Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

hôm nay tôi và yona có hẹn sẽ cùng nhau đi ăn nhưng chả hiểu sao phút chót nó lại huỷ kèo chỉ vì nó giận taehyung nên hết hứng đi để tôi phải bơ vơ đi một mình.

ngộ nhỉ !!

bình thường tan học, tôi sẽ đi một mạch về nhà nhưng hôm nay tôi lại muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nên đã đi dạo vài vòng rồi mới về nhà.

khi đi về đến đoạn đường quen thuộc mà tôi hay về bỗng tôi có cảm giác như có ai đó đang dõi theo tôi phía sau bước chân của tôi cũng vì thế mà nhanh hơn.

tôi đi được một khúc nữa thì trước mắt tôi chính là hình ảnh của wency cùng hơn 4 người đang tiến tới chỗ tôi. tôi dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra với tôi nhưng tôi vốn không biết võ nên đã nhanh chóng quay đầu định đi hướng ngược lại thì những người đi theo tôi từ nãy giờ đã xuất hiện bao kín phía sau tôi từ bao giờ.

" chà! gặp lại nữa rồi. đúng là có duyên thật ha kim amie THANH MAI TRÚC MÃ của jimin." wency vẫy tay với tôi.

tôi im lặng không nói gì.

" lại nữa rồi, sao không trả lời tao nữa ? hay để hôm nay tao dạy mày phép lịch sự ha ? "

wency vừa nói xong thì liền quắc tay với đám người đi cùng ả xông lên đánh tôi.

tôi chưa kịp phản kháng gì thì liền bị một cú suýt ngay bụng. tôi ngã quỵ xuống ôm bụng cắn răng chịu đau với những trận đòn liên tục được giáng vào người.

wency đứng đó ung dung khoanh tay miệng thì luôn không ngừng chì chiết tôi.

" đúng rồi, đánh mạnh lên đánh cho nó chết đi, cho khỏi lẻn vẻn quanh jimin của tao. sống chi cho chật đất. "

" hôm nay tao dạy dỗ cho mày biết! để xem mày còn dám nữa không. tụi bây đánh mạnh lên cho tao. "

" tao nói mày nghe, cái thứ như mày ấy thì không đáng sống đâu, ai xui lắm mới yêu phải loại như mày ấy ! may thật jimin của tao không vướng vào người như mày ! tao nói cho mày biết jimin chỉ xứng với mỗi tao, còn mày thì nằm mơ cũng không bao giờ xứng đâu, đĩa mà đòi đeo chân vịt ! bớt ảo tưởng đi. "

bây giờ tôi không biết tôi còn sống hay đã chết nữa, đến lúc tôi sắp ngất lịm đi thì tôi nghe được tiếng của ai đó.

chỗ tôi bị đánh thì đối diện với tiệm bánh tên dily mà yona thích ăn, bên trong taehyung hình như đang mua bánh cho yona thì nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên chạy ra, bà chủ tiệm bánh cũng nghe theo, bà cùng taehyung chạy ra.

" nè mấy người làm gì đó ? giữa thanh thiên bạch nhật mà đi đánh người sao ? "

taehyung dường như nhận ra được điều gì đó.

" ủa amie!! nè mấy người làm cái gì đó?" taehyung chạy đến xô tất cả những người vẫn đang đánh ra khỏi tôi.

bà chủ thì liền đỡ tôi dậy và đưa tôi vào trong tiệm.

" con có sao không vậy? trời ơi sao máu nhiều thế này? "

sau khi bà chủ nói xong cũng là lúc tôi ngất đi.

" phải chuyện của mày không thằng kia ? " một trong số đó nói.

" ỷ đông hiếp yếu à ? không thấy nhục sao ? muốn đánh chứ gì nhào vô. " taehyung tức giận nói.

" wency ? " bỗng taehyung quay mặt ra thấy wency đang đứng nên có chút bất ngờ.

" k-i-m kim tae-taehyung. " wency khi nhìn thấy taehyung thì mặt mài liền tái mét lo sợ vì taehyung vốn là bạn thân của jimin.

" sao em ở đây ? em là người làm ra những trò này à ? "

" k-hông phải. "

" ha giờ tôi mới biết được mặt thật của cô được để xem jimin còn nghĩ cô là người tốt nữa không ! "

" kh-ông không có !! em không có. anh đừng nói với jimin, em không có làm."

" rành rành ra vậy còn chối. tôi cứ tưởng cô là người tốt bụng lắm chứ thấy jimin cứ suốt ngày khen ngợi cô. để xem sau hôm nay jimin còn tin cô không!! tôi sẽ nói cho jimin biết về con người của cô. " taehyung tức giận nói.

" thấy gì không ? " taehyung chỉ lên cây cột phía bên đường.

" là camera đó ! "

" ừ tôi làm đó thì sao ? do con nhỏ đó thôi suốt ngày nó cứ lẽo đẽo theo jimin. loại như nó mà xứng với jimin sao ? "

" muốn nói với jimin chứ gì cứ nói đi, xem anh ấy tin tôi hay tin mấy người." wency vênh váo nói.

" cô nên xem lại bản thân mình đi, sớm muộn gì bộ mặt đó cũng lộ thôi, cô đê tiện ghê gớm hơn tôi nghĩ nhiều đó."

" tôi không bao giờ đánh con gái nên giờ tôi nghĩ cô lo biến đi trước khi tôi phá vỡ định kiến đó. CÚT ! " taehyung nghiến răng cùng với cái nắm tay đang siết chặt lại của anh khiến cho cô ta trở nên sợ hãi hơn.

" tụi bây về ! "

lúc tỉnh dậy tôi đã bị mùi thuốc nồng nặc của bệnh viện liền xộc vào mũi khiến tôi khó chịu nhăn mặt. khi ấy taehyung đang ngồi kế nên tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của taehyung và jimin.

tôi cũng giả vờ nhắm mắt như chưa tỉnh dậy để nghe lén cuộc nói chuyện giữa hai người.

" jimin, mày nên chia tay wency đi. "

" tại sao ? "

" wency là một người không tốt như những gì mày nghĩ đâu ! "

" mày nói nhảm cái gì vậy ? bộ mày thích wency nên kêu tao chia tay với wency để mày đến với wency đúng không ? "

" có cho tao cũng không thích cái loại đê tiện như vậy. "

" nè taehyung mày ăn nói cho cẩn thận, tao không cho phép mày nói wency như vậy. "

" mày có biết cô người yêu bé bỏng của mày hôm nay kéo người tới đánh amie tới nỗi amie ngất xỉu luôn không ? may mà có tao đang mua đồ ở tiệm đối diện nên thấy, không thì không biết amie sống chết ra sao. "

" cái gì ? wency đánh amie á ? "

" ừ ! "

" wency không đời nào như vậy. mày thông đồng với amie và yona đúng không ? "

" thông đồng ? tao không thông đồng gì cả, tất cả đều là thật. "

" thôi hạ màn được rồi đó. tao quen wency lâu nên tao biết em ấy là người như thế nào. đừng có bịa chuyện nữa !"

" mày ngu muội vừa thôi jimin, nó cho mày ăn bùa mê gì hả ? tao nói tới vậy rồi mà mày vẫn không tin, nhất quyết bênh nó. "

" ai ngu muội ? tao nghĩ là mày mới đúng, mày yêu yona tới nỗi mà nghe theo lời nó rồi thông đồng muốn chia cắt tao với wency. tao không đời nào làm như vậy đâu! mày còn xem tao là bạn thân không vậy ? "

" chính vì xem mày là bạn thân nên tao mới nói cho mày biết, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi mà ? thôi tao không nói với mày nữa."

" mày không tin thì thôi ! sau này ra sao thì đừng trách sao tao không nói trước. "

hình như taehyung rất tức giận thì phải tôi nghe giọng anh nói rất gắt.

khi cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc tôi mở mắt.

" amie em tỉnh dậy rồi hả? thấy trong người sao rồi đỡ chưa ? " taehyung thấy tôi mở mắt liền hỏi thăm.

" dạ em cũng đỡ rồi. em cảm ơn anh nhé, nếu không có anh chắc giờ em không còn mạng để nằm đây đâu ạ ! "

" nào nói bậy, nếu anh không có ở đó để giúp em thì cũng sẽ có người khác mà, không sao đâu."

cùng lúc đó tôi nghe có tiếng mở cửa quay mặt ra xem ai thì tôi thấy yona tay cầm phần cháo với gương mặt không thể nào ủ rũ hơn.

thấy tôi tỉnh yona liền oà khóc rồi chạy lao vào tôi.

xem mít ướt chưa kìa ? nếu ai không biết lý do chắc nhìn vô sẽ nghĩ là tôi ức hiếp nó quá.

" trời ơi, amie mày tỉnh rồi, huhu tao lo chết mất. "

" gì mà nước mắt nước mũi tèm lem vậy ? " tôi bật cười trước hình ảnh đó của yona.

" tao nghe taehyung kể rồi. nếu tao đi với mày thì đâu có cớ sự như vậy đâu. huhu tao xin lỗi. "

" thôi thôi nín không sao mà, tao không sao đâu ! " tôi lau nước mắt cho yona.

" không sao cái gì ? băng tùm lum vậy mà không sao à ? " yona đánh vào người tôi.

" á đau con này, khùng hả ? " tôi nhăn mặt.

" con nhỏ đó quá đáng thật ! mày đợi đi tao đi cho bả một trận. " yona đứng dậy tính quay đi.

" điên à ? mày sợ tao nằm ở đây buồn nên muốn nằm chung đúng không ? một đứa nằm ở đây thôi đủ rồi.  " tôi nắm tay yona tỏ ý ngăn nó lại.

" tức thiệt chứ !! " đột nhiên taehyung la lên khiến tôi và yona có chút giật mình.

" ủa sao vậy anh taehyung ? "

" thằng ji-min n-ó. "

taehyung đang nói thì yona liền chen vào ngăn lời taehyung vì nó biết nếu để tôi biết về chuyện jimin không tin tôi mà còn nghĩ tôi diễn kịch để được anh chú ý vào thời điểm này thì chắc tâm trạng tôi đã buồn còn buồn hơn nữa.

nhưng biết sao đây yona ? cảm ơn vì đã hiểu cho amie này nhưng phải sao đây cuộc nói chuyện hồi nãy tôi lỡ nghe hết rồi ?

" à ý anh ấy là nếu hồi chiều taehyung không làm tao giận để tao không đi với mày là giờ mày không vậy rồi, chứ không có gì đâu. " yona gượng cười nói với tôi.

tôi biết nên chỉ cười để cho qua chuyện.

tôi, yona và taehyung cứ ngồi đó trò chuyện với nhau một lúc lâu thì bỗng có ai đó mở cửa bước vào.

chẳng lẽ là jimin đến xem " vở kịch " của tôi chăng ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro