21
" sao em không mau thay đồ đi? nhanh lên kẻo hết chỗ đó! "
" anh không ra ngoài thì sao mà em thay đồ được? "
không ra ngoài thì làm sao tôi thay đồ được cơ chứ, vậy mà ở đó còn mắng tôi?
ngang ngược thật!
" bộ muốn nhìn em thay đồ lắm sao? " tôi vênh mặt nói với giọng đầy sự thách thức.
tôi biết tính anh mà, nhìn anh vậy thôi chứ anh dễ gì dám, jimin không bạo vậy đâu.
chắc chắn!!!!
" ừ! thay đi tôi muốn xem em thay. "
ủa gì vậy có sai kịch bản không vậy?
áaaaa, tôi chỉ tính trêu anh thôi mà!!!
" h-ả h-ả "
" sao vậy? hay cần tôi thay giúp em không? "
" n-ày n-ày anh đừng có mà giở trò!!!" tôi hoảng hốt lấy hai tay che trước ngực.
đột nhiên anh đứng lên tiến lại gần, tôi hoảng hốt lùi về sau.
anh tiến một bước, tôi lùi một bước.
" sao? em hỏi tôi muốn xem em thay đồ không thì tôi muốn đó, sao em không mau thay đi? hay để tôi thay giúp em cho nhanh nhé? "
tôi hối hận rồi mốt không giỡn vậy đâu, huhu.
" anh đi ra ngoài mau đi cái đồ vô liêm sĩ!! "
" tôi trêu em tí thôi, sao mà mặt đỏ dữ vậy? hay thật sự muốn tôi thay cho em? "
" kh-ông kh-ông!!!! " tôi đẩy anh ra ngoài.
*rầm* tôi đóng cửa lại.
từ khi nào mà jimin trở nên vô liêm sĩ thế này?
tôi thật sự bất ngờ trước dáng vẻ đó của jimin!!!
" này mau thay nhanh lên đi, không tôi cho em ở nhà đó. " anh nói vọng vào.
" rồi biết rồi! "
hôm nay trời khá nóng, ban đầu tôi tính sẽ mặc áo hai dây với quần short lưng cao bộ đó vừa đẹp, mát mẻ mà còn có thể giúp tôi thoải mái ăn uống ngon lành và di chuyển dễ dàng.
nhưng nhớ lại cảnh hồi nãy tôi quyết định diện một bộ kín từ trên xuống dưới.
" xong rồi nè, đi thôi. "
" mà đi ăn món gì vậy jimin? "
" lát em sẽ biết thôi! "
đến nơi,
" tới nơi rồi, vô thôi! "
tôi nhìn xung quanh, bất giác mỉm cười, nơi mà anh dẫn tôi đến chính là một quán ăn mà tôi cực kì thích.
tuy không sang trọng hay cao siêu gì như nhà hàng nhưng thực sự đồ ăn ở đây rất ngon không kém cạnh gì các nhà hàng cả.
tôi cùng jimin bước vào quán.
" aigoo, amie đây sao? " bà chủ hỏi tôi.
bà chủ ở đây rất dễ thương, vì tôi ăn ở đây khá nhiều nên tôi và bà có biết nhau, cũng vì hợp tính nên tôi và bà cũng rất thân nhau, khi rảnh tôi cũng thường tới đây để gặp bà.
" dạ, cháu chào bà ạ, lâu ngày rồi mới được gặp lại bà, cháu nhớ bà quá đi." tôi vui mừng ôm bà, cái ôm của sự nhớ nhung, đã hơn 1 tháng rồi tôi chưa được gặp bà.
" xem nào, càng ngày càng xinh quá ta, lâu rồi mới thấy cháu ghé đấy! "
" hì dạo này cháu bận quá, xin lỗi bà nhiều! "
" aigoo nay còn dẫn theo bạn trai cơ à? " bà nhìn qua jimin.
" đẹp trai thật đó, đúng là trai tài gái sắc! "
" à không, bạn cháu thôi ạ! "
" chào bà ạ! " jimin nói.
" thôi được rồi, hai đứa vô bàn ngồi đi, hôm nay bà sẽ đích thân đi làm đồ ăn cho hai đứa! "
" vậy thì quá đã rồi, cảm ơn bà nha! "
tôi và anh di chuyển đến vị trí bàn ngoài, nơi mà có thể nhìn được mọi cảnh vật bên ngoài.
tôi thật sự rất thích vừa ăn vừa ngắm nhìn mọi thứ.
nãy giờ tôi vẫn luôn thắc mắc rằng làm sao mà anh có thể biết được tôi thích quán này?
anh chẳng bao giờ chịu đi ăn với tôi cả, tôi năn nỉ mãi anh mới chịu đi với tôi nhưng chỉ một hai lần, đa số tôi toàn đi ăn một mình hoặc đi cùng yona.
vậy làm sao anh biết được vậy?
" em nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? " jimin hỏi tôi.
" n-ày sao anh biết quán này vậy? "
" cái gì mà tôi chẳng biết? tôi còn biết nhiều thứ khác nữa, không chỉ biết mà còn rất giỏi, em muốn thử không?"
nhiều thứ khác?
" thử cái gì? " tôi thắc mắc hỏi anh.
bỗng tôi chợt hiểu được hàm ý trong câu nói của anh.
" sao? muốn thử không? "
" n-ày n-ày anh đừng có giở trò nhé, nơi công cộng đấy! "
" không thích nơi công cộng à? ok thôi em thích riêng tư thì riêng tư. "
sáng giờ jimin sao vậy trời???
từ khi nào mà jimin lại vậy thế???
cái đồ vô liêm sĩ!
" KHÔNG!! anh đúng là cái đồ vô liêm sĩ mà. "
là ai là ai đã dạy jimin của tôi thành thế này thế huhu!
" đồ ăn có rồi đây! "
" ủa amie sao mặt cháu đỏ thế? nóng sao? " bà hỏi tôi.
" dạ kh-ông kh-ông. " tôi ngượng cười với bà.
tôi liếc sang nhìn anh thì thấy anh che miệng lại đang cười, coi bộ anh cười rất thoả mãn.
không nghĩ gì nhiều, trong lúc anh đang cười tươi vui tôi nhanh chóng dùng chân mình đạp vào chân anh.
xem kìa! nụ cười của anh đã tắt đi thay vào đó là cái trợn tròn mắt đầy đau đớn nhìn tôi.
tôi nhún vai tỏ ý như bản thân vô tội.
" hai đứa ăn ngon miệng nhé! "
" dạ, chúng cháu cảm ơn ạ. "
sau khi bà rời đi,
" em dám? "
" why not? " tôi trả lời anh.
" được, em hay lắm! "
tuy tôi và anh gây nhau vậy thôi chứ suốt buổi ăn tôi và anh toàn cười với nhau rất vui vẻ.
bữa ăn hạnh phúc chăng?
tính ra đây là lần đầu chúng tôi vui vẻ, thoải mái với nhau như vậy vì trước giờ anh luôn đặt ra cho tôi một ranh giới nhất định, và anh chưa từng lấn át qua ranh giới đó một lần nào.
khi đó một ngày anh chưa nói chuyện được với tôi quá năm câu, đa số tôi là người nói.
lâu rồi tôi mới thấy anh cười nhiều như vậy, nụ cười mà làm tôi ngày đêm muốn nổ tung lên.
ăn xong, tôi cùng anh đi dạo ở công viên gần đó.
" cảm ơn anh nhé, jimin. "
" hửm? "
" cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã bên em. "
" em nghĩ rồi, không còn cơ hội này thì sẽ còn cơ hội khác, đời còn dài mà." tôi mỉm cười.
đúng vậy, tôi sẽ xem đây như là một bài học giúp tôi rút kinh nghiệm vậy, tôi sẽ cố gắng và cẩn thận hơn trong lầm sau.
" mà này, mắt em đẹp lắm vì vậy đừng khóc nữa nhé? tôi không nỡ nhìn mắt đẹp khóc đâu! "
!!!!!
" thôi được rồi, chuyện buồn mình gác qua bên đi, mình đi ăn kem ha? "
tôi chưa kịp định hình sau câu nói của anh thì liền cảm nhận được tay mình đã bị ai đó nắm lấy và kéo đi.
tôi nhìn xuống thì thấy tay anh đang nắm lấy tay tôi, tim tôi đã đập nhanh càng đập nhanh hơn.
tay anh ấm thật! tôi ước gì được nắm đôi bàn tay ấy mãi mãi.
tôi cứ thế ngoan ngoãn đi theo anh.
" em ăn kem gì? "
tay anh dần buông tay tôi ra.
ủa mới nắm đây mà? gì mà nhanh vậy?
sao tôi lại có cảm giác có chút buồn và thất vọng nhỉ?
" amie! "
" d-ạ? " tôi giật mình trả lời anh.
" em muốn ăn kem gì? "
" à lấy em vị dưa lưới! "
tôi và anh di chuyển qua các quầy còn lại trong cửa hàng tiện lợi.
đi được một vòng, tôi nhìn xuống thì thấy giỏ đã đầy ụ đồ ăn, nào là sữa, bánh, kẹo, mì gói và nhiều thứ khác nữa và tay vẫn đang lựa đồ để bỏ vô.
cái giỏ sắp hết chứa nổi rồi đó jimin à!!!!
" này anh mua gì nhiều vậy? nó sắp hết chứa nổi rồi đó, anh có hay ăn vặt đâu? " tôi hỏi anh.
" tôi mua cho em! "
" cho em á? "
" ừ! chẳng phải đồ ăn ở nhà tôi mua cho em đã hết rồi sao? em lại hay đói bụng vào ban đêm nữa, nên tôi mua nhiều để em có thể ăn no! " anh vừa nói tay vừa lấy đồ bỏ vô giỏ.
jimin quan tâm tôi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro