end
Peter sau lần đó thì bất tỉnh hai ngày. Sau khi tỉnh dậy, hắn lại nghĩ mình bị bệnh hoang tưởng khi lại thấy mình làm tình cùng Thaddeus. Nhưng chắc chắn đã làm cùng ai đó, thậm chí còn thắt nút người ta.
Hiện trường ngày hôm đó đã được dọn dẹp sạch sẽ bởi Thaddeus. Cậu không muốn peter biết chuyện xảy ra ngày hôm đó. Nếu như có thai, cậu sẵn sàng ôm con bỏ trốn vì đơn giản peter không muốn có gia đình. Nên cậu với cục nợ này chỉ là một gánh nặng đối với hắn.
Cạch
Peter bước xuống giường, cả người đau ê ẩm. Hắn đi lại gần tủ lạnh kiếm gì đó ăn
" Chậc, rốt cuộc ai chứ"
/ Aaa, trong đầu mình chỉ nghĩ đến Thaddeus, nhưng đời nào cậu ta lại làm tình với mình/
Có vẻ chân hắn dài quá, đứng thế nào cũng không thoải mái. Bàn chân cho cả vào gầm tủ lạnh. Nhưng có cảm giác cộm cộm. Hắn cúi xuống kiểm tra
" Cái gì vậy ta, không lẽ là súng?"
Vật thể dưới gầm tủ khiến hắn bất ngờ.
/ Vậy là đúng rồi !!/
Buổi tối tại nhà Jiwon
Simon chạy lại khoác vai Thaddeus
" Cháu trai ngoan à, bao giờ mới lấy chồng sinh con đây, đừng để lão già này đợi lâu quá"
Thaddeus gạt tay simon ra
" Sinh siếc gì chứ, cháu khô...."
Chưa kịp dứt lời, peter đẩy cửa bước vào
" Đúng đó, chắc là sẽ sớm thôi Thaddeus sẽ lấy chồng rồi sinh con thôi há"
Peter nở một nụ cười nham hiểm.
Không biết có phải do ảo giác của Thaddeus không nhưng cậu có cảm giác peter đã biết được gì đó.
Sau khi bàn bạc kế sách một lúc thì ai cũng về nhà nấy.
Khi mọi người đều ra về hết, chỉ còn peter và Thaddeus chung đường.
Peter lại gần Thaddeus, khẽ thổi hơi vào tai cậu
" Sao hôm nay toàn tránh chú"
" Ư"
Thaddeus theo phản xạ cách xa peter vài mét.
" Em không có....tại em hơi mệt trong người thôi"
Peter chống cằm, dường như đang suy tư gì đó
"Hừm, thật kì lạ. Đã hai ngày rồi mà cơ thể vẫn còn mệt sao?"
Thaddeus đứng hình. Rõ ràng cậu đã không để lại dấu vết gì hết kia mà, sao lại...
Bỗng chốc peter lại thả một chút pheromone ra, làm Thaddeus nhớ lại đêm hôm đó, cơ thể cậu khẽ run lên
" Chú đang nói cái gì vậy , em không hiểu"
Peter nhếch mép
" Ồ"
Peter đi lại gần cậu, lôi từ trong túi áo ra
" Kính em làm rơi ở nhà tôi"
Thaddeus sửng sốt. Cậu chỉ nghĩ đã làm rơi ở đâu đó chứ không hề nghĩ đã làm rơi ở nhà peter
" Em..."
" Sao, em làm sao?"
Peter áp sát người cậu. Hắn đưa tay ra sờ vào vết cắn trên cổ được cậu che đậy.
" Không lẽ...em tính chén tôi xong rồi rũ bỏ trách nhiệm sao?"
" Em không có!"
" Em sợ chú sẽ ghét em, ghét em vì em sẽ mang thai con của chú"
Peter gõ nhẹ vào đầu cậu.
" Ngốc, con của em cũng là con của tôi, sao tôi lại ghét em và nó chứ?"
Thaddeus túm vạt áo của mình, cúi gằm mặt xuống
" Vậy...chú muốn em chịu trách nhiệm sao"
" Đương nhiên, hẹn hò từ bây giờ cũng được"
" Hả, có phải hơi gấp quá không?"
Peter lập tức bật mod diễn kịch
" Ư... không lẽ, em định câu thời gian rồi đi trốn sao"
Thaddeus vội khua tay
" Không có mà..."
" Vậy em có đồng ý chuyển về sống chung với chú không?"
Thaddeus mắt sáng rực lên
" Đư.. được sao?"
." Đúng vậy, từ giờ sẽ là nhà của em, của chúng ta "
" Dạ "
[ End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro