
2
Tàu đã chạy tới Hogwarts, tôi nắm chặt tay anh tiến vào Đại sảnh đường, chỉ sợ tôi buông tay ra thì anh sẽ biến mất vậy.
"Em thả lỏng tay ra đi, tôi luôn ở đây mà." - Như hiểu được tôi nghĩ gì, anh nói nhỏ với tôi giữa đống người chen chúc nhau vào Đại sảnh.
"Anh.. đau sao, xin lỗi.." - Tôi buông lỏng tay anh ra.
Vừa mới bước vào cổng Đại sảnh đường, mở đầu là bài ca phân loại của cái Nón đó. Chúng tôi đi về phía bàn ăn của nhà Slytherin.
"Mình ngồi đây đi em." - Draco chỉ vào dải ghế băng, nói.
Sau đó đám nhóc năm Nhất sẽ được đội chiếc Nón phân loại để biết mình vào nhà nào, phân loại đám nhóc đó xong cũng là lúc chúng tôi được ăn, đi tàu chưa có ăn cái gì nên bây giờ bụng tôi trống rỗng, tôi ăn có hơi vội nên bị nghẹn.
"Ăn từ từ thôi em." - Draco vừa nói vừa vỗ lưng tôi, sau bao tháng hè không gặp anh vẫn quan tâm em nhỉ?
"Anh quan tâm khiến em xúc động đấy!!" - Tôi trêu chọc anh, giả vờ sụt sịt mũi.
"Em.. đừng có mà trêu." - Anh đỏ mặt quay đi. Thật dễ thương làm sao, ôi Malfoy lạnh lùng của ngày xưa đâu rồi hả?
_____
Kết thúc bữa ăn tối ở Đại sảnh đường, Huynh trưởng của các nhà sẽ dẫn mấy nhóc năm Nhất về phòng sinh hoạt chung.
"Anh về phòng trước nhé, em phải dẫn đám này về." - Tôi nói.
"Nhưng, anh cũng là Huynh trưởng mà em?"
"Hả? Sao anh không kể gì hết vậy?" - Tôi bất ngờ hỏi anh.
"Thì... tại em có hỏi đâu- đau anh." - Vừa dứt câu, anh bị tôi cho một cái véo tai. Anh xuýt xoa.
Tôi véo tai anh xong thì nghiêm túc quay sang mấy nhóc năm Nhất giới thiệu.
"Tôi là Huynh trưởng Heulwen Abbott, tôi rất vui được chào đón các em đến với nhà Slytherin."
"Còn tôi là Huynh trưởng Draco Malfoy, sau đây các em sẽ được dẫn về phòng sinh hoạt chung của mình." - Anh nghiêm túc nói.
Phòng sinh hoạt chung của chúng tôi nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen.
Dừng lại trước một bức tường đá ẩm ướt rồi tôi đọc lớn mật khẩu.
Rất nhanh bức tường đá đã hiện lên một cánh cửa bí mật trượt qua bên tạo thành một lối vào hình chữ nhật dẫn chúng tôi vào phòng sinh hoạt chung Slytherin. Vừa bước vào tôi đã ngửi thấy mùi bạc hà cay quen thuộc, phòng có ánh sáng màu xanh lá vì là nằm ở dưới nước.
Sau khi xong việc hướng dẫn đám nhóc về phòng ngủ của tụi nhỏ, anh kéo tôi ra khỏi phòng sinh hoạt chung, dẫn tôi tới chỗ khuất người qua lại.
"Làm gì thế?" - Tôi hỏi anh.
Chưa nói câu gì, anh đã đặt môi mình lên môi tôi bằng một nụ hôn cuồng nhiệt, chân tôi mềm nhũn ra nhưng anh đã kịp bắt lấy chiếc eo nhỏ gọn để tôi đứng vững.
"A.. sao lại hôn như vậy?" - Kết thúc nụ hôn, tôi liền nhìn vào đôi mắt xám xanh ấy mà hỏi anh.
"Nhớ em" - Anh nhìn tôi cười, vén những lọn tóc loà xoà trước mặt tôi ra sau tai.
Tôi nhìn anh rồi cười theo, dường như vào giây phút này, là kẻ thù hay người yêu của nhau tôi cũng không muốn quan tâm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro