Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

" jiminie à, sau này lớn kim amie sẽ cưới anh nhé ? "

" tôi sẽ không bao giờ cưới em đâu, đồ con nít ! "
__________

tôi là kim amie sinh viên năm nhất của đại học seoul, còn anh là sinh viên năm 3, từ nhỏ tôi và anh luôn như hình với bóng, có thể gọi là thanh mai trúc mã nhỉ ? nhưng từ bé anh ấy đã không thích tôi, luôn hất hủi tôi, mặc kệ dù tôi luôn làm mọi cách để được anh chú ý.

ngược lại thì mẹ của jimin rất thích tôi nên từ nhỏ mẹ anh đã ngỏ lời trước với mẹ tôi.

" sau này nhất định con bé kim amie phải làm dâu nhà tôi nhé. " mẹ anh vừa gọt trái cây vừa nói với mẹ tôi.

" gì đây ? giữ vợ cho con từ nhỏ à ? " mẹ tôi bất ngờ trả lời lại.

" chứ sao, lỡ để sau này bà gã amie cho người khác thì sao ? cưới vợ phải cưới liền tay. "

" rồi rồi tôi đưa con bé cho bà nhớ không trả về nhé, sau này tôi sẽ làm xui với bà, được chưa ? " mẹ tôi nói.

" nhớ giữ lời nhé ! "

" jimin dắt amie vào đây cho mẹ nào. "

mẹ anh kêu tôi vào.

" aigoo, lên đây ngồi với bác nào, amie càng lớn càng đáng yêu đấy, sau này làm con dâu nhà bác nhé ? jimin mà bắt nạt con bác sẽ xử liền ! " mẹ jimin vừa nói vừa bế tôi lên mà nựng cái má phúng phính của tôi.

" dạ ? làm dâu là gì vậy bác ? là sau này con trở thành trái dâu ở nhà bác ạ ? thế thì con không làm đâu !!! " tôi nói với vẻ mặt đầy khó hiểu.

làm dâu ?

tôi đang là một bé con dễ thương, mỗi ngày đều được chơi với anh jimin như này mà đột nhiên mẹ anh bảo tôi trở thành một trái dâu, khi ấy làm sao mà tôi còn được chơi với jimin nữa cơ chứ ?

không chịu đâu !!!!

" haha, không phải, ý là sau này con sẽ là vợ của anh jimin đó, khi đó con sẽ được ở cạnh jimin mỗi ngày. " mẹ anh nhẹ nhàng giải thích cho tôi.

" thiệt ạ ? con thích chơi với anh jimin lắm đó, vậy là sau này con có thể chơi với anh ấy mỗi ngày luôn ạ ? "

" đúng rồi. "

" không ! con không cưới em ấy đâu. " jimin nghe vậy liền phản đối.

" nè jimin, sao lại nói vậy, con là phải bảo vệ em ấy đấy nhé. "

" tại sao con phải bảo vệ em ấy ? con không làm ! "

" không thì từ nay đừng bảo mẹ dẫn đi biển ! "

" thôi được rồi, con biết rồi. "

khi ấy, tôi nhớ anh ta đành miễn cưỡng đồng ý với bộ mặt phụng phịu, hận không thể nào đấm tôi một phát, nếu được quay lại lúc ấy chắc tôi sẽ cắn vào hai bên má mochi của ảnh, đáng yêu chết mất thôi, huhu bắt đền anh sau này phải cưới em vì cướp mất trái tim của bổn cung ta đây.
———————————————————
đấy vì vậy từ nhỏ tôi chả sợ bố con thằng nào, mặc dù sức tôi bị đấm một phát là đi ngay.

từ khi bước vào cấp 2, tôi luôn bị đồn là người yêu jimin, vì sao á ? vì tôi là người tung tin đồn đó. anh ta thì luôn phủ nhận, ngược lại tôi thì luôn công nhận điều đó nên ai cũng nghĩ rằng anh với tôi đang trong một mối quan hệ nhưng vì ngại nên anh không dám công khai.

may nhỉ, anh ấy không biết người tung tin đồn là tôi không thì tôi tiêu với anh ta rồi.

tôi càng lớn càng thích jimin, ngược lại, jimin càng lớn càng ghét tôi. tôi chả hiểu sao anh ta lại ghét tôi nữa, tôi đáng yêu thế cơ mà ? đúng là mắt để trên trời !!

tôi và anh luôn là thứ gì đó đối lập nhau.

cấp 1.

" jiminie nè, anh là người mà amie thích nhất đó ! " tôi bẽn lẽn nói với anh.

" ừ. "

khi ấy tôi còn nhỏ nên chả biết định nghĩa thực sự của từ " thích " là gì, tôi hồn nhiên nên chỉ biết " thích " khi ấy của tôi là thích được chơi cùng với anh, thích được gặp anh.

cấp 2.

" jiminie, bố mẹ anh biết anh yêu em chưa ? "

" bị sảng sao ? yêu bao giờ mà biết với chả không ? "

" nếu sảng mà được anh yêu, em nguyện sảng cả đời hehe. "

" anh im lặng là thừa nhận đúng hong ??? mà thừa nhận chuyện gì cơ ? thừa nhận là anh yêu em hả ? "

" phiền phức ! "

vừa dứt câu, anh ấy đứng phắt dậy phủi mông đi một mạch mà không thèm quay đầu lại nhìn tôi dù nửa cái.

"ơ nè, em đang nói chuyện với anh mà, đi đâu đấy, JIMIN RA VỀ NHỚ CHỜ EM Ở CỔNG NHA. " tôi hét lớn.

cấp 3.

" jimin nè, anh đang đứng phía bên nào đấy ? "

" trái. thì ? "

" vậy phải là của em. "

" ừ thì phải là của em, tôi có đứng bên phải đâu ? vớ vẫn ! " nói xong anh quay phắt bỏ tôi đi luôn.

đấy tôi cứ đẩy đưa anh từ nhỏ cho đến cấp 3 mà lần nào cũng bị anh bỏ mặt lại, haizzz !!!

nhưng không vì thế mà tôi sẽ bỏ cuộc.

tôi đã quá quen nên hiêu đó chưa nhằm nhò gì với tôi đâu.

tôi cố gắng hết sức thi vào trường đại học mà anh đang theo học để được học chung với anh mặc dù trường đó có hơi quá sức với tôi...

đúng là mọi sự cố gắng luôn được đền đáp xứng đáng, khi nhận được giấy báo trúng tuyển tôi vui sướng liền thông báo cho anh.

nhưng chuyện gì đến cũng đến. khi vừa vào trường, tôi đã nhận được một cú shock đầu đời, chồng tương lai của tôi đang quen một chị hơn tôi một khoá tên wency, trời ơi chuyện gì vậy trời ?!

đây là món quà mà anh chào mừng tôi đấy sao ???

chắc jimin có kể cho chị ấy nghe về tôi, nên lầu đầu gặp mặt đầu tiên chị ấy đã biết tên tôi, cũng chào hỏi tôi.

đúng là jimin đẹp trai nên chọn người yêu cũng đẹp. hmm, phải nói là quá đẹp đi, tôi còn mê mà vừa đẹp vừa tốt bụng. hay tôi bái bai jimin rồi lên kế hoạch cướp người yêu của anh nhỉ ?

vì mẹ anh ấy bảo phải luôn kề bên tôi, tôi thích điều đó lắm chứ, nhưng mà là lúc anh ấy không có bạn gái cơ. nên giờ, những lúc ra về hay những lúc đi chung tôi đều cảm thấy bản thân mình là kì đà cản mũi.

tôi dần cũng giữ khoảng cách với anh, hạn chế gặp mặt vì tôi cũng biết nếu cứ đi chung rồi làm mấy cái hành động như trước tôi hay làm với anh thì chắc chắn sẽ có hiểu lầm, lúc đó có khi anh ấy lại ghét tôi hơn.

may sao tôi có cô bạn thân từ cấp 2 đến giờ vẫn học chung đó là jeon yona nên cũng không bị cô đơn, nhưng mà mọi người biết gì không ? yona có người yêu mà không phải ai khác chính là kim taehyung người luôn chấp cánh ước mơ cùng park jimin. trời ơi !!!

năm tôi cấp 3, tôi có dẫn nó theo qua nhà jimin chơi và rồi hôm đó taehyung cũng ở đấy và thế là cuộc đời đẩy đưa, chuyện tình của jeon yona và kim taehyung bắt đầu. tính tới giờ cũng gần 4 năm, đó cũng là lí do để nó thi vào cùng trường với tôi.

nói vậy chứ, bên ngoài tôi luôn tỏ ra vui vẻ còn bên trong chẳng khác nào một cái cây lâu ngày không ai tưới vậy, tôi ước gì có thể mượn bảo bối doraemon để hoán đổi với chị ấy dù chỉ một phút. tôi ước được anh yêu chiều như vậy dù chỉ một lần.

anh ấy luôn yêu chiều, thương yêu chị ấy, khác hẳn với cách đối xử với tôi. nhìn ấm áp lắm kìa, chính tôi còn bị bàng hoàng với tính cách đấy của anh, bởi vì tôi chưa thấy anh ấy đổi xử với ai như vậy bao giờ.

__________________________
đây là fic đầu tay của tớ, có gì sai sót mng cứ góp ý nhé, tớ sẽ cố gắng cải thiện để fic hay đến mức có thể ạ cảm ơn mng đã ủng hộ ạ 💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro