáy Kim Suhwan, hấp tấp đưa lưỡi vào miệng nó hôn còn khóc nấc lên kêu nó mau đưa dương vật vào lấp đầy lỗ.

"Hức...phó giám đốc ơi..."

"Gọi bằng chồng"

Kim Suhwan vừa nói xong thì Jeong Jihoon đã khóc oà lên, đôi chân đang vắt quanh eo nó một cách lỏng lẻo cũng siết chặt hơn như muốn đẩy côn thịt kia thật sâu vào hậu huyệt.

"Chồng ơi...chơi em đi"







.
.
.
.
.
Hết rồi đó cả nhà, lần đầu tiên mình viết séc, tht sự rất ngại, sai chính tả ở đâu mọi người nhắc mình nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro