Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

tôi vừa đi ra khỏi lớp thì liền bị người đó chặn lại.

" ể, amie xong rồi sao? anh đợi em nãy giờ. "

là namjoon.

" anh đợi em chi vậy? "

" anh có đặt bàn ở một nhà hàng, chúng ta đi ăn nhé? "

" cũng được, em cũng đang đói. "

hôm nay tôi nổi hứng muốn thay đổi không khí nên anh vừa ngỏ lời tôi liền đồng ý.

tôi và anh đi đến nhà hàng tên gloz khá nổi tiếng, nó nằm trong một trung tâm thương mại lớn của seoul.

" cho tôi một steak, amie em gọi món đi. "

" à tôi một phần như vậy nha! " tôi nói với phục vụ.

một lát sau đồ ăn được mang lên.

anh đẩy phần steak đã được anh cắt qua cho tôi.

" đây, em ăn đi! "

" vâng, em cảm ơn. " tôi mỉm cười với anh.

ăn xong tôi ngỏ ý rủ anh đến khu giải trí để gắp gấu bông vì vừa nãy đi ngang tôi vô tình thấy được một em gấu bông rất xinh xẻo.

anh vừa mua xu xong tôi liền kéo anh đến chiếc máy đó.

" anh anh con này con này, gắp cho em nhaaaaa! " tôi chấp tay lại vương mắt nhìn anh.

" em kéo anh đến tận nơi rồi thì còn hỏi ý gì nữa? được xem anh ra tay đây. " anh xắn tay áo lên.

tay anh không ngừng di chuyển tay cầm, tôi thì đứng phái bên hong chiếc máy để canh vị trí cho anh di chuyển móc gắp.

" qua nữa, lùi xuống tí, ya đúng rồi namjoon. gắp đi anh! "

" đây đây, xem anh nè! "

tôi phấn khởi mong rằng sẽ gắp được nhưng không vì vướng con gấu khác nên bị rơi ra.

" èo buồn vậy xém tí nữa là được rồi." tôi nói với anh.

" thôi không sao, để anh gắp lại, chắc chắn sẽ được. "

lần hai.

lần ba.

lần bốn.

lần năm.

lần sáu.

aisss chết tiệt, lúc thì gắp gần đến nơi thì nó lại thả ra, lúc thì gắp trúng cái tay vì quá nhỏ nên bị tuột ra, lúc thì vướng con gấu khác nên bị rơi ra,...

đến khi tụi tôi còn một xu cuối cùng.

" một xu cuối cùng, nhất định sẽ phải được! " namjoon nói.

móc gắp từ từ hạ xuống con gấu bông tôi thích, tôi hồi hợp lo sợ rằng sẽ không được.

đúng là ông trời không phụ lòng chúng tôi.

" yeeee, được rồi, amie ơi được rồi. " anh lấy con gấu bông ra đưa tôi.

" áaaa, cuối cùng cũng được rồi. "

tôi vui mừng cầm con gấu ôm lấy anh.

miệng tôi khi này nở một nụ cười rất tươi, nhưng khi tôi vừa buông anh ra thì nụ cười đó tắt đi chuyển sang trạng thái há hốc mồm.

vì,

" j-jimin? " tôi giật mình khi thấy anh lù lù đứng kế bên namjoon nhìn tôi từ lúc nào.

còn có cả taehyung đứng kế jimin nữa.

gì vậy trời?

sao đi đâu cũng gặp anh hết vậy?

" ha ha chào em amie! " taehyung nói.

" sao hai anh ở đây? "

" ở đây là trung tâm thương mại, tôi muốn đến đâu thì đến. " jimin nói.

biết là trung tâm thương mại thì muốn đi đâu thì đi nhưng mà trung tâm thương mại rộng vậy mà?

thiếu gì chỗ sao không đi mà nhất thiết là phải ở nơi này tại thời điểm này vậy trời?

" đây là namjoon sao? " jimin hỏi tôi.

" vâng, thôi hai anh ở đây chơi nhé, em và namjoon đi trước. " nói xong tôi vội kéo namjoon đi không nén lại thêm giây nào.

" ơ sao vậy amie? " namjoon khó hiểu hỏi tôi.

" à không gì đâu, chỉ là em muốn đi ăn kem á mà! "

chả biết sao nữa, tự nhiên tôi muốn tránh anh với lại tôi sợ anh và namjoon sẽ có xích mích gì nữa.

tôi và namjoon đi chơi với nhau đến gần tối mới di chuyển về nhà.

tôi cần mua một vài món đồ cá nhân nên bảo anh chở tôi lại một cửa hàng tiện lợi gần nhà rồi bảo anh về trước vì tôi không muốn phiền anh đợi tôi rồi chở tôi về trong khi từ cửa hàng tiện lợi đến nhà tôi chưa được 15 phút.

" anh về đi, em mua đồ rồi đi bộ về được. "

" không! sao mà được? anh không yên tâm! "

" em không sao mà, nhà em sát đây đi chưa được 15 phút nữa, không sao đâu khi về tới nhà em sẽ gọi anh liền được chưa? "

" nh-ưng nhưng mà.. "

" em thật sự có thể về mà, anh về trước đi. bộ anh không tin em sao? " tôi cắt ngang lời anh nói.

tôi kì kèo với anh mãi một hồi anh mới miễn cưỡng đồng ý chịu thua.

sau hơn 10 phút tôi cũng đã rời cửa hàng để đi về nhà, đến gần nhà tôi thấy bóng dáng ai đó đang đứng trước cửa, trời tối dần mắt tôi cũng cận nhẹ kèm với dưới ánh đèn mở ảo nên tôi cũng không nhìn rõ là ai.

namjoon chăng?

tôi đã bảo là tôi có thể đi bộ về rồi mà, bộ anh không tin tôi hay sao mà phải đứng đợi tôi ở tận cửa thế?

tôi đi lại gần.

khoảng cách dần thu lại khi tôi có nhìn thấy rõ bóng dáng người đó hơn tôi bất ngờ trợn tròn mắt.

không phải namjoon, mà là jimin.

chuyện gì vậy?

" j-jimin? "

aiss tôi vừa tránh anh ở trung tâm thương mại đây bộ anh không nhìn thấy sao?

điều gì khiến anh lại đến tận nhà tôi vậy?

" về rồi sao? "

" anh làm gì ở đây vậy? "

" chờ em! "

chờ tôi?

tôi có nghe nhầm không vậy?

jimin chờ tôi á?

tôi không biết anh chờ tôi được bao lâu rồi nhưng tôi đoán chắc cũng khá lâu.

" chờ em chi? "

" không gì! "

" anh bị khùng sao? nếu không có chuyện gì thì thôi, em vô nhà. " tôi bước tới mở cửa.

" cậu ấy có phải người mà tôi đánh hôm ở rạp phim không? "

tôi toang bước vào thì anh hỏi.

" anh còn nhớ sao? " tôi quay người lại trả lời anh.

" tôi xin lỗi! "

thôi chắc tôi phải đi khám tai lại rồi!

" xin lỗi em chi? chuyện cũng xảy ra rồi anh xin lỗi thì nó có biến mất đi được không? "

" với lại người cần anh xin lỗi không phải là em đâu là namjoon mới đúng!"

" giận tôi sao? "

giận á?

" không, em không giận, sao lại phải giận anh? " tôi khoanh tay mặt phụng phịu nói với anh.

sao tôi phải giận anh?

chuyện qua lâu rồi nên tôi cũng cho nó vào dĩ vãng vì chuyện đó cũng chẳng có gì vui để nhớ.

" này anh cười gì vậy? vui lắm sao? " tôi lớn tiếng hỏi anh.

chuyện này có gì vui để cười sao?

" không, tôi không cười! "

ngộ vậy?

tôi thấy rõ ràng ảnh cười tôi mà?

chã nhẽ mắt tôi tăng độ sao?

" rõ ràng em thấy anh cười. "

" thôi tôi về đây, em vào đi! " anh mỉm cười xoa đầu tôi rồi quay đi.

tôi dường như bị đứng hình trước hành động đó của anh.

tim tôi cũng vì vậy mà muốn nhảy ra bên ngoài.

tim tôi bị gì vậy?

không ổn rồi chắc tôi phải mau chóng đi khán thôi!

tôi vừa vào tới phòng thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên.

tôi nhìn xem ai gọi thì màn hình sáng lên tên.

namjoon hyung

chết khi nãy tôi bảo khi về tới nhà sẽ gọi cho anh biết nhưng vì mãi suy nghĩ về những hành động kỳ lạ của jimin mà quên bẵng đi.

tôi vội nhấn nút nghe.

" amie em về chưa vậy? "

" em về lâu rồi, xin lỗi anh nha, em quên mất phải gọi cho anh! "

" không sao! em về là anh yên tâm rồi mà hôm nay cảm ơn em nha. "

" hả cảm ơn em vì điều gì? " tôi khó hiểu hỏi anh.

" nhờ có em mà buổi đi chơi hôm nay anh rất vui đó!! "

dù là gọi điện nhưng tôi có thể nghe được tiếng anh cười.

" gì chứ? em phải cảm ơn anh mới đúng, cảm ơn anh vì buổi đi chơi hôm nay và cảm ơn anh vì con gấu bông mà anh đã cố hết sức gắp cho em. "

" thôi em nghỉ ngơi đi, hôm nay đi chơi như vậy chắc hẵn em cũng mệt rồi, em ngủ ngon nhé! "

" vâng, anh ngủ ngon, bai anh! "

những cuộc gọi của tôi và anh hầu hết anh không tắt máy liền sau khi nói lời tạm biệt, anh giữ máy đến khi nào tôi tắt.

namjoon là vậy, anh luôn ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro