pevitluvdbsk001
p.s: Vịt chưa xin phép tác giả nhưng vì muốn đọc trên phone nên update lên đây! Chân thành xin lỗi author và bạn đọc. Mình sẽ liên hệ với author sau
Title: Những chàng trai bước ra từ tạp chí
Author: hoonglee (sinh năm 1990, nói trước cho các bạn dễ xưng hô)
Pairings: Yunjae (gần cuối truyện, chúng ta vẫn còn có một câu chuyện dài phải kể ), Yun- Lee Hyori, ...
Disclaimer : DBSK không thuộc về tớ dù tớ rất rất muốn như vậy, họ thuộc về nhau và thuộc về cốt truyện của tớ
Rating : MA
Stastus: On going
Warning: Yaoi, đây cũng là lần đầu mình viết Ya nhưng chắc chắn sẽ viết hay, nên các bạn cứ chờ nhá)
Đôi dòng "tâm sự" của Author trước khi paste truyện cho các bạn ^^: Đây là bài viết đầu tiên của Lê trên YAN bằng nick này, mới lập lại do cái nick trước đây là Lê lập cho khoảng bốn năm đứa gì đó dùng chung. Cũng lâu lắm rồi không viết fic, hình như là từ hè năm 12 đến giờ. Lê viết 2 chap đầu truyện này cách đây khoảng hai ba tháng gì đó, cách đây khoảng hơn một tuần mới bắt đầu viết tiếp, thế nên hai chap đầu và phần sau có vẻ hơi lạc nhau một chút. Với lại phần sau viết trong tình trạng cực kì bấn loạn, sau khi nạp hồ sơ nhưng không được duyệt cho du học, trong khi hai đứa bạn thân nhất đang vi vu tận trời Tây thì mình Lê phải ở nhà, hai tháng chỉ viết được 2 chap, khoảng 10 trang word, thì ở lì trong nhà có gần tuần mà viết được hơn 70 trang nữa, viết cho mụ đầu luôn!!!! >.<
Cũng vì viết trong thời kì khủng hoảng bấn loạn đó mà truyện này nói nhiều về rượu (cooktail thôi), đánh lộn, chém giết thanh trừ lẫn nhau,...^^, cộng thêm tâm trạng nhân vật được khai thác rất kĩ. Đã viết được khoảng 1/3,
Các chap khá là dài, đảm bảo Reader đọc đau mắt luôn.
Luyên thuyên thế đủ rồi, hy vọng các bạn ủng hộ truyện này. Thanks
Con người, họ được gắn kết với nhau bằng những mối quan hệ. Nhưng giữa tôi và cậu ấy, tôi không biết định nghĩa về quan hệ của chúng tôi thế nào. Chúng tôi là đồng nghiệp, là bạn bè, là anh em hay... chúng tôi chỉ ràng buộc nhau bởi thứ quan hệ thể xác vừa khiến tôi mê mẩn, vừa làm tôi ghê tởm đó? Rõ ràng, tôi muốn thoát khỏi cậu ta, tôi muốn quay về với cuộc sống của mình, tôi còn gia đình tôi, còn một người vợ chưa cưới. Nhưng tại sao tôi lại không thể làm vậy? Mỗi khi nhìn thấy cậu ta, sao tôi lại không thể kiềm chế nổi bản thân, để rồi lại lao vào mối quan hệ đầy sai trái của chúng tôi? Tôi phải làm sao đây? Đến tận bây giờ, tôi cứ tự hỏi, nếu không có ngày hôm đó, nếu như ba tháng trước, tôi không bị mê hoặc bởi nụ cười của cậu ta như vậy thì mọi chuyện có như thế này không?
Ngày của ba tháng trước, ngày đầu tiên tôi gặp cậu ta, dù có bao nhiêu chuyện khác xảy ra, tôi vẫn nhớ đến nó, rõ ràng, từng chi tiết một.
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là ở công ty tôi. Tôi được thừa kế tài sản đó, một công ty thời trang làm ăn khấm khá từ thời ông nội, rồi đến chú tôi, và bây giờ là tôi. Nhưng có vẻ ông nội và chú tôi làm quá tốt công việc của mình nên bây giờ việc của tôi chỉ là hàng ngày kí + đóng dấu vào giấy tờ, lâu lâu tham gia vài buổi họp, vài bữa tiệc, vài buổi ra mắt bộ sưu tập mới.
Tôi kết thúc một ngày làm việc khá rảnh rang bằng buổi đi chơi với vợ chưa cưới của mình. Và, tôi gặp cậu ta, trong thang máy, khi cậu ta đang tất tả chạy vào cho kịp. Trên tay cậu ta là một đống giấy tờ, vai thì đeo chiếc ba lô còn chưa kéo khóa khiến ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu giống như một bà nội trợ hơn. Miệng cậu ta không ngừng hét lên "Thang máy, thang máy, chờ tôi... chờ...". Cậu mặc nhiều lớp áo, tôi chỉ để ý ngoài cùng là áo sơ mi dài tay không cài cúc với ống tay áo được xắn lên để thấy rõ lớp áo phông bên trong. Tóc cậu đen mượt, dài ngang vai, phần tóc mái và hai bên được cắt tỉa rất kĩ che phủ gần hết gương mặt, chỉ để lộ làn da trắng, đôi môi đỏ đang mấp máy nói tôi giữ thang máy cho cậu với. Chính bởi ngoại hình đó của cậu mà lúc đó, lần gặp đầu tiên, tôi đã nhầm cậu là con gái, mà còn là một cô gái đẹp. Trong công ty của tôi có nhân viên đẹp như thế này mà tôi không biết hay sao?
- Cô à, để tôi giúp.
Tôi nói với cô/ cậu ấy khi cậu cố tống hết đống giấy tờ trên tay vào ba lô nhưng cuối cùng lại làm nó rơi tung tóe khắp thang máy. Tôi nhặt mấy bao giấy gần chỗ mình nhất, xếp gọn chúng lại rồi đưa cho cậu ta.
- Anh đang làm cái gì vậyyyyyyy????
Cậu ta hét to rồi trừng mắt nhìn tôi. Cái quái gì thế này, theo đúng kịch bản của tôi thì bây giờ là lúc tôi nhận được nụ cười cộng lời cảm ơn của người đẹp chứ?
- Tôi, tôi chỉ giúp cô thu dọn đống giấy tờ này thôi mà.
- Giúp thì anh cũng không nên giẫm lên... đó... ôi, lá đơn xin việc viết tay của tôi.
Tôi nhìn xuống chân mình, đúng là bàn chân tôi đang nằm gọn trên một tờ giấy viết tay thật. Tôi rút nhanh chân mình ra, cậu ta còn nhanh hơn giật mạnh tờ giấy đó khỏi chân tôi, vuốt vuốt lại tờ giấy, mặt như sắp khóc. Tôi nhìn cậu ta đầy ái ngại, một dấu giày to tướng in đậm trên tờ giấy trắng tinh đó. Đúng là tôi chỉ muốn giúp cậu ta thôi mà. May là thang máy lúc đó chỉ có tôi và cậu ta nếu không, chắc tôi xấu hổ chết mất rồi.
- Cô gái à, tôi xin lỗi mà... đó không phải là giấy tờ quan trọng lắm phải không?
- Anh lại vừa gọi tôi là gì nữa cơ? "Cô gái" à? Tôi là con trai đấy!
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đi thang máy mà cậu ta hai lần hét vào mặt tôi với cùng một cao độ như thế.
- Cô là... con trai?
- Thế anh thấy tôi có phần nào giống con gái hả? Anh nhìn lại đi! Nhìn đi!
Cậu ta hùng hổ tiến về phía tôi rồi áp sát tôi vào góc thang máy, tay cứ chỉ về phía cậu và mắng tôi sao có thể nhầm lẫn tai hại như vậy được.
- A, đến tầng một rồi! Ra ngoài đã rồi tính.
- Anh định trốn hả? Đền tờ giấy đó cho tôi và xin lỗi tôi rồi thì muốn đi đâu thì đi.
Cậu ta với tay đóng cửa thang máy lại. Bây giờ tôi mới thấy cậu ta đúng là con trai thật. Giọng nói cậu rất trầm, rất ấm, khác hẳn cái giọng nói không còn ra hơi khi nói tôi giữ thang máy cho cậu ta. Nhất là cái vẻ hầm hố như muốn đánh nhau với tôi lúc này, đó đúng là con trai, một cậu bé đẹp ngay cả trong lúc giận dữ.
- Nói đi, anh tên gì? Làm ở phòng nào? Anh có biết lá đơn xin việc ấy là tâm huyết của tôi bao đêm mất ngủ không hả? Sao anh dám giẫm lên nó chứ? Bây giờ chữ mờ hết rồi làm sao viết lại được đây? Còn nói tôi là con gái nữa, anh quả là không thể tha thứ được mà. Nói nhanh đi, tên gì? Đưa chứng minh thư cho tôi xem! Anh...
Cậu ta nói một tràng làm tôi không thể chen vào câu nào. Một tay cậu vẫn giữ nút bấm đóng thang máy, một tay vẫn giữ người tôi lại. Lúc này, quả thực tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cậu ta, Hyori vẫn đang chờ tôi phía bên ngoài. Nếu biết sẽ gặp chuyện này thì tôi đã ở lại chờ thằng Park Yuchun cùng về rồi. Tôi lấy trong áo khoác hộp danh thiếp của mình và đưa cho cậu ta một tờ.
- Đây là số điện thoại và địa chỉ của tôi, bây giờ tôi đang vội, có gì nói chuyện sau.
- Hả? Hả? Hả? Anh là giám đốc ở đây hả? Hả? Sao nhìn không ra vậy? Sao anh không in ảnh lên danh thiếp? Cái mặt quê mùa này mà cũng có thể làm giám đốc sao?
Tôi phì cười trước phản ứng đó của cậu, không ngờ rằng chỉ mấy phút trước đây cậu đã làm tôi phát điên lên.
- Tôi đi được rồi chứ? - Tôi mím môi cười, cậu bé này quả là ăn nói không nể nang gì ai hết.
- Tất nhiên rồi, thưa giám đốc. Thang máy mở lâu rồi mà. - Cậu cúi chào, khi mắt vấn dán vào tấm danh thiếp của tôi. Những biểu hiện đó của cậu khiến tôi không thể ngừng cười. Đó chính là sức mạnh của hai chữ "Giám đốc" sao?
- Thế còn tờ giấy viết tay quan trọng của cậu?
- Không sao đâu. Nó là của cô ba tôi viết hộ. Tôi có thể nhờ cô ấy viết lại mà. - Cậu lật ngược lật xuôi tấm danh thiếp, còn đưa lên mũi ngửi ngửi. Tôi nhớ có tờ giấy "tâm huyết bao đêm thức trắng" nào đó cơ mà.
Tôi ra khỏi thang máy nhưng mắt vẫn không thể rời khỏi cậu ta. Hyori đang ngồi chờ tôi ở đại sảnh. Tôi muốn kể cho cô ấy về buổi gặp gỡ kì lạ lúc nãy ngay.
- Anh, Yunho... Anh đang nhìn gì vậy?
- Hả? Anh á? Ừhm, không, không có gì...
Tôi quay lại nhìn cậu bé ấy một lần nữa. Dường như tất cả mọi người trong đại sảnh lúc đó đều nghiêng hẳn về phía cậu ta. Tôi vẫn không khỏi ngẩn ngơ vì vẻ đẹp kì diệu đó.
- Chà, cậu bé ấy, trông thật đẹp!
- Hả? Em nói gì cơ?
Tâm trí tôi cứ để ở chỗ cậu bé ấy, đến nỗi câu hỏi của Hyori tôi cũng chỉ nghe được lờ mờ. Tôi bật cười khi thấy cả ánh mắt của cô ấy cũng đang nhìn hướng về cậu ta. Cậu ta nói gì đó với bảo vệ, cái bản mặt đần ra của anh bạn bảo vệ làm tôi phì cười. Tôi xoa xoa đầu Hyori:
- Này, chúng ta sắp cưới nhau đấy, em không nghĩ là anh có thể ghen khi em cứ nhìn một người con trai khác đắm đuối như thế sao?
- Vâng, nhưng cậu ta thật sự... đẹp quá...
- Thôi đi nào, chúng ta còn phải về nhà ba mẹ em nữa mà đúng không...
Tôi phải kéo bạn gái mình đi khi cô ấy dường như đờ đẫn người khi phát hiện ra cậu bé đó, miệng thì không ngừng lẩm bẩm "Anh nghĩ sao nếu cậu ấy phát ngôn cho bộ sưu tập của chúng ta... em đã tìm thấy ý tưởng cho mùa thu này rồi... cậu ta... cậu ta sinh ra là để mặc những bộ đồ em thiết kế mà...". Tôi không thể khép được cái miệng đang cười toe toét của mình trước bộ dạng đáng yêu này của Hyori. Đẩy hai vai Hyori qua cánh cửa, tôi quay lại, một lần nữa, về phía cậu bé xinh trai đó. Và gần như cùng một lúc, tôi thấy cậu ấy gật đầu cười với tôi. Trong phút chốc tôi thấy người mình như đóng băng, cảm giác như mình vừa trúng số độc đắc vậy. Hàm răng cậu trắng đều bóng lên sau cặp môi đỏ hồng, đôi mắt hơi nhăn, cậu ấy không chỉ cười bằng miệng mà còn cười bằng mắt, cái mũi bướng bỉnh hơi hếch lên. Tất cả những đường nét hoàn hảo trên gương mặt cậu ấy làm tôi không rời mắt được. Tôi phải nhìn lại xung quanh xem có phải mình đang là người may mắn ấy không hay lại đang ăn dưa bở, không có ai đứng gần tôi lúc đó cả, ngoại trừ cô gái của tôi vẫn đang cố ngoái lại nhìn cậu ta qua vai tôi. Tôi mỉm cười chào lại cậu. Thật là ngớ ngẩn, tại sao tôi lại bị cuốn hút bởi nụ cười của một thằng con trai chứ?
Tôi tự cười với cái mặt mình đang nham nhở trên cửa kính ô tô. Tôi lái xe chậm hơn rồi kéo Hyori vào lòng, tôi muốn thấy đám cưới của chúng tôi quá... một tháng nữa thôi...
Sáng hôm sau, tôi đến công ty trong một tâm trạng hoàn toàn thoải mái. Hôm qua là lần đầu tiên bố mẹ Hyo về nước sau mấy chục năm ở Mỹ, họ sẽ ở chơi đây một tháng chờ đám cưới của tôi và Hyo xong mới đi. Lần gặp nhau này họ có vẻ rất hài lòng về tôi, không giống những lần giáp mặt nhau trước đây ở Mỹ. Nhớ bốn năm trước trong mắt họ, tôi chỉ là thằng du học sinh phá phách ăn chơi. Lối sống phương Tây mách bảo họ tôn trọng tình yêu của con gái, nhưng tôi vẫn sợ thái độ của họ với mình. Nhất là những lần tôi đưa Hyo về nhà trong tình trạng say khướt, quần áo xộc xệch, thậm chí họ còn không thèm nhìn tôi lấy một lần. Nhưng bây giờ, với người ngoài, tôi là một doanh nhân thành đạt, một ông chủ của hơn 50.000 nhân viên, là người chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Hyo của họ. Qua việc họ chấp nhận về Hàn Quốc ra mắt gia đình tôi, chắc là họ đã chấp nhận thằng con rể này rồi.
Hôm nay là ngày phỏng vấn nhân viên mới nên công ty đông đúc hẳn. Từng đoàn người đứng ngang dọc khắp các hành lang khiến tôi phải chen chúc khá lâu mới lên được văn phòng. Chúng tôi thường tuyển nhân viên mới vào đầu mùa thu hàng năm, tất cả các phòng ban đều phải thông báo tìm người, nhận và sắp xếp hồ sơ từ một tháng trước và chuẩn bị chu đáo cho hai ngày phỏng vấn liên tiếp. Việc này đã diễn ra từ thời ông nội, đến chú tôi, và bây giờ hai ngày phỏng vấn này như một ngày hội của những người tìm việc và nhân viên công ty nên tôi không việc gì phải thay đổi nó cả.
Tôi ngán ngẩm đi vào văn phòng của mình ở tầng cao nhất tòa nhà. Không khí náo nức đông vui bên ngoài làm tôi chán ngán văn phòng tẻ nhạt của mình. Ngày nào cũng vậy, tôi phải đối mặt với căn phòng rộng đến thừa thãi này, mọi thứ được trang trí bằng hai màu đen trắng đơn điệu như giết chết hết mọi thứ thẩm mỹ trên đời. Tất cả mọi việc đều được Park Yochun giải quyết, nên việc của tôi chỉ là kí hết giấy tờ này đến giấy tờ khác, mà đôi lúc, còn không biết mình đang kí vào cái gì. Chán ngán, tôi nhìn một vòng quanh căn phòng. Sao tháng trước tôi không thông báo tuyển tổng giám đốc nhỉ, biết đâu có thể tìm được người thay thế vị trí này của tôi thì tốt quá. Tôi nhấc máy gọi cho Hyori rủ cô ấy xuống nhà hàng uống coffee, nhưng giờ này cô ấy lại đang bận phỏng vấn người mới nên từ chối. Chán!
- Bà Lee, gọi cho tôi trợ lí Park. - Tôi muốn gặp Park Yuchun ngay lúc này, trừ những lúc hắn cằn nhằn về việc tôi ham chơi, vô trách nhiệm thì nói chung có hắn tán gẫu cũng đỡ buồn.
- Trợ lí Park đang ở tầng 7 lo việc phỏng vấn nhân viên mới rồi ạ.
- Cái gì? Cả hắn ta cũng được ở dưới đó sao? Nơi đông vui thế sao hắn không rủ tôi đi cùng chứ?
- Cậu nói gì cơ, giám đốc?
- À, không. Bà Lee, bà trông coi mọi việc trên này nhé, tôi xuống tầng dưới xem việc phỏng vấn thế nào đây.
- Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu nhiệt tình với việc công ty đấy. Tôi biết là sẽ có ngày cậu thay đổi mà.
Bà thư kí nhìn chằm chằm vào tôi rồi tuôn một tràng mà tôi cũng không biết gọi đó là khen ngợi hay mỉa mai nữa. Trước đây bà ta là thư kí của cậu tôi, cậu về hưu và để tôi làm giám đốc với một yêu cầu là phải giữ bà ta lại. Và bây giờ, với cái vẻ soi mói, dạy đời của bà ta thì tôi cam đoan rằng bà ta vẫn ăn lương của cậu tôi để giám sát chính ông giám đốc của bà. Tôi ngán ngẩm nhìn lại bà khi cửa thang máy dần dần đóng lại, thật là bất công khi những người vừa tài vừa trẻ vừa đẹp phải bon chen phỏng vấn dưới kia, trong khi một mụ phù thủy vừa già vừa xấu vẫn đang ăn lương đều đều trên này.
Tôi đặt chân xuống tầng 7 và ngay lập tức, choáng ngợp với không khí đông vui ở đây. So với sự chen chúc hỗn loạn lúc nãy thì bây giờ mọi việc có vẻ ổn hơn nhiều. Tất cả đã được sắp xếp ngay ngắn vào những dãy ghế dài ở phòng chờ. Sự háo hức, chen lẫn với lo lắng, sự vui mừng hòa cùng nỗi bất an, tất cả tạo nên một khung cảnh hân hoan náo nức, đúng là ngày hội công ty. Tôi gọi điện cho Park Yuchun, đông thế này làm tôi không thể thấy cái đầu bù xù của cậu ta đâu.
- Xuống đây làm gì? Chẳng phải cậu nói hôm nay sẽ phê duyệt hết đống giấy tờ để từ hôm qua sao? Lên đi, lên đi...
Tay trợ lí vừa thấy tôi đã làm một tràng, rồi lấy tay xua tôi như đuổi tà. Chẳng lẽ trong mắt cậu ta tôi chỉ là đứa vô dụng thế sao?
- Biết gì đâu mà phê với duyệt? Dưới này có việc gì cho tớ làm không? Ở trên đó một mình với mụ Lee chắc đột quỵ chết quá!
Tôi nhìn Yuchun với ánh mắt van nài. Cậu ta nhìn lại với vẻ cảm thông lẫn thương hại. Chuyện gì chứ Park Yuchun xưa nay sợ nhất là bà Lee, cứ lấy bà ta ra dọa là hắn xuôi ngay. Câu nói của tôi chạm sâu vào tim đen hắn quá, nên bây giờ hắn mới lật mạnh xếp giấy trên tay hắn, hỏi tôi.
- Muốn làm gì?
- Phỏng vấn.
- Nếu thế thì phải tiếp chuyện hơi bị nhiều đấy, để tạo tính công bằng ấy mà. Số lượng giám khảo phải bằng nhau và giống nhau với tất cả mọi người.
- Thế thì tìm phòng nào ít người một tí là ổn mà.
- Phòng thiết kế 200 tuyển 15, phòng kế toán 150 tuyển 12, phòng PR 170 tuyển 16, phòng...
- Thôi thôi, không có chỗ nào vài chục hả?
- Phòng tạp vụ 50, 51 à, sao lại thêm một người nhỉ? Lạ quá, 51 tuyển 5.
- Tạp vụ cũng phải phỏng vấn sao?
- Tuyển nhân viên pha trà nấu nước cho tầng của cậu đấy.
- Ok chỗ đó. Mà một mình tớ thôi chắc cũng đủ đối phó với 51 người đó rồi.
- "..."
- Dù sao cũng là tuyển nhân viên cho chính tớ thôi mà.
- Đi thẳng rẽ phải. Chúc may mắn.
Tôi đi thẳng vào phòng có cái biển to tướng "Phỏng vấn nhân viên tạp vụ", và mười phút sau, tôi mới hiểu tại sao hai nhân viên kia vui mừng như thế khi bị tôi đẩy ra để được một mình "thoải mái" tiếp chuyện những nhân viên tương lai này. Chỉ một câu thôi, thà rằng nhân bản vô tính bà Lee và thả rông khắp công ty này còn hơn là tuyển các người! Ôi, mấy bà này, sao không ở nhà làm nội trợ đi còn đến đây làm việc làm gì chứ? Có phải định giết chết con nhà người ta không? Người thứ nhất, là một bà già 46 tuổi lắm chuyện, cứ kể mãi về chồng con bà ta và theo bà ấy nói thì nếu không vì tình yêu lao động bao la vô bờ bến của bà thì chả đời nào gia đình bà cho bà đi làm thế này. Người thứ hai là một bà đồng bóng, 39 tuổi, khiến tôi hắt xì hơi gần chết vì mùi mỹ phẩm của bà ta. Người thứ năm là một bà 59 tuổi, chả phải năm sau là bà hết tuổi lao động sao? Đi tìm việc làm gì nữa? Nhưng tất cả vẫn chưa bằng bà thứ mười một, bà ta cứ nhìn tôi chằm chằm, chân bà đá vào chân tôi đau điếng, tay và môi thì không ngừng hôn gió. Tôi ân hận thật rồi. May mà hai người trước đã phỏng vấn hết kha khá rồi nên đến gần giờ ăn trưa, chỉ còn một bộ hồ sơ nữa, người thứ 51.
Và lúc đó... ngay lúc dây thần kinh chịu đựng của tôi đã căng ra hết cỡ... tôi lại được thấy cậu, người mà tôi nghĩ, tôi chỉ gặp một lần trong đời...
Tôi hơi bất ngờ vì được gặp lại cậu ta trong hoàn cảnh đặc biệt thế này. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi ca rô dài tay, sẫm màu, không cài cúc để lộ tấm áo phông màu đen xám bên trong, vai đeo ba lô cùng màu với chiếc áo phông, quần bò màu đen thì xé nham nhở, đôi giày thể thao màu trắng được thắt dây đen theo một kiểu rất kì lạ. Tôi nhìn cậu ta từ trên xuống một lượt. Cậu ta lúc này trông hơi bụi, hơi gấu, nhìn "đường phố" nhiều hơn là một người đang đi xin việc. Tôi chỉ tay về phía ghế đối diện, cậu ta lóng ngóng ngồi xuống và cảm ơn. Tôi nhận bộ hồ sơ từ tay cậu ta. Bàn tay cậu, quả thực rất đẹp, những ngón tay thon dài với móng tay được cắt tỉa rất kĩ. Tôi lật vài trang đầu của bộ hồ sơ đó, nét chữ trong đó vuông vắn, cỡ chữ rất đều, không ngờ thời đại chữ đánh máy còn có người viết tay đẹp được như thế này. Cậu ta trông cũng khá ăn ảnh, tấm ảnh của cậu ta trông quá trang trọng để dùng cho một ảnh hồ sơ thế này. Nhưng cũng hơi bất ngờ, có vẻ như cậu ta không hề nhận ra tôi, vậy mà từ lúc thấy cậu ta bước vào căn phòng này, tôi không thể ngăn mình cười thầm trong bụng, ruột gan nóng bừng lên với ý nghĩ, từ nay, cậu ta và tôi có thể làm việc chung một tầng nhà.
- Cậu sẵn sàng rồi chứ? Chúng ta bắt đầu nhé!
Tôi với tay lấy tờ giấy với những câu hỏi phỏng vấn được chuẩn bị sẵn. Cái gì thế này? Tôi cần gì phải biết khả năng với, cái gì mà kinh nghiệm, rồi có yêu cầu gì với công ty không, tôi cần gì phải biết những thứ đó chứ. Quẳng tờ giấy đó sang một bên, tôi quay lại với cậu ấy.
- OK, đầu tiên là... cậu bé, cậu tên gì? - Không hiểu sao tôi lại lúng túng như thế khi nói chuyện với cậu ta.
- Anh à, chẳng phải tên tôi có trong bộ hồ sơ anh vừa xem ư? Đó, cái ở trên cùng đó. Mà nhân tiện, tôi muốn nói với anh điều này tôi không phải là "cậu bé"!
- Thôi được, thôi được. - Tôi xua xua tay trước mặt, suýt phì cười với phản ứng trẻ con của cậu.- Đây là một cuộc phỏng vấn, cậu hiểu chứ? Cậu chỉ cần trả lời những câu hỏi của tôi, và tôi sẽ dựa vào đó để quyết định xem có tuyển cậu hay không. Bắt đầu lại nhé, cậu tên gì?
- Jaejoong, Kim Jaejoong.
Cậu ta rành rọt phát âm từng chữ. Jaejoong à, cái tên đó có vẻ quá mạnh mẽ với cậu ta thì phải. Nhìn cậu bây giờ tuy rất bình tĩnh nhưng tôi vẫn thấy vẻ bối rối trong từng cử chỉ của cậu ta, nhất là bàn tay đang nắm chặt lấy túi ba lô và đôi môi hơi run run kia. Tôi phát hiện ra mình đã quan sát cậu quá kĩ.
- Tuổi?
- Hai mươi.
- Hai mươi sao? Cậu không khai gian tuổi đấy chứ? - Tôi hỏi thật lòng, trông cậu ta chỉ khoảng 17- 18 là cùng.
- Này anh, tôi có chứng minh thư đây, anh muốn xem chứ?
- Thôi được, ngồi xuống nào, tôi tin cậu được chưa? - Tôi ấn cậu ta ngồi xuống trong khi cậu ta cứ nằng nặc đứng dậy mở ví lấy chứng minh nhân dân ra thanh minh.
- Tôi hai mươi thật rồi đấy, tôi còn sinh vào đầu năm nữa cơ.
- OK rồi mà, vậy cậu có bằng cấp gì không?
- Xin vào làm nhân viên pha trà mà cũng cần bằng cấp sao?
Đôi mắt đen láy của cậu mở to hết cỡ làm tôi phải bật cười vì những biểu hiện hơi ngang ngạnh của cậu từ đầu cuộc phỏng vấn tới giờ. Những người trước đây chỉ ngoan ngoãn trả lời chứ không hỏi lại tôi nhiều như thế. Dường như cậu mới là người chủ động trong cuộc nói chuyện này. Một cậu bé thú vị, làm tôi muốn "chơi" cậu ta tiếp.
- Thực ra thì, chúng tôi sẽ không tuyển những người có bằng cấp, bởi vì như cậu biết đấy, cậu sẽ là nhân viên ở văn phòng cấp cao của công ty, mà một nhân viên tạp vụ có chút thực lực như sử dụng máy tính, copy tài liệu sẽ rất nguy hiểm nếu hắn ta tiết lộ những bí mật đó ra ngoài. Thế nên chúng tôi muốn tuyển những người chỉ chuyên tâm vào việc pha trà quét nhà, hơn là những người quá thành thạo công việc văn phòng, có gì sẽ đào tạo thêm còn hơn là tự tha rắn vào cắn mình. Cậu hiểu chứ?
Bây giờ tôi phát hiện ra mình cũng có thể tự làm một bài diễn văn trong hội nghị chứ không cần trợ lí Park viết ra như trước nữa.
- Vâng, tôi hiểu, vậy thì may mắn cho anh vì tôi không có bằng cấp gì. Nhưng tôi đảm bảo những tách trà tôi pha sẽ giúp các anh làm việc tốt cả ngày.
- Ai đi xin việc mà không nói mình sẽ làm tốt công việc cơ chứ?
- Anh cũng đã từng phải đi xin việc sao?
- Không, đây là công ty nhà tôi mà. - Tôi trả lời thành thật.
- Vậy thì anh đừng có nói như đúng rồi thế!
- Hả????
Hahaha, đến bây giờ thì tôi không thể nhịn cười được nữa. Tiếng cười của tôi vang thành từng tràng man rợ vang khắp cả tầng nhà. Tuy đã thấy cách mọi người lúc này đang nhìn giám đốc của họ thế nào nhưng quả thực là... hahaha... không thể kiềm chế hơn nữa mà. Cậu bé này, thật thú vị quá mà.
Tôi chỉnh lại tư thế đang gần như sắp rơi khỏi ghế của mình, ho vài tiếng rồi tiếp tục. Cậu ấy vẫn ngồi yên như cũ, mắt nhìn thẳng vào tôi kiểu mình đây vô tội trong việc làm tôi mất hình tượng thế này. Nhìn vào cậu ta lại làm tôi phì cười.
-Thú vị đấy cậu nhóc! Tiếp tục nhé! Thế tại sao cậu lại chọn công việc này. Ý tôi là, với ngoại hình của cậu, cậu có thể chọn một công việc tốt hơn. Ca sĩ, diễn viên, người mẫu,... tôi nghĩ những công ty giải trí sẽ tranh giành cậu như giành con gà đẻ trứng vàng của họ vậy.
- Anh muốn tôi trả lời câu hỏi này thật chứ?
- Nếu cậu muốn trúng tuyển.
- Thực ra cũng nhiều người khuyên tôi nên tham gia các cuộc tuyển chọn như thế. Nhưng mà làm ca sĩ hay diễn viên gì thì cũng cần có năng khiếu phải không. Tôi từng đến các cuộc thi và giám khảo nói tôi chỉ thích hợp làm người mẫu thôi. Còn khi tôi đi tuyển làm người mẫu thì bị ông nhiếp ảnh gia rủ rê quay yaoi. Tuy là tôi rất cần tiền nhưng đâu thể hy sinh lần đầu tiên của mình như vậy chứ. Kết quả là tôi chỉ đánh ông ta một phát thôi, còn lại là do ông ta ngã đẹp nhưng tìm tập xác định hơi kém nên mới nằm bẹp lên cái đèn chiếu, bây giờ tôi đang phải trả tiền viện phí cho ông ta hàng tháng, và không một công ty giải trí nào nhận hồ sơ của tôi nữa. Đó là lí do tôi có mặt ở đây hôm nay đấy.
Câu chuyện của cậu ta, nhiều lần tôi phải cúi xuống bàn che miệng cười. Đúng ra thì tôi nên biểu hiện một chút cảm thông với cậu nhưng quả thật từng câu từng chữ trong câu chuyện đó... nó thật sự... sự thành thật của cậu ta... buồn cười quá mà.
- Vậy chúng tôi là lựa chọn cuối cùng của cậu?
- Sẽ không là như thế nếu hôm nay tôi được tuyển.
- Cậu thực sự biết pha trà, coffee, quét nhà, lau bàn, tưới cây,... - Tôi hỏi với vẻ nghi ngại thực sự. Trông cậu ta yếu ớt như thế. Và hơn nữa, người đến phỏng vấn công việc này chỉ là các bà các cô nội trợ tìm việc làm thêm mà thôi.
- Vâng.
- Nói thật, tôi thấy cậu quá công tử cho công việc này, chúng tôi cần người có thể làm việc lâu dài cho công ty chứ không phải những cậu ấm muốn tìm việc giải sầu. Cậu hiểu chứ?
- Tôi có thể làm tốt, đó là điều chắc chắn.
Cậu ta dùng ánh mắt quyết đoán đó nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi chằm chằm vào nhau như thế. Cuối cùng cái nhìn khiêu khích của tôi không thắng nổi đôi mắt tròn to đầy quả quyết của cậu.
- Thôi được, cậu được chọn. Hãy đến đây vào ngày mai và gặp phòng tổ chức, họ sẽ soạn hợp đồng, phát đồng phục và cho biết cậu phải làm gì. Thời gian thử việc là một tháng, tất nhiên là nếu cậu làm tốt còn không thì một ngày, một tuần, cậu sẽ bị đuổi đi không thương tiếc đâu, lương khởi điểm sẽ theo thỏa thuận...
Tôi ghi tên cậu ta vào danh sách trúng tuyển để chắc chắn với cậu ta những gì mình vừa nói.
- Giám đốc, cảm ơn anh!!!!!!!! Cảm ơn anh!!!!!! Cảm ơn!!!!!
Những lời lẽ đầy xúc cảm của cậu ta cứ theo tôi đến cho đến khi tôi đứng dậy và đi gần ra tới cửa. Đôi mắt long lanh của cậu cứ nhìn theo tôi khiến tôi thấy mình cứ như Thượng Đế vừa ban phát cuộc sống cho cậu ta vậy.
- Thôi nào, bỏ tôi ra được chứ, nước mắt cậu đang làm bẩn áo tôi đấy. Chỉ cần cậu làm tốt công việc của mình là được.
- Giám đốc, em không biết nói gì để cảm ơn anh. Em đã tìm việc nửa năm nay rồi. Huhu...
- Cậu chỉ cần làm tốt việc của mình là được.
- Giám đốc, anh là người lương thiện nhất, tốt bụng nhất, đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, anh quả biết nhìn người, rồi Chúa sẽ phù hộ cho anh...
- Thôi nào thôi nào...- Tôi đẩy cậu ta ra, phì cười bởi những mĩ từ cậu ta vừa dành cho mình, đây là một kiểu nịnh nọt mà tôi nghĩ rằng may mà mình đã tuyển cậu ta, không thì chắc một đống những tính từ xấu xa nhất sẽ được tống vào mình mất.- Đủ rồi đó... Bỏ chân tôi ra, tôi không muốn đạp cậu đâu.
- Anh là người....
- "..."
Tôi gỡ chân mình ra khỏi cậu ta, nước mắt nước mũi cậu ta vướng đầy trên quần tôi, thật sự bẩn quá đi!
- Nếu cậu còn làm thế, tôi gạch tên cậu ra khỏi danh sách tôi vừa viết liền đấy!
Tôi thật ngạc nhiên là cậu ta bỏ chân tôi ra gần như lập tức sau câu nói đó, rồi lồm cồm bò dậy, lau nước mũi, rồi dùng chính bàn tay đó... phủi áo cho tôi.
- Aaaaaa, bỏ cái tay cậu ra đi. Mai hãy đến làm việc. Và... Tôi chỉ uống coffee đen không đường thôi đấy.
Tôi ra khỏi phòng. Quần áo tôi bây giờ nhớp nháp những chất bẩn từ người cậu ta. Không phải là dấu ấn tốt đẹp lắm cho buổi trò chuyện đầu tiên, nhưng cậu ta quả thực là người thú vị, chắc chắn cuộc sống trong công ty của tôi sẽ bớt nhàm chán nếu có cậu ta đây. Những tiếng là hét, mà tiếng to nhất lại là của cậu ta một lần nữa làm tôi quay người lại với căn phòng lúc nãy. Mấy bà nội trợ tôi vừa phỏng vấn lúc nãy đã chạy vào phòng để chúc mừng cậu ta. Họ không về ngay sau khi phỏng vấn xong mà ở lại chờ cậu ta ư? Có vẻ như vẻ đẹp của cậu đã níu chân họ lại đây lâu hơn thì phải.
- Trợ lí Park!!!!!! Trợ lí Park!!!!!! Park Yuchun!!!!!!!!!!!
- Cậu có cần phải hét toáng lên như thế không?
- Tôi không hét lên thì cậu vẫn có mặt ở đây sao? - Tôi ngoảnh lại nhìn cái bản mặt tất tả của Yuchun. Hắn ta cứ ỷ mình vừa là trợ lí riêng vừa là bạn thân của tôi để bắt bẻ mọi câu nói, mọi việc làm của tôi như thế đấy.
- Xong hết rồi à? Ổn cả chứ, giám đốccc. - Từ giám đốc được kéo dài cộng thêm vẻ mặt nham nhở của hắn làm tôi rất rất muốn đuổi việc hắn ngay lập tức.
- Tôi chỉ ghi tên được một người thôi, những người còn lại tùy cậu ghi tên. Tôi thấy họ giống nhau cả, chọn ai cũng vậy cả thôi.
Tôi đưa tờ giấy đó cho họ Park kia. Bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thay bộ đồ này ra thôi. Đi được một quãng tôi vẫn nghe thấy tiếng hắn hét lên.
- Nhớ tối nay đi uống rượu với tôi đấy!!!!!!
Ôi, thằng bạn thân!
Tối hôm đó, tôi có mặt sớm ở Bar Tri-Angle. Ở Bar này, tất cả đều được, trừ việc chỗ đậu xe nhỏ tí, tôi muốn đến sớm dành chỗ, đỡ phải đợi hết khách ra về mới lấy được xe như những lần trước. Lúc này mới khoảng 6h30', đèn ở một vài nơi còn chưa sáng, khiến Tri-Angle nổi bật lên hẳn với hệ thống đèn nhiều màu đang lấp lánh và tiếng nhạc Dance ầm ĩ từ một tay DJ lành nghề nào đó.
Tôi ngồi vào dãy bàn dài mà Yuchun đặt trước đó. Hai chiếc đèn lazer màu xanh dương quét ngang dọc khắp căn phòng. Chính giữa sàn nhảy là một đèn tròn bảy màu nữa cũng đang quanh nhanh, dồn dập theo động tác của vài người đang lắc lư trong đó. Tiếng nhạc từ bàn DJ thay đổi liên tục, dường như trong lúc đang vắng khách thế này, tay DJ đó đang tập mix vài bài chuẩn bị cho buổi tối cuồng nhiệt đang dần bắt đầu.
- Anh dùng gì? - Cô phục vụ ăn mặc khá mát mẻ đã đứng bên tôi từ lúc nào.
- Hôm nay có gì mới không? - Tôi hỏi lại cô, nhóm chúng tôi thường tập trung ở Bar Tri-Angle này vì bar-tender ở đây luôn có lắc được những li cooktail ngon, lạ, đẹp nhất Seoul.
- Anh dùng Darkness Eyes chưa? Đó là món được gọi nhiều nhất gần đây đấy ạ.
- Tôi thử loại đó rồi, có gì mới hơn không?
Tôi đã thử Darkness Eye cách đây vài tuần. Không hiểu bằng cách nào đó, một giọt rượu lớn màu xanh dương đậm được giữ ở giữa li rượu màu đen đặc. Vài lần nữa tôi uống, thì món này đã được đổi thành nhiều kiểu hơn, giọt rượu "Eye"được thay bằng màu đỏ hoặc xanh lá cây, có khi "Darkness" là màu đỏ thẫm hoặc tím nhạt.
- Đó là loại mới nhất đấy ạ. - Cô phục vụ mỉm cười, tay mân mê gấu váy ngắn cũn cỡn của mình, chắc đó là kiểu khiêu gợi nhất của cô ta.
- Tôi sẽ lại bàn Bar. Xin lỗi.
Tôi luồn người qua cô ta khi cô cứ càng ngày càng áp sát lấy người tôi. Khi vượt qua được cô, tôi nghe thấy tiếng giậm chân bạch bạch phía sau. Rất tiếc cô gái ạ, thứ tôi cần bây giờ là một li cooktail ngon lành hơn là cơ thể của cô.
- Xiah!- Tôi gọi tên cậu Bar-tender khi cậu ta còn đang lau mấy cái cốc phía trong.
- Anh Yunho, hôm nay đến sớm nhỉ. - Cậu ta quay lại mỉm cười với tôi.
- Đi làm về qua ngay mà, cậu có gì mới cho anh không?
- Darkness Eye?
- Cậu vẫn chưa nghĩ ra được gì khác à?
- Vẫn cách pha chế đó nhưng loại rượu thay đổi rồi, màu và vị đều khác. Em tưởng anh thích món đó nhất chứ.
- Thích thì thích thật, nhưng tôi ghét cái kiểu vừa uống, vừa phải đấu trí xem cậu dùng cách gì để giữ giọt rượu đó ở chính giữa cái ly tài tình như thế thôi. Đang lúc vắng khách, cậu cứ tập đi, tôi sẽ thử cho.
- Tại anh bao giờ cũng đòi hỏi quá cao thôi. Anh thích loại thế nào?
- Mạnh một chút, nhưng không đủ để say. Mùi thơm nhưng đừng nồng quá. Đẹp một chút, nhưng đừng đẹp quá, tôi sẽ tiếc mà không dám uống. Cậu làm được chứ?
- Anh luôn là vị khách khó tính nhất của em.
Tôi trên ghế cao của bàn Bar, gọi trước một đĩa hoa quả nhấm nháp trong lúc chờ đợi bất ngờ từ Xiah, cậu ta chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng cả. Tôi biết đến Tri-Angle từ rất lâu, mấy năm học trung học chúng tôi đã thường đến đây rồi. Nhưng hai năm nay, từ khi có Xiah, hầu như tuần nào tôi cũng phải uống ở đây một hai lần. Lúc đầu tôi chỉ ấn tượng bởi sự bí ẩn của cậu ta, một nhân viên nam đẹp nhất quán. Trong bộ đồ quần tây áo sơ mi trắng, thêm nơ và gilê đen, kiểu trang phục mẫu mực của một bartender như bao nhân viên khác trong quán, Xiah xuất hiện rất đặc biệt với chiếc mặt nạ màu tím sẫm có những họa tiết bán cổ điển màu vàng che hết nửa trên khuôn mặt. Nhưng chính chiếc mặt nạ đó đã làm nổi bật nụ cười chết người của cậu ta, nụ cười làm xiêu lòng cả khách nữ lẫn khách nam. Rồi lại thêm cách cậu ta giao tiếp với mọi người bằng nick name Xiah nữa. Không ai biết mặt thật, không ai biết tên thật, không ai biết tuổi thật. Thế đấy, tất cả những gì tôi biết về cậu ta chỉ có. Và vì chúng ta đang ở trái đất nên tất cả những gì bí ẩn đều rất thu hút, chính xác như cách cậu ta xuất hiện làm Tri-Angle ngày càng đông khách vậy.
Nhưng nguyên nhân chính để tôi bỏ qua tất cả để làm bạn với Xiah vẫn là khả năng pha cooktail thần sầu của cậu. Cậu luôn nghĩ ra món mới, bàn tay lắc cooktail điệu nghệ như một nghệ sĩ múa, đặc biệt cậu luôn biết thứ rượu thích hợp với tâm trạng và sức khỏe của khách hàng. Một li rượu của Xiah không hề rẻ, nhưng tôi không tiếc tiền để được thưởng thức nó. Với tôi, pha chế rượu cũng giống như một thứ nghệ thuật vậy. Chỉ với vài chục loại rượu, có thể pha chế ra hàng ngàn hàng vạn li cooktail khác nhau, thế chẳng phải giống như những nốt nhạc tạo nên âm nhạc, những chữ cái tạo nên thơ ca, những màu sắc tạo nên hội họa sao? Vả lại khi gặp một nghệ sĩ đại tài như Xiah, mỗi li rượu như được thổi hồn vào đó, cậu đặt tên cho những tác phẩm của mình, những cái tên đẹp như tên một bài thơ, như có thể viết được một cuốn tiểu thuyết dài từ câu chuyện của li cooktail đó vậy. Có lẽ vì có chung một niềm đam mê đó mà tôi và Xiah đã thân thiết với nhau ngay khi cậu ta vừa làm ở đây, và từ hơn một năm nay, tôi luôn là người may mắn được thưởng thức và nhận xét tác phẩm của cậu đầu tiên.
- Của anh đây!
- Cũng nhanh đấy chứ nhỉ?
Tôi ngắm nhìn li rượu trên bàn. Chiếc li hơi sâu, chứa một chất lỏng vàng óng phía dưới, lớp trên cùng là hai dòng màu đỏ và xanh lá cây vẽ theo hình xoắn ốc, chắc là được rót từ trong ra ngoài, vì phía trong của nó đang dần thấm xuống lớp rượu phía dưới. Quả là tuyệt tác!
- Nó có tên chưa?
- Em định đặt tên nó là Mirotic.
- Nó có nghĩa là gì? Tiếng Anh hả? Nghe lạ quá.
- Anh sẽ hiểu sau khi thưởng thức nó. - Cậu nháy mắt với tôi.
Hương thơm nồng nàn từ li cooktail đặc biệt làm tôi chuếnh choáng cả khi chưa uống được chút nào. Tôi không uống luôn mà chờ cho lớp rượu phía trên thấm đều xuống phía dưới. Bao năm uống cooktail dạy cho tôi biết rằng chờ đợi thế này sẽ cho hương vị ngon lành hơn nhiều là dùng khuấy tan hết tất cả, với lại, với một li rượu đẹp như thế, không thể thô bạo dùng muỗng làm hỏng hết được.
- Cậu làm thế nào vậy?- Tôi hỏi cậu ta.
- Phía dưới là ba loại rượu mạnh lắc đều. Phía trên là vang đỏ và bạc hà. Anh thấy rất thơm đúng không?
- Thơm thật, tỉ lệ thế nào?
- Bí mật! - Xiah ghé sát tai tôi rồi đưa ngón trỏ che trước miệng ra dấu không thể nói được.
- Come on man! Cậu lại thế rồi! Không thể cho tôi biết bí quyết của cậu dù chỉ một lần thôi sao?
- Yunho à, em chỉ là một người làm thuê thôi mà, cho mọi người biết bí quyết nghề nghiệp thì em có mà ra đứng đường à? Với lại đây là món mới mà.
- Cậu thì bao giờ chả bí ẩn như vậy chứ. Thôi được rồi, uống vì những bí mật.
Tôi giơ cao li cooktail lên, cậu cũng có rượu của mình. Xiah thường được rất nhiều người mời rượu, nên cậu luôn có một li rượu riêng, đó là một li rượu với màu được thay đổi thường xuyên, nhưng thật ra trong đó chỉ có khoảng một phần trăm là rượu thật còn nữa chỉ là nước trái cây, nó giúp cậu luôn tỉnh táo dù có uống bao nhiêu đi nữa.
Tôi nhắm mắt lại, nhấm nháp từng giọt rượu đang tan chảy trong miệng. Vị rượu rất mạnh thộc vào cuống họng ngay khi vừa uống nhưng sau đó là vị ngòn ngọt của vang đỏ và vị mát lạnh thơm đặc trưng của bạc hà. Tôi uống thêm một hớp nữa, nó quả thực rất ngon, rất khác với những loại trước đây tôi từng uống.
- Sao hả anh? Không tệ chứ?
- Chỉ hai chữ thôi. "Tuyệt vời"! - Tôi giơ ngón cái lên cười với cậu.
- Cảm giác thế nào?
- Nói thế nào nhỉ? Lúc đầu thấy hơi nồng, ba loại rượu mạnh đó lắc cùng nhau đúng là càng nặng độ hơn, nhưng ngay sau đó là vị vang đỏ cùng bạc hà tê tê đầu lưỡi. Rất đặc biệt. Giống như mình lạc vào một mê cung, rồi sau đó tìm thấy lối ra vậy.
- Đúng là anh Yunho! - Cậu ta búng tay cái tách rồi cười toe toét nhìn tôi. - Đó chính là Mirotic đấy ạ. Miro là mê cung, em thêm chữ "ic" đằng sau nghe cho Tây thôi. Lúc đầu mê cung chỉ đơn giản là lớp rượu hình xoắn ốc bên trên thôi, nhưng đúng là qua cái lưỡi thần sầu của anh, nó còn để chỉ hương vị nữa. Anh đúng là đại tài, không sai lầm khi để cho anh thử món này đầu tiên.
- Cậu đừng tâng bốc anh quá như thế! - Tôi xua xua tay. - Tôi chỉ uống rồi nói cảm nhận của mình thôi, cậu mới là người tạo ra nó cơ mà.
- Hahaha, chúng ta đều là thiên tài.
Xiah vẫn cười toe toét, cái miệng mãi không khép lại được.
Tôi tán chuyện với cậu thêm một lát thì mấy chiến hữu của tôi cũng đến. Đám bạn đó bao giờ cũng ồn ào cả, chưa vào đến cửa mà đã gây chú ý khắp cả quán rồi. Tôi vẫy tay gọi Yuchun.
- Thôi bạn tôi đến rồi, tôi về bàn đây. - Tôi nói với Xiah còn cậu đang phục vụ cô gái ngồi bên cạnh tôi.
- Anh Yuchun cũng đến rồi à. Lần sau anh đến sớm, em sẽ cho anh thử món mới nữa.
- Cảm ơn cậu vì ly nước. Của cậu đây.
Tôi đút tiền boa vào tay Xiah, cậu luôn xem tiền boa là số tiền mình đáng được hưởng nên chưa bao giờ từ chối nó cả.
- Thanks. - Cậu cho tờ tiền vào túi và cười chào tôi.
- Cái này... - Tôi đưa ly Mirotic lên cao. - Ngon hơn Darkness Eye, đem bán được rồi đấy.
- Anh khen ngon là em yên tâm lắm rồi.
Cậu cũng giơ cao ly của mình lên và nhấp một hớp rồi lại quay về phía hai cô gái kia.
- Oppa, em muốn một ly giống oppa vừa rồi. - Cô gái ăn mặc hở hang trườn hẳn lên bàn nói.
Cô gái đó dù trang ăn mặc rất thoáng, trang điểm rất đậm nhưng cũng không thể giấu nổi gương mặt non nớt cùng những đường nét cơ thể còn chưa phát triển hẳn. Tôi ngoái lại xem trong tình huống này thì Xiah sẽ xử lý như thế nào.
- Rượu đó mạnh lắm đấy.
- Em muốn rượu mạnh mà, càng mạnh càng tốt, cái gì uống vào say liền ấy.
- Con gái thì không được đâu. - Xiah cười trong khi tay vẫn lắc đều bình rượu.
- Anh phân biệt đối xử quá, sao con gái thì không được chứ?- Cô gái đó nũng nịu.
- Anh đã bảo con gái thì không được mà.
- Nhưng em muốn nó cơ.
- Cái đó... nó... em muốn biết thật chứ... nó là rượu thúc đẩy "chuyện đó" cho đàn ông.
Xiah nói với cô gái nhưng mặt thì quay lại nháy mắt với tôi một cái. Tôi phì cười với lời giải thích của cậu.
- Aish, oppa! Sao lại nói thế với em chứ?- Cô gái đó đỏ mặt không trườn trên bàn nữa mà ngồi bệt xuống ghế.
- Đã bảo em rồi mà. Uống loại khác nhé!
- Không ngờ oppa đó nhìn sáng sủa thế mà lại là một tên biến thái. Oppa pha loại khác cho em đi.
Thế là hết chuyện, Xiah quả đúng là một Bar-tender hay ho nhất tôi từng gặp. Tôi đi về phía bàn mình trong khi mắt cứ để ý mãi về phía cậu ta, nên có người đang ở trước mặt cũng không biết. Đến khi đã đụng vào người ta thì quá muộn. Ly Mirotic yêu quý của tôi đổ hết lên người đó. Tôi quay lên lí nhí xin lỗi, rồi quay lại về phía bàn Bar, nhăn mặt với Xiah, ra ý vì cậu mà tôi đổ hết rượu. Cậu nhún vai cười lại, tỏ ý đó là lỗi của tôi cơ mà. Tôi xin lỗi người đó lại một lần nữa rồi quay về bàn mình.
- Này, đứng lại!
Một tiếng hét lớn phía sau, tôi bị một người túm cổ áo kéo lại, bàn tay đó kéo mạnh đến nỗi tôi sắp ngã nhào. Ra là người lúc nãy tôi đổ rượu vào, trên áo anh ta còn loang lổ vết chất lỏng vàng trong đó.
- Anh bạn à, tôi xin lỗi rồi mà. Cái áo đó giặt hết bao nhiêu tiền tôi xin trả.
Tôi rút ví và mỉm cười cầu hòa trước ánh mắt nhìn tôi trừng trừng, sắc như lưỡi dao của hắn. Trước mặt tôi bây giờ là một tên cao to lực lưỡng, mặt mũi bảnh bao, nước da rám nắng, có thể coi là đẹp. Tên đó mặc ngoài một chiếc vest đen, bên trong là áo sơmi chỉ cài vài cúc dưới, để lộ thân hình lực lưỡng rắn chắc. Theo hắn còn có một đám tùy tùng mặt mũi bặm trợn, tóc vuốt keo bóng loáng, ăn mặc y như kiểu của hắn, nhưng về độ bảnh bao và body siêu chuẩn thì còn phải chạy theo hắn xa. Đó không phải xã hội đen thì nhất định cũng là tay anh chị có vài tiền án rồi là ít. Nhìn đám người đó, ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu tôi là nhất-định-không-được-đụng-vào.
- Ở đâu ra cái thằng như mày hả.- Hắn ta hất hàm nhìn tôi, miệng nhai kẹo cao su bóp bép. - Làm bẩn áo đại ca ta mà chỉ một câu xin lỗi là xong hả?
- Tôi sẽ trả tiền giặt là mà.- Tôi giơ hai tay ra phía trước, ái ngại nhìn đám tùy tùng phía sau hắn đang trong tư thế chuẩn bị nhảy vào bụp tôi bất kì lúc nào có lệnh.
- Còn nói đền tiền giặt là nữa. Bộ mày nghĩ cái áo này giặt lại được nữa hay sao? Mà mày nghĩ mày giàu lắm hay sao mà đền nổi cái áo này hả? Hả?
- Anh...
Yuchun cùng vài người bạn thấy tôi đang có rắc rối rời bàn ngay và đi về phía tôi. Tôi giơ tay ra ý là không cần giúp đỡ rồi quay lại về phía tên đó.
- Vậy bây giờ tôi phải làm gì thì anh mới vừa ý anh đây.
- Cỡ mày hả?
Hắn ta nói rồi nâng hàm tôi lên. Tôi chụp ngay lấy cổ tay hắn, mắt nhìn hắn trừng trừng. Dù hắn là ai thì vẻ mặt hống hách láo toét này cũng đi quá giới hạn rồi. Hắn có đám tùy tùng của hắn thì tôi cũng có đám bạn của tôi, dù gì mấy năm cấp ba, hội chúng tôi cũng là tay anh chị trong trường, đánh lộn như cơm bữa rồi.
Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn càng bóp mạnh vào hàm tôi thì tôi cũng làm thế với cổ tay của hắn. Có vẻ hôm nay anh em tôi lại được một bữa nắn gân ôn lại kỉ niệm xưa rồi đây.
Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau, hắn càng bóp mạnh vào hàm tôi thì tôi cũng làm thế với cổ tay của hắn. Có vẻ hôm nay anh em tôi lại được một bữa nắn gân ôn lại kỉ niệm xưa rồi đây.
Bỗng đâu, một tên trong đám tùy tùng đi theo hắn nói nhỏ gì đó vào tai hắn, mặt hắn hơi biến sắc và hắn bỏ tôi ra, tôi cũng gạt mạnh tay hắn. Thật là mất hứng!
- Hôm nay xem như mày may mắn đấy. Lần sau nữa thì coi chừng. - Hắn cùng đám người đó lưng đi về bàn.
- Mày đừng có dọa tao. Tại mày chưa biết tao là ai đâu đấy!
Tôi mạnh mồm nói lại rồi cũng về bàn của mình. Hàm dưới của tôi bị hắn bóp chặt đau điếng. Đám chiến hữu vỗ tay huýt sáo chào tôi, tôi cười hề hề rồi đập tay từng đứa.
- Yeah, quả không hổ danh là U-know đại ca!
U-know là biệt danh của tôi từ thời trung học, nó có nghĩa là một người mà ai cũng phải biết. Hơi trẻ con và hiếu thắng nhưng bây giờ chỉ có vài người bạn thân thời đó hay gọi đùa tôi như thế mà thôi.
- Chúc mừng, chúc mừng! Trở về được là anh em vui rồi.
- Đụng phải hàng khủng đó mà vẫn hiên ngang thế được thì chỉ có U-know nhà mình thôi!!!!!!!!!
- Lúc nãy đổ rượu phí quá, giờ phải uống bù này!!!!
Tôi chọn chỗ gần Yuchun rồi đón lấy ly rượu từ tay cậu ta. Cậu dí dí ngón cái trước mặt tôi, mặt cười nham hiểm.
- Sao hả? Lần đầu thấy tao gây gổ chắc? - Tôi làm một ngụm Whiskey, uống thứ này mới thấy ly rượu lúc nãy tôi làm đổ lên người hắn ta quả thực phí phạm.
- Không, nhưng gây với tên đó thì đúng là ăn gan hổ rồi. - Yuchun cười, nâng cốc cùng mọi người. Tôi cũng uống theo.
- Mà tên đó là yêu quái phương nào vậy? Xã hội đen mà nhìn đẹp ngang người mẫu công ty mình á. Mỗi tội tính cách thì không chấp nhận nổi. - Tôi lắc lắc đầu ra vẻ tiếc cho một đóa nhan sắc.
- Chẳng lẽ mày không biết tên đó là ai? - Yuchun trợn mắt nhìn tôi.
- Bộ phải biết sao? Hắn là Obama chắc?
- Hắn không là Tổng Thống, nhưng nghe nói cũng đang định thò chân vào chính trị đấy. Tên là Han Geng, người Hàn, nhưng sống lâu năm ở Trung Quốc. Ở bên đó hắn cũng là một tay anh chị khét tiếng. Toàn bộ địa bàn ở Thượng Hải, Hồ Nam và một phần Bắc Kinh là của hắn. Hắn vướng phải vài tiền án bên đó nên mới phải chạy về đây. Mới vài tháng mà toàn bộ khu Kang Nam và một phần bến cảng đã là của hắn rồi. Bây giờ dân ăn chơi ở Seoul này ai cũng đang dè chừng hắn cả.
- Khu Kang Nam? Đó chẳng phải là địa bàn của lão già Lee So Man sao? Cũng đáng đời lão ta, ai bảo năm xưa dám đánh dằn mặt anh em mình. Bây giờ lại bị một tên trẻ măng như thế chiếm mất đất. Chắc bây giờ lão ta thảm lắm đây. Thật muốn xem cái bản mặt lão bây giờ quá! Haha...
Tôi sảng khoái cười hý hửng rồi cụng ly với Yuchun. Mấy năm cấp ba, hội chúng tôi với Lee Teuk, con trai lão già Lee So Man đó vốn không ưa gì nhau. Vài lần gây gổ tranh chức anh hai ở trường, vài lần có người trong hội tôi và hội nó tranh nhau mấy em hot girls, rồi vài lần đụng mặt nhau ở khu Kang Nam, một khu phố ăn chơi nhất nhì Seoul, vậy mà không hiểu tên đó nói gì với ba hắn, mà tay chân lão già đó kéo cả đoàn chặn đánh anh em tôi ngay trước cổng trường. Lần đó tôi bị đánh đến phải nghỉ học cả tuần, còn Yuchun vì đỡ cho tôi một gậy bị gãy tay phải, hại hắn không làm được bài thi cuối kì, các anh em khác cũng te tua không kém. Lúc đó cả hội ức lắm mà không làm được gì, bây giờ thì lại muốn gặp lại lão xem lão thảm hại đến mức nào, còn thằng cha Lee Teuk, chắc cũng không còn vênh váo được như xưa nữa.
- Vậy là mình phải lại cảm ơn tên Han Geng đó sao Yuchun???? Hahahaha - Tên béo Shin Dong cúi đầu nhìn về phía tôi và Yuchun.
- Nếu mày thích thì cứ đi về phía đó hôn tay hắn mà cảm ơn.
- Haha...
Tôi búng tay gọi thêm một tuần rượu nữa, mọi người thấy sự hào phóng của tôi liền hét lên inh ỏi, tay đập đập bàn.
- Anh em, U-know giờ mới nghe được tin của lão đại Lee So Man, hôm nay, hội chúng ta, uống vì Lee So Man... Haha
Mọi người khi nghe đến tên lão già đó càng phấn khích hơn. Tôi giơ cao ly rượu trong tay và nốc cạn một hơi. Mọi người cùng uống theo.
- Ly thứ hai, uống vì... công tử Lee Teuk. - Tôi nói và lại uống cạn. Mọi người cùng làm theo trong sự phấn khích và hả hê thấy rõ.
- Ly thứ ba, uống vì hội mình!!!!!!!!!!!!
- Ly thứ năm, uống vì Shin Dong đã giảm được hai cân!!!!!!!!
- Ly thứ tám, uống vì U-know một tháng nữa phải từ giã cuộc sống độc thân!!!!!!!!!!!
- Ly thứ...Thứ mấy rồi Dong heo???? Hả???? Gục rồi hả????????? Anh em đâu??? Ai uống... ai uống được nữa... thì nâng ly, uống vì... vì cái gì... cũng được!!!!!!!
Tôi uống một hơi hết cả cốc rượu lớn, lâu lắm rồi mới được vui vẻ với mọi người thế này. Cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu, chỉ thấy cảm giác chân như không thể đứng vững được nữa, tôi nằm bẹp xuống bàn, đầu óc quay cuồng. Mọi người uống ngà ngà rồi kéo nhau ra sàn nhảy cho giã rượu rồi vào uống tiếp. Tôi thì thôi, bây giờ đi còn không nổi huống gì là ra đó, lỡ nằm đo đất thì mất mặt lắm. Chỉ có thằng Dong ở lại cùng tôi, nó béo nhưng tửu lượng kém, ngửi thấy mùi rượu là đã say rồi.
Tiếng nhạc ầm ầm dội mạnh vào tai, trước mắt tôi bây giờ chỉ có ánh đèn đủ màu mờ ảo trước mắt. Lạ nhỉ, bình thường tôi uống bao nhiêu cũng được, mà sao hôm nay mới làm vài ly đã muốn gục thế này rồi? Chắc tại Mirotic của Xiah, gì chứ pha toàn rượu mạnh vào với nhau uống không say hơi phí. Tôi nhìn lại về phía bàn Bar, Xiah vẫn đang đều đều lắc rượu. Tôi lảo đảo chen qua sàn nhảy đi về phía bàn Bar.
- Xiah!
- Anh Yunho, không nhảy hả?
- Lúc nãy... cậu cho tôi... uống... uống cái gì vậy? Chóng... chóng mặt... chóng mặt quá...
- Đã bảo là rượu thử nghiệm thôi mà, rượu mạnh lắc lại với nhau, uống dễ say lắm.
- Cậu làm... cho... tôi thứ gì... giải rượu đi, tôi... còn... còn cả buổi tối nữa...
- Anh chờ chút nha, lắc xong ly này nữa đã. Anh uống tạm nước chanh nhá.
Tôi nốc gần cạn cốc nước chanh, cảm giác mát lạnh, chua chua thanh thanh rất thoải mái. Tôi chỉnh lại tư thế của mình trên ghế, từ lúc nãy tới giờ người tôi mềm nhũn, ngồi trên ghế như một cây leo. Nhìn sang bên cạnh, ra là người quen. Tên Han Geng đó đang ngồi kế ngay bên tôi, Xiah đang lắc rượu cho hắn. Tôi và hắn lại tiếp tục màn mắt đấu mắt, cho đến khi trước mặt hắn là ly rượu ngon lành của Xiah mới thôi. Là Mirotic, hắn cũng gọi thứ đó à? Tôi để ý thấy hắn không uống ngay, mà lắc nhẹ ly rượu trong tay, có vẻ hắn không đủ kiên nhẫn chờ cho đến khi rượu thấm xuống hết, nhưng cũng không muốn khuấy tan tất cả. Tôi gật gù trước cách làm của hắn, cũng biết thưởng thức đấy! Một tên đàn em lại nói nhỏ gì đó với hắn, và hắn cầm Mirotic bỏ đi, sau khi kẹp tiền boa xuống cái ly hắn đã uống hết trước đó.
- Cái đó là Mirotic hả? - Tôi hỏi Xiah khi cậu vẫn đang làm nước giải rượu cho tôi.
- Anh tinh mắt quá, vẫn chưa say lắm đâu.
- Tại tôi nhìn không rõ hay cậu lại thay đổi nó rồi?
- Cái lúc nãy anh uống chỉ là thử nghiệm thôi mà. Ly của anh Han Geng cũng đang là thử nghiệm thôi. Lắc ba loại rượu mạnh lại cho màu đẹp hơn nhưng dễ say, nên em thay vào rượu nhẹ độ hơn, với lại vang đỏ không đặc như nước bạc hà nên sẽ tan nhanh hơn, vì thế em thay vang đỏ bằng nước dâu.
- Đúng là uống cái lúc nãy dễ say thật, nhưng có người không thích dâu hay không thích bạc hà, cậu nên hỏi trước.
- Có thể họ không thích một loại nào đó nhưng khi trộn lẫn tất cả chắc chắn họ sẽ thích mà anh.
- Cậu tự tin thật đấy. Của tôi đây hả.
Xiah rót đầy ly của tôi. Đó là một chất lỏng màu vàng đục, đặc quánh.
- Gì đây?
- Mật ong và trứng, thêm ít nước chanh anh uống thừa lúc nãy.
- Kiểu cổ điển quá, tôi nghĩ cậu có gì đó hay ho hơn kiểu mấy bà nội trợ hay dùng cơ.
- Nó là cách tốt nhất giải rượu đấy. Hì hì...
- Cậu đừng cười thế với tôi, để dành nó mà lừa gái ấy. Mà cậu quen hắn ta hả?
- Ai cơ?
- Tên vừa rồi.
- À, anh Han Geng. Vài tháng nay anh ấy là khách quen ở đây. Cũng sành về cooktail lắm. Nếu không có vụ ẩu đả vừa rồi thì chắc anh với anh ấy làm bạn được cũng nên.
- Từ mấy năm nay tôi không còn giao du với dân xã hội đen rồi. Ly này không phải rượu những cũng, uống vì... ừhm... vì Mirotic! ...
Mật ong và trứng, đó đúng là cách tốt nhất để giải rượu, tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thứ mật ong ngọt lịm ấy cùng trứng gà thơm phức, nóng bỏng trong cổ họng dần dần làm tôi tỉnh táo hơn. Tôi lần mò đi vào nhà vệ sinh, sau khi một lần nữa cảm ơn Xiah bằng một tờ tiền boa.
Từ nhà vệ sinh đi ra, tôi không quay lại bàn Bar nữa mà về bàn mình. Cả hội nhảy nhót xong, thằng nào thằng nấy người đầy mồ hôi, hát hò inh ỏi, và tiếp tục chúc rượu nhau.
- A, U- Know đại ca, đi đâu về vậy? Lại đây lại đây... Uống tiếp!!!!
- Thôi đủ rồi, lúc nãy chờ anh em lỡ làm ly rượu mạnh, vừa phải uống nước giải rượu xong đây.
- EEEEE, sao đi uống với anh em mà đánh lẻ đi uống nước giải rượu hả? Phải phạt!!!!
Yuchun đưa cho tôi ly rượu, thằng này chắc đã ngà ngà rồi. Nó đang hứng chí dí ly rượu về phía tôi thì bị ngáng chân bởi Shin Dong, thằng này uống say quá, nằm bẹp dưới sàn từ bao giờ mà không ai biết. Yuchun bị ngáng cũng ngã nhào xuống sàn. Cả lũ được vậy cười ré lên, đập bàn ầm ầm.
- Thôi tụi mày ở lại uống tiếp, tao ra gọi chiếc taxi đưa thằng này về.
Tôi kéo thân hình mập ú của Shin Dong dậy, vẫy tay gọi thêm một nhân viên trong quán nữa phụ tôi đỡ hắn ra bên ngoài. Thằng này dạo này nói đang giảm cân mà nặng quá thể, hắn tựa vào vai tôi hát một bài rất tục, hơi thở đầy mùi rượu làm tôi khó chịu. Tôi vẫy mãi mà không có chiếc taxi nào dừng lại, chắc không ai muốn chở một người say như vậy. Đến chiếc thứ năm hay thứ sáu gì đó thì mới có một ông tài xế chịu đưa thằng Dong về. Việc đẩy được Shin Dong lên xe thôi cũng là cả một vấn đề, tôi trả tiền thêm tiền cho ông tài xế, đề phòng việc thằng đó nôn ọe gì lên xe, rồi nói địa chỉ, đến khi chiếc xe đi được một đoạn tôi mới an tâm đi vào.
Phải nheo mắt lại tôi mới có thể nhìn rõ lối vào của Tri-Angle, đầu tôi vẫn đau nhức, đứng ở ngoài này vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc ầm ầm phát ra từ trong đó. Tôi đợi ở ngoài một chút cho tỉnh rượu hẳn rồi mới vào bên trong. Đúng là không khí bên ngoài thoáng đãng hơn hẳn cảm giác bức bí bên trong đó. Đến tối mới là giờ hoạt động chính của khu phố này. Những ánh đèn đủ màu làm sáng bừng cả dãy phố, những bảng hiệu nhiều hình dáng chạy dài từ đầu đến cuối đường. Vài đôi nam nữ ôm nhau đi bộ, tôi biết trong số đó có không ít người là gái điếm. Vài đám người tụ tập trước những nhà hàng và sàn nhảy san sát ở đây. Một nhóm nam còn mặc nguyên đồng phục học sinh đứng chen lấn chia nhau vài điếu thuốc.
Bốp!
Đang định đi vào thì tôi bị vỗ vào mông một cái đau điếng. Quay lại nhìn. Là một ả điếm.
- Anh giai cô đơn, đi cùng em chứ?
Tôi không trả lời, quay đầu đi về phía Tri-Angle.
- Hôm nay...yy.... đang buồn... em...em... tính giá rẻ cho...
Ả ta phì phèo điếu thuốc, tay chân không ngừng sờ mó hòng kéo tôi lại. Chắc ả ta đang say, tôi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, nhưng lúc đó không thể phân biệt được là từ tôi hay từ ả nữa.
- Đi chỗ khác đi. Nhầm người rồi. - Tôi gạt mạnh tay ả ra mặc cho ả cứ đặt tay tôi lên bộ ngực căng tròn của ả.
- Anh giai à, anh muốn... xem hàng trước... mới mua đúng không? Em cho anh... thử nữa đấy, thử rồi... anh sẽ thích thôi mà.
- Biến đi!!! Đi chỗ khác nếu... k... hô... ng..
Chưa nói hết câu, môi tôi đã bị chặn bởi miệng của ả. Cái lưỡi nhớp nháp của ả sục sạo trong vòm miệng tôi. Mùi rượu hòa lẫn với mùi thuốc lá và son phấn thật kinh tởm. Tôi đẩy nhanh ả ra chỗ khác. Ả bị ngã nhào xuống đường nhưng vẫn ngồi cười hềnh hệch không chịu đứng dậy. Tôi định cúi xuống cho cả một bạt tai nhưng thấy bộ dạng thảm thương của ả lại thôi.
Cái vị trong miệng ả cứ vương lại trong tôi. Tôi nhổ nước bọt nhiều lần cũng không sao đẩy ra hết thứ tởm lợm ấy được. Chắc lại phải nhờ Xiah pha cho cái gì đó. Đang trên đường đi vào thì ả lại từ đâu xuất hiện, tay vỗ vào giữa hai đùi và bóp mạnh vào đũng quần tôi. Bị bất ngờ, tôi giơ tay lên định tát vào mặt ả thật, nhưng bị hụt tay. Ả ta nhanh chóng qua đường, vừa đi vừa cười vừa hát, trên tay vẫn phe phẩy điếu thuốc đang hút dở.
- Shit!!!!! Con mụ điên!!!
Tôi chửi thề. Lúc này thì tôi buồn nôn thật. Thay vì vào cửa Tr-Angle, tôi lao ngay vào ngõ nhỏ dẫn về phía cửa sau quán, nôn thốc nôn tháo vào cột điện gần đó. Tôi tởm lợm nụ hôn của mụ ta, tởm lợm cả bàn tay ả chạm vào chỗ kín của mình. Tôi đẩy hết tất cả những gì dơ bẩn đó ra ngoài. Từ tối đến giờ tôi chỉ ăn vài miếng trái cây, còn nữa là uống rượu nên thứ tôi nôn ra chẳng có gì ngoài nước. Mùi của nó cũng thật khó ngửi. Càng nôn ra tôi càng thấy như cơ thể mình mất hết sức lực. Tôi rút khăn ra lau miệng rồi vứt luôn nó xuống chỗ mình vừa nôn ra, uể oải định đi vào.
Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, chân tôi lại như bị chôn chặt. Tên đó, tên Han Geng đó... đang... đang tụt dần quần lót của cô phục vụ tôi gặp lúc vừa vào quán.
Đó không phải lần đầu tiên tôi thấy cảnh nam nữ quan hệ, nhưng đó là lần đầu tiên tôi thấy tận mắt một cảnh táo bạo như thế. Tấm áo sơmi của cô phục vụ bị phanh hết ra, áo lót cũng được tháo bỏ nằm chỏng chơ dưới đất. Hắn hôn điên cuồng lên bộ ngực đồ sộ của cô, một tay hắn ôm ghì cô sát vào tường, tay còn lại lần mò vào trong váy cởi bỏ quần lót của cô. Cô gái rên rỉ theo từng cái hôn của hắn. Tiếng cô át đi cả tiếng nhạc ngay phía bên kia bức tường. Chiếc quấn lót rơi dần xuống chân cô. Hắn ta mò mẫm phía bên trong cửa mình cô gái khi môi vẫn không rời khỏi đầu nhũ hồng hồng của cô.
Tôi đứng như tượng nhìn chằm chằm vào hai người đó. Ở cửa trước Tri-Angle hào nhoáng sang trọng thế nào thì ngõ nhỏ dẫn vào cửa sau này càng tối tăm bẩn thỉu bấy nhiêu. Con hẻm rộng chỉ đủ cho hai người chen chân, bức tường hai bên loang lổ bởi những bức graffitty *** tục, thứ nước thải hôi thối chảy thành từng rãnh trên đường. Ánh sáng ở đây cũng mập mờ, chỉ đủ nhìn thấy mặt người. Giờ đây, con hẻm tối tăm này lại có thêm tiếng rên rỉ của hai người đang mải mê làm tình, không hề chú ý đến xung quanh.
Hắn ngừng hôn cô gái để tập trung hết cho việc tội lỗi phía bên dưới. Cô gái đó vòng tay ôm hắn chặt hơn, đầu ngả vào vai hắn khi hắn cho cả hai tay vào trong lớp váy cô. Chiếc váy phồng lên rồi xẹp xuống theo từng nhịp, từng đợt van vỉ của cô. Khi hắn vừa buông tay ra, cô trườn nhẹ xuống, quỳ trước người hắn, tụt quần hắn xuống ghé sát miệng vào đó. Cái ấy của hắn vọt ra khỏi quần và đâm thẳng vào miệng cô. Cô liếm láp tỉ mỉ từng cm trên vật cương cứng đó. "Anh thật... l...à...lớn...". "... Arrrgg... Ưhmmm... chà mạnh... mạnh... nữa... đúng...arrrggg...". Cô gái làm theo lời hắn. Cô bao bọc hắn trong miệng với cái lưỡi thành thục của mình, bàn tay cô cấu mạnh vào hai đùi hắn, còn hắn, cứ liên tục đòi hỏi thêm. Cô nuốt hết tất cả thứ dịch nhầy trắng đục đó của hắn. Hắn vừa cho ra vừa tựa người vào tường để đứng vững, miệng không ngừng van vỉ, tiếng kêu đầy dục tính và *** đãng.
Cô gái sau khi liếm láp thỏa mãn cả hắn và cả cô, lại trườn lên hôn vào bộ ngực rắn chắc của hắn. Hắn ra nâng cằm cô lên, hôn môi cô rất lâu rồi từ từ vén váy cô lên, đẩy toàn bộ chiều dài của hắn vào bên trong cô. Tiếng hai người vang lên vừa đau đớn vừa thích thú, tiếng kêu của con thú đói vừa săn được mồi. Người hắn thấm đẫm mồ hôi, cả thân hình hắn bóng loáng lên dưới ánh đèn mờ ảo, leo lét từ xung quanh hắt vào. Từng đường da thớ thịt của hắn căng lên theo từng lần đẩy vào rồi rút ra của hắn. Sau cùng, hắn thu mình lại và ra khỏi người cô, phóng hết tất cả khoái cảm của hắn lên chiếc váy caro ngắn cũn cỡn của cô gái."... Agggrrrr... đừng... đừ... ng... đừng dừng lại... Arrr... cứ ra bên trong đi... em... em thích thế mà....". "Nhưng em không thích mình bầu bí gì đâu cưng...".
Hắn trả lời rồi lại hôn vào cổ cô gái, để lại trên những dấu hôn lúc nãy những dấu khác đậm hơn. Ra hắn cũng như bao thằng đàn ông khác, chỉ tìm đến mấy ả gái điếm để thỏa mãn mình thôi, khi đã có những gì mình muốn, cũng là lúc cần đạp ả ta ra chỗ khác. Tôi cười mỉa mai. Cũng đã có lúc tôi như hắn.
Đã hết kịch để coi, cũng đã hết buồn nôn, tôi quay đầu đi vào.
Tiếng chuông điện thoại bỗng đâu vang lên, chiếc Black Berry rung lên bần bật trong túi quần tôi. Luống cuống, tôi móc ngay nó ra và bấm nút nghe, là Yochun gọi.
- Đứng lại!
Tiếng Han Geng vang lên đanh thép sau lưng tôi. Bây giờ, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân lạnh lùng của hắn nện trên nền bê tông.
- Tao bảo đứng lại!
Tiếng Han Geng vang lên đanh thép sau lưng tôi. Bây giờ, tôi chỉ nghe thấy tiếng bước chân lạnh lùng của hắn nện trên nền bê tông. Tôi vờ như không nghe thấy hắn và đi tiếp.
- Tao bảo đứng lại!
- Anh bạn à, tôi đang nghe điện thoại mà.
Tôi quay đầu, lại cười hề hề với hắn y như lúc nãy khi tôi đổ rượu lên người hắn. Hai người họ mải mây mưa với nhau giờ mới thấy tôi, nên đang vội vã chỉnh trang lại. Hắn đang kéo khóa quần rồi cài lại thắt lưng, còn cô gái thì nhặt chiếc áo lót bị vứt trên đường mặc vào.
- Lại là mày à? Có vẻ mày có khiếu làm người ta mất hứng nhỉ? - Hắn hất hàm nhìn tôi khinh bỉ.
- Tôi không có nhìn thấy gì hết. Anh đang làm gì thì cứ tiếp tục đi.
Ánh mắt hắn vẫn nhìn tôi không ngừng. Tôi biết lúc này, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ là muốn đấm mạnh vào giữa mặt tôi thôi. Thế nên tôi đi lùi lại, gật gật đầu theo cách mấy thằng hề hay làm, dù biết nhìn mình lúc đó thiểu năng thế nào.
- Có vẻ tao và mày có duyên đấy, Jung Yunho. Nhưng lần sau, đừng để tao thấy mặt mày nữa.
Tên này, hắn biết tên tôi à? Đó có phải lí do lúc nãy hắn không làm gì tôi, và lúc này, cũng vì cái tên tôi mà hắn đang kiềm chế không đánh tôi sao? Hắn đúng là người phương xa tới, tên tuổi Yunho bây giờ đâu được như xưa nữa chứ. Tôi cười, thật mỉa mai.
Hắn nói rồi lạnh lùng bỏ đi, tay cầm xấp tiền ném lại phía sau cho cô gái. Cô cúi xuống nhặt mấy tờ tiền bẩn thỉu cả về nghĩa đen và nghĩa bóng đó rồi... tiến lại phía tôi.
- Lại là anh à? Anh có muốn... - Cái giọng lả lướt õng ẹo đó ghé sát bên tôi - Em vẫn có thể phục vụ anh tốt lắm đấy. Anh muốn làm ngay đây hay vào nhà nghỉ. Em có nhà nghỉ quen tính giá hữu nghị. Nó nằm ở...
- Cút đi, đồ bẩn thỉu!
Tôi gạt tay cô ả ra, nghe thấy tiếng cô, đầu tôi lại nhớ đến tiếng rên rỉ vừa rôi, nó làm tôi, tôi thừa nhận là, nó thực sự làm tôi kích thích. Nhưng qua đêm với gái điếm là việc từ khi yêu Hyo, hai năm rồi, tôi tự hứa với bản thân là không bao giờ làm nữa.
- Hứ, vào đây rồi thì có ai trong sáng nữa hả? Nhìn xuống quần anh đi cưng???
Cô ả bĩu môi nói rồi bỏ đi. Nói cũng đúng, tôi đang dần cương lên trong người. Tôi nhìn lại về phía cái ngõ. Tên Han Geng đó đang đi vào trong quán bằng lối cửa sau. Thứ ánh sáng yếu ớt đang chiếu rọi lên cái dáng cao nghều xiêu vẹo của hắn trên con đường nhỏ.
Chiếc điện thoại trong tay tôi lại rung lên bần bật lần nữa. Vẫn là Yochun.
- Chun hả?
- Mày mọc rễ ngoài đó rồi hay sao mà lâu thế? Thằng Dong béo về chưa?
- Tao thả nó lên taxi lâu rồi. Mà tao cũng về luôn đây!
- Điên hả? Vào đây nhanh lên, anh em gọi rượu ra mà chưa uống, ngồi cả lũ chờ mày nè!
- Tao về thật đây, say lắm rồi.
Tôi cúp máy, không đi về phía Tri-Angle nữa mà quay đầu đi thẳng về phía bãi đỗ xe. Thằng Chun lại gọi lần nữa. Tôi tháo luôn pin điện thoại để không phải nghe cái giọng lèo nhèo của hắn. Hôm nay với tôi thế là quá đủ rồi. Một tên xã hội đen đẳng cấp. Hai ả điếm. Một cảnh hentai đã mắt. Hơn nữa, bây giờ đũng quần tôi lại đang căng phồng lên đầy khao khát dục vọng bên dưới, tôi phải giải quyết ngay chuyện này trước.
Chết tiệt! Cái ngày gì đây không biết! Tôi đã phải đến rất sớm để tranh chỗ đỗ xe đẹp nhất của Tri-Angle, vậy mà bây giờ xe tôi lại đang bị bao vây bởi bốn chiếc xe ở bốn góc. Chết tiệt! Tôi đá chân vào gốc cây ven đường. Phần đùi trong của tôi lại chà xát mạnh vào cái thứ đang cương cứng lên bất tuân theo ý tôi kia. Làm sao bây giờ? Tôi muốn nó ra khỏi người mình, tôi muốn tìm ai đó để xả hết cái thứ đang cựa quậy trong người mình ngay bây giờ.
Lắp lại pin điện thoại, tôi gọi cho Hyo. Lúc này, người đầu tiên hiện ra trong đầu tôi chính là cô ấy.
- Hyo, đến đón anh được không?
- Anh đi uống với bạn đúng khống? Giờ còn sớm mà. Mới 9h thôi.
- Anh muốn về nhà, anh say quá rồi, không lái được xe nữa.
- Anh lại muốn gọi em đến uống với bạn anh chứ gì?
- Nói thật mà, đến đón anh đi, ở chỗ cũ.
- Anh vui vẻ với bạn chán rồi muốn em đến đón về hả? - Giọng Hyo nghe vừa giận dỗi vừa đùa giỡn, nhưng lúc này, tôi không muốn đùa cũng không muốn gây gì với cô ấy hết. Tôi chỉ muốn có ai đó đưa mình về nhà.
- Không mà Hyo, đưa anh về.
- Đã bao giờ thấy anh uống đến nỗi không về được nhà đâu? Có phải anh...
- Đưa- anh- về!
Tôi cắt ngang lời Hyo, chắc cô ấy cũng đoán được thái độ của tôi qua câu nói đó, nên trả lời sẽ đến đón tôi ngay. Tôi đứng tựa hẳn người vào gốc cây chờ cô ấy. Bên dưới của tôi đã bớt cương cứng, nhưng vẫn có thứ gì đó rạo rực thôi thúc bên trong. Thật không thể ngờ nổi Jung Yunho tôi chỉ mới thấy cảnh đó thôi mà đã như thế này rồi. Là do cảnh đó quá gần, quá táo bạo, do cô gái quá sexy hay do thân thể gã đó? Không thể nào, vừa nghĩ lại về chuyện ấy, tôi lại thấy khó chịu trong người, con mãnh thú trong tôi đang lớn dần. Tôi khoanh tay trước ngực rồi ngả toàn bộ sức nặng cơ thể mình vào gốc cây bên đường đó, mắt nhắm lại để không nghĩ ngợi gì nhiều. Chờ một lát thôi, Hyo đang trên đường tới đây rồi.
- Yun, Yunie...
- Hyo, đến rồi à?
Tôi dụi dụi mắt để nhìn cho rõ. Hyo ngồi trong xe, đẩy cửa để tôi vào. Tôi lần mò ngồi vào trong xe, chân mỏi rũ.
- Anh đứng đó ngủ đấy à? - Hyo cười rồi nói với tôi giọng trêu chọc. Lúc này tôi vẫn chưa tỉnh táo hẳn, ngồi đần người trên xe.
- Có lẽ vậy, cũng không biết nữa. - Tôi vỗ vỗ đầu, đón lấy chiếc khăn mặt mát lạnh Hyo đưa cho tôi. Thứ mềm mại lạnh buốt ấy khiến tôi sảng khoái hẳn.
- Vậy là anh say thật rồi. Thế mà em cứ tưởng anh đùa.
Tôi cười cùng cô ấy. Hyo vòng người qua tôi để thắt dây an toàn hộ tôi. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo rộng cổ, để lộ cả bờ vai thơm lừng mùi nước hoa. Mái tóc xõa dài, từng lọn tóc mềm mại cứ mơn man trên đùi tôi khi cô ấy loay hoay cài dây an toàn mãi mà không được vì trong xe quá tối. Những thứ bình thường ấy cứ đập vào mắt tôi, nhưng hôm nay với tôi, sao thật khác biệt. Tôi muốn cô ấy. Tôi muốn những động chạm thể xác mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn, như cách tên Han Geng đó làm với cô phục vụ. Phần dưới của tôi vẫn đang cương cứng lên, đòi hỏi được giải phóng.
Tôi cúi xuống nâng đầu Hyo lên, hôn say đắm lên bờ môi đang khép hờ đó. Tuy bị bất ngờ, nhưng Hyo cũng ngay lập tức hòa theo cảm xúc vỡ òa của tôi. Tôi đẩy Hyo xuống ghế rồi chà xát mạnh lưỡi mình vào thứ mềm mại ẩm ướt đang chuyển động trong vòm miệng em. Tiếng răng và lưỡi va chạm làm tôi càng cuốn sâu vào nụ hôn đó, dù muốn dừng lại để lấy thêm không khí cũng không sao tách mình khỏi bờ môi em được.
-Yun... Yun... em không thở được...
Hyo đẩy tôi ra. Em đẩy tôi à? Em biết tôi đang muốn em thế nào mà. Và tôi biết em cũng đang không cưỡng lại được tôi. Em dám đẩy tôi ra lần nữa sao? Chưa cô gái nào không ngã gục trước nụ hôn thành thục của tôi, em nhớ chứ? Một lần nữa tôi lại lao vào em, điên cuồng hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi đẩy mạnh lưỡi mình vào cuống họng đó. Em khẽ hét lên vì đau để rồi sau đó là tiếng thở đều đều đầy thỏa mãn. Tôi hài lòng với điều đó. Thế đó em, chưa cô gái nào có thể tách khỏi nụ hôn của tôi đâu. Tôi cứ sục sạo lưỡi mình trong vòm miệng em, vòng tay siết chặt em hơn. Em cần không khí để thở. Tôi cũng đang chết nghẹt vì em đây, nhưng tôi không đẩy em ra đâu. Con mãnh thú trong tôi lớn quá rồi, nó thà chết chứ không thả con mồi của mình ra dễ dàng. Tôi ngấu nghiến môi em hơn nữa, bờ môi khô khốc của tôi thấm đầy nước dãi của cả hai, như cái thứ giữa hai đùi tôi vậy, nó cũng đang khao khát em, khao khát được vùng vẫy trong em.
Tôi tạm rời môi của Hyo để điều chỉnh lại nhịp thở của cả hai. Em hơi lịm người bởi nụ hôn quá sâu vừa rồi.
- Yun... anh say rồi... ở đây... mọi người thấy hết...
- Thấy thì đã mắt họ. Em ngại vì thể hiện tình cảm của mình với anh cho mọi người thấy à?
Tôi trả lời đầy âu yếm, bàn tay luồn vào người Hyo, ve vuốt dọc sống lưng đang oằn lên của em. Rồi hôn liên tục đặt những nụ hôn mê đắm lên khuôn mặt em. Lên mũi, chiếc mũi nhỏ nhắn cao cao. Lên mắt, đôi mắt tròn to với hàng mi dài cong vút. Lên vòm trán bướng bỉnh. Nụ hôn dừng lại rất lâu ở tai. Tôi thích những nếp gấp ở đây. Tôi cắn nhiều lần lên đôi tai lành lạnh đầy khiêu khích đó. Em khẽ rên lên vì đau, nhưng tôi biết em thích thế. Tôi cũng thích lắm những âm thanh đầy nhục cảm từ em.
- Yun... Aggrrr... - Tiếng than thở của em vang lên đứt quãng. Nó cuốn theo bao nhiêu rạo rực trong tôi vào nụ hôn kia.
- Hyo... Anh yêu em... Yêu em nhiều lắm... Em biết không...
Những lời bình thường ngượng ngùng giờ có thể nói ra thật trôi chảy. Có lẽ sóng tình đang cuộn dâng ào ạt trong tôi khiến tôi có dũng khí để thừa nhận tình cảm của mình dễ dàng như thế.
- Em... Em bật mui xe đã... Mọi người đang nhìn...
Lúc đó tôi mới giật mình nhìn ra xung quanh. Chúng tôi đang ân ái trên một chiếc mui trần. Những ánh mắt đầy châm chọc của mọi người trên phố đang chằm chằm nhắm vào tôi và Hyo.
Nhìn cái gì chứ? Bộ chưa bao giờ thấy người ta yêu nhau à? Mà đây là khu phố đèn đỏ chứ có phải nơi nào trong sáng lắm đâu mà nhìn như lạ lắm thế chứ? Lúc nãy tôi còn thấy cảnh đen tối hơn cả thế này cơ.
Mui xe dần dần được khép lại, tôi kéo Hyo ra ghế sau để dễ dàng tìm đến với nhau hơn. Chúng tôi đang đỗ xe dưới một gốc cây nên ánh sáng từ chiếc đèn đường bị che gần hết, đã tối nay càng tối hơn. Tôi không thích thế này, tôi muốn ngắm nhìn thân thể của Hyo. Đúng là làm tình trên xe bất tiện thật, tôi nhớ đến chiếc giường thoải mái mà tôi và cô ấy hay dùng. Tôi muốn được cùng cô ấy trên đó nhưng phải chờ về đến nhà mới được ôm ấp cô ấy thì thật là cực hình.
Tôi vẫn giữ môi mình trên dái tai đầy mê hoặc của cô ấy. Hương rượu nồng nàn lúc nãy tôi uống phảng phất quanh buồng lái như một thứ mê hương khiến tôi hăng hái hơn. Đầu tôi vẫn đau nhức nhưng lúc này, cơ thể cô ấy là thứ duy nhất tôi còn nghĩ đến.
Nụ hôn trượt dần xuống cổ. Tôi chồm hẳn lên người của Hyo, chúng tôi nằm chồng lên nhau để đến với nhau dễ dàng hơn. Tôi như ngấu nghiến cái cổ thon thon mềm mại của cô ấy. Răng cứa mạnh vào phần cổ nằm dưới tai, rồi di chuyển dần về phía cuống họng. Tôi ghì đầu cô ấy ra phía sau để dễ dàng đặt lưỡi mình lên cổ cô ấy hơn.
- Không, Yun... Chỗ đó không được... Không mà...
Em đẩy tôi ra nhưng vô vọng. Trong lúc tôi đang điên lên vì em thế này mà em còn để ý đến mấy cái áo rộng cổ hả. Quên nó đi, chỉ nghĩ đến tôi thôi, nghĩ đến thứ khoái cảm mà tôi đang mang đến cho em đây này. Thưởng thức nó đi! Em sẽ phải gào thét lên vì đau đớn nhưng rồi tôi sẽ làm em hả hê. Đừng đẩy tôi ra như thế chứ? Không một cô gái nào có quyền cưỡng lại tôi cơ mà. Hơn nữa, tôi lại yêu em, và em yêu tôi. Em đã là của tôi rồi, em phải phục tùng tôi chứ. Chiếc áo em mặc rất rộng cổ, tôi chỉ cần kéo nhẹ là bầu ngực đầy đặn của em đã hiện ra trước mắt rồi. Tôi thò tay ra phía sau tháo những chiếc khuy rối rắm, rồi lột phăng chiếc áo lót vướng víu đó quẳng xuống dưới ghế. Em sợ không mặc được những chiếc áo rộng cổ vì dấu hôn của tôi à. Vậy thì tôi sẽ đặt nó lên chỗ khác vậy.
Tôi liếm nhẹ vào đầu nhũ em, nó bắt đầu căng cứng lên rồi đấy. Tiếng em rên lên hổn hển. Haha... Đây là lần thứ bao nhiêu của em rồi mà em còn như thế hả? Em có biết những lúc này em quyến rũ lắm không. Quyến rũ đến mức tôi môi tôi không dứt ra được khỏi hai đầu nhũ hồng hồng mềm mại này. Nó như một thứ kì quan đặc biệt, dù tôi có đi đến nhiều lần vẫn luôn nhớ tới, luôn muốn tới, luôn muốn khám phá vậy. Em trong tôi cũng như vậy đấy, dù đã quen biết em rất lâu nhưng với tôi em vẫn rất bí hiểm, luôn mang bất ngờ, chưa bao giờ làm tôi chán ngán như những cuộc tình trước đây. Hyo, tôi muốn hét vang lên cho cả thế giới này biết tôi yêu em đến nhường nào.
- Aggrrr...agrrrr...
Tiếng của tôi hay của em đây? Chúng ta đều đang dần đi đến đỉnh điểm của khoái cảm đúng không? Tôi sẽ dẫn dắt em. Cứ đi theo tôi, làm theo những gì tôi nói, thưởng thức những thứ mà tôi mang đến cho em. Như thế đấy. Rên rỉ nữa đi, quằn quại nữa đi. Em làm được rồi đấy. Tôi đang điên lên vì em đây.
Hai đầu nhũ em cứng dần lên theo từng đợt chuyển động của lưỡi tôi. Bàn tay tôi cũng không ngừng vằn vò cọ xát lên nó. Bàn tay em không ngừng cấu chặt lấy lưng tôi từ đầu đến giờ. Qua mấy lớp áo tôi vẫn có thể cảm nhận được sự kích thích và ham muốn trong đó. Em cũng muốn đánh dấu lên người tôi hả. Được thôi, nhưng tôi muốn làm thế với em trước.
Tôi bắt đầu nút mạnh lên ngực em để lại trên những dấu hôn cũ những dấu ấn mới. Tiếng rên mang đầy khoái cảm của em vang lên, đọng mãi trong không gian chật chội này. Âm thanh đó càng kích thích tôi hôn điên loạn lên bầu vú căng tròn của em. Có vẻ tôi mạnh tay với em hơn cả cái cách tên Han Geng đó làm với cô gái. Nhưng với tôi, đó là tất nhiên mà. Tôi yêu em, yêu em rất nhiều, còn cô ta chỉ là gái qua đường với hắn thôi, và bây giờ tôi đang muốn đặt dấu ấn lên người tôi yêu. Đó là điều cao thượng hơn hẳn thứ mà tên Han Geng đó đã làm đúng không? Bàn tay em di chuyển dần từ lưng lên đầu tôi và mân mê mái tóc tôi. Tôi thích thú với điều đó, nhưng khi em giơ tay lên thì tấm áo tôi kéo xuống cũng bị đẩy lên theo. Tôi đang hôn vào ngực em cơ mà. Hụt hẫng! Tôi xé phăng tấm áo. Chiếc áo trắng bị xé rách cái roạc một đường từ cổ áo xuống tận rốn, cả thân hình lõa lồ của em hiện ra trước mắt tôi. Những đường cong hoàn hảo ánh lên dưới thứ ánh sáng yếu ớt xung quanh.
Đầu tôi vẫn đau nhói, cộng thêm việc chuyển động khó khăn trong không gian chật chội này nữa làm tôi mệt lử người. Tôi tháo bớt những chiếc cúc áo sơ mi của mình và áp sát mình vào người em. Khoái cảm dâng lên khi hai cơ thể trần trụi chạm vào nhau. Tôi thấy mình bắt đầu chảy ra phía dưới, thứ dịch nhầy ẩm ướt đó bị giữ lại trong lớp quần lót và quần dài dày cộm làm tôi hơi khó chịu, nhưng chính sự phục tùng gần như tuyệt đối của em giữ tay tôi ở mãi trên người em mà không cúi xuống lột phăng đống quần áo vướng víu của mình.
Em oằn cả người đón nhận những nụ hôn vồn vã của tôi. Những nụ hôn của tôi di chuyển khắp cơ thể em. Từ cổ xuống ngực, xuống phần eo đang mời gọi của em, rồi lại ngược trở lên. Rồi bất ngờ ập vào môi em, rồi dứt ra trong sự hụt hẫng của em... Rồi lại nhẹ nhàng trườn xuống hai đầu nhũ. Cơ thể em nhớp nháp mồ hôi, nhưng tôi thích thế, tôi yêu em những lúc như thế này, em biết không? Hôm nay tôi làm với em chậm, thật chậm, tôi muốn thưởng thức em, tôi muốn làm em thích thú chứ không như những lần qua quýt gần đây của chúng ta. Hơi rượu từ tôi phả vào cơ thể em, đầu tôi lại bị một cơn đau nữa hành hạ. Rượu làm cho tôi có thêm hứng thú nhưng nó cũng đang làm tôi kiệt sức nhanh hơn đây.
-Yun... Nữa đi...Aggrrr...nrrrr... em sắp...ắp... không chịu được nữa rồi....
Nói hay lắm, Hyo. Tôi cũng sắp bùng nổ rồi đây. Tay tôi vuốt nhẹ một đường từ đầu gối lên đùi em, rồi dừng lại ve vuốt hai bên bẹn. Hôm nay em mặc váy, quả là lí tưởng cho tôi. Em đã biết trước tôi sẽ làm thế này, hay em muốn tôi làm thế mới mặc váy hả? Dù thế nào thì tôi cũng sẽ làm em sung sướng thôi mà. Tôi bóp nhẹ tay mình ngoài quần lót em, thứ đồ ren nhỏ bé đó làm tay tôi thêm hư hỏng nhưng nó cũng thật vướng víu. Tôi mạnh tay kéo nó xuống quá đầu gối em, tay mò mẫm vào phía trong những nếp gấp mềm mại đó. Ướt đến thế này rồi ư? Không sao, em không có gì phải xấu hổ cả, tôi còn rạo rực hơn cả em nữa cơ. Tôi đang căng cứng lên đòi giải phóng trong em đây này. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi muốn mọi bộ phận nhạy cảm trên người em bị kích thích đã. Đấy, như thế có phải hay hơn không. Rên rỉ đi, nói với tôi là em muốn hơn thế này nữa đi, nói với tôi là em không chỉ muốn bàn tay mình sục sạo bên trong em đi. Vòi vình tôi đi, bắt tôi phải xoay mình theo khoái cảm của em đi.
Tôi thọc sâu ngón tay mình vào cửa mình Hyo, bắt đầu là ngón trỏ mở đường, tiếp theo là ngón giữa. Hyo, sao em luôn làm tôi phát điên lên thế này? Sao cái lỗ nhỏ của em, tôi đã chạm vào nó nhiều lần, đến nỗi mọi ngóc ngách trong đó đều thân thuộc, vậy mà lần nào em cũng khiến tôi mãi không dứt ra được vậy?
- Không... Yun... móng tay anh... Agggrrrr... ngggrrrr... móng tay anh... em đang đau... đau mà Yun...
Tôi đang làm em đau à? Tôi còn muốn làm em đau đớn hơn nữa cơ. Tôi nhớ ra lâu rồi không làm tình với em, nên quên mất nghĩa vụ phải cắt móng tay. Nhưng tại sao móng tay em được để dài, được cấu xé người tôi, được để lại trên da thịt tôi những dấu hằn đau điếng như thế, còn tôi thì không chứ? Tôi thọc sâu hơn nữa vào người em, những ngón tay chuyển động dễ dàng trong cửa mình ướt sũng của em, mặc cho em kêu gào. Tiếng rên rỉ của em đều đều dần, có vẻ như em đã thích nghi được với bàn tay tôi. Em co chân lên để mở đường rộng hơn cho tôi vào nhưng bị chiếc quần lót ở đầu gối níu lại. Em dùng chân đẩy thứ ngáng đường ấy xuống. Làm đúng lắm Hyo, đúng lúc tôi cũng đang thấy ngứa mắt với nó đấy. Tôi dùng tay còn lại vuốt nhẹ từ đùi xuống chân em rồi giúp em lột bỏ hẳn chiếc quần đỏ đầy ren ấy đi, tiện tay, cởi bỏ luôn đôi giày cao gót của em. Bây giờ, thân thể em hiện ra thật khiến người ta không thể nào kiềm chế nổi. Chiếc áo bị xé rách đến tận rốn, để lộ những đường cong kiều diễm, chiếc váy xòe vẫn được giữ trên người nhưng chiếc quần lót đã bị tháo bỏ, và ngón tay tội lỗi của tôi đang sục sạo bên trong thứ được chiếc váy ấy che đậy. Haha... tôi hả hê với những gì mình đang có. Hyo, em cũng đang được sung sướng như tôi chứ?
Tôi cúi người xuống thấp, áp sát mình hơn vào Hyo rồi quay cuồng xoay tròn ngón tay mình trong người em. Tiếng thở hổn hển của em cứ đứt quãng va chạm vào tai tôi. Luồng không khí đầy mê dục ấy càng kích thích tôi, tôi áp tai mình vào sát miệng em hơn, môi em cứ chạm vào tai tôi rồi dứt ra theo từng cơn co giật của em. Tôi thích thú với điều đó. Chưa một lần làm tình nào với em tôi biết rằng chỉ hơi thở của em cũng làm tôi say đắm được thế. Cái lưỡi nhỏ ẩm ướt của em thò ra khỏi vòm miệng, liếm láp tai tôi. Đừng như thế chứ Hyo, nếu em cứ sexy như thế, buộc lòng tôi phải mạnh tay hơn với em đấy. Đừng, tôi chưa nói với em tai tôi nhạy cảm lắm sao? Chỉ là tiếng thở của em thôi cũng làm nó bị kích thích lắm rồi, giờ em lại lấy lưỡi mình ra đùa giỡn với tôi à? Được thôi, tôi sẽ chiều theo em, trả lại đúng những gì em đã chiều tôi ngay bây giờ.
Tôi cho một ngón tay nữa vào người em, không dễ dàng được như những lần trước, em co chân lên rồi toàn thân co giật theo nhịp điệu của tôi. Tôi thò tay xuống nới rộng thắt lưng rồi tụt quần mình xuống. Phần đùi trần trũi của em cọ xát vào cái của tôi qua lớp quần lót, tôi tạm hài lòng với chút khoái cảm nhỏ nhoi đó, vì bàn tay và tâm trí tập trung hết về nơi cửa mình đang mời gọi của em.
Ghế sau của chiếc mui trần chật chội quá em nhỉ, tôi không thể nào duỗi chân mình ra được đây này. Biết thế, tôi đã kéo em vào xe tôi, mà không, biết thế tôi đã thuê một phòng nào đó gần đây, hay đưa em về nhà tôi rồi. Chiếc ghế chật chội này cho tôi được gần em hơn nhưng nó cũng khiến tôi di chuyển khó khăn hơn nhiều. Cả thứ rượu mà Xiah cho tôi uống nữa, nó đang kích thích mọi giác quan trong tôi, nhưng cũng nhiều lần làm đầu tôi đau buốt.
Một cơn đau đầu nữa lại đang hành hạ tôi. Tôi bỏ tay mình ra khỏi em rồi dùng hết sức mình trườn lên phía trên người em. Chết tiệt! Sao bỗng dưng mắt tôi hoa hết cả thế này. Em đang mời gọi tôi nhiệt tình như thế, còn tôi cũng đang đầy hưng phấn thế này cơ mà. Tôi trườn lên, hôn vào môi em. Chắc em hơi hụt hẫng khi tôi ra khỏi người em quá bất ngờ. Nhưng em cũng đang đáp lại nụ hôn của tôi. Chết tiệt! Lại thứ quái quỷ gì đang đến với tôi thế này. Cơ thể tôi không còn chút sức lực nào nữa để tiếp tục nụ hôn đó. Cho tôi gục lên người em một chút nhé. Một lát thôi rồi chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi chỉ đang mất sức một chút thôi, cũng nhờ em cả đấy, tôi đang mệt lử vì em đây này. Tôi tựa mình lên người em một chút thôi nhé. Rồi tôi sẽ đưa em đến đỉnh cao, rồi tôi sẽ làm em thật sung sướng, hơn tất cả mọi thứ những thằng đàn ông trước làm được cho em. Cho tôi nghỉ một lát thôi...
Và tôi gục người hẳn lên người Hyo. Tối hôm đó, khuôn mặt xinh đẹp của em là thứ cuối cùng tôi còn nhớ được.
Tôi cựa mình tỉnh giấc. Những tia sáng đầu tiên ập đến làm tôi thấy hơi đau mắt. Đầu nhức nhối, tôi lại đã uống say à? Tôi dụi mắt để nhìn rõ mọi vật hơn, yên tâm vì đang nằm trong chính phòng ngủ quen thuộc của chính mình. Một bên cánh tay nặng trĩu. Tôi quay sang, là Hyo, cô ấy đang gối đầu lên tay tôi ngủ ngon lành. Em không mặc áo, đêm qua chúng tôi lại làm chuyện đó à. Sao không nhớ được gì hết vậy?
Khát... Thứ rượu hôm qua tôi uống đang đốt cháy cuống họng tôi. Tôi thò tay qua người Hyo với lấy cốc nước trên bàn, tay vẫn giữ nguyên tư thế cho em ngủ. Dòng nước mát lạnh chạy thẳng vào cuống họng khô khốc của tôi. Sảng khoái quá! Tôi với tay rót thêm cốc nữa, vừa uống vừa đổ nước lên mặt mình. Nước làm tôi tỉnh hẳn người.
Hyo khẽ cựa mình trong vòng tay tôi. Tôi đã làm em tỉnh giấc à.
- Ngủ tiếp đi cưng... Còn sớm lắm...
Tôi âu yếm hôn lên trán em rồi thỏ thẻ. Bây giờ mới có sáu giờ. Bình thường tôi không dậy sớm thế này, nhưng chắc do hôm qua ngủ sớm. Tôi vòng tay ôm ấp lấy Hyo, em cũng quấn tay mình lên người tôi. Ngực em cọ xát lên tôi khiến tôi thoáng rùng mình. Sao thế nhỉ? Tối qua chúng tôi đã vui vẻ rồi nhưng sao bây giờ chỉ một động chạm nhẹ cũng khiến tôi rạo rực thế này. Phần dưới của tôi cũng khó chịu không kém. Tôi thấy mình đang cương cứng, từ lúc mới tỉnh dậy đã có cảm giác như thế rồi. Tôi kéo em vào sát mình hơn, tôi thích những va chạm nơi em.
Nhắm chặt mắt, tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Tôi đã đến Tri-Angle, uống một ly rượu mới của Xiah, chạm mặt tên Han Geng, thêm vài li nữa với hội chiến hữu, thêm một li nước giải rượu, đưa thằng Dong béo về, bị một ả điếm chặn đường đến buồn nôn, thấy cô phục vụ và Han Geng đang mây mưa trong ngõ, gọi Hyo đến đón, rồi làm tình với Hyo ngay trong xe. Rồi gì nữa? Đầu óc rối loạn chỉ nhớ đến được chừng đó thôi. Còn không nhớ nổi tại sao mình lại đang ở đây.
Hyo cuốn chặt mình vào tôi hơn. Chân em vòng qua người tôi, kẹp chặt lấy tôi trong vòng tay em. Tôi đẩy lớp chăn phía dưới ra để được gần em hơn. Nhưng mãi không được. Cái quái gì thế nhỉ? Tôi mở chăn ra nhìn vào phía trong. Chết tiệt! Tôi vẫn đang mặc quần dài, còn Hyo vẫn đang mặc váy. Chỉ là chúng tôi không mặc áo thôi vậy mà tôi cứ tưởng đêm qua... Mà sao tôi không nhận ra ngay từ đầu nhỉ? Những dấu hôn mới chỉ có trên người Hyo thôi chứ người tôi vẫn bình thường.
Hôm qua chúng tôi vẫn chưa làm xong chuyện đó. Thảo nào mà tôi không thể nhớ ra. Thảo nào mà bây giờ phía dưới của tôi lại đang cương cứng khó chịu như thế.
- Hyo, hôm qua chúng ta...? - Tôi nâng đầu em lên rồi dò hỏi.
- Ưhm... Còn sớm mà anh... - Em trả lời giọng ngái ngủ.
- Hôm qua chúng ta đã vui vẻ ngay trong xe rồi em mặc lại quần áo cho anh và đưa anh về à?
- Anh đang nói gì vậy? - Tiếng em bật cười khe khẽ. - Đêm qua thậm chí anh còn chưa cởi quần...
Chết tiệt thật!
- Tóm lại hôm qua đã có chuyện quái quỷ gì vậy?
- Anh gọi em đến đưa anh về... Rồi chúng ta yêu nhau ở ghế sau xe em... Nhưng đến giữa chừng thì anh say quá, ngủ ngay trên người em...
- Xấu hổ nhỉ... Rồi em đưa anh về nhà?
- Tất nhiên là thế rồi. Anh có biết hôm qua em cực khổ thế nào không, em mặc lại đồ của mình, nhưng áo em rách hết rồi, nên em cởi áo vest của anh mặc cho em, rồi mặc lại đồ cho anh, đưa anh về tận nhà. Mệt chết đi được ấy. Rồi em đưa anh vào giường, cởi cái áo đầy mồ hôi của anh ra. Sau đó thì em ngủ cùng anh đến tận bây giờ đó...
- Hyo, em giỏi thật đấy, nhưng mà... Nghĩa là anh vẫn chưa... chưa vào được trong em sao?
- Còn nói là chưa hả, anh lại quên cắt móng tay, tay anh thọc vào người em giờ vẫn đau nè...
Yunho ơi là Yunho... Mày là thằng đàn ông mà gục ngay trong lúc đang làm tình thật sao? Thật là đáng xấu hổ! Hyo nũng nịu rồi ôm tôi chặt hơn. Bên dưới tôi lại đang nhỉ ra từng giọt từng giọt theo nhịp đưa đẩy của em. Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
- Vậy thì giúp anh đi, từ tối qua đến giờ, anh vẫn chưa ra được...
Tôi nằm ngửa người ra rồi đặt Hyo lên người mình. Em vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt vẫn khép hờ bên tôi.
- Không, em buồn ngủ...
- Đi mà, em biết một thằng đàn ông phải chịu từ tối qua đến giờ là cực hình lắm không?
- Tại anh mà... anh đi mà tự giải quyết.
Hyo nói thế nhưng vẫn nghịch ngợm hôn lên ngực tôi, tôi cong mình lên vì khoái cảm. Em có biết mình đang độc ác thế nào không hả? Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi không muốn cưỡng **** chính bạn gái của mình đâu. Nhưng tôi đang sắp không kiểm chế nổi mình nữa đây này. Đừng hôn tôi nữa, trườn xuống dưới rồi giúp tôi giải phóng con thú hoang trong người mình đi. Tôi xin em đấy!
- Aggrrr... Hyo... Em muốn làm hay để anh? Em muốn anh phải tự làm trong khi có một cô gái xinh đẹp như em nằm ngay cạnh mình hả?
- Không được! Như thế thì mất mặt em lắm! Hihi...
- Vậy thì làm nhanh đi... Đây chẳng phải là việc em phải làm xong từ tối qua rồi hay sao?
- Anh không thấy em đang rất nhiệt tình đây à?
- Không cần khởi động nữa đâu. Làm luôn đi...
Hyo trườn xuống người tôi mềm mại như một con mèo. Những cảm xúc trái chiều cứ quằn quại đan xen trong tâm trí tôi. Tôi ngại cho em thấy thằng tôi đang khao khát em thế nào, nhưng cũng muốn cho em thấy em đang làm tôi phát điên lên thế đấy. Tôi muốn giải phóng nó trong em, muốn sục sạo, vùng vẫy mình trong em bù cho cơn say ngớ ngẩn tối qua, nhưng bây giờ là buổi sáng, em vừa ngủ dậy, tôi không muốn làm em đau lúc này.
Em chui xuống dưới lớp chăn, nụ hôn vẫn giữ trên bụng dưới tôi còn tay lần mò xuống thấp hơn. Tay em nhẹ nhàng tháo thắt lưng, rồi đến hai cái cúc quần, rồi nhẹ nhàng kéo khóa quần tôi ra. Em làm điều đó chậm thật chậm như đang trêu ngươi tôi. Tôi giúp em kéo quần mình xuống, tôi muốn em ùa vào người tôi thật nhanh, thật mạnh chứ không phải như thế này. Em có lẽ cũng biết điều đó nhưng quả đúng là em đang muốn trêu đùa tôi thật.
Hyo tỉ mỉ, cẩn thận cởi quần lót của tôi ra. Cái của tôi đâm thẳng ra ngoài, tôi đã nói với em rồi mà, tôi đã phải chịu đựng như thế từ tối qua đấy. Em chưa vồ lấy nó ngay như tôi muốn mà ve vuốt nó nhẹ nhàng. Hyo à, em đang làm gì tôi thế này, em còn định hành hạ tôi đến bao giờ nữa?
- Hôn anh đi, Hyo...
Tôi không nghĩ có lúc mình phải vòi vĩnh, cầu xin Hyo như thế. Nhưng lúc này, thứ duy nhất con thú hoang trong tôi cần là khoái cảm điên cuồng mà em mang lại. Em hôn tôi, nụ hôn đặt vào hai bên đùi, rồi lan đến bẹn tôi. Tuy không phải đúng chỗ tôi mong muốn nhưng nó cũng đủ làm tôi phát điên lên. Tôi nâng phần dưới mình lên để tận hưởng hết nụ hôn của em. Chất lỏng trắng đục đầy nhục dục trong người tôi bắt đầu được đẩy ra. Tôi rên rỉ lên trong vô thức.
- Hyo... Hôn anh... Liếm hết nó đi... Nó là của em đấy...
Một lần nữa tôi lại vòi vĩnh Hyo. Em làm theo lời tôi, rất nhẹ nhàng... Em liếm nhẹ lên cái đang cương cứng chờ đợi của tôi. Cái lưỡi bé bỏng của em quét nhiều lần dọc theo chiều dài của tôi rồi bao bọc lấy nó trong miệng em. Em liếm láp ngon lành thứ trắng đục nhỉ ra trong người tôi, ngon lành như đang nhấm nháp chiến lợi phẩm của mình vậy. Mà đó đúng là chiến lợi phẩm tôi thưởng cho em đấy. Nuốt hết nó đi, ngon lắm đúng không? Nó là tình yêu tôi dành cho em đó.
Lưỡi em vẫn đưa đẩy quanh tôi. Hàm răng em cạ lên tôi không theo một nhịp điệu nào cả, nhưng chính sự phá phách ấy làm tôi thích thú. Tôi vẫn tiếp tục rên lên như gào thét, tay cấu chặt vào tấm chăn để truyền bớt đi sự sung sướng của bản thân.
Hai tay Hyo ghì chặt lấy đùi tôi xuống giường, miệng vẫn ngậm chặt cái của tôi. Làm tốt lắm đấy Hyo, cả thân người tôi đang co giật từng cơn theo em đây này. Hôm qua tôi nghĩ mình là người dẫn dắt em nhưng bây giờ vị trí của chúng ta đang đảo ngược đấy. Em đang đưa tôi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác rồi đó. Bây giờ tôi đang dần lên đến đỉnh điểm vì em đây.
- Nữa đi... Hyo...Yêu anh nữa đi... Arrrggg... Anh... yêu em... yêu mãi... Hyo của anh... Arrrr
Tôi nói thật lòng mình với Hyo trong tiếng rên rỉ dài như vô tận. Hơi thở em bỗng ngắt quãng khi tôi nói yêu em. Em thả môi mình ra khỏi của tôi. Nhìn chằm chằm vào giữa hai đùi rồi lại tiếp tục lao xuống, hôn điên dại hơn vào tôi. Tôi không hiểu ý lắm ý nghĩa hành động ấy của em, chắc là em muốn có thêm không khí. Hai tay tôi di chuyển xuống dưới, mân mê mái tóc mềm mượt của em. Rồi cũng bất ngờ như chính cái cách em thả cái của tôi ra, tôi ấn mạnh đầu em vào giữa hai đùi mình. Cái của tôi chọc thẳng vào cuống họng làm em suýt nghẹn. Em hét lên vì đau đớn, tôi hài lòng với tiếng hét đó và ghí đầu em vào chặt hơn nữa. Cơn phun trào đỉnh điểm sắp đến với tôi. Tôi ấn đầu em mạnh hơn cùng lúc với sự bùng nổ của tôi trong vòm miệng em. Tôi buông dần tóc em ra để tận hưởng thứ khoái cảm cùng cực đó.
Em khẽ ho vài tiếng vì sặc rồi lại tiếp tục liếm láp, bao bọc lấy tôi. Tiếng tôi rên lên ư ử như con thú hoang đã được thuần hóa. Em thành thục liếm sạch không trừ một giọt nào của tôi, liếm luôn những thứ vương vãi trên giường. Hành động đó làm tôi sung sướng vô cùng. Tôi ôm lấy hai má em, nâng lên rồi lại thỏ thẻ những lời tận đáy lòng mình.
- Cảm ơn em, Hyo... Yunho này chỉ yêu mình em thôi...
Hyo mỉm cười nhìn lên trên tôi, rồi lại đặt vào tôi một nụ hôn nữa. Bàn tay em nắm chặt lấy tôi, rồi bất ngờ bóp mạnh vào đó. Tôi hét lên thất thanh, em định giết tôi hả Hyo?
- Trả thù anh dám làm em sặc đó...
Bàn tay ngỗ ngược của em lại một lần nữa bóp thật mạnh vào tôi, tiếng tôi lại một lần nữa vang lên khắp căn phòng. Tôi đau đớn nhưng đầy sung sướng với những hành động táo bạo đó của Hyo.
Tôi luồn tay vào giữa hai cánh tay em rồi kéo em lên nằm bên cạnh tôi, mặc cho ánh mắt tiếc nuối của em cứ nhìn về phía dưới. Thế là đủ lắm rồi Hyo à. Em hư lắm đó em biết không?
Tôi quấn chân mình quanh người Hyo, bây giờ cô ấy nằm bên tôi ngoan ngoãn như một chú cún con đáng yêu vậy. Tôi ép chặt người mình vào em hơn, cơ thể trần trụi của chúng tôi ma sát vào nhau, tiếp tục làm tôi hưng phấn.
- Hyo, em có biết anh yêu em đến thế nào không? Yêu em đến nỗi muốn nhường hết cả bầu không khí anh đang hít thở này cho em đấy... Yêu em...
Em lấy ngón tay mình giữ chặt môi tôi lại rồi nút mạnh vào ngực tôi. Tôi nhắm mắt tận hưởng nụ hôn ngọt ngào ấy.
- Em biết mà Yun, em cũng yêu anh...
Tôi lật người Hyo ra, chồng người mình lên trên em, vuốt những sợi tóc bết trên khuôn mặt em rồi hôn vào đó. Tay còn lại lần mò xuống phía dưới, cởi bỏ chiếc váy xòe em đang mặc. Tay vuốt ve cửa mình ẩm ướt của em bên ngoài chiếc quần lót.
- Hôm qua em hụt hẫng lắm phải không?
- Ưhm... Không... đừng hôn vào cổ mà Yun...
Em lại cản tôi một lần nữa khi tôi cố hôn vào cổ em. Tôi chiều em và chuyển dần nụ hôn của mình về phía dưới.
- Em giúp anh rồi, giờ để anh nhé...
- Không...
Hyo luồn người sang một bên tránh bàn tay tôi đang cởi bỏ chiếc quần lót bé xíu đầy ren của cô ấy ra. Tôi mở to mắt nhìn cô ấy đầy ngạc nhiên.
- Sao vậy?
- Hôm qua em xong rồi...
- Đùa hoài à, anh còn chưa cởi quần thì làm sao em...?
- Ai bảo hôm qua anh làm chậm thế chứ?
Em nhìn tôi rồi cười tủm tỉm. Tôi kéo em lại rồi thò tay vào trong em qua tấm quần lót nhỏ xíu. Đúng là vậy thật. Chắc do hôm qua em tỉnh rượu còn tôi say mèm nên mới xảy ra tình trạng tôi "đi trước về sau" thế này.
Tôi cười theo Hyo, tiếng cười bật ra thật tự nhiên. Tôi ngồi dậy định đi tắm, người tôi bây giờ nhớp nháp không thể tưởng nổi rồi. Tôi kéo chăn đắp lại cho Hyo, bây giờ mà thấy thân hình trần truồng của cô ấy như thế nữa mất công con thú trong tôi nó đòi hỏi.
Tôi bước xuống giường đi về phía tủ để lấy khăn tắm.
- Yun... - Tiếng Hyo vang lên nhỏ nhẹ.
- Em cứ ngủ tiếp đi, anh đi tắm trước, rồi chuẩn bị nước tắm cho em sau.
- Yun à...
- Sao? Muốn tắm chung với anh hả. Vậy thì ngồi dậy đi... - Tôi đùa.
- Không phải, em muốn cảm ơn anh thôi.
- Cảm ơn à? Vì cái gì?
Tôi bật cười vì câu nói của Hyo, tôi có làm được gì cho em đâu. Từ lúc yêu nhau tới giờ, những gì em mang đến cho tôi, có đi hết cả cuộc đời này tôi cũng còn không trả đủ nữa là.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Lúc tối, rồi lúc nãy nữa, khi anh âm yếm em, anh luôn nói yêu em... Cảm ơn anh...
- Haha... Chỉ vì thế thôi à? Lần nào chúng ta làm chuyện đó anh không nói là yêu em chứ? Ngố lắm!
Tôi cười thành tiếng rồi đi về phía giường gõ nhẹ lên đầu Hyo. Chỉ vì tôi nói yêu em mà em cảm ơn tôi ư? Những lần đó chỉ là tôi bộc phát nói lên suy nghĩ của mình thôi mà.
- Vì lần nào làm tình anh cũng nói yêu em nên em mới cảm ơn anh. Điều đó chứng tỏ anh muốn em vì anh yêu em chứ không phải vì em đẹp hay vì nhục cảm. Đúng không?
- Sai rồi Hyo ơi. - Tôi cười rồi ngồi lên giường- Anh yêu em nhưng anh cũng chỉ là thằng đàn ông thôi mà. Em phải tin tưởng anh nhưng cũng phải biết cách nghi ngờ những thằng đàn ông khác, không phải chỉ vì như vậy mà em nghĩ liền là họ yêu em đâu.
- Em biết mà Yun. Những người trước của em, chỉ luôn miệng nói em đẹp khi làm tình thôi, còn anh thì khác. Tối hôm qua, khi say anh vẫn chỉ nghĩ tới em. Rồi cả cái cách anh quan tâm đến cảm xúc của em nữa. Khi anh được thỏa mãn rồi, anh luôn quan tâm xem em có hài lòng không. Em cảm ơn anh vì những điều đó nữa.
- Em đừng nhắc đến người đàn ông nào khác trước mặt em, nhất là những gã tình nhân trước khi em quen anh. Được chứ? Anh không phải thiên thần như trong cách nghĩ của em đâu. Chúng ta quen biết nhau cũng lâu lắm rồi mà, em phải biết đừng nên tin tưởng anh quá như thế chứ?
- Đó là trước đây thôi. Giờ em yêu anh, yêu anh hoàn toàn, tin tưởng anh hoàn toàn.
Tôi cúi xuống hôn lên trán Hyo thay cho câu trả lời. Em vòng tay ôm lấy tôi như không muốn dứt.
- Tối qua anh tuyệt lắm. Lần sau chúng ta làm lại như thế nhé...
- Anh không lặp lại chuyện đó trong xe ô tô lần nữa đâu cưng. Mà cũng tại đêm qua anh có hứng, vậy thôi.
Tôi buông vòng tay Hyo ra rồi đi vào nhà tắm. Nước ấm nóng làm tôi sảng khoái vô cùng. Từng làn khói trắng lơ lửng trên bồn tắm, đọng vào lớp cửa kính càng làm cho không gian xung quanh tôi thêm vẻ huyền hoặc. Tôi nhúng người mình vào sâu trong nước, cảm giác như người mình nhẹ đi bao nhiêu. Hôm qua thật là một ngày kì lạ. Buổi phỏng vấn buổi sáng rồi thật nhiều chuyện xảy đến vào buổi tối. Tôi bật cười với chính mình trong gương. Chưa bao giờ tôi cư xử lạ như thế. Bỗng dưng muốn trêu đùa với một cậu nhóc. Rồi buổi tối, chỉ thấy cảnh mây mưa trên phố thôi cũng đủ ướt sũng quần. Rồi cả chuyện gục ngã ngay trong lúc ân ái với người yêu nữa. Nếu có người thứ hai biết được những chuyện này thì còn đâu U-know đại ca oai hùng một thời.
Ngâm mình trong nước nóng đến khi đầu óc hơi chuyếnh choáng tôi mới đứng dậy tắm lại bằng vòi sen. Nếu như tắm bồn giúp ta thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn thì vòi sen lại như đang mát xa cho ta vậy. Đó là lí do những lúc mệt mỏi tôi thường tắm lâu như thế này. Tôi dùng nước xả sạch hết thứ dục tình trắng đục trên người nhiều lần. Ngực và hai bên đùi tôi đầy những dấu hôn đỏ thẫm. Hyo à, những dấu ấn của tình yêu này, đã in sâu trong tim tôi rồi nên không cần lúc nào làm tình em cũng phải để lại thế này đâu.
Tôi xả lại nước vào bồn tắm cho Hyo rồi lau khô người, dùng chiếc khăn dài quấn quanh hông đi ra. Không biết do tôi quá hăng hái làm chuyện đó với em ngâm mình quá lâu mà bây giờ đã quá bảy rưỡi. Chết thật, tám giờ là phải có mặt ở công ty làm việc rồi.
Tôi đi nhanh về phía phòng ngủ nhưng Hyo đã dậy từ bao giờ. Tóc em ướt sũng, em quấn chiếc khăn tắm trắng như cái tôi đang dùng quanh người và đang ngồi trước gương, tay ve vuốt cổ.
- Em tắm rồi sao? Vậy mà anh pha sẵn nước tắm cho em rồi định vào đánh thức em đây. Muốn tắm sao không vào tắm chung với anh, dùng cái phòng tắm nhỏ xíu cho khách ấy làm gì? - Tôi lại gần Hyo, đặt lên vai em một nụ hôn nhẹ.
- Bỏ ra, Yun.
- Sao vậy? Đang lo những dấu hôn hôm qua làm em không mặc được áo rộng cổ hả?
- Em đã nhắc anh bao nhiêu lần rồi. Mấy vết này chắc phải một tuần sau mới hết. Mà em vừa sắm được mấy cái áo đẹp lắm.
Hyo nhăn nhó sờ lên mấy vết hôn trên cổ. Những hành động đó trông vừa buồn cười vừa thật sexy.
- Càng tốt, anh không muốn bất kì người nào thấy được cơ thể em cả.
Tôi nói rồi xoay người Hyo lại, tiếp tục hôn vào cái cổ thon nhỏ quyến rũ của cô ấy.
- Nếu đã vậy thì để anh hôn em tiếp nhé... Em có biết bấy lâu nay anh thèm được âu yếm ở đây bao nhiêu không?
- Không... Yun... Bỏ em ra!!!
Hyo đẩy mạnh người tôi khiến tôi ngã nhào về phía sau, mông đập lên sàn đau điếng. Tôi bất ngờ với cách cư xử kì cục này của em nên cứ ngồi mãi trên sàn như vậy, chưa bao giờ em chống lại tôi kịch liệt như thế cả. Ánh mắt băn khoăn của tôi đổ về phía em, nhưng có vẻ như em không để ý lắm, vẫn tiếp tục nhìn vào gương.
- Anh xin lỗi mà Hyo, là tại anh không tốt. Lần sau anh không chạm vào cổ em nữa là được chứ gì? Giận anh lắm à? - Tôi âu yếm nói với em.
- Không hẳn là vì thế. - Em xoay người về phía tôi rồi nhìn tôi đầy nghi ngại. - Nói đi, tại sao lúc nãy anh nói là "tại tối qua anh có hứng"? Chuyện gì đã xảy ra trong cái bar đen tối đó? Tại sao tự nhiên hôm qua anh gọi em đến rồi làm tình với em ngay trên xe? Bình thường anh đâu thích những nơi chật chội. Làm trong nhà tắm hay trên ghế bành anh còn không thích thì tại sao hôm qua lại yêu em ngay trong xe ô tô? Tóm lại chuyện gì đã xảy ra trong cái nơi quỷ quái đó hả? Tại sao anh vào khu đèn đỏ uống rượu rồi muốn làm tình với em? Tại sao hôm qua anh hưng phấn như thế? Cô gái đó là ai? Giải thích đi, Yun!
Em nói một tràng như sắp khóc mà không cho tôi có cơ hội chen vào câu nào. Tôi ngồi dậy rồi tiến đến, quỳ bên người em, vòng tay ôm em chặt vào lòng.
- Hóa ra em nghi ngờ anh chỉ vì một câu nói thôi sao? - Tôi hôn nhẹ lên mái tóc còn ướt nước của em.
- Đừng, anh phải giải thích. Hôm qua có chuyện gì???????
Hyo đẩy tôi ra lần nữa. Ánh mắt em, chứa cả sự tức giận, sự nghi ngờ, lẫn đau thương. Tôi không thích nhìn em như thế, tôi không muốn có thêm bất kì người nào phải đau vì tôi nữa.
- Chả có cô gái nào cả. Chỉ là hôm qua uống một ly rượu không nên uống, gặp vài người không nên gặp, thấy một cảnh không nên thấy thôi. Nếu còn nghi ngờ em đi hỏi Yuchun đi là biết.
Tôi không định nghĩa được câu nói của tôi là thật hay giả nữa. Tôi thuật lại với cô ấy đúng những gì đã xảy ra, nhưng tối qua tôi lại gặp đến hai cô gái, lại là gái điếm, lại đều mời gọi tôi làm tình với họ. Một lần nữa tôi lại đưa Yuchun làm bình phong cho những lần cãi nhau của chúng tôi. Yuchun là bạn của Hyo từ nhỏ, sau đó hắn được ông nội tôi nhận nuôi, khi tôi và Chun sang Mỹ học thì tình cờ hắn gặp lại Hyo. Hyo rất tin tưởng hắn, cũng như hắn luôn thật thà với cô ấy. Quả thật lúc này tôi thấy hơi bực mình, nhất là khi cô ấy đang giận thực sự, còn tôi cứ phải lôi thằng đàn ông khác ra giữa cuộc nói chuyện của chúng tôi. Tôi chán ghét cảnh hai người nghi ngờ nhau thế này, nên đi về phía tủ lấy quần áo mặc. Tôi lấy luôn đồ cho Hyo, trước đây cô ấy ở nhà tôi rất thường xuyên nên trong tủ của tôi bao giờ cũng có vài bộ đồ cho cô ấy cả.
- Em mặc bộ nào, có mấy cái áo cao cổ đây. Trời mùa thu cũng bắt đầu lạnh rồi, đừng mặc áo rộng cổ nhiều quá, còn nếu em vẫn thích mặc như thế thì anh có vài chiếc khăn lụa đây.
Tôi ném mấy bộ quần áo của Hyo lên giường rồi chọn quần áo cho mình. Đến công ty bao giờ cũng phải mặc vest, với tôi đã là vest thì bộ nào cũng giống bộ nào cả, nên cũng không phải chọn lâu, chỉ cần không trùng màu với bộ mình mặc hôm qua là được. Hyo vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích.
- Em nhanh thay đồ đi, sắp muộn giờ làm rồi đó...
- Kệ em!
- Hyo... Em mới nói là yêu anh, là cảm ơn anh đây mà. Bây giờ chỉ vì một câu nói hớ của anh thôi mà em tưởng tượng, rồi em nghi ngờ anh là sao? Anh giải thích rồi đấy, có gì thắc mắc em cứ hỏi Yuchun.
Tôi nói chuyện với vẻ bực dọc thấy rõ. Hyo vẫn ngồi yên, nước mắt chực trào ra. Lần này tôi sẽ không mủi lòng với em như những lần trước đâu.
- Yun, sao bao giờ anh cũng phải đưa Yuchun vào câu chuyện của chúng ta? - Cô ấy vừa khóc vừa gào lên. - Sao anh không tự giải thích được với em mà cứ phải lôi người thứ ba vào?
- Anh nói rồi nhưng em đâu có tin?
Tôi quay lại nói với cô ấy. Lại một người nữa đang khóc vì tôi, trong ngực tôi bỗng đau nhói, tôi đã hứa sẽ không bao giờ làm người tôi yêu phải khóc nữa, vậy mà... Hành động của Hyo khiến tôi vừa buồn vừa bực mình.
- Yochun cũng như đám bạn của anh thôi, bao giờ cũng bao che cho anh hết!
- Anh nhắc lại lần nữa, Hyo, hôm qua không có cô gái nào cả. Anh đi uống với một đám bạn toàn đàn ông cả thôi. Nếu em không tin thì thôi, anh sẽ không giải thích về việc anh không làm lần nữa đâu.
- Lần sau anh đừng đi uống với bạn anh nữa. Buổi tối anh ở nhà với em.
Giọng nói của Hyo dần được giãn ra. Bây giờ cô ấy ngồi ngoan ngoãn trên ghế như một chú mèo lười. Tôi mỉm cười. Em luôn giận tôi trước, nhưng bao giờ cũng sợ thái độ dứt khoát nóng nảy của tôi. Hyo... xin lỗi đã làm em khóc... một lần nữa... vì tôi. Để làm lành, tôi lấy khăn lau khô tóc cho Hyo, em ngồi yên để tôi làm cho em.
- Cái đó thì không hứa được, Hyo. Anh yêu em, nhưng anh vẫn phải có thời gian cho bạn anh chứ?
- Đừng đi chơi với đám bạn xấu đó nữa.
- Bạn anh không xấu, Hyo.
- Còn nói là không xấu nữa à? Nghe nói hội bạn đó mấy người thời cấp 3 bị đuổi học vì đánh lộn nữa mà. Em không muốn anh quan hệ với họ nữa.
- Hyo, họ bị đuổi học vì những lần anh đánh nhau họ đều chịu tội hộ anh cả đấy. Bọn anh chơi với nhau lâu rồi, anh biết họ không xấu như mọi người nghĩ đâu.
- Nhưng bây giờ ngoài anh và Yuchun ra có ai có việc làm tử tế không? Người thì làm bảo kê quán Bar, người thì đòi nợ thuê, người thì quản lí bốc xếp ở cảng...
- Dù sao đó cũng là công việc mà...
Tôi cố dịu dàng với Hyo chứ thực lòng tôi không muốn nghe bât kì ai nói xấu bạn mình cả. Tôi chơi với hội bạn mình từ nhỏ, tôi biết dù họ hơi nóng nảy, thích giải quyết mọi việc bằng nắm đấm hơn là lời nói nhưng đó cũng là những người bạn thực sự, chúng tôi chơi với nhau chỉ vì tình bạn thôi chứ không vì bất kì một lí do nào khác. Có thể Hyo không thích họ lắm vì khi ở Mỹ, chúng tôi ở bên nhau cả ngày, còn bây giờ về Hàn Quốc, thời gian chung bị chia sẻ với bạn bè tôi khá nhiều. Hơn nữa những lần gặp khác họ đều không nể nang gì mà trêu ghẹo Hyo, có lẽ vì cô ấy quá đẹp, hoặc có lẽ họ vẫn chưa biết rằng U-know năm nào giờ đang yêu cô gái này tha thiết, đến nỗi có thể bỏ mặc những mối quan hệ khác chỉ để làm hài lòng cô ấy mà thôi.
- Em thì chỉ thấy họ đang lợi dụng anh thôi. Hôm qua có phải lại là anh trả tiền rượu không?
- Không, hôm qua anh về trước nên họ trả cho anh. - Tôi cố dịu giọng với Hyo và nói tốt về bạn mình.
- Chắc lại là Yuchun trả thôi. Từ nay anh gặp họ ít thôi được không?
- Được rồi anh hứa!
- Anh hứa là phải làm đấy nhé, em cũng không nhớ lời hứa này anh đã nói bao nhiêu lần rồi đó.
- Anh đang thực hiện đúng những gì đã nói với em mà Hyo, lúc trước bọn anh học chung trường, ngày nào cũng gặp nhau, bây giờ mỗi tuần đi uống với nhau một hai lần là "rất - ít - gặp" rồi đấy.
- Thôi em sẽ tự lau tóc. Nói chuyện với anh mãi mà không giải quyết được gì.
- Hyo này, cũng hứa với anh một chuyện được không?
- "..."
- Đừng nói xấu bạn anh nữa, ít nhất là, trước mặt anh. Được chứ?
Hyo cúi đầu, không trả lời. Tôi để chiếc khăn lại cho Hyo rồi quay về mặc tiếp với bộ quần áo đang mặc dở. Em cũng chọn được cho mình một bộ ưng ý rồi cùng tôi xuống nhà đi làm. Hôm nay em mặc một bộ váy liền ôm sát người, quấn thêm chiếc khăn lụa để che đi cái cổ chi chit những dấu hôn. Tôi luôn thích em đẹp đẽ đi bên tôi thế này.
Cửa thang máy mở ra đã thấy ngay cái đầu bù xù của Park Yuchun thấp thoáng trong phòng làm việc. Tôi chào hắn trước.
- Xin chào trợ lí Park!
- Hôm qua về sớm thế? Có chuyện gì với Hyo à? - Hắn ngẩng đầu nhìn tôi.
- Có gì đâu? Sao lại hỏi thế? - Tôi trả lời rồi ngồi vào bàn. Đống giấy tờ trên bàn cao ngất ngưởng. Chắc Yuchun đã đến sớm (Tại oppa đi làm muộn chứ bộ ^_^) sắp xếp sẵn cho tôi đây.
- Không có gì mới sợ đấy. Hôm qua cả Tri-Angle đồn ầm lên có một đôi làm tình với nhau ngay trong xe... Haha... bọn mày cũng bạo thật!
- Chỗ đó là khu đèn đỏ. Thiếu gì đôi mà mày nghĩ là bọn tao? - Tôi cúi đầu thấp xuống, xấu hổ thật, hắn biết chuyện và đang trêu tôi, nhưng tất nhiên là tôi chối bay chối biến đi rồi.
- Thôi đi mày, pé mui trần đỏ biển 1111 của Hyo thì lẫn vào đâu được, cộng với việc mày đột nhiên đòi về sớm nữa. Không có gì phải ngại cả? Sao? Làm chuyện đó trong xe thấy sao?
Yuchun ghé sát mặt vào tôi rồi cười tinh quái. Hắn ở nhà tôi từ nhỏ, lại thêm việc hắn là bạn với Hyo trước cả khi làm bạn với tôi nên hầu như chuyện gì tôi cũng kể với hắn. Nhưng chỉ có chuyện tôi và Hyo trên giường là dù hắn có khiêu khích thế nào tôi cũng không hé răng. Tôi biết dù mình có kể thì hắn cũng bịt tai lại không nghe đâu, nhưng bao giờ hắn cũng lấy chuyện này ra chọc tôi được.
- Thôi đi được chưa? Hyo đang giận tao đây này...
- Sao mà giận?
- Biết đâu được, đàn bà mà, tháng nào chả có một lần!
Hai chúng tôi cùng cười ha hả khắp cả phòng. Đúng là ở công ty mà không có Yuchun thì thà tôi đắp chăn nằm nhà cho đỡ chán còn hơn.
Cốc cốc...
Có người gõ cửa, Yuchun bảo cửa không khóa, vào đi. Và cậu, Kim Jeajoong, cậu bé tôi đụng mặt ở cửa thang máy hôm trước, cậu bé tôi phỏng vấn hôm qua đẩy cửa bước vào. Tôi sững người, hôm qua tới giờ có quá nhiều chuyện xảy ra làm tôi quên bẵng cậu đi.
Và lần đó, là lần thứ ba tôi được gặp cậu. Kim Jaejoong... Tôi đang đếm, từng lần, từng lần được gặp cậu đây, định mệnh của tôi.
Jaejoong cúi chào tôi và Yuchun rất lịch sự. Yuchun chỉ tay vào bộ bàn ghế sopha giữa phòng, cậu hiểu ý và đặt hai ly coffee xuống đó.
- Cậu lau bàn nhớ đừng dịch chuyển mấy thứ trên đó! - Tiếng Yuchun lạnh lùng nói.
Hôm nay, mái tóc dài của cậu được buộc cao lên, bỏ sót mấy lọn tóc mái đen mượt lòa xòa trước mặt. Cậu mặc một chiếc áo thể thao có mũ màu xanh lá cây, quần dài màu trắng. Lần nào xuất hiện trước mặt tôi cậu cũng thật thời trang. Một lần nữa, nó khiến tôi thấy xấu hổ với bộ vest màu đen tăm tối mình đang mặc.
Sau khi đặt hai ly coffee xuống, cậu lấy khăn ướt lau bàn. Tay cậu nhẹ nhàng nâng vài thứ đặt vương vãi trên bàn lên, lau sạch rồi lại đặt những thứ đó về vị trí cũ. Thật là một nhân viên tạp vụ mẫn cán. Nhưng mà lúc này cũng không biết được cậu đang làm tốt vì đây là buổi đi làm đầu tiên cần phải lấy le với ông chủ, hay bình thường cậu cũng sẽ như vậy.
Tôi dán mắt vào từng hành động nhỏ của cậu, đầu phải ngẩng lên mới nhìn thấy rõ vì đống giấy tờ cao ngất che khuất tầm mắt. Quả thật, cậu có sức quyến rũ rất đặc biệt, mà ngay cả tôi, một thằng đàn ông từng trải cũng không thể dứt ra nổi. Yuchun đang ngồi trên ghế ngay cạnh tôi, đầu hắn càng ngày càng cúi gằm xuống bàn, cùng tôi nhìn về một hướng. Sau cùng, chắc là khi đã mỏi cố, hắn mới quay lại ghé sát mặt tôi, vừa cười nham nhở vừa thốt ra một câu cảm thán.
- Đẹppppp!
Câu nói của hắn được kéo dài kèm theo cái miệng toe toét như không thể ngậm lại được làm tôi thấy gai gai trong người. Tôi cúi sát hắn hơn và nói nhỏ, để Jaejoong không nghe được màn đối thoại hơi thô thiển của tôi và Yuchun.
- Đó là người duy nhất hôm qua tao chấm được đấy. Hehe...
- Mày cao tay nhỉ. Mà công nhận đẹp thật! Nhìn còn hơn cả con gái nữa. Ngang ngửa Hyo... - Yuchun gật gù.
- Sao lại so với Hyo được. Hyo đẹp kiểu kiêu sa, duyên dáng, còn cậu ta đẹp kiểu thơ ngây, trong sáng thế cơ mà. Tuyệt đối không thể nào giống nhau được!
- Mày đúng là tư tưởng cục bộ cá nhân chủ nghĩa!
- Nhìn qua thì hơi giống con gái, nhưng ngắm kĩ mới thấy cũng nam tính lắm.
- Hình như có cả cơ bắp nữa, hý hý hý...
- Nhưng không chỉ đẹp đâu, tính cách cũng khá lắm, đảm bảo có thể nhập hội với tụi mình...
Tôi chêm vào mấy câu làm Yuchun tròn mắt ngạc nhiên, rồi gật gù nham hiểm. Nhìn thấy Jaejoong tôi lại nhớ đến những lần chạm mặt trước đây của chúng tôi. Lần nào cậu cũng đưa tôi đi từ bất ngờ này đến thú vị khác. Cậu là kiểu người mà đã gặp một lần rồi, người ta sẽ muốn gặp lại nhiều lần nữa, muốn trò chuyện, muốn tìm hiểu, muốn thân thiết.
- Này cậu! - Tiếng Yuchun. Jaejoong ngơ ngác nhìn xung quanh rồi chỉ vào mình. - Tôi đang gọi cậu đấy! - Yuchun lại một lần nữa lạnh lùng nói.
- Có chuyện gì không ạ? - Cậu lễ phép trả lời. Xem ra Yuchun đã bắt đầu trò chơi của mình rồi. Và theo kinh nghiệm của tôi, thì chỉ nên ngồi nhìn và theo dõi tiếp câu chuyện.
- Cậu là nhân viên mới hả?
- Vâng, em mới vào làm từ sáng nay. Anh có cần gì không?
- Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi.
- Vậy thì anh đừng làm phiền em nữa, em đang dọn bàn!
Tôi gục mặt xuống bàn cười sặc sụa nhưng không dám thành tiếng, sợ Jaejoong nghe được lại phang vào mặt tôi câu gì đó thì xấu hổ lắm. Yuchun thì sau khi Jaejoong cúi xuống tiếp tục lau bàn, đứng yên bất động bên tôi không nói nên lời. Tôi mới chỉ nói với hắn Jaejoong là người cực kì thú vị nhưng chưa nói với hắn cậu cũng là một người ghê gớm, trời không sợ đất không sợ thì ngại gì Park Yuchun là hắn chứ.
Yuchun ho khan vài tiếng lấy lại phong độ, rồi nhìn xuống tôi thăm dò. Đây là lần đầu tiên có người làm hắn mất mặt như thế. Tôi nhìn hắn đầy thông cảm. Hai lần chạm mặt trước đây của tôi và Jaejoong, cậu ta cũng làm tôi quê thảm hại tương tự. Tôi những tưởng Yuchun sẽ bày trò được trò trêu Jaejoong khá hơn cơ, ít nhất cũng phải được như những trò chúng tôi từng làm thời còn đi học. Nhưng mà màn đấu giữa Kim Jaejoong ngang ngạnh và Park Yuchun lắm mưu nhiều kế đang một - không nghiêng về phía cậu bé đẹp trai kia rồi. Tôi hất hàm về phía Jaejoong với Yuchun, ra ý hắn không thể để mất mặt như thế được. Bây giờ hắn đang là ông chủ, còn cậu chỉ là người làm thôi mà. Hắn lại ho khan vài tiếng nữa, cứ như để cho cậu thấy vẻ oai hùng của hắn, rồi tiếp tục.
- Cậu mới phỏng vấn hôm qua à? Sao hôm nay đã đến làm rồi? - Yuchun nói rất đúng, năm nào công ty tôi cũng phỏng vấn hai ngày liên tiếp, rồi khoảng một tuần sau, toàn bộ nhân viên trúng tuyển mới đi làm.
- Tại hôm qua anh giám đốc bảo em hôm nay đi làm. Em phải năn nỉ mãi bác trưởng phòng mới cho em làm luôn từ hôm nay luôn mà không đuổi em về đấy.
Chết thật, giờ mới nhớ ra, hôm qua tôi hứng chí quá, bảo cậu ta đi làm ngay hôm nay. Mà cũng tại phỏng vấn nhân viên tạp vụ có hơn 50 người, mà người nào cũng dở tệ, làm một buổi sáng thôi thì đã xong hết rồi, cần gì phải chờ hai ngày sau mới cho người ta đi làm chứ? Yuchun nhìn chằm chằm vào tôi, mắt mở to ý hỏi tôi có đúng như cậu ta nói không, tôi chỉ biết gật gật đầu.
- Sao cậu không mặc đồng phục? - Yuchun hỏi tiếp.
- Tại vì đồng phục toàn là váy thôi!
Tôi và Yuchun bụm miệng cười, đúng là công ty chỉ chuẩn bị đồng phục nữ vì có bao giờ nghĩ đến cảnh tuyển một thằng con trai cao gần mét tám vào làm tạp vụ đâu? Trong đầu tôi lại hiện ra ý nghĩ không tốt, hình ảnh cậu mặc váy chạy nhảy khắp công ty cứ lởn vởn trong đầu. Ôi thật là điên rồ! ^.^
- Nhưng mà cũng phải mặc tạp dề vào chứ? Cậu mặc như thế đi hết tầng này, lỡ mọi người tưởng cậu là nhân viên văn phòng trong giờ làm đi lung tung thì sao?
- Nhân viên văn phòng toàn mặc vest thắt cà vạt không hà? Không ai nhầm là em hết đâu. - Cậu nhăn mặt trả lời.
Yuchun lại một lần nữa chết điếng. Những trò bắt bẻ của hắn có vẻ không làm khó được Jaejoong. Chơi với hắn đã lâu tôi biết, lúc này hắn đang vừa xấu hổ vừa rất thú vị. Bàn tay hắn dấu dưới bàn đang ra dấu ngón cái hài lòng với tôi. Jaejoong sau khi thấy Yuchun không còn động tĩnh gì nữa lại cúi xuống lau bàn, rồi dùng một chiếc khăn khô trắng tinh tỉ mỉ lau bộ ghế sopha to oành giữa phòng.
Yuchun ngồi xuống ghế cười tủm tỉm rồi tiếp tục công việc phê duyệt giấy tờ đang dang dở của cả hai. Tôi đề nghị kéo quân ra ghế sopha ngồi cho thoải mái, vừa uống coffee Jaejoong mang đến, vừa tạo điều kiện cho Yuchun phục thù chuyện bắt bẻ cậu bất thành. Tất nhiên Yuchun đồng ý ngay, chắc trong cái đầu quỷ quái của hắn cũng đang nghĩ như tôi.
Tôi và Yuchun ôm đống giấy tờ nặng trịch rồi ngồi chiễm chệ lên hai cái ghế Jaejoong vừa lau xong. Cậu ta không thèm nhìn lên, vẫn cần mẫn lau từng vết bẩn trên dãy ghế dài còn lại. Yuchun sắp xếp đống lộn xộn trên bàn. Một vài tờ giấy, vài cái kẹp giấy, vài chiếc bút mực, rồi cả cái tượng gỗ nhỏ hình con sư tử có từ thời ông nội tôi (tôi thì thấy nó giống con quái vật hơn, mấy lần đòi liệng thùng rác mà bà Lee không cho, theo bà thì con quái vật đó biểu tượng cho quyền uy và sự sang trọng của văn phòng giám đốc, sặc chưa?) đều được Yuchun cuộn tròn một cục để ở góc bàn. Jaejoong nhìn hắn vẻ không hài lòng lắm, dù sao thì cậu cũng mất công giữ mọi vật được ở nguyên vị trí vậy mà bây giờ chưa đầy 3s, tất cả đã bị Yuchun chất thành một đống.
Tôi đặt mấy tập hồ sơ trên bàn uống nước rồi quay lại bàn làm việc lấy thêm hai cái bút mực, con dấu. Khi thấy không thiếu thứ gì nữa, tôi nhận lấy ly coffee từ tay Yuchun. Tôi hít hà hương coffee đậm đà, đây là thói quen của tôi khi uống bất kì thứ gì, có lẽ nó có từ thời tôi biết uống cocktail.
Một ngụm...
Một ngụm nữa...
Chỉ là coffee đen thôi nhưng sao ngon quá vậy trời? Không quá đặc cũng không quá loãng, coffee tan rất đều, không hề có một chút cặn, màu cũng rất đẹp, thứ màu đen huyền sóng sánh. Nó khác, khác rất nhiều với những ly coffee trước đây tôi uống ở công ty. Tôi có yêu cầu rất khắt khe với thức uống của mình, coffee, trà, cocktail... đó cũng là lí do ngày hội phỏng vấn nhân viên hôm qua có thêm mục phỏng vấn nhân viên tạp vụ. Tôi muốn những người động chạm vào thức uống của mình cũng phải được tuyển chọn thật gắt gao, thậm chí hơn tất cả nhân viên phòng khác cũng được. Yuchun cũng đang trợn tròn mắt thưởng thức ly coffee cùng tôi, có thể nói ly coffee này ngon không kém gì loại đắt tiền ở các quán sang trọng cả. Tôi nhìn về Jaejoong đầy thỏa mãn, lòng tự khâm phục bản thân hôm qua đã cho cậu ta trúng tuyển. Thế là từ nay trở đi, không còn phải uống thứ coffee dở tệ đến buồn nôn ở công ty nữa rồi. Ơn chúa!
- Ngon lắm Jaejoong! - Tôi khen cậu ta một câu như để trả ơn cậu ta và chào tạm biệt những ngày tháng gắn bó với mớ nhân viên tạp vụ đáng chán của mình.
- Cảm ơn anh! - Cậu cười toe toét với tôi. Lần đầu tiên thấy cậu cười từ khi vào đây. - Vậy mà em cứ sợ anh không thích! Từ nãy tới giờ anh trợ lí cứ bắt bẻ em, may mà có câu nói của anh.
Yuchun đang uống coffee suýt sặc với câu vừa rồi của cậu. Tôi tiếp tục quay lại với đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, che đi cảm giác bây giờ của mình. Cậu đang cười với tôi, một lần nữa. Không hiểu sao lúc ấy một cảm giác hân hoan đến với tôi, tôi muốn thật nhiều, thật nhiều lần nữa làm cậu cười như vậy.
- Hey, lúc nãy anh đùa thôi nha! Đừng có để bụng! - Yuchun nói với Jaejoong.
- Em biết anh đang đùa, cũng tại em là nhân viên mới! - Không phải đâu Jeajoong, cậu không biết gì cả, phải là tại cậu ĐẸP thôi. Tôi nhủ lòng như vậy, nhưng tất nhiên là không dám nói ra rồi.
- Nhưng mà em pha coffee ngon thật đó. Học ở đâu vậy? - Yuchun tiếp tục, có vẻ như sau khi thưởng thức cốc coffee ngon lành của Jeajoong, hắn đã bỏ hết ý định bắt bẻ trêu chọc cậu rồi.
- Pha theo thói quen thôi...
- Từ nay trở về sau pha coffee cho bọn anh nhá!
- Vâng... Anh không biết đấy thôi chứ cả phòng tạp vụ đang chờ nhân viên mới bọn em vào làm lắm đấy! Vì nghe bảo pha coffee sáng cho giám đốc và trợ lí mà không ngon là bị đuổi việc liền. Mọi người không ai muốn làm ở phòng này cả, nên họ mới đẩy cho em, nhưng không ngờ hai anh khen, hì hì...
Vẻ mặt cậu bây giờ nhìn giống như một cậu nhóc hơn là một - người - đàn - ông - hai mươi tuổi. Nó làm tôi thực sự thích thú bởi nó giống như ấn tượng trong tôi về cậu - một cậu nhóc đáng yêu.
- Haha, ai bảo là một lần pha coffee không ngon là bị đuổi việc chứ? Haha...
- Tại em nghe mọi người nói thế!
- Không phải đâu nhóc!
- Em không phải là nhóc! Em hai mươi tuổi rồi!
- Thế cậu bé hai mươi tuổi có biết phân biệt màu và sắp xếp giấy tờ không?
Yuchun hỏi cậu, ánh mắt Jeajoong nhìn vào hai chúng tôi đầy nghi ngờ. Tôi cũng quay sang nhìn Yuchun, hắn đang định làm gì đây?
- Nhìn gì mà nhìn? Đang định nhờ em sắp xếp lại đống giấy tờ đằng kia cho anh, chỉ cần giấy màu nào về tệp của màu ấy là được!
- Nhưng em là nhân viên tạp vụ mà?
- Nhân viên tạp vụ ở công ty này cũng phải biết những thứ đó nữa, thường anh cũng hay gọi nhân viên phòng em lên làm mấy việc thế này mà.
Yuchun đúng là nói láo tài thật, bình thường hắn còn không cho nhân viên tạp vụ động vào một góc tờ giấy trong phòng này, còn việc sắp xếp giấy tờ luôn là bổn phận của bà Lee già ngồi ngoài kia cơ. Nhưng kế của hắn cũng hay, có thể giữ Jaejoong lại phòng này lâu hơn mà không hề làm cậu ta ngại ngùng hay nghi ngờ gì cả. Đúng là Yuchun, mưu kế gì hắn tính cũng là nhất hết!
- Nhưng em còn việc ở phòng khác nữa! - Nhưng cũng không may cho hắn (và cho tôi nữa) là Jaejoong đang từ chối.
- Chỉ cần một cuộc điện thoại của anh cho trưởng phòng em là được mà.
- Nhưng đây là ngày đi làm đầu tiên của em...
- Chẳng lẽ cậu trai tráng hai mươi tuổi thế kia mà định cả đời chỉ làm nhân viên tạp vụ thôi à? Tôi chỉ đang huấn luyện cho cậu chút công việc văn phòng thôi mà. Cậu không làm, tôi gọi nhân viên khác phòng cậu lên cũng như vậy cả.
- Ừhm... Thôi được, anh gọi điện cho bác trưởng phòng đi!
Câu nói của Yuchun quả thực đã làm lung lay Jaejoong, gì chứ thanh niên bây giờ tự ái cao hơn núi, động chạm đến chút nào là người mềm đi chút đó. Rồi thêm cả việc Yuchun thay đổi cách xưng hô nữa, lúc đầu thì đang anh anh em em ngọt xớt, giờ chuyển sang tôi với cậu thì bảo sao Jaejoong không đồng ý ở lại?
Tôi chỉ tay về phía đống giấy tờ cao ngất nhiều màu ở hộc bàn "giấy tờ cần giải quyết gấp". Jaejoong khệ nệ bê lại bàn tôi. Đống giấy tờ đó là hồ sơ dự thầu bảy dự án lớn của công ty chờ giám đốc phê duyệt, có khoảng vài trăm công ty tham gia, lúc đầu được sắp xếp theo tên công ty, nhưng bây giờ phải sắp xếp lại theo từng dự án. May mà có sáng kiến của Yuchun, mỗi dự án hồ sơ có một màu riêng, nên giờ việc của Jaejoong cũng đơn giản hơn.
Cách làm việc của Jaejoong cũng rất khoa học. Đầu tiên, cậu ta xếp bảy tập hồ sơ bảy màu trên chiếc ghế sopha dài cậu vừa lau rồi cứ tiếp tục như thế, rất nhanh, sắp xếp hồ sơ màu nào ra màu nấy.
- Cũng có khiếu đấy cậu nhóc! - Yuchun gật gù với tôi rồi khen Jaejoong một câu.
- Công việc đơn giản mà anh! Với lại em không phải cậu nhóc?
- Haha, thế anh phải gọi em là gì? "Cậu bé hai mươi tuổi" à? Haha...
- Không!
- Thế em tên gì?
- Jaejoong, Kim Jaejoong!
- Tên đẹp đấy! Còn anh, tên Yuchun, Park Yuchun!
Yuchun giỏi thật, thế là xong thủ tục hỏi tên hỏi tuổi rồi. Nhìn hắn và Jaejoong cười tủm tỉm với nhau như đồng chí quen nhau lâu lắm rồi, trong tôi bỗng dâng lên cảm giác hơi khó chịu. Quả thực là như thế, tôi quen cậu trước cơ mà, sao bây giờ cậu lại thân với Yuchun hơn? Một bên là đứa bạn thân lâu năm, một bên là cậu nhóc thú vị mới quen được ba ngày, tôi không hiểu mình đang ghen tị với Jaejoong hay Yuchun đây? Ôi, tôi cũng không hiểu nổi chính mình nữa.
- Cậu cứ ngồi hẳn lên bàn đi, nửa đứng nửa ngồi thế không khó chịu hả?
Sau vài phút việc ai người nấy làm, tôi lên tiếng. Cả người cậu bây giờ đang bị kẹp bởi hai bên là hai đống giấy tờ chất cao ngang ngực, trước mặt là chiếc ghế sopha to sụ, sau lưng là chiếc bàn tôi và Yuchun đang làm việc. Nhìn cậu khó khắn xoay xở trong cái đống đó, tôi thấy hơi ân hận vì để cậu làm công việc này.
- Không sao cả chứ? - Cậu nhìn tôi và Chun, mặt hơi nhăn lại vẻ ái ngại.
- Không sao, ngồi lên luôn cho thoải mái. - Yuchun cắt lời tôi. Hắn còn giúp cậu bằng cách dịch chuyển đống giấy tờ trên bàn lấy chỗ cho cậu ngồi. - Ngồi đi ngồi đi!
- Cảm ơn anh! - Cậu tặng hắn một nụ cười tươi rói, thứ đáng lẽ của tôi mới đúng. Hừm...
- Jaejoong, cậu còn nhớ tôi chứ? - Sau một lát yên lặng, tôi hỏi cậu ta.
- Vâng, anh Jung Yunho, anh giám đốc.
- Haha, vậy mà tôi cứ tưởng cậu quên tôi rồi!!!
- Quên sao được, em còn giữ cả danh thiếp của anh nữa cơ!
- Này, cậu có danh thiếp của Yunho rồi à? Vậy thì cầm luôn của tôi đi, có cả số điện thoại và địa chỉ nhà, có việc gì cứ hú anh em một tiếng nhá! - Lại là tên Park Yuchun phá đám!
- Được rồi được rồi...
- Cậu biết pha trà không?
- Biết!
- Có ngon như pha coffee không?
- Chiều em pha cho anh thử nhá! *mừng rỡ*
- Ok, men! *mừng hơn*^__^
- Em cho anh số điện thoại đi?
- Để làm gì?
- Để khi nào thèm uống gì anh sẽ gọi cho em.
- Cậu nháy máy sang cho tôi nữa, lỡ khi nào khát tôi gọi luôn cho cậu, đỡ mất công gọi xuống phòng tạp vụ người khác lại động đến đồ uống của tôi thì khổ...
- Vâng, số em đây, cho cả hai anh...
Cả ba chúng tôi vừa ngồi làm việc trong một văn phòng vừa nói chuyện, những câu chuyện nhỏ rời rạc, không theo một chủ đề nào, nhưng tôi thích chút cảm giác yên bình đó. Bởi tôi biết rằng, tôi và cậu, cậu và Yuchun, như Yuchun và tôi từ trước đến nay, sau ngày hôm nay, chúng ta đã là bạn của nhau.
Cậu hiểu ý nghĩa của từ "bạn" chứ? Nó có nghĩa là thương yêu và hy sinh.
Như sau này, Yuchun chịu chết vì tôi, còn tôi... tôi yêu tha thiết cậu... Kim Jaejoong...
Chuông báo đến giờ ăn trưa vang lên khắp mọi tầng nhà của công ty...
Tôi đứng thẳng người dậy vươn vai. Cả buổi sáng ngồi dính mông trên ghế quay cuồng với đống giấy tờ làm người tôi mệt mỏi kinh khủng, toàn thân như rã rời. Jaejoong đã xong việc ở đây từ cách đây mấy tiếng. Tuy tôi và Yuchun muốn đàm đạo với cậu ta thêm nữa, nhưng đã hết việc cho cậu, có muốn giữ chân nữa cũng không được. Yuchun không lộ hẳn vẻ mệt mỏi như tôi, cũng đúng thôi, hắn là con sâu việc, khi mới vào làm ở đây, có khi hắn ở trong văn phòng liên tục 14 tiếng không ra ngoài làm tôi chết khiếp đó thôi. Nghe thấy tiếng chuông, hắn dừng công việc lại với vẻ tiếc rẻ thấy rõ.
- Đi ăn luôn không? - Hắn quay sang hỏi tôi.
- Không...
- Hôm nay có nhiều chuyện cần giải quyết lắm. Đừng có về muộn như mọi ngày.
- Nhớ rồi mà, nhắc mãi.
Yuchun quay về bàn làm việc lấy chiếc áo khoác lúc nãy vắt trên ghế rồi đi ra. Tôi không có thói quen đi ăn trưa đúng giờ như hắn. Một phần tôi ghét cảnh chen chúc lộn xộn của canteen, một phần tôi không thể nào nuốt nổi khi mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào tôi rồi bàn tán giám đốc thế này giám đốc thế nọ. Thế nên tôi thường đi ăn muộn hơn mọi người khoảng một tiếng, họ ăn trước nghỉ sau, còn tôi ăn sau nghỉ trước.
Sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn một lần nữa, tôi nằm bẹp trên chiếc ghế sopha dài, nới lỏng cà vạt cho một chút cho dễ thở. Lưng mỏi rã rời. Bình thường tôi hay làm việc ở bàn của mình, bàn này chỉ dành để tiếp khách vì ghế và bàn ở đây cao gần như ngang nhau, khi viết cứ phải cúi gục người xuống, rất khó chịu. Nhưng hôm nay, vì Jaejoong, tôi và Yuchun đã nhắm mắt chịu đựng. Cũng tại mỗi lần tôi và Yuchun định lên lại bàn làm việc thì Jaejoong cứ đi qua đi lại, khi thì lau nhà, khi thì đổ rác, khi thì bưng bê trà nước, mà mỗi lần xuất hiện lại cười toe toét chào chúng tôi, thì hỏi làm sao tôi và Yuchun về chỗ cho được chứ?
Xoay xoay chiếc Black Berry trong tay, tôi cứ nhấn nhá nhìn số điện thoại của cậu mãi. Tôi sẽ phải làm gì với nó đây nhỉ? Có số điện thoại của một ai đó, tức là sợi dây liên kết giữa mình và người đó đang được rút ngắn, có thể gọi điện để nhờ vả, để mời đi ăn, để gọi đi chơi, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe. Nhưng với tôi và cậu, chắc nó chỉ dùng để chứng tỏ rằng chúng tôi cũng có một chút gọi là "có quan hệ" mà thôi...
Haha, đúng là nhàn cư vi bất thiện, ngồi một mình là lại nghĩ vẩn vơ... Hừm...
Tôi xóa đi những suy nghĩ xấu xa của mình bằng cách điện thoại cho Hyo, bao giờ em cũng là người giúp tôi cân bằng lại cả. Nhưng lúc sáng chúng tôi vừa cãi nhau không biết cô ấy có chịu nghe máy hay không đây.
Tút tút... Những tiếng chuông kéo dài làm tôi dần mất kiên nhẫn...
- Yun à? - Hyo bắt máy sau khi tôi phải gọi lại đến lần thứ hai.
- Hyo, sao lâu thế? Em đang ở nhà ăn à?
- Không, em vẫn đang ở trên văn phòng giải quyết đống hồ sơ của nhân viên đến phỏng vấn hôm nay. Nhiều việc quá.
- Trời, lúc sáng đi làm muộn em cũng chưa ăn gì đúng không?
- Không, có cậu nhân viên tạp vụ mới đến làm, em nhờ cậu ta đi mua đồ ăn sáng cho cả phòng rồi.
Cậu nhân viên tạp vụ mới, là Jaejoong à? Cậu ta xuống cả tầng phỏng vấn à? Thôi quên cậu ta đi, bây giờ Hyo chắc đang đói lắm đây. Giọng em nghe cũng có vẻ mệt mỏi, nó làm tôi thấy xót xa vô cùng.
- Anh mua đồ ăn xuống cho em nha...
- Không cần đâu, cũng gần xong rồi mà, lát em đi ăn cũng được.
- Hyo, em cứ làm việc mà không chịu chăm sóc bản thân thế lỡ ốm anh không chăm sóc gì đâu nha.
- Không cần thật mà...
- Ngại gì chứ? Hay là em vẫn giận anh chuyện lúc sáng?
- Không có đâu... Em... Em thích ăn cơm gà!
- Rồi, chờ anh chút.
Tôi thắt lại cà vạt, vào nhà vệ sinh riêng của mình rồi đi xuống canteen mua đồ ăn cho Hyo. Hành lang công ty giờ vắng tanh, cũng không phải chờ thang máy. Tôi muốn có gì đó tạ lỗi với Hyo mặc dù thấy mình không có lỗi gì với cô ấy hết, nhưng nghĩ đến cảnh chen chúc giữa cái canteen ồn ào đó lại làm tôi thấy hơi ngài ngại. Tôi gọi điện lại lần nữa cho Hyo, hỏi xem trong văn phòng cô ấy còn bao nhiêu người nữa để tôi mua đồ ăn cho họ luôn. Em trả lời tính cả em nữa là có bốn người.
Tôi xách năm hộp cơm cũng nước uống và vài quả táo lên phòng Hyo. Phòng thiết kế luôn là căn phòng màu mè nhất công ty nhưng phòng của trưởng phòng Lee Hyori nổi bật lên hẳn với tông màu trắng tinh. Em thích màu trắng, màu của sự thanh sạch tinh khôi, y như trái tim em vậy. Tôi chia đều đồ ăn cho ba người đang làm việc ở bên ngoài rồi cầm hai phần ăn còn lại vào phòng Hyo, nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi muốn có chút không gian riêng tư với em.
Nhìn dáng người đang cặm cụi làm việc của em làm tôi bật cười. Có lẽ em với Yuchun từ nhỏ đã làm bạn được với nhau vì hai người đều chăm chỉ bán mạng cho công ty thế này đây. Khóa cửa lại tôi mới gõ gõ cửa thông báo với em là tôi đến rồi, lúc đó em mới ngoảnh mặt lên nhìn tôi và cười.
Tôi đặt túi thức ăn xuống bàn uống nước rồi dỡ đồ ra khỏi túi. Em dừng công việc, lưu lại thông tin đang dang dở trong máy tính rồi ngồi xuống cạnh tôi, tặng tôi một nụ hôn nhẹ. Hành động nhỏ ấy của em cũng đủ làm tôi phấn chấn.
- Cơm gà cho công chúa đây!
Tôi ngồi sát bên Hyo, xoay xoay chiếc thìa trong tay và quan sát em. Chắc đói bụng quá nên Hyo cứ cắm cúi ăn, tôi thì không đói, chỉ cần nhìn em ăn thôi cũng đủ no rồi.
- Ăn chậm thôi, có gì cứ ăn luôn phần của anh này... - Tôi đùa.
- Thế này là đủ rồi, nhưng em ăn nhanh mà làm việc tiếp.
- Không cần phải thế chứ? Hầu hết nhân viên đi ăn cả mà trưởng phòng ở trên này làm việc thì có coi được không?
- Em bảo mọi người xuống ăn đó.
- Nghe này, em ăn từ từ thôi, rồi nghỉ một chút mới được làm việc trước nhá. Lệnh của giám đốc đó!!!
Em không nói gì, cười rồi ăn tiếp. Nhìn những hành động đáng yêu đó thực sự tôi chỉ muốn cắn cho vài phát.
- Nhưng lần sau anh không cần mua đồ ăn rồi đem đến tận phòng em đâu.
- Sao hả? Lại sợ người ngoài soi mói à?
- Hỳ hỳ...
- Sống mà bao giờ cũng phải dè chừng mọi thứ như em thật khổ sở. - Tôi tựa người ra sau ghế rồi nói tiếp. - Chúng ta cũng sắp kết hôn rồi còn gì, em không cần phải ngại khi chồng em quan tâm đến em chứ?
- Nhưng mà dù sao em cũng không muốn bị dòm ngó...
- Nếu em không muốn thì thôi, lần sau anh không làm thế này nữa. Dọn dẹp giúp anh nhá, anh lên luôn đây.
- Dù sao cũng cảm ơn anh vì hộp cơm. Hì...
- Hyo ngốc! - Tôi bật cười.
Hai năm trước tôi trở về nước và mang theo Hyo. Cô ấy trúng tuyển đầu bảng kì thi vào phòng thiết kế và bây giờ đã là trưởng phòng thiết kế 7, một phòng thiết kế mới được lập của công ty. Khi biết được Hyo là người yêu tôi, mọi người bắt đầu tưởng tượng lí do cô ấy làm được như thế. Thật nực cười! Hyo thậm chí không muốn công khai tình cảm của tôi trong công ty, vậy mà không hiểu sao những người lắm chuyện đó lại có thế nói ra những lời cay độc đến vậy. Tôi ghét đứng trong đám đông ở công ty này là vì thế. Những ánh mắt soi mói lẫn châm chọc của mọi người thực sự làm tôi phát ốm. Đúng là tôi được thừa hưởng công ty này chỉ vì nó là tài sản của gia đình tôi, nhưng mọi người có biết được, chính vì những nhân viên không tôn trọng giám đốc như họ mà bây giờ tôi mới bất cần như thế này không? Tôi ghét đổ lỗi cho mọi người nhưng sự thật nó là như vậy? Tôi không tìm thấy niềm vui trong công việc thì sao có thể làm tốt nó được? Mọi thứ bây giờ cứ như một vòng luẩn quẩn bao quanh tôi. Mọi người coi thường tôi nên tôi không làm tốt việc của mình, rồi tôi không làm tốt việc của mình nên mọi người càng coi thường tôi hơn. Thật là đau đầu. Mà cũng tại mấy lần tôi định phấn đấu, quyết tâm trở thành một CEO gương mẫu, nhưng lại bị tên Yuchun ấy phá đám. Hắn làm quá tốt việc của một trợ lí, đến nỗi tất cả những gì tôi làm chỉ là kí rồi kí rồi kí mà thôi. Haizzz... Thật là mệt mỏi...
Tôi vừa đi vừa nghĩ, không biết đã đến thang máy từ lúc nào. Bây giờ mọi người bắt đầu đi ăn về. Cảnh tượng mọi người chen chúc nhau chờ thang máy thật lộn xộn, không ai chịu nhường nhịn ai hết. Tôi thấy khó chịu với cảnh đó. Trước đây ở Mỹ, tôi quen với cảnh mọi người xếp hàng ở nơi công cộng, nhưng về lại Hàn Quốc, mọi thứ lại trở về như cũ. Chán... Không cần thang máy nữa, tôi quyết định đi thang bộ. Dù sao thì từ nãy đến giờ ăn không được bao nhiêu mà nghĩ thì quá nhiều nên cũng hơi tức bụng, đi bộ cho dễ tiêu cũng là tốt cho sức khỏe.
Lết chân lên được khoảng ba tầng thì tôi thấy cái áo thể thao màu xanh mà từ sáng tới giờ tôi nhìn cho đã mắt thì thôi ấy. Là Jaejoong, cậu đang ngồi trên bậc cầu thang và ăn mì. Chân tôi lâu lắm rồi không đi cầu thang nhiều như thế nên mỏi rũ, tôi đến ngồi bên cậu, nghỉ một chút vậy.
- Jaejoong, sao lại ở đây? - Tôi vỗ vai cậu. Cái vai mảnh mai ấy làm tôi thấy hơi có lỗi khi đập tay vào đó. Chắc cậu hơi giật mình, và hơi đau.
- Anh Yunho! Trời, làm em tưởng có con ma nào! Sao anh xuât quỷ nhập thần như ma thế????????????
- Haha, tôi tưởng cậu phải nghe thấy tiếng bước chân chứ? Giờ này mà còn ngồi đây ăn mì à???
Cậu không trả lời tôi mà cúi xuống tiếp tục chiến đấu với tô mì nóng hổi của mình. Nhìn cậu ăn thật ngon lành, vừa ăn vừa thồi xoàn xoạt, mồ hôi do cay và nóng chảy thành hàng dài từ trán xuống, dường như lúc này cậu không còn để ý đến sự có mặt của tôi nữa.
- Này, sao lúc nãy không ăn mà giờ phải ngồi đây ăn mì tô hả?
- Khi mọi người đi ăn là lúc đại sảnh không có người nên nhân viên tạp vụ như em phải ở lại lau sạch chỗ đó. - Cậu phụng phịu nói rồi quay lại ngay với tô mì.
- Thế là lúc cậu xuống canteen thì hết đồ ăn à?
Tôi tựa hẳn ra sau cho đỡ mỏi, mắt vẫn nhìn vào cậu. Quả thực Jaejoong có một sức thu hút lạ kì khi mà chỉ cần nhìn thấy cậu thôi thì mắt sẽ không thể nào dứt ra nổi.
- Nói đến canteen mới nhớ! Công ty của anh là thế nào vậy? Bán cơm hay là cắt cổ người ta vậy?
Jae phản ứng hơi mạnh với từ "canteen" thì phải, cậu ta chồm hẳn người ra sau phía tôi rồi nói một tràng như thể nếu bây giờ không nói thì ngày mai cậu sẽ chết vậy.
- Bẩn quá đi! Cậu nuốt hết đi rồi hãy nói được chứ?
Tôi đẩy cậu ra. Ôi, còn đâu là thiên thần tôi đang ngắm nhìn khi cậu ta mặt đỏ lên vì ăn mì cay, rồi mồm thì đang nhồm nhoàm thứ mì sợ vàng xoăn tít ấy chứ?
- Tại cái công ty của anh thôi. Một suất cơm gì mà đến 30 ngàn? Đây là nhà hàng cao cấp chắc? Em mua một hộp mì có 5 ngàn mà chắc là ăn no hơn cả suất cơm ấy đấy. Đúng là chỉ có điên mới đi mua cơm ở đây!!!!! Ngày mai em sẽ nấu cơm hộp rồi đưa đi làm!!!
- Cơm hộp á?
- Ừhm, làm cơm hộp thì chỉ mất khoảng 6000 cho một bữa no nê thôi. Ngon hơn mì nữa.
Nhìn cậu bây giờ đang tính toán như một bà nội trợ thứ thiệt làm tôi buồn cười kinh khủng. Cậu ta tính làm cơm hộp đưa đến công ty thật sao? Năm nay là năm nào rồi mà còn có người cổ điển như thế chứ? Mà cậu ta sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tôi vừa mua năm suất cơm ở canteen nhỉ? Chắc là bóp họng tôi ra lấy cho được 30 ngàn mất. Nghĩ đến thế thôi là tôi ngay cả nói ra cũng không dám nữa.
- Còn anh? Sao không đi thang máy mà ở đây?
- Tôi không thích chen chúc với mọi người. Ồn ào lắm chuyện lắm...
Tôi nói nhỏ dần rồi nhìn xuống đất. Ở công ty thật chán ngắt.
- Em nói với anh điều này nhá.
- Chuyện gì nữa đây?
- Anh không được giận thì em mới dám nói cơ...
- Tôi mà dám giận cậu hay sao, Kim Jaejoong?
Cậu bỏ tô mì xuống, ra vẻ đang có chuyện hệ trọng lắm. Tôi không bất ngờ với cách thay đổi thái độ nhanh như trở tay của cậu, ba ngày quen nhau đã là quá đủ để tôi thích ứng rồi, nhưng câu chuyện lần này vẫn làm tôi hơi tò mò. Liệu có chuyện gì có thể làm tôi giận cậu được chứ? Dù gì thì chúng tôi vẫn chỉ mới gặp nhau có vài ngày thôi mà.
- Lí do em được vào công ty đang được mọi người bàn tán xôn xao lắm...
- Là gì nữa đây?
Cậu bắt đầu câu chuyện bằng những từ phát âm rất nhẹ, như thể sợ mọi người nghe thấy. Mọi người đang bàn tán về cậu ta ư? Tất nhiên chỉ có một lí do thôi, đó là cậu quá đẹp, đẹp đến nỗi nhân viên trong một công ty thời trang như chúng tôi vẫn thấy vẻ đẹp của cậu thật quá kì diệu đi. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
- Là thế này... Anh có nhớ lần đầu tiên em gặp anh không? Lúc đó đã hết hạn nạp hồ sơ vào đây hơn một tuần rôi nhưng hôm đó em mới đọc được thông báo. Em đến đây nạp hồ sơ nhưng không được nhận. May mà gặp được anh trong thang máy, rồi lại nhận được tấm danh thiếp của anh nữa. Em mới hỏi bảo vệ phòng duyệt hồ sơ ở đâu, em lên đó đưa tấm danh thiếp của anh cho họ, họ mới cho em ngày mai lên phỏng vấn luôn mà không cần duyệt hồ sơ đó. Hý hý hý...
- Cậu...
Cậu thật là quỷ quyệt Kim Jaejoong à. Thảo nào hôm đó cậu xuống tầng 1 rồi còn hỏi han gì đó tên bảo vệ nữa làm mặt mũi hắn ngơ ngác cả ra. Rồi hôm đó cậu là người thứ 51 trong khi đáng lẽ chỉ có 50 người được phỏng vấn hôm đó mà thôi. Kim Jaejoong... Quả nhiên cậu là Kim Jaejoong tinh tướng, đúng như trong suy nghĩ của tôi về cậu.
- Còn nữa...
- Lại còn nữa hay sao... Thôi thôi thôi!!!! Cậu khỏi cần dùng gương mặt nai tơ ấy để nhìn tôi. Đã bảo là sẽ không giận cậu mà... Nói đi!
- Sáng hôm nay em đi làm, nhưng mà chưa phải là ngày đi làm chính thức của nhân viên mới.
- Cái này thì tôi phải xin lỗi cậu rồi. Là hôm qua tôi nhầm lẫn. Nhưng mà sao nữa?
- Lại một lần nữa... Xin lỗi anh Yunho... Em đưa tấm danh thiếp của anh ra và bác trưởng phòng cho em vào làm ngay hôm nay...
- Hahaha... Jaejoong ơi là Jaejoong...
Tôi cười thành tiếng. Cậu ta làm được tất cả những việc đó, một phần là nhờ tấm danh thiếp của tôi thôi, nhưng mà tôi nghĩ, phần lớn là nhờ ngoại hình của cậu kìa. Nhìn cậu đẹp đẽ thế kia, lại thêm cái kiểu miệng phồng lên mắt long lanh nữa thì ai mà không ngã gục chứ?
- Em thấy dù sao thì cũng có lúc anh biết chuyện này nên em thanh minh cho anh trước. Anh bỏ qua cho em.
- Cậu là nhân viên mới mà đã mang tiếng ô dù thế rồi không sợ sau này khó làm việc à?
- Hôm qua lúc đi phỏng vấn ấy, em định làm lơ như không quen anh luôn đó thôi, nhưng mà không ngờ hôm nay lại phải một lần nữa dùng tới tấm danh thiếp của anh... Em là em sợ cho anh thôi, lỡ như danh tiếng của anh...- Cậu ngập ngừng bỏ dở câu nói.
- Hơ... tôi mà cũng có danh tiếng gì chứ? Cậu khỏi lo cho tôi. Ăn hết tô mì không nó nở ra ăn mất ngon á.
Cậu lại quay về với bữa trưa của mình. Tôi dựa người hẳn ra phía mấy bậc cầu thang phía sau. Lại một người nữa trong công ty mang tiếng nhờ tôi mới được vào làm à? Quả là đám nhân viên rỗi việc. Nếu như quả thật tôi nâng đỡ cho cậu bé này thì đưa cậu ta lên làm nhân viên cấp cao luôn chứ sao để cậu ta làm mấy việc nặng nhọc ở phòng tạp vụ chứ?
Cánh cửa thông gió của cầu thang bộ cứ quay quay, làm ánh nắng mặt trời cũng di chuyển theo. Từng hạt ánh sáng cứ như đang chạy nhảy trước chỗ tôi và cậu đang ngồi. Cảm giác lúc này thật là yên bình. Chỉ là được ngồi cùng cậu trong cầu thang bộ thôi mà sao tôi lại thấy dễ chịu đến thế nhỉ? Quả thật tôi cũng không thể hiểu chính bản thân mình nữa.
Cạch!
Một tiếng động vang lên sau lưng tôi. Tôi và Jaejoong cùng lúc quay lại về phía sau.
- Ai? - Tôi lên tiếng trước. Trong cầu thang bộ rồi mà vẫn có người như đang muốn theo dõi tôi và cậu sao?
- Ơ... ơ... Em xin lỗi... - Người đó luống cuống gập sâu người xuống.
Là một nam thanh niên. Cậu ta ngẩng đầu lên tay xua xua trước ngực, vẻ lung túng hiện rõ trên nét mặt. Oaaa... Lại là một mĩ nhân nữa, sao trong công ty có người như thế này mà tôi không biết nhỉ? Cậu ta mặc bộ vest công sở màu xám nhạt, nước da trắng tinh, đôi mắt một mí nhỏ nhưng nhìn rất có hồn, môi đỏ bóng, mái tóc đen dài theo kiểu của Jaejoong.
- Cậu là ai?
- Em là...
- Nhân viên phòng nào?
- Không... không... em là người đến dự phỏng vấn... Tại thang máy đông quá nên em đi thang bộ...
- Từ nãy tới giờ cậu nghe được những gì?
- Không... em mới đi đến thì anh phát hiện ra thôi ạ...
- Cậu đang nói thật chứ???
- Em... em...
- Thôi được rồi, đi đi...
Tôi phẩy tay cho cậu ta đi. Đúng là bây giờ cậu ta đang dùng bảng tên của nhân viên đến phỏng vấn thật, với lại dáng vẻ sợ sệt của cậu ta thì đúng là cậu không hề có ý định theo dõi gì tôi hết rồi. Cậu ta lúc này sợ hãi lúng túng như vậy, thật khác với vẻ tự tin ngạo mạn của Jaejoong ngày đầu đến phỏng vấn ở đây. Nghĩ đến cảnh đó tôi lại buồn cười.
- Này, cậu đi đâu vậy? - Jaejoong hỏi khi thấy cậu ta đi lên cầu thang.
- Em đi ra ngoài... Xin lỗi vì đã làm phiền...
- Nhưng mà cậu đang đi xuống cơ mà? Sao lại đi lên?
- Thôi em ra đi thang máy cũng được...
Trời, cậu ta nhút nhát thật. Tôi nhìn cậu ta chậm chạp nhích từng bước lên cầu thang và nhìn lại Jaejoong trời không sợ đất không sợ đang ngồi trước mặt tôi đây tiếp tục nhai mì. Thật là đối lập nhau, đúng là Chúa sinh ra một Jaejoong thì cũng nên có những nhân vật tội nghiệp như cậu ta nữa chứ.
- Này, cậu tên gì? - Tôi nói với lên khi thấy cậu đang mở cửa đi ra ngoài.
- Em... Tên là Junki... Lee Junki ạ... Em chào anh...
Lee Junki, tôi sẽ nhớ cái tên này...
- Mĩ nhân anh ơi... - Jae húp ngụm nước mì cuối cùng rồi nói với tôi.
- Cậu ta hả? - Tôi hất hàm về phía cánh cửa.
- Ừhm... đẹp như con gái ấy... Mà còn nhát y như con gái nữa... Haha... cậu ta cứ "Em xin lỗi" rồi "Em xin lỗi" mãi... Hahaha...
- Thì có ai như cậu được đâu?
Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa kết thúc. Tôi và Jaejoong cùng đứng dậy, trở về với công việc của mình...
Jae này, tôi và cậu... chúng ta gặp nhau có phải có quá nhiều sự trùng hợp không? Khi mà tôi gặp cậu trong thang máy... Khi mà cậu nhờ tấm danh thiếp của tôi mà làm được rất nhiều việc... Khi mà tôi là người đã phỏng vấn cậu... Khi mà tôi thấy cậu đang ăn mì trong cầu thang bộ này...
Thật là có quá nhiều sự ngẫu nhiên đúng không?
Mà không đâu... chắc đó phải được gọi là ĐỊNH MỆNH...
Chiều hôm đó tôi có lịch hẹn đưa Changmin đi khám bệnh với bác sĩ nên phải "xin phép" Yuchun được về sớm. Đã phải lễ phép lắm với hắn rồi vậy mà bước ra khỏi cửa văn phòng vẫn nghe thấy tiếng hắn lèo nhèo "Hôm nào cũng có lí do về sớm" rồi thì "Tóm lại làm trợ lí vẫn là nghề vất vả nhất"... blah... blah đủ điều...Đến khi vào được cổng thang máy thì mới là một cuộc chiến luồn cúi thực sự khi tôi phải tránh xa cái ánh mắt đầy mỉa mai chen lẫn kì thị của bà Lee già thư kí.
Hừm, thật là mệt mỏi... Vậy mà trên danh nghĩa tôi vẫn cứ phải là ông chủ của cái công ty này đấy...
Ra đến nhà xe mới nhớ là hôm qua xe của mình còn để ở chỗ Tri-Angle chưa lấy về. Chết tiệt, dạo này đầu óc mình để đâu không biết!
Tự mỉa mai bản thân, tôi cho hai tay vào túi áo định đi ra tìm chiếc taxi nào đó, qua Tri-Angle lấy xe rồi đến chỗ Changmin. Trong đầu đang sắp xếp lại thời gian thì một lần nữa, tôi thấy cái áo thể thao xanh quen thuộc đang loay hoay phía trước cổng công ty. Là Jaejoong...
- Jaejoong, đang trong giờ làm sao chạy ra đây? - Tôi lại gần và hỏi.
- Anh Yunho, chết em rồi...
Mặt cậu nhăn lên mếu máo khiến tôi lúc đó cũng đâm ra luống cuống không biết phải làm gì. Giờ cậu đang tay xách nách mang hai ba cái túi nilon màu trắng và đỏ, có in logo của mấy quán đồ ăn nhanh gần công ty. Bên người lại có chiếc xe đạp leo núi màu đỏ chót. Nhìn cậu bây giờ đúng thật giống mấy tay giao hàng tính công theo giờ, hay mấy bà nội trợ đi siêu thị mùa giảm giá thì đúng hơn.
- Tóm lại là có chuyện gì? - Tôi chạy lại đỡ chiếc xe đạp gần đổ ụp xuống rồi hỏi cậu lần nữa.
- Mấy chị phòng thiết kế bảo em đi mua đồ ăn chiều nhưng mà em quên mua trà sữa cho anh Boong Gun rồi... Làm sao bây giờ??? Huhu
Gương mặt méo xẹo của cậu lại được cộng thêm cái giọng thảm thương cùng tiếng huhu trong cuối câu thực sự làm tôi rối trí. Tôi trấn an cậu:
- Có một ly trà thôi mà, không ai trách mắng gì cậu đâu, cứ đi lên đi! Lên đi!
- Nhưng đây là ngày đi làm đầu tiên của em, mọi thứ phải thật hoàn hảo cơ, huhu...
- Vậy thì cậu quay lại quán trà sữa mua thêm một li nữa...???
- Anh có biết là em phải vất vả thế nào mới tha được đống đồ này về không? Vừa đi xe đạp vừa xách hai bên bốn năm cái túi to đùng, đạp xe mà cứ sợ thức ăn bị đổ ra thôi... rồi đường thì đông người, lại cứ sợ gặp tai nạn... Giờ mà quay lại đó một lần nữa chắc tim em rụng ra luôn mất...huhu
Haizzz... Thật là rắc rối. Cái đầu của tôi giải toán lí hóa gì thì nhanh nhưng mà đụng phải mấy chuyện như thế này cũng phải bó tay thôi. Hơn nữa, một Kim Jaejoong lắm mưu nhiều kế cũng chỉ biết kêu khóc thôi thì làm sao tôi giải quyết được chuyện này chứ?
- Hay là... Em có ý này... - Mặt cậu giãn hẳn ra, cười nham hiểm.
- Ý gì? - Tôi e dè nhìn lại cậu, kinh nghiệm cho thấy rằng khi Jaejoong và Yunchun cười thì tức là bão tố sắp đến với tôi rồi.
- Anh đứng đây, cấm mấy túi đồ giúp em, rồi em đi đến quán trà sữa, nhanh thôi!!! Nhanh lắm!
- Cậu điên à???????
Tôi thét vào mặt cậu. Dù trông không giống lắm nhưng dù sao tôi vẫn là giám đốc của cái công ty này. Giám đốc mà đứng ngay trước cổng công ty, cộng thêm mấy cái túi của mấy bà nội trợ được mùa giảm giá thì còn gì là oai phong nữa chứ? Tôi đẩy dần chiếc xe đạp cùng với mấy túi đồ về phía cậu trong khi cậu cứ cố đẩy ngược về phía tôi. Thật là tiến thoái lưỡng nan, biết thế tôi không thèm lại hỏi thăm cậu ta nữa.
- Năm phút thôi anh Yunho...
- Không là không, cậu buồn cười quá! Này...
Tôi cứ cố đẩy chiếc xe đạp về phía cậu mà không ngờ rằng Jae tinh ranh, nhân lúc vớ được chiếc xe là lao lên phóng đi luôn. Tiếng tôi chỉ còn vô vọng gọi với theo bóng áo xanh vụt nhanh trước mắt. Thế là cái thằng tôi bị lừa một vố, đứng như thằng ngố ngay trước cổng công ty với đống đồ đủ màu đó. Thật tức chết đi được. Kim Jaejoong!
Khốn khổ, tôi phải đứng cúi rạp đầu xuống, một mắt thì ti hí xem cậu đã quay lại chưa, một mắt thì phải rình mò xem có nhân viên nào khác đi qua không để mà còn tránh. Cũng tại tôi là người tốt quá, cậu ta đã tin tưởng để lại đống đồ sống còn của cậu dành cho "ngày làm việc đầu tiên hoàn hảo" thì sao tôi nỡ bỏ nó đó rồi chạy đi chứ? Đúng là kiếp này nên để dành cho tôi tu hành!
Cậu nói là chỉ đi năm phút thôi, nhưng tôi đếm được khoảng ba bốn lần năm phút gì đó mới thấy cậu tất ta tất tưởi đạp xe về, mồ hôi chảy thành từng vệt dài từ trán xuống tận cổ, mặt đỏ gay, mái tóc lúc nãy được buộc túm lên gọn gàng giờ xõa dài càng làm thêm vẻ "bà nội trợ" của cậu. Lúc này, dây thần kinh kiên nhẫn của tôi cũng đã căng hết cỡ.
- Cậu bị điên hả? Tôi chưa đồng ý sao cậu đạp xe đi liền một mạch thế hả????? - Tôi sửng cồ lên ngay khi vừa nhìn thấy cậu ta.
- Hì hì hì, anh Yunho, thông cảm đi mà.
Cái mặt cười hề hề của cậu ta làm tôi như phát điên lên. Đồ láu cá! Đồ hồ ly! Còn làm ra vẻ không quan tâm đến tôi nữa hả? Tôi muốn hét lên với cậu ta như thế. Nhưng nghĩ sao đó, tôi đá đống đồ nằm cản dưới chân mình rồi cho tay vào túi áo đi thẳng, không nói một lời.
- Anh Yunho, giận rồi à?
Cậu cố nói với theo bước chân tôi, tôi vờ như không nghe thấy. Nhưng thật lòng mà nói, câu "Anh Yunho" phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của cậu mới thật ngọt ngào làm sao.
- Cái này cho anh nè...
Cậu chạy vòng ra phía trước tôi rồi dí vào mặt tôi một ly trà sữa mát lạnh. Mặt mũi trông cũng có vẻ hơi ăn năn rồi đấy, Kim Jaejoong.
- Gì đây? - Tôi hỏi một câu thừa thãi, lấy tay đẩy ly trà trước mặt xuống.
- Trà sữa đó!!! - Jaejoong, thì ai mà không biết đó là trà sữa chứ???
- Cậu định lấy cái này để xin lỗi hả?
- Không, cái này là để cảm ơn mà...
Tôi phì cười. Đúng là cậu bé dễ thương!
- Tôi nghĩ cậu cần nó hơn tôi đấy. - Tôi đẩy lại ly trà về phía cậu.
- Anh đừng giận nữa mà.
- Tôi có phải con nít như cậu đâu mà giận với dữ chứ. Cậu nhìn lại mình đi, cứ như vừa ở nhà tắm hơi đi ra ấy.
- Không sao moh. Hì hì... Anh cứ cầm đi...
- Thôi lên nhanh đi, mọi người đang đợi cậu trên đấy...
Tôi cầm lấy ly trà sữa to ụ, phẩy tay bảo cậu vào nhanh đi kẻo mọi người chờ lâu sốt ruột, rồi đứng ra ngoài vẫy taxi. Cậu ôm đống đồ lỉnh kỉnh đặt lên yên xe rồi dắt xe về phía gara. Lạ nhỉ, cậu định để xe trong gara của công ty à. Theo tôi nhớ thì công ty tôi đâu có xe đạp chứ? Đừng nói chiếc xe đỏ chói ấy là của cậu ta nhá. Nhưng mà ngẫm lại thì cũng có thể lắm chớ. Một người không dám ăn cơm trưa ở công ty vì sợ đắt đỏ, một người thời đại này rồi mà còn định đưa cơm hộp đi làm thì cũng dám đạp xe đạp vừa green vừa tiết kiệm lắm. Đúng là cậu bé thú vị, cậu định làm tôi bất ngờ đến bao giờ nữa đây, Kim Jaejoong?
Sau khi ngồi yên vị trong taxi tôi mới để ý đến ly trà sữa trong tay mình. Bình thường tôi không hay uống mấy thứ nước đầy chất hóa học được sản xuất hàng loạt dành cho mấy bé học sinh này lắm, nhưng sao hôm nay thấy vị của nó cũng không đến nỗi tệ. Là do tôi mệt vì phải đứng mấy chục phút liền giữ đống đồ đó hay do người mua nó cho tôi nhỉ? Cũng không biết được nữa. Chỉ biết rằng ngồi trong một chiếc taxi bình dân, uống một ly nước rẻ tiền, đi trên đường phố Seoul và nghĩ về những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay cũng là một thú vui tao nhã đấy chứ...
Ngay khi cho xe vào con đường quen thuộc của nhà cũ tôi đã thấy Changmin đứng chờ trước cổng. Em trai tôi năm nay 17 tuổi, nhưng đã cao hơn tôi một gần nửa cái đầu. Cái dáng cao nghều, lại gầy tong teo đó đúng là không lẫn vào đâu được.
Cảm giác có một người luôn chờ đợi mình, dù chỉ là một ngày trong tuần thôi... Nói thế nào nhỉ... Đó cũng là một thứ hạnh phúc đúng không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro