Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

" k-không, tôi đâu có rảnh mà lo cho em? "

" xì có thì thừa nhận đi chứ, khi nãy chính miệng anh nói lo cho em cơ màaaaa. "

" mê em rồi phớ không??? " tôi kiêu ngạo nói với anh.

" này này em tỉnh chưa, ảo vừa thôi. ai khùng mới mê em đấy!!"

" yaaaa jimin, anh nói cái gì??? "

" thôi thôi về phòng ngủ đi, tôi bận lắm không rảnh ngồi đây đôi co với em đâu. "

" jimin, có con gián ở trên người anh kìaa!!!! "

" ÁAAAAAAA đâu đâu, amie đâuuuu, giúp tôiiiii!! " anh vội lấy tay phủi phủi người mình.

cạch.

tôi vốn biết anh sợ gián vì vậy nói xong tôi cũng nhanh chân bỏ chạy chứ không chắc anh xử tôi chết.

" AMIE!!!! EM HAY LẮM! ĐỢI ĐÓ. " anh hét lớn.

cho chừa cái tội chê tôi, tôi cũng cao ráo ba vòng đầy đủ chứ bộ.

" xì, mình cũng đầy đặn lắm chứ bộ! "

tôi quay trở về phòng cứ ngồi nghĩ lại cảnh vừa nãy rồi cười một mình mãi lát sau tôi mới chịu ngủ.

" amie amie, dậy dậy dậy, trễ giờ học rồi. "

" này trễ rồi đấy, em đừng ngủ nữa. "

" gì vậy jimin? em mới ngủ đây mà. " tôi với tay lấy đồng hồ báo thức trên bàn.

7h30

" aisss trễ rồi, thôi chết tôi rồi. " tôi vội bật dậy.

" nhớ là đặt báo thức rồi cơ màaa. "

tôi nhảy phọt xuống giường rồi nhanh chân chạy vào nhà tắm.

" jimin jimin kím dùm em cái điện thoại. "

" rồi rồi em lo chuẩn bị đi, để tôi kím dùm em. "

chuẩn bị xong tôi chạy nhanh xuống nhà mở cổng ra.

" 7h30 hơn mà sao trời tối thui vậy? "

" ủa khoan đang kì nghỉ đông cơ mà? "

kì nghỉ đông vừa bắt đầu thôi mà?

xung quanh nhà nhà đều tối om, cũng chẳng có xe cộ qua lại, tôi nhận ra có điều không đúng lắm, tôi chạy lại vô nhà nhìn lên đồng hồ thì thấy kim đồng hồ đang hiển thị 1h.

" jimin!!!!! "

tôi tức tốc chạy lên phòng thì thấy anh đang đứng dựa vào cửa mà cười.

" jimin! là anh làm đúng không? "

" anh dám... "

" sao nào? sao tôi không dám, em thấy hậu quả khi trêu tôi chưa? " anh quay trở về phòng.

" aissss, đứng lại đó, anh chết với tôiiii. "

từ khi nào mà jimin trở nên âm mưu như vậy?

được thôi là do anh muốn khiêu chiến!

tôi biết anh có thói quen thường hay uống nước vào buổi sáng, vừa hay nó cũng giúp tôi nãy được một kế hoạch trả thù. tôi mở tủ lạnh lấy chai nước ra thế vào bằng một chai giấm.

" ha kì này xem anh thế nào. "

vẫn đúng theo trình tự, vừa xuống bếp việc đầu tiên anh làm là đi tới tủ lạnh, anh mở ra lấy " chai nước " đã được yên vị ở trong đó.

PHỤTTTTT.

" gì vậy? " anh dơ chai nước lên xem.

" ai để chai giấm ở đây vậy? "

tôi đang ngồi ở phòng khách, cố nén để không cười ra tiếng.

đột nhiên tôi cảm thấy có cơn ớn lạnh, tôi rung mình, quay qua thì thấy anh đang nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.

anh từng bước tiến lại gần tôi.

thôi có lẽ nước đi này tôi hơi sai rồi.

" chuyện này là do em làm đúng không amie? "

" e-m không biết gì cả!

" em không có để chai giấm vô đó. "

" ồ sao em biết đó là chai giấm? tôi chưa nói gì cả mà? "

" thì... "

" đợt này em chết chắc rồi amie! "

tôi vội bịt miệng lại, thôi chết tôi rồi, tôi không đánh mà khai rồi.

36 kế chạy là thượng sách.

tôi đẩy anh ra, nhanh chân chạy lên phòng.

" amie, em đứng lại đó, em không chạy khỏi tôi đâu. "

cạch.

tôi vội khoá chốt phòng, tôi đang ổn định lại nhịp thở của bản thân thì chợt cảm nhận được như có hơi thở ai phía sau.

tôi xoay lưng lại giật mình khi thấy anh đang đứng sau lưng tôi.

ủa? tôi nhớ tôi khoá cửa rồi mà?

anh có phép thuật à?

" ủa j-imin? sao anh vào được? "

anh dơ một chùm chìa khoá lên trước mặt tôi, miệng thì nở một nụ cười.

nụ cười của kẻ chiến thắng!!!

" em quên rồi sao? đây là nhà tôi! "

" tôi nói rồi em có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tôi đâu. "

" hì em nào quên, c-chỉ là em để quên đồ nên lên phòng lấy thôi. "

" ê nè nè anh đứng im đó. "

đột nhiên chân anh lại một lần nữa di chuyển về tôi.

anh tiến một bước tôi lùi một bước.

đến khi người tôi chạm vào tủ thì mới dừng.

" vậy sao? "

khoảng cách của tôi và anh khi này gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

reng - reng - reng.

là tiếng chuông điện thoại của anh.

ơn giời, tôi đội ơn người gọi đã cứu sống tôi.

" tao đây, sao? có chuyện gì? "

" ùm rồi, tới liền. "

hình như anh có việc gì đấy cần đi gấp. tôi sống rồi!!!

" thay đồ đi! " anh quay qua nói với tôi.

thay đồ làm cái gì?

jimin tính làm gì tôi?

tôi chưa sẵn sàng đâuuuu.

" h-ả em á? sao phải thay? "

" taehyung và yona hẹn tôi và em. "

thì ra là vậy.

" em mau thay đồ đi. "

" a-nh đi ra ngoài đi. "

tôi thật sự chẳng dám trêu anh nữa đâu, mỗi lần anh đáp trả những màn trêu đó đều khiến tôi thót tim.

anh vừa ra khỏi phòng, điện thoại tôi đồng thời cũng reng lên, màn hình hiện lên cái tên:

tồi.

là biệt danh mà tôi đặt cho yona.

" nghe đây. "

" ê, có công viên giải trí này mới mở nè, đi chơi không? taehyung cũng vừa điện báo jimin đấy. "

" tao mới nghe jimin bảo rồi, đang chuẩn bị đây! "

" ok, vậy nhanh nhé, tụi tao sắp đến rồi. "

" biết rồi ạ. "

tôi nhanh chóng thay đồ rồi cùng anh đi đến điểm hẹn.

" amie amie! "

tôi chưa thấy yona đâu nhưng đã nghe thấy giọng nó rồi.

" èo từ xa là tao đã nghe giọng mày rồi đó. "

" nhỏ này, hôm nay tao với mày tới bến nhé, hết trò mới được về. "

" ok thôi, gét gô. " tôi háo hức khoác tay kéo yona vào.

" từ từ thôi amie, té bây giờ. " anh nói.

" chà chà xem kìa lo cho con người ta gớm, mê rồi chứ gì? "

" mày bớt nói nhảm đi! "

đập vào mắt tôi đầu tiên là trò tàu lượn siêu tốc.

tôi vốn đam mê cảm giác mạnh, yona cũng vậy nên chúng tôi rất thích thú với mấy trò này.

" này hai anh nhanh chút đi. "

" tụi mình chơi trò này ha? "

" h-ả? " jimin và taehyung đột nhiên đồng thanh khiến tôi với yona có chút giật mình.

" h-a hay mình chơi trò khác đi mấy em. " taehyung nói.

" ừ đ-đúng đó. "

" hai anh sao vậy? bộ sợ sao? "

" taehyung của em sợ mấy trò này sao? "

tôi và yona đắt chí nói với taehyung và jimin.

coi bộ tôi phát hiện ra thêm điều mới ở jimin rồi.

" kh-ông, ok chơi thì chơi. "

" taehyung chơi thôi. " anh đặt tay lên vai taehyung.

" ha ha ừ c-chơi thôi. "

tôi và yona chọn ngồi hàng đầu, taehyung và jimin ngồi phía sau.

" liệu giờ tao với mày xuống có nhục không jimin? "

" nhục nha, rất nhục! "

" phóng lao thì phải theo lao thôi. "

tôi len lén xoay xuống dưới nhìn anh, tôi thấy anh và taehyung tay thì nắm chặt vào nhau, người thì run lên mặc dù trò chơi chưa bắt đầu.

tôi bật cười, hình ảnh jimin khi ấy thật sự rất đáng yêu.

tôi nói nhỏ với yona.

" mày coi kìa, hai ổng run hết rồi, tay còn nắm chặt vào nhau, đáng yêu thật. "

" chà, coi bộ đây là thử thách lớn đối với hai chàng rồi! "

trò chơi bắt đầu, khi tàu đổ dốc tôi và yona la toáng lên vì phấn khởi, anh và taehyung cũng la nhưng la vì sợ.

trò chơi kết thúc, chúng tôi chưa kịp ra thì hàng ghế phía sau đã nhanh chân phóng ra ngoài.

" còn sống còn sống jimin ơi. "

" sống rồi sống rồi taehyung!!! "

anh và taehyung ôm chầm lấy nhau.

tôi và yona lắc đầu ngán ngẫm nhìn hai người trước mắt.

" y như trẻ con! "

tôi đã khám phá ra thêm một nhân cách mới của jimin rồi, nhân cách này thật sự khiến tôi rất thích thú!
_______________

chúc mọi người năm mới vui vẻ, happy new year 🎊

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ bé fic đầu tay này của tớ ạ 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro