12
tôi tranh thủ sửa soạn rồi cùng ba mẹ qua nhà anh.
tới trước cổng nhà tôi thở dài cố trấn an bản thân bình tĩnh lại. tôi giật mình khi thấy người mở cổng không phải là dì hwan người giúp việc nhà anh. bình thường dì ấy sẽ là người mở cổng cho tôi còn hôm nay chả hiểu sao
người mở cổng cho gia đình tôi chính là anh, park jimin.
nói xem có phải ông trời muốn tôi mau chóng gặp jimin không?
tôi như bị sững lại.
" amie, con sao vậy? sao không đi vào?" mẹ tôi nói.
" đâu ạ, con không sao, con vào liền ạ!"
mẹ tôi thấy tôi cứ đứng im mà không chịu vào, jimin cũng nhìn tôi khó hiểu.
" aigooo, amie của bác, lâu ngày rồi mới gặp con đó, càng lớn càng đáng yêu!! " mẹ jimin thấy tôi liền chạy tới ôm.
" hì hì, con chào bác, chúc bác tuổi mới luôn vui vẻ ạ!! " tôi mỉm cười rồi gật đầu chào mẹ jimin.
" bác cảm ơn nhé. mà con với jimin dạo này sao rồi? gần đây bác ít thấy hai đứa đi chung quá. "
" à d-ạ con và jimin c-ũng c-cũng.. "
tôi cứ ậm ừ không biết phải trả lời bác ấy sao, không lẽ tôi bảo tôi và jimin đã và đang không nói chuyện với nhau?
jimin từ ngoài bước vào thấy tôi khó xử liền lên tiếng nói giúp tôi.
" tụi con vẫn vậy, bình thường. thôi vào ăn thôi mẹ, nhà amie đến đủ cả rồi. "
bình thường?
bình thường là bình thường như thế nào?
trong bữa ăn chúng tôi ngồi đối diện nhau, tôi và anh không ai nói lời nào đến cái nhìn cũng không, mọi khi tôi sẽ luôn là người líu lo bên tai anh đến nỗi anh phát bực tôi vẫn không ngưng nhưng hôm nay tôi im phăng phắc chẳng mở miệng nói câu nào.
" à bà này, tháng sau hai vợ chồng tôi đi công tác, dự kiến là khá lâu tôi gửi con bé amie nhờ bà chăm sóc dùm tôi nhé? " mẹ tôi nói với mẹ jimin.
" tất nhiên là được rồi chị sui tương lai. "
tôi vừa gắp đồ ăn cho vào miệng thì nghe mẹ nói tôi liền bị sặc chẳng nuốt trôi miếng đồ ăn đấy nữa.
" amie, có sao không vậy? " jimin rót nước đưa cho tôi.
" không sao! " tôi nhận lấy ly nước từ anh.
tôi và jimin sẽ ở chung với nhau trong tháng tới á?
gì mà còn gọi nhau là chị sui?
gì vậy trời?
lỡ đâu ở chung rồi tật xấu tôi mà lộ ra thì sao?
rồi lỡ tôi lại say giống bữa nữa rồi lỡ làm gì thì sao?
lúc đó chỉ có nước tôi bỏ trốn đi cho xong chứ có đội mười cái quần hay đào trăm cái hố thì vẫn chưa hết nhục.
không được!
trời ơi cứu tôi cứu tôi!!!!
" mẹ con ở nhà cũng được mà có sao đâu? bình thường ba mẹ đi công tác con vẫn ở nhà mà. "
" đợt trước ba mẹ đi thì chỉ đếm ngày hoặc tuần đợt này ba mẹ đi là đếm tháng. con ở nhà mẹ sợ lắm, sợ về không còn cái nhà để ở!!! " mẹ tôi cười.
" mẹ nói gì kì vậy?? " tôi nhăn mặt nói nhỏ với mẹ.
" thôi mẹ đùa, con ở nhà một mình thời gian dài vậy mẹ lo lắm, qua đây có bác gái chăm sóc con mẹ đỡ lo hơn. "
" mà m-ẹ... " .
" thôi không phản đối gì cả, lệnh đã có cứ mà làm theo. " bỗng ba tôi lên tiếng.
thôi rồi ba tôi mà lên tiếng thì đành phải làm theo chứ cãi là cái mông xinh xắn của tôi sẽ bị ba đánh đến sưng lên mất.
ăn xong tôi liền dành phần dọn dẹp, jimin thì bảo ở lại để phụ tôi.
ba mẹ tôi bà ba mẹ anh thì rủ nhau ra vườn đi dạo.
tôi đang băn khoăn không biết nên nói lời cảm ơn với anh như thế nào.
nói rồi anh có mắng tôi là đồ phiền phức vì hôm đó tôi làm phiền anh không?
bỗng jimin lên tiếng.
" còn nhức đầu không? "
" em đỡ rồi, cảm ơn anh vì đã đưa em về. "
" ừ không có gì! bữa sau uống ít thôi tôi không rảnh đưa em về nữa đâu. "
xì làm như tôi muốn anh đưa về lắm không chừng!!!!
" m-à m-à hôm đ-ó em có làm gì quá đáng với anh không? " tôi ngượng ngùng hỏi anh.
" không biết, tự mà nhớ!! "
anh vừa dứt lời thì tiếng điện thoại reo nên anh liền đi ra chỗ khác để nghe điện thoại để tôi lại với một sự hoang mang lớn.
nếu anh đã nói vậy thì chắc chắn là có rồi, thôi tiêu tôi rồi!!!
rốt cuộc là đêm hôm đó tôi đã làm gì vậy?
não ơi mày cố nhớ lại đi!!!
tôi cứ mãi suy nghĩ về điều đó nên không để ý trong lúc rửa chén tôi đã lỡ làm vỡ.
tôi giật mình vội cúi xuống nhặt những mảnh vỡ nhưng không may tôi bị chúng cứa vào tay.
" aisss, sao xui vậy trời? "
jimin nghe tiếng thì liền hốt hoảng chạy vào.
anh thấy tôi đang cố nhặt những mảnh vỡ liền đỡ tôi đứng dậy.
" amie, sao vậy? thôi thôi lên đây ngồi, chảy máu rồi kìa. ngồi đây đợi tôi!! "
lát sau anh quay lại với hộp y tế trên tay.
" đưa tay đây! "
tôi đưa tay đang có ngón bị rỉ máu cho anh, anh sợ tôi đau nên nhẹ nhàng sơ cứu cho tôi.
tôi khá bất ngờ vì cách cư xử của anh với tôi bây giờ. đây là lần đầu anh dịu dàng với tôi như vậy.
khoảnh khắc này tim tôi lại dần vì anh mà đập loạn nhịp.
có lẽ tôi sẽ một lần nữa yêu anh chăng?
không, mày tỉnh táo lại đi amie!!!
" rồi, lần sau cẩn thận tí! hở xí là có chuyện à. "
" rồi biết rồi, cảm ơn, thôi anh lên đi, để em làm cho. " tôi phụng phịu nói với anh.
" muốn tay đứt hết mới chịu sao? lên đi ở đây để tôi. "
không biết tôi có nhìn lầm không nhưng tôi thấy anh đang cười tôi.
bộ dứt tay vui lắm sao mà cười?
" kh-ông, để em làm cho. "
" tôi nói đi lên là đi lên!! " anh đẩy tôi lên phía trước.
" vậy cảm ơn nhé! "
gia đình tôi và gia đình anh cứ mãi ngồi ở đó nói chuyện vui vẻ với nhau đến tận khuya mới về.
khi về tôi liền vào phòng, mắt cứ mãi nhìn vào vết thương khi nãy anh sơ cứu cho tôi.
khi nãy tôi mơ sao?
tôi cứ mãi ngồi đó một lúc lâu, đến khi bản thân cảm thấy mệt thì mới chịu ngã lưng xuống giường, mắt nhắm lại.
sáng hôm sau,
tôi vừa mở cổng ra chuẩn bị đi học thì liền thấy namjoon ở trước nhà, không biết là đợi tôi bao lâu rồi.
" amie amie!! " anh thấy tôi liền mừng rỡ vẫy tay về phía tôi.
" anh đến đây có chuyện gì sao? "
" không! anh đến đón em đi học. "
" em có thể đi mà, không cần phiền anh như vậy đâu. "
" thôi lên xe đi. "
tôi không biết anh đã đứng đây đợi tôi bao lâu rồi nếu tôi từ chối thì cũng không đúng lắm nên tôi cũng thuận theo ý anh mà lên xe.
đang đi thì anh bỗng rẽ qua ngã rẽ khác trái với đường đến trường, tôi thắc mắc nên liền lên tiếng hỏi anh.
" ủa? đây đâu phải đường đến trường đâu anh? "
" còn sớm, anh và em đi ăn rồi đi học, bỏ bữa sáng không tốt! "
" mà lần sau anh đừng đến đón em như vậy nữa, phiền anh lắm! "
" thôi chuyện đó để lúc khác tính!! giờ đi ăn thôi gét gô. "
ăn xong tôi và anh đi đến trường, anh đưa tôi đến tận lớp rồi mới trở về lớp.
sau khi anh rời đi, yona liền chạy tới kéo tôi vào.
" chà ghê nha, thành đôi rồi sao bạn tôi? "
" khùng, không có! "
" gì vậy? sao lại chưa? namjoon tốt như vậy mà? "
" thôi mệt quá, chuyện đó để sau đi! "
" ơ con này! "
tôi mở điện thoại lên thì thấy có cuộc gọi nhỡ và một vài tin nhắn, do hôm nay tôi tắt tiếng nên cũng không biết có cuộc gọi đến.
bạn đã lỡ một gọi từ jimin.
bạn có 2 tin nhắn đến từ jimin.
tôi khá bất ngờ khi đọc thanh thông báo.
jimin gọi cho tôi á? còn chủ động nhắn tin nữa?
hôm nay mưa sao?
tôi nhấn vào xem.
" amie, đi học chưa vậy? "
" xuống nhà đi, tôi đang đứng đợi em!"
hôm nay jimin uống lộn thuốc à?
jimin chủ động nhắn cho tôi là một tin quá sốc với tôi rồi, bây giờ còn chủ động tới tận nhà đón tôi đi học.
trời ơi, chắc lát học xong tôi phải dẫn jimin đi khám liền quá!!!
tay tôi liền bấm vào bàn phím nhập câu trả lời anh.
" em xin lỗi nhé, sáng nay em đi học với anh namjoon, không biết hôm nay anh đến đón. "
rất nhanh anh đã trở lời tin nhắn tôi.
" namjoon? "
sao nhiên thấy ớn lạnh vậy trời?
" vâng, mà sao hôm nay anh đến đón em vậy? "
" không gì! mẹ tôi kêu vậy, nếu tôi không làm theo thì mẹ tôi sẽ lấy hết máy chơi game của tôi nên miễn cưỡng đồng ý vậy! "
" à, thôi em học đây! "
seen
" xì, tưởng nay tốt bụng ai dè là miễn cưỡng. " tôi nói lí nhí.
" hả mày nói gì vậy? " yona hỏi tôi.
" à không gì đâu! "
" nhỏ này nay bị khùng hả ta? "
vừa tan học, tôi đang dọn lại sách vở để ra về thì thấy bóng dáng quen thuộc của ai đang đứng tựa lưng vào trước cửa lớp tôi.
là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro