Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

" sao anh biết? " tôi hỏi anh.

" tôi đã nói rồi mà, cái gì mà tôi chẳng biết không những vậy tôi còn giỏi nữa! " anh quay sang nháy mắt với tôi.

" này, anh thôi kiểu vô liêm sĩ đấy đi! " tôi lườm anh.

" tôi có làm gì đâu? do em suy nghĩ thôi. "

ủa? anh nói làm như anh vô tội lắm?

" xong rồi, ra thanh toán thôi! "

thanh toán xong, tôi và anh tiếp tục công cuộc đi dạo.

" kem của em đây! "

" hì hì em cảm ơn. " tôi cười.

tôi và anh đi được một chút thì trời bỗng đổ mưa.

anh liền cởi áo khoác của mình ra mà che cho tôi.

một lần nữa, anh chẳng quan tâm bản thân mình có ướt hay không.

" này anh phải che cho anh nữa chứ. "

" tôi không sao! "

" không sao cái gì mà không sao? anh nói thì hay lắm, lúc trước anh cũng nói như vậy mà về liền bị sốt. "

tôi liền đẩy tay anh đang cầm áo che cho tôi nhích sang anh.

" may thật vừa đủ cả hai. "

tay anh cầm một bên áo, tay tôi cầm một bên còn lại.

" này em đứng sát vô tí đi, kẻo ướt đấy. "

vừa nói xong tay còn lại của anh đặt lên vai tôi và kéo tôi sát vào anh, đồng thời anh cũng giành lấy cầm phần áo bên kia không để tôi cầm nữa.

không nói gì thêm tôi và anh nhanh chóng đi tìm chỗ để trú mưa.

mưa càng ngày càng nặng hạt, tôi và anh vẫn chưa tìm được chỗ trú, nếu chạy ra bãi giữ xe của công viên thì khá xa, tôi và cứ chạy dưới mưa như vậy cũng không hay, tôi bảo anh quay lại cửa hàng tiện lại ban nãy để trú mưa.

ở trước tiệm có những bàn ghế để khách có thể ngồi, tôi và anh nhanh chóng chạy vào đó.

" mưa như vậy mà uống soju thì đã biết mấy nhờ. " tôi quay qua nói với anh.

" sao đây? "

" mình uống chút soju đi jimin! "

không kịp để anh trả lời tôi liền kéo anh đi vào tiệm.

mua xong tôi không chọn ngồi trong quán mà lại ra ngoài, chỗ tôi và anh trú mưa.

tôi háo hứng tung chiêu khui soju học được từ yona.

" nghệ không? " tôi nhướng một bên mày, ngón tay trỏ thì quẹt ngang mũi đồng thời nói với giọng đầy tự hào.

" được đấy! " anh bật cười trả lời tôi.

" mà amie, em uống ít thôi nhá, say là tôi không đưa em ra xe được đâu, em nặng lắm! "

?

tôi tưởng tượng rằng tôi và anh cùng nhau nhâm nhi soju dưới trời mưa như vậy sẽ lãng mạn lắm, nhưng chưa kịp bắt đầu thì anh đã dập tắt nó.

" yaaaa!!!!! " tôi hậm hự cầm chai soju lên uống một hơi cho bỏ ghét.

tôi và anh cứ ngồi đó, tay anh cầm chai soju và tay tôi cũng vậy, tôi và anh không ai nói với ai thêm lời nào mắt tôi luôn hướng ra ngoài nơi mà các giọt mưa đang dần rơi xuống ngày càng nặng hạt. nó như đang thể hiện mớ hỗn độn trong tôi vậy.

chả hiểu sao lúc này trong đầu tôi lại đua nhau hiện lên tất cả những kí ức của tôi và anh, kí ức đau buồn khi xưa có, kí ức vui vẻ hiện giờ có, tất cả dần bủa vây tôi.

tôi bất giác mỉm cười, tôi chả biết sao nữa, nhưng tôi nghĩ sau những ngày ở cạnh anh thì có lẽ bản thân tôi đang dần có cảm xúc khác lạ với anh.

nói chính xác hơn là những cảm xúc rất quen thuộc - những cảm xúc của tôi khi xưa đối với anh.

" amie này, em có biết yêu một người là như thế nào không? " đột nhiên anh quay qua hỏi tôi.

" em biết. "

" là như nào? "

" với em, khi yêu một người ta sẽ chấp nhận làm bất cứ điều gì vì họ, kể cả việc chấp nhận rời xa họ! " tôi trả lời anh.

" cho dù bị tổn thương sao? "

" đúng vậy! yêu họ vô điều kiện. " tôi mỉm cười trả lời anh.

tôi bỗng nhớ lại ngày hôm ấy, ngày mà tôi hứa với bản thân mình rằng sẽ chính thức gạc bỏ thứ tình cảm này. hôm ấy tôi như khóc nấc lên sau những tổn thương mà bản thân mình đã kìm nén suốt bao lâu.

" sao anh lại hỏi vậy? bộ đang yêu ai đó sao? "

" ừ! " anh liền trả lời tôi.

tôi khá giật mình trước câu trả lời của anh.

anh nói giỡn sao?

không!!! người ta bảo say là lúc mọi lời nói thật lòng được nói ra.

nhưng sao tim tôi lại cảm thấy bị hẫng một nhịp khi nghe câu trả lời của anh vậy?

" tạnh mưa rồi về thôi, trễ rồi amie! "

tôi và anh đứng lên, nhưng chả hiểu sao nữa, đột nhiên tôi muốn ôm anh.

không đợi hỏi anh tôi liền từ từ đi lại anh và choàng tay qua eo mà ôm anh.

tôi chả hiểu sao bản thân mình lại hành động như vậy?

là do men rượu sao?

có lẽ là vậy!

anh có hơi giật mình nhưng không phản kháng.

người anh ấm thật đấy, vừa hay cũng đủ ấm để sưởi cho trái tim đầy mệt mỏi này của tôi hiện giờ.

" anh này, mình quay lại thời nhỏ được không? " tôi hỏi anh.

" sao em lại muốn quay lại? "

" vì thời đó em có thể hồn nhiên, luôn vui tươi chứ không phải đầy suy tư mệt mỏi như bây giờ. " vừa dứt lời đồng thời mắt tôi cùng dần nhoè đi bởi những giọt nước mắt đang đua nhau chạy ra.

dạo gần đây có lẽ tôi chẳng ổn chút nào, từ việc học, đến mọi thứ xung quanh, điều tồi tệ nhất là chính tôi đã tự tay vụt mất đi suất học bổng mà bản thân đã hằng ngày cố gắng chỉ vì tính chủ quan và bất cẩn của tôi.

có lẽ cuộc sống này khiến tôi quá mệt mỏi.

tôi có cảm giác anh dần ôm chặt tôi vào lòng hơn, tay anh cứ thế đều đều nhẹ nhàng vỗ vào lưng tôi.

anh như là một liều thuốc chữa lành vậy, ôm anh tôi có cảm giác như bản thân mình được giải toả mọi thứ, trút bỏ được những mớ hỗn độn sâu bên trong, một cảm giác mà chưa ai có thể mang đến cho tôi.

nói xem anh có phải là quá thần kỳ không?

tôi ước rằng thời gian có thể ngưng lại để tôi có thể ôm anh thật lâu và thật lâu.

tôi và anh cứ đứng đó một lúc, anh không nói gì cả cứ đứng đó nhẹ nhàng ôm tôi đến khi tôi nín khóc.

" thôi được rồi nào, không khóc nữa, mắt em đẹp sao lại khóc? " anh dùng đôi bàn tay ấm áp của mình lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của tôi.

" em xin lỗi làm ướt hết cả áo của anh rồi! "

" không sao, tôi tự nguyện mà. "

" thôi được rồi, về thôi amie! "

tôi và anh cùng nhau ra xe, trên đường về anh rất hay làm trò để chọc tôi cười.

giờ tôi mới khám phá ra được thêm một khía cạnh mới của jimin nha, anh rất giỏi trong việc làm người khác cười.

anh đang nói chuyện với tôi thì bỗng có điện thoại, tôi ngả người ra sau, dựa đầu vào thành ghế mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh trong lúc đợi anh nói chuyện điện thoại.

nhưng rồi tôi lại ngủ quên lúc nào không hay.

anh vừa nói xong quay qua thì thấy tôi đã ngủ, anh nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình ra để đắp cho tôi.

anh cẩn thận lái xe, thậm chí anh còn chạy với tốc độ chậm hơn khi nãy để tránh làm tôi thức giấc.

về tới nhà, vì thấy tôi đang ngủ rất say nên anh không nỡ đánh thức.

anh xuống xe rồi cẩn thận rón rén
từng bước bế tôi lên phòng.

anh đặt tôi xuống giường, chỉnh cho tôi tư thế ngủ thoải mái, rồi đắp chăn cho tôi.

nhưng chẳng hiểu sao anh chẳng đi về phòng mình mà nhẹ nhàng ngồi xuống giường, bất giác nhìn tôi một lúc, lại không tự chủ được mà đưa tay vén tóc mai của tôi. ánh đèn ngủ mờ mờ đủ để anh có thể thấy được từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

" cuộc sống này thật tệ, nó làm bé nhỏ của anh phải tổn thương! "

anh nói với giọng trầm ấm, êm dịu và đẹp đẽ đến mê người.

anh cứ ngồi đó nhìn mãi, nhìn mãi một hồi lâu. anh nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn rồi chậm rãi từng bước trở về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro