2
bình thường học xong tôi sẽ cùng jimin đi về, nhà tôi và nhà anh cách nhau cũng không xa nên mẹ jimin bảo anh phải đưa tôi về, mặc dù tôi biết anh không thích điều đó chút nào. còn yona thì về cùng taehyung. nhưng không biết sao hôm nay nó dở chứng gì lại nằng nặc đòi đi về với tôi để anh yêu bé bỏng của nó về một mình.
" sao đây, nay không về với người yêu mày đi, nằng nặc đòi đi với tao vậy ? tao còn về với jimin nữa không thì về mẹ jimin không thấy tao đâu lại la ổng đó. "
" kìa, mày nhìn xem, ổng có thèm quan tâm gì tới mày không? hay là hai cặp mắt của ổng chỉ dính vào bà wency gì đấy ? " yona vừa nói vừa hất mặt về phía jimin.
không hiểu sao sau khi yona vừa dứt lời tôi lại cứ mãi nhìn theo hướng jimin và wency đang vui vẻ với nhau như đang suy ngẫm cái gì đó.
" thôi buồn gì mày ơi, đi ăn đi nay tao khao mày nhé ? " thấy vậy yona vừa nói vừa kéo tôi đi.
sau khi ăn xong tôi cùng yona ra sông hàn ngắm cảnh. sông hàn là nơi mà tôi hay tới nhất mỗi khi buồn. tôi và yona ngồi im ngắm cảnh sông hàn về đêm mà không ai nói với nhau câu nào.
" này, bỏ đi ! " yona mở lời dập tắt khoảng không im lặng.
" mày nhìn xem hơn 5 năm trời mày theo ổng, mày có được gì không? ổng có thèm quay mặt lại nhìn mày dù một lần không ? "
tôi không trả lời, ngồi im mắt luôn hướng về sông hàn một hồi lâu.
" mày biết đại tây dương và thái bình dương không ? " yona nói tiếp.
" biết. như hai thế giới khác nhau, dù ở cạnh nhau năm tháng nhưng mãi mãi không thể nào hoà hợp ! "
" ùm, cũng giống như mày và jimin. "
" là sao ? " tôi khó hiểu hỏi nó.
" mày yêu jimin còn jimin thì không !"
tôi bỗng chốc im lặng.
yona nói đúng, tôi và anh như đại tây dương và thái bình dương chúng khác màu nhưng đều là nước biển còn tôi và anh đều sống cùng trên một thế giới nhưng tình cảm thì không cùng nhau.
mãi hồi lâu tôi mới lên tiếng trả lời nó.
" tao tin sẽ có một ngày jimin nhận ra được sự chân thành của tao. bao lâu tao cũng sẽ chờ ! "
" nhận ra ? mày nên nhớ ổng đang quen wency đó, lỡ cưới luôn thì sao? thôi mệt quá, tao mặc kệ mày luôn sau này có chuyện gì đừng qua tìm tao nha! đồ cứng đầu. " yona nói xong đứng phắt dậy bỏ đi.
" thôi mà, ê nhỏ kia sao chơi bỏ con giữa chợ vậy đợi tao coi. " tôi vừa nói vừa chạy theo yona.
đây không biết là lần thứ bao nhiêu trong tháng yona khuyên tôi nên từ bỏ. tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại có niềm tin và hy vọng với mối tình đơn phương này ? vì quá yêu chăng ?
sáng hôm sau vẫn như mọi khi tôi vẫn sẽ cùng đi với jimin, nhưng mà không hiểu tại sao hôm nay tôi lại không muốn chuyện đấy xảy ra một chút nào.
tôi dậy sớm hơn mọi khi sửa soạn rồi đi học trước khi jimin đến đón tôi.
khi đang đi đến lớp thì tôi vô tình đụng phải ai đó đang ôm chồng sách từ thư viện bước ra.
" ôi em xin lỗi, anh có sao không ạ ? " tôi vừa nói vừa cặm cụi phụ anh ấy nhặt lại sách.
" anh không sao, xin lỗi em nha anh vội quá nên đụng trúng em, em có sao không ? "
tôi vừa ngước mặt lên thì bị bất ngờ vì người tôi đụng trúng là kim namjoon tiền bối khoá trên có tiếng ở trường này nên tôi cũng biết sơ sơ. woaaa, đúng là như lời đồn nhìn ở góc độ này đúng là đẹp trai thiệt. nhưng xin lỗi anh namjoon đẹp trai nhé, jimin của em đẹp trai hơn anh nhiều hehe.
" em ơi ? " anh vừa kêu vừa quơ tay trước mặt tôi.
" h-ả hả, à em không sao đâu anh đừng lo ! sách của anh nè, em xin lỗi nhé, em xin phép đi trước. " tôi giật mình, đưa lại sách cho anh rồi đi lên lớp.
hôm qua chuyện ở sông hàn yona nó giận tôi mất tiêu rồi! bình thường khi nó thấy tôi vào lớp là đong đỏng chạy lại ôm tôi, nay tới cái nhìn còn không thèm. tôi đi lại chỗ kế bên yona và ngồi xuống.
" yona yêu dấu của amie ơi, cậu ăn sáng chưa ? tụi mình xuống căn tin ăn ha ? " tôi vừa nói vừa ôm hun yona.
" thôi ăn rồi, cảm ơn không cần ! " yona vừa nói vừa gạt tay tôi ra khỏi người nó.
" sao giận dai thế, tớ biết lỗi rồi mà, tớ xin lỗi. " tôi giang đôi mắt long lanh lên nói với yona.
xời gì chứ, yona dễ xiu lòng với tôi khi tôi dùng chiêu này lắm.
" thôi biết rồi, mệt ghê. " yona vừa nói vừa cười với tôi.
" aigooo taehyung biết chọn người yêu quá đi mà, tỷ tỷ cười lên xinh quá. " tôi vừa nói vừa đặt hai tay lên má yona.
ai không biết chắc nhìn vô tưởng tôi với nó đang yêu nhau quá !
" mà này amie, mày nên chú ý bà wency chút. " yona xoay người lại đối diện tôi nói với dáng vẻ nghiêm túc.
" sao vậy má ? mày nói chuyện với bả thử đi dễ thương lắm. " tôi vừa trả lời nó với gương mặt khó hiểu.
" mỗi lần tao đi với mày gặp jimin thì thấy bả nhìn mày với ánh mắt sao sao ý với lại tao nghe có vài người bảo bả này kia lắm. " yona vừa nói vừa diễn lại ánh mắt cho tôi xem.
" xàm quá à, không có đâu, bả tốt bụng lắm, mấy người khoá trên thích bả muốn chết kia kìa. "
chắc yona đa nghi quá thôi chứ tôi thấy wency dễ thương mà trời!
hôm nay lớp tôi giảng viên có xin thêm ít phút để giảng cho xong bài, vì vậy tôi có nhắn tin với jimin kêu anh đợi.
" jimin à ! em xinh lỗi, anh đợi em xíu nha, lớp em chưa học xong. "
" 👍 "
lúc nào cũng like like bộ trả lời câu khác chết à ?
khi giảng viên vừa kết thúc bài học, tôi tranh thủ chạy ra vì sợ jimin đứng đợi tôi lâu, nhưng khi tôi ra tới nơi thì không thấy ai cả. tôi vội rút điện thoại ra gọi cho anh.
" ya jimin, em bảo anh đợi em tí mà, anh đâu rồi ? "
" tự về đi có chân mà, wency bảo hôm qua bị té nên đau chân không đứng lâu được nên tôi và wency về trước. "
vừa nói xong thì anh liền cúp máy không kịp để tôi nói lời gì.
ủa mà khoang nha bộ trường mình có hai wency hả ? jimin có đưa lộn wency khác về không vậy ? cách đây 1 tiếng trước tôi xin đi vệ sinh thì thấy wency đang chạy khoẻ rần rần mà ?
ủa alo ?!
vài ngày sau cũng vậy, tôi không còn về chung với jimin nữa vì lúc thì wency bị đau bụng, nhức đầu, buồn nôn, chóng mặt,... bộ bị đa năng bệnh hả? lúc đó tôi nghĩ lại câu nói của yona lúc trước thì cũng biết lý do tại sao.
__________________________
cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic đầu tay của tớ ạ, love u 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro