Chap 12: Giận rồi! phải dỗ thôi
Way ngồi hướng mắt nhìn Babe cười vui vẻ ở bên Charlie bản thân tự thấy cũng không còn cảm giác vương vấn đau lòng nhiều như trước kia
Chợt một bàn tay ấm nóng từ sau che lấy tầm nhìn của cậu
"Không được nhìn nữa"
Way nghe giọng liền biết là ai, khẽ cười đưa tay gỡ bàn tay kia xuống nắm lấy rồi quay người lại nhìn, tính nói nhưng khi nhìn hành động của anh liền khựng lại
Pete đứng đối diện nhìn Way dang rộng hai tay ra "Lại đây, để tôi ôm em đừng có nhìn người ta để rồi tủi thân ghen tị với họ"
Way có chút ngơ người, cúi mặt cười một nụ cười hạnh phúc chưa từng có, thở nhẹ một hơi ngước mặt lên nhấc chân bước đến đi vào vòng tay anh.
"Mà mắc gì không cho tôi nhìn, hửm?" Way ló mặt ra nhìn Pete nổi hứng trêu chọc nói
Pete hai tay ép lấy hai bên má Way lại môi nhỏ chu ra, thấy không có ai nhìn liền hôn chụt một cái lên "Em thử nhìn nữa xem"
"Đồ điên này!" Way đánh một cái mạnh lên cánh tay Pete "Lỡ ai thấy thì sao hả?"
"Thì sao?" Pete giữ vẻ mặt bình tĩnh, dịu dàng đưa tay xoa xoa đầu cậu "Tôi không thích nhìn thấy em ghen tị với họ nữa, ngần ấy thời gian kia đã quá đủ rồi"
Sự ấm áp từng chút từng chút len lỏi trong trái tim Way. Hai mắt muốn rưng rưng, rút người giấu mặt vào lồng ngực anh. Đôi tay đặt ở tấm lưng anh khẽ run lên, 10 năm yêu một người thật sự là khoảng thời gian không hề ngắn. Để quên để buông thật sự không dễ dàng.
Nhìn người mình yêu bên một người khác mấy ai hiểu được cảm giác đau đớn ấy.
Nhưng một khi đã chịu đựng cảm giác đau khổ ấy thì bản thân không muốn mở lòng mình nữa vì sợ, sợ cái cảm giác khi thân thuộc với một ai đó rồi, thì họ lại rời đi...
____Vài tuần trôi qua____
Những ngày qua Way vẫn ở nhà Pete còn được anh chu đáo tận tình chăm sóc. Cậu cũng dần quen với sự chăm sóc của anh.
Chỉ là có điều từ ngày ở chung, Way mới phát hiện Pete thuộc kiểu vô cùng dính người, càng ngày càng bám dính lấy cậu không buông. Cậu đi đâu làm gì đều một mực bám lấy theo sau cứ như cái đuôi ấy. Điều này có chút mệt thật sự:)
"Anh, lại làm sao ?" Way đang ngồi chú tâm lướt điện thoại để kiếm nhà, thì Pete đứng che mất ánh sáng làm cậu chẳng thấy gì
Way đẩy Pete ra nhưng không được, anh không những không đi ra còn đưa tay che lấy luôn màn hình điện thoại của cậu "Anh đi ra coi"
"Đừng có lướt nữa" Pete tay ấn nút tắt màn hình trên điện thoại Way "Ở đây với tôi không tốt à" anh ngồi xuống vòng tay ôm lấy eo cậu
"Tốt, nhưng mà tôi không thể ở đây miết được" Way cũng quen với mấy hành động thân mật này của Pete rồi nên chẳng phản kháng gì nghiêm túc nói
"Tại sao?"
"Thì..." Way cứng miệng thật không biết nên trả lời thế nào nữa "Tóm lại là không thể được mà"
"Em không thích tôi à" Pete dụi dụi người vào người cậu tự nhiên nói
"Cái..cái đó không phải" Way ngượng mặt quay đi hướng khác nói ấp úng
"Vậy được rồi" Pete nhìn Way ngượng đỏ hết cả mặt lên thích thú nhếch môi cười
"Được cái gì mà được" Way quay lại nhìn Pete thiệt tình là hết nói nổi, nói đi nói lại cũng chẳng được ích gì
Way nghĩ đi nghĩ lại thì tuy là ở với Pete đúng là rất tốt nhưng làm sao cậu có thể ở đây mãi được, rồi cũng sẽ đến ngày Tony tìm thấy rồi bắt cậu về thôi, nên trước khi đến ngày đó cậu sẽ rời khỏi đây để có chuyện gì xảy ra thì cũng không liên lụy đến Pete và cả mọi người nữa
"Lại nghĩ lung tung gì đấy" Pete hí mắt lại ghì mặt mình sát lại mặt Way
"Không có" Way giật mình theo quán tính né mặt ra sau
Pete tất nhiên thừa biết Way đang suy nghĩ tính toán gì trong đầu. Way vỗn dĩ là kiểu người luôn ôm lấy tất cả mọi chuyện lên mình, mặc bản thân sao cũng được chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được, nhưng tốt nhất đừng để anh biết được cậu lại chạy trốn thêm một lần nào nữa.
"Em đừng có mà nghĩ đến mấy chuyện bỏ đi hay chạy trốn gì đó nữa biết chưa" Pete trầm mặt, búng nhẹ một cái lên trán cậu
Way bị đoán trúng tim đen liền giật thót không thốt nên lời
Way nhìn Pete nhanh chóng chuyển chủ đề "Bộ anh không tính đi làm à?" trông Pete thảnh thơi mấy tuần nay không thấy đi làm ngày nào mà cứ kè kè bên mình, nên Way cũng không khỏi thắc mắc
"Chăm em cũng là công việc của tôi mà" Pete sáp sáp mặt lại sát cậu cười cười nói
Way liếc nhìn Pete đầy khinh bỉ, tay đẩy mặt Pete ra. Tên này lại dở chứng nữa rồi đó!
"Anh..đi làm đi, anh bỏ lơi công ty mấy tuần nay rồi đó bộ không sợ hả?"
"Lo gì, tiền tôi đủ nuôi em đến cuối đời luôn ấy"
"Ai cần anh nuôi chứ, cái tên này!" Way mặt đỏ dựng hết cả lên, lấy chân đá lên người Pete đẩy đẩy anh đứng dậy "Đi mau đi"
Pete ấy vậy mà nghe lời thật, dù sao thì cũng lâu không đến công ty rồi thôi thì hôm nay đến kiểm tra một chút vậy.
Pete đi vào phòng thay một bộ suit bước ra. Phải nói ngoại hình của Pete thật sự rất hợp mặc suit phong thái trông vô cùng lịch lãm.
Way đứng ngước nhìn Pete mà mặt tự nhiên bất giác lại đỏ lên liền quay mặt đi chỗ khác.
Pete nhìn Way quay mặt đi tưởng cậu không đoái hoài gì đến mình liền xụ một mặt "Em.."
"Anh, lại làm sao nữa" Way quay mặt ra lại, thấy Pete trưng bộ mặt đen xì nhìn mình
Gì đây! Pete đang dỗi cậu đó hả?
Way nhìn mặt Pete mà ráng nhịn cười,nổi hứng muốn chọc anh thêm chút liền không chút lưu tình gì nói "Anh mau đi nhanh đi"
Way trong lòng buồn thì có buồn đó nhưng mà thật sự mấy tuần nay bị Pete dính chặt lấy nên cậu cũng muốn đi bung xoã lắm rồi
"Em còn đang bệnh, tôi không nỡ đi" mấy ngày nay nhìn Way ăn uống không được còn thường xuyên bị nhức đầu làm anh lo lắng không thôi
Vài ngày gần đây Way nhận thấy cơ thể có không khỏe thật, hay chóng mặt, buồn ngủ, mệt mỏi, khẩu vị đột nhiên thay đổi, ăn uống không tiêu đặc biệt là nhạy cảm với mọi thứ.
"Tôi không sao đâu mà"
Pete nhìn Way vẫn là không yên tâm quay người dặn dò "Tôi đi làm có thể sẽ về trễ, em nhớ phải ăn trưa ăn chiều rồi uống thuốc đúng giờ đó, còn nữa em đi đâu cũng phải để điện thoại trong người không được ngắt điện thoại của tôi nữa đâu đó biết chưa"
"Biết rồi mà, anh nói nhiều quá rồi đó" Way tiện tay thắt cà vạt lại cho anh "Tôi có phải con nít đâu" thật là đi làm thôi mà đi rồi về chứ có đi luôn đâu chứ
Way thở hắt một hơi tay chạm lên mặt Pete hoàn toàn có thể nhìn thấy được sự lo âu trong đôi mắt của anh
Pete không hiểu sao trong người cảm thấy vô cùng bất an, thật sự để Way một mình làm anh không yên tâm chút nào, cảm giác như để Way rời khỏi tầm mắt của anh dù chỉ là 1 phút thôi liền sẽ có chuyện vậy.
Pete khẽ nắm lấy bàn tay Way đang chạm trên mặt mình "Đi đâu cũng phải để vệ sĩ theo em, không được tự ý đi một mình đâu đó, Tony lão ta chắc chắn vẫn chưa buông tha em đâu"
"Tôi biết rồi" vừa nhắc đến Tony lồng ngực Way liền cảm thấy nặng trĩu nỗi sợ hãi lại lần nữa vây lấy cậu
Pete kéo Way ôm vào lòng "Có chuyện gì cũng phải gọi cho tôi, không được dại dột mà làm mấy chuyện ngu ngốc nữa đâu"
Way được Pete toả pheromone bao bọc lấy, cả cơ thể đều cảm nhận được mùi hương và hơi ấm của anh liền cảm thấy thoải mái hơn, dường như cậu đã thật sự bị nghiện cái sự ấm áp này mất rồi.
...
Đợi Pete đi Way ở nhà cũng không biết làm gì đành lấy xe chạy đến Gara, tất nhiên là có cả vệ sĩ đi theo
Babe vừa đánh một vòng đường đua, xuống xe thấy Way tới liền đi lại chỗ cậu "Hôm nay Pete không tới à"
"Ờ, đi làm rồi" Way gật đầu thở dài trả lời
"Làm gì thở dài dữ, có người lo lắng cho vậy thôi chứ muốn gì nữa" Babe nhìn mặt của Way mà cười lớn nói
"Mà mày đem theo túi gì đấy?" Babe hất cằm nhìn cái túi ở sau Way, vì từ trước đến giờ chẳng thấy Way mang túi bao giờ cả nên mới thắc mắc hỏi
"À là thuốc" Way bất lực nhìn túi thuốc trên bàn, chỉ nghĩ đến việc cậu mà quên mang theo thôi là thể nào Pete cũng lải nhải cho mà
xem
"Còn bệnh à"
"Ừm, không hiểu sao bữa giờ buồn ngủ quài, đầu thì cứ lân lân suốt, ăn uống khó tiêu muốn buồn nôn, nhìn gì cũng thấy khó chịu"
"Sao mà mấy cái triệu chứng nghe nó cứ..." Alan vừa đi đến nghe được, đứng cạnh xoa cằm vẻ mặt nghi hoặc nói
"Giống triệu chứng của người mang thai" Jeff ở sau lưng Alan bước lên nói theo
"Không thể nào" Way cau mày nói, làm sao cậu có thể mang thai được kia chứ cậu là Enigma kia mà
"Gì chứ! P'Way có thai ạ" Sonic từ đâu phi thẳng đến, xoa xoa bụng Way
"Cái thằng này mày điên hả" Way đánh một cái lên tay Sonic đang sờ bụng mình
"Đau quá đi" Sonic vụt tay lại, mặt mếu máo đưa tay lên thổi thổi
"Ủa mà nếu P'Way có thai thì có thai với ai?"
"Hỏi gì ngu dị tất nhiên là của Pete chứ ai" Alan gõ một cái rõ to lên đầu North
"Có thôi đi không mấy cái con người này!" Way mặt đỏ ửng phát cáu quát, đúng thật là cậu là trò đùa của mấy con người này đó à -.-
Đến chiều tối, nhận được tin nhắn của Pete là anh sẽ về trễ thế là Way được dịp đi cùng cả nhóm đến nơi khu đua xe
"Nè mấy em trai gu mày kìa" Babe liếc mắt nhìn phía trước đẩy vai Way kêu cậu
Way nhìn qua vậy mà mặt lại không có tí cảm xúc gì còn trề môi lắc đầu
"Bộ không còn hứng đi với trai nữa à" Babe nhếch mép nói, trước đây tình trường của Way phải nói là trải dài chả thua kém gì cậu là mấy
Way mím môi, không đáp trong khoảng thời gian thích Babe thì cậu đúng là có quen và quan hệ với khá nhiều tất nhiên chủ yếu là chỉ để xả stress. Nhưng giờ không hiểu sao nhìn đám trai chuẩn gu mình trước mặt mà chả còn mấy hứng thú gì nữa.
"Sợ ai kia giận đúng không" Babe cười nhướng mày thúc nhẹ cù chỏ vào người Way
"Ặc" Way đang đớp miếng nước nghe liền sặc ngang:), hóa giận lên nói "Nói khùng nói điên gì đó"
"Người ảnh toàn mùi Khun Pete í thì đố ai mà dám lại gần" North nhìn Way khịt mũi một cái nói
"Người tao có mùi à?" Way chớp chớp mắt bất giác nghiêng đầu qua vai hửi hửi, cậu thật tình là chẳng nghe thấy mùi gì cả
"Ừm bao nồng" Babe gật đầu nói
???
Way bắt đầu cảm thấy càng lúc càng khó hiểu, hửi miết cũng chả nghe được. Rốt cuộc tại sao trên người cậu lại có mùi của Pete rồi tại sao Pete có thể để lại hương trên người cậu kia chứ?
"Hi P'Way" từ đâu một chàng trai có vóc dáng cực đẹp cả khuôn mặt cũng đẹp không kèm đi đến gọi cậu, cậu ta đi đến nhiệt tình chào hỏi Way ôm lấy cánh tay cậu "Sao bữa giờ anh không đến em còn tưởng anh...ách người của anh có mùi của Alpha cấp S hả!" Cậu trai vừa ôm lấy cánh tay cậu liền buông ra còn lùi lại vài bước
Way nhìn người nọ nghiêng đầu khó hiểu Alpha cấp S là cái quái gì kia chứ, là Enigma mà
"Mày quen thằng này hả?" Babe lại gần nói nhỏ vào tai Way
"Không nhớ" Way thẳng thừng đáp, nhưng cũng ráng lục lại trong trí nhớ của mình nhớ coi đối phương là ai mà không nhớ nổi, cũng chả nhớ là mình có từng lên giường với tên này hay chưa nữa mà đẹp vậy chắc là lên rồi nhỉ:)
"Anh..anh không phải là Top à" Cậu trai trông có vẻ tức giận nhìn Way nói lắp
"Hở?" Way giật mình đến ngơ ngác
"Phụt" cả đám liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Way mà không nhịn được cười
"Nó linh hoạt mà hahhaa" Babe còn chỉ tay lên Way cười lớn nói
Cậu trai nhìn bọn họ, mặt đang bình thường thì đột nhiên lại biến sắc, người run rẩy càng lúc càng lùi ra sau hơn
Way khó hiểu nhìn vẻ mặt kì lạ của cậu ta, lúc này tự nhiên cảm thấy dường như có một luồng khí lanh lạnh sau lưng mình
Chợt một cánh tay khoác lên vai Way tỏa ra pheromones như thể muốn bao trùm lấy cậu
"Pete" Way mím môi nuốt một ngụm nước bọt, chầm chậm quay mặt qua gượng cười nhìn Pete "Sao anh biết tôi ở đây"
"Linh hoạt quá nhỉ?" Pete không trả lời câu hỏi của Way, ánh mắt lạnh băng nhìn cậu trầm mặt nói
Way nhìn mặt của Pete mà không nói nên lời, bình thường thì ngọt ngào thế nhưng khi giận lại trông vô cùng đáng sợ.
"Anh...anh thì ra anh là bot, là bot mà dám lên giường với tôi hả?" Cậu trai kia nhìn cả hai như đang liếc mắt đưa tình mà không nhịn sự tức giận giậm chân mạnh một cái, chỉ tay vào Way nói lớn rồi chạy đi mất
"Gì chứ!" Way cảm thấy như bị xúc phạm đến lòng tự tôn của bản thân tức đến sôi máu, hít một hơi không kiềm được ở sau quát "Thằng kia đứng lại đó cho ông, ông đây có là bot đi nữa thì cũng thao được hết cả nhà mày" tức giận muốn chạy xông lên cho tên kia một trận, nhưng cổ áo sau lại bị nắm chặt lại nên không thể đi tới được
"Em vừa nói cái gì?"
Way nghe tông giọng trầm đặc của người đằng sau liền không khỏi rùng mình, cúi mặt thầm tự chửi bản thân đúng là giận quá mất khôn, tức giận quá nên lỡ lời mất rồi!
Nhưng Way đã không hề nhận ra được pheromones của Pete lúc nãy bao lấy cậu mạnh như thế nào, nó đủ để người ngoài nhìn vào biết cậu đã được anh đánh dấu. Nên cậu trai kia tức giận cũng dễ hiểu thôi
Thấy cổ áo ở sau được nới lỏng ra, Way ngơ ngác quay đầu lại thì không thấy người đâu nữa rồi
Way vội chạy rượt theo sau bóng lưng kia "Pete anh nghe tôi nói đã"
Pete không nói gì mà cứ thế mà rời khỏi trường đua đến thẳng bãi đổ xe
Way đuổi kịp đến nắm lấy cánh tay Pete kéo anh lại mặt đối mặt với mình "Anh...đừng có giận mà"
Pete cau mày chằm chằm nhìn Way, anh dù đã biết Way trước đây qua lại với không ít người nhưng trong lòng vẫn không nhịn được sự khó chịu. Anh muốn cậu chỉ có thể là của riêng anh chỉ riêng một mình anh mà thôi
Đây là lần đầu cậu thấy Pete thế này anh cứ im lặng thà anh tức giận lải nhải với cậu còn hơn
Way thật sự ghét, ghét cái ánh mắt này của Pete nó khiến cậu cảm thấy bản thân như thể đang bị bóp đến nghẹt thở
Không nghĩ được nhiều Way bước đến đặt một nụ hôn lên môi Pete
Pete hai mắt mở to hoàn toàn không lường trước được hành động này của cậu.
Way rời môi Pete ra, nhìn mặt anh đang đỏ dần lên liền biết chiêu này quả nhiên là có hiệu quả rồi:)
Pete thật sự không ngờ mình chỉ giận có chút mà được phúc lợi như này, thầm nghĩ có nên làm bộ giận mỗi ngày để ngày nào cũng được hôn không nhỉ:)
"Ây gu, mặt đỏ quá rồi nè" Way thích thú nhìn Pete đang đơ người mặt thì càng lúc càng đỏ, thầm cười ghẹo nói, phả hơi ấm nóng vào tai Pete làm nó đã đỏ còn đỏ hơn
Pete đen mặt nắm chặt lấy tay Way, ghé mặt sát đến gần cắn nhẹ một cái lên vành tai cậu thì thầm nói "Em chọc nó dậy rồi chịu trách nhiệm đi"
_____Endchap12_____
Sorry mọi người vì sự chậm trễ này của t 🙇🏻♀️
Bữa giờ t bận quá nên không ra chap mới nhanh được mong mọi người thông cảm ạ 🥺
T sẽ cố gắng ra chap nhất có thể mong mọi người có thể tiếp tục ủng hộ t nhen 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro