
Kẻ phản bội
Sáng sớm cả ba bị đánh thức bởi tiếng dùi cui inh ỏi đập vào cũi sắt. Trong căn phòng nhỏ, ánh sáng từ ngọn đuốc chập chờn, hắt lên những bóng hình méo mó trên bức tường đá lạnh lẽo. Thaddeus bị đưa vào đầu tiên, tách ra khỏi Peter và Simon. Mặc dù cậu bị khống chế, hai tay bị trói ra sau ghế, nhưng ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi, chỉ hơi cau lại khi nhìn thấy con trai của lão thủ lĩnh bước vào.
Người đàn ông trẻ tuổi, với dáng đi tự mãn và ánh mắt sắc lẹm, kéo ghế ngồi đối diện Thaddeus. Hắn không vội nói ngay mà quan sát cậu, ánh mắt lướt từ khuôn mặt có phần thanh tú đến dáng người mảnh khảnh nhưng rắn chắc.
“Thaddeus, khỏe không?” Hắn cất giọng có chút ngả ngớn.
“Không!” Thaddeus đáp ngắn gọn, ánh mắt thẳng thắn không né tránh.
Hắn nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn, ánh nhìn soi mói:
“Cậu làm gì ở bìa rừng đêm qua?”
Thaddeus mím môi, trả lời dứt khoát:
" Tôi không ra khỏi nhà, ở cùng Peter và Simon"
“Cậu khẳng định mình vô tội? Vậy tại sao lông của cậu lại xuất hiện trên thi thể đó?” Hắn nhấn mạnh, một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai hiện lên.
“Đó không phải lông của tôi,” Thaddeus đáp, giọng cứng rắn. “Anh biết điều đó. Tôi bị gài bẫy.”
Người đàn ông cười khẩy, đứng dậy và bước vòng quanh Thaddeus, ánh mắt như đang thưởng thức một món đồ:
“Gài bẫy à? Cậu nghĩ ai muốn gài bẫy cậu? Có ai đó ghen tị vì cậu... quá đẹp chăng?"
Hắn dừng lại sau lưng Thaddeus, cúi xuống thì thầm vào tai cậu, giọng khàn khàn nhưng mang theo chút trêu chọc.
Thaddeus nghiến răng, đôi vai căng cứng, nhưng cậu không quay đầu lại. Giọng nói của cậu vang lên, có chút tức giận.
“Tôi là một alpha. Đừng gạ gẫm đối xử với tôi như một omega.”
Người đàn ông bật cười lớn, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng. Hắn bước lên phía trước, đứng đối diện Thaddeus, cúi người xuống ngang tầm mắt:
“Alpha? Cậu tự xưng là alpha nhưng suốt ngày chỉ nấp sau lưng Peter. Đừng nói với tôi rằng cậu không hề thích thú khi được hắn ôm ấp và bảo vệ như một omega ngoan ngoãn.”
Hắn nghiêng đầu, tiếp tục:
“Hay là cậu thực sự phục tùng hắn? Có phải cậu quỳ xuống và dâng hiến như một omega không, Thaddeus? Một alpha mà ngoan ngoãn phục tùng thế thì đúng là hiếm đấy.”
Thaddeus ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực như lưỡi dao sắc bén, đối mặt với sự chế nhạo:
“Chế nhạo tôi bao nhiêu tùy ý. Nhưng tôi không cần phải chứng minh bản thân với một kẻ như anh. Peter chọn tôi là có lý do của anh ấy. Phải chăng điều đó làm các người bực tức tôi?"
Sự bình tĩnh và thách thức trong giọng nói của Thaddeus làm tên đàn ông kia thoáng chững lại. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự mãn, nhún vai như thể không quan tâm. Nhưng trong mắt hắn, một tia ghen tức lóe lên rõ rệt.
" Không nhận tội cũng không sao, mấy người trong làng vốn dĩ rất ghét mày, sau sự việc này chắc rằng sẽ không còn ai tin mày nữa. Mày chết chắc rồi!"
Thaddeus trở về chỗ giam, bước chân có chút nặng nề, lòng cậu đầy bực bội. Cảm giác bất lực, bị xâm phạm, và không thể phản kháng khiến cậu trở nên khó chịu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống góc tối trong cũi, nhìn về phía Peter, nhưng gã vẫn không nói gì. Peter chỉ im lặng nhìn cậu, đôi mắt của gã ẩn chứa sự quan tâm, nhưng không hề hỏi han. Cả hai đều hiểu, có lẽ lúc này không cần lời nói nào nữa.
Sau khi Peter gặp lão thủ lĩnh, Zack đã được lệnh đưa cậu về. Từ lúc bước vào phòng giam, Thaddeus không nói một lời, và Zack cũng không hỏi gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Simon, không thể kiềm chế được cơn giận sau cuộc gặp gỡ với Lily, vừa trở về đã lập tức chửi mắng ả. Y tức giận vì cách mà Lily đối xử với y, những lời mỉa mai và thái độ coi thường khiến Simon không thể chịu đựng được. "Cái con ả đó! Đến tận bây giờ mà vẫn cứ bày trò vớ vẩn!" Simon quát, giọng hắn đầy sự cay cú.
Cả ba ngồi im cho đến tối. Không khí trong phòng giam trở nên nặng nề, tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất lạnh càng làm tăng thêm cảm giác cô đơn trong lòng mỗi người. Mọi suy nghĩ dường như bị chôn vùi trong im lặng, chỉ còn lại những cảm xúc lẫn lộn của từng người.
Peter nhẹ nhàng đến bên cạnh Thaddeus và Simon, khẽ lay vai họ, giọng nói đầy sự an ủi nhưng cũng không thiếu phần khẩn trương:
“Dậy đi. Cùng ra ngoài.”
Thaddeus vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, đôi mắt còn ngái ngủ, nhưng khi nghe thấy giọng nói của Peter, cậu ngay lập tức tỉnh táo, ngồi dậy. Ánh trăng chiếu qua cửa sắt, tạo thành một vệt sáng lờ mờ trên nền đất lạnh. Peter lén lút lấy trong tay mình một chiếc chìa khóa, khẽ trao cho Thaddeus và Simon.
"Chìa khóa này, tôi đã tráo từ Zack. May mắn là nó giống hệt với chìa khóa nhà em, Thaddeus." Peter khẽ thì thầm, ánh mắt chạm vào Thaddeus, dường như có chút hài lòng vì sự tinh tế của mình.
Thaddeus nhìn chiếc chìa khóa, lòng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh. Cậu nhận lấy chiếc chìa khóa từ tay Peter và bắt đầu mở cánh cửa cũ, chỉ cần một cái xoay nhẹ là cánh cửa đã mở ra, tiếng kêu khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Simon đứng dậy, vươn vai, vẻ mặt mệt mỏi nhưng khi thấy cánh cửa mở ra, ánh mắt y sáng lên, đầy sự hứng thú:
“Xem ra chúng ta vẫn có thể rời khỏi đây.”
Bầu không khí trong phòng giam trở nên nhẹ nhõm hơn, ba người lặng lẽ bước ra ngoài. Trái với cảnh tượng căng thẳng trong suốt cả ngày, giờ đây họ được tự do, ít nhất là trong khoảnh khắc này.
Peter đi đầu, dẫn đường qua hành lang tối, ánh sáng mờ ảo của trăng chiếu xuống, tạo ra một cảm giác như lạc vào một thế giới khác. Thaddeus và Simon đi theo sau, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng trên nền đất.
Khi ra đến ngoài sân, ánh trăng chiếu sáng từng ngọn cỏ, tạo thành những hình ảnh mơ hồ, huyền ảo. Đêm yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua những cành cây. Peter nhìn Thaddeus, ánh mắt đầy sự chăm sóc, như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng gã chỉ im lặng, như để cho Thaddeus cảm nhận được sự ấm áp mà không cần lời nói.
Cả ba bước đi trong đêm, tìm đường ra khỏi làng.
Peter, Thaddeus và Simon, lặng lẽ di chuyển đến bìa rừng nơi phát hiện ra cái xác của con sói alpha trước đó. Họ bắt đầu tìm kiếm xung quanh, mắt chăm chú quét qua mọi ngóc ngách của khu vực, hy vọng sẽ tìm ra một dấu vết nào đó có thể giúp giải thích những sự kiện kỳ lạ xảy ra gần đây. Tuy nhiên, sau một lúc tìm kiếm, không có gì đáng chú ý xuất hiện. Không khí trong rừng lúc này yên tĩnh, như thể đang chờ đợi một sự kiện nào đó sẽ xảy ra.
Thaddeus dừng lại, cảm giác có gì đó không ổn. Một dấu chân, lớn và rõ ràng, kéo dài trên mặt đất, nổi bật giữa lớp đất mềm. Cậu bước lại gần, mắt sáng lên, nhận ra hình dáng của dấu chân này là của một con sói lớn, có thể là một con sói alpha. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Thaddeus. Đây không phải là dấu vết của một con thú ăn cỏ.
“Nhìn này, dấu chân sói,” Thaddeus nói, tay chỉ vào cái dấu trên đất.
Peter nhíu mày, bước lại gần hơn, rồi lặng lẽ gật đầu. "Đúng là dấu vết của một con sói trưởng thành." Gã nhìn quanh, ánh mắt sắc bén, cảm giác có điều gì đó đang ẩn núp đâu đó trong bóng tối.
Cả ba người quyết định đi theo dấu vết này, dọc theo con đường mà nó dẫn đến. Càng đi sâu vào khu rừng, bầu không khí càng trở nên nặng nề, như thể có một cái gì đó không bình thường đang chờ đợi họ phía trước.
Đột nhiên, một tiếng gió xào xạc, và rồi họ nhìn thấy bóng dáng một con sói lông trắng lớn, đứng giữa một khoảng trống trong rừng. Con sói này không giống bất kỳ con sói nào họ từng gặp. Thân hình vạm vỡ, lông trắng muốt sáng lên dưới ánh trăng, nhưng điều khiến họ sửng sốt hơn nữa là con sói này đang giao tiếp với một nhóm linh cẩu. Những con linh cẩu, với vẻ mặt xấu xa, đang lắng nghe, và thỉnh thoảng phát ra những tiếng kêu kỳ lạ đáp lại con sói đó.
Peter cảm thấy sự thật đang dần rõ ràng. Gã nhìn chằm chằm vào con sói lông trắng, ánh mắt đầy sự quyết đoán. “Hắn ta... không phải là ai khác, mà chính là con trai của lão thủ lĩnh,” Peter nói, giọng gã trầm thấp, đầy sự nghi ngờ và giận dữ. “Hắn là kẻ phản bội, cố tình gây ra những cái chết và đổ tội cho Thaddeus. Hắn đã liên kết với lũ linh cẩu này để hủy hoại tất cả chúng ta.”
Thaddeus, đứng bên cạnh, nghe thấy lời của Peter mà lòng bàng hoàng. Cảm giác sợ hãi và sự bất ngờ hòa quyện lại. Mọi chuyện dường như đang đi vào một hướng mà cậu không hề mong muốn, và khi Peter khẳng định rằng con trai của lão thủ lĩnh chính là thủ phạm, Thaddeus không thể tin nổi vào tai mình. Cậu lặng lẽ quan sát những con linh cẩu, cảm thấy một sự bất ổn đang bao trùm lấy tất cả mọi người.
Simon nhìn xung quanh, gương mặt trở nên căng thẳng, mọi thứ dường như đang dần lộ diện. “Chúng ta phải báo cho mọi người biết,” y thì thầm.
Peter lùi lại một bước, quay lại nhìn hai người còn lại. “Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ. Nếu không, sẽ quá muộn.”
Bầu không khí căng thẳng vây quanh ba người, nhưng họ biết rằng cuộc đối đầu với kẻ phản bội chỉ là vấn đề thời gian.
Khi cả ba chuẩn bị rời khỏi khu vực để trở về với những phát hiện quan trọng, một âm thanh sột soạt vang lên từ phía sau những bụi cây. Peter nhanh chóng ra hiệu cho Thaddeus và Simon dừng lại, ánh mắt cảnh giác. Ngay sau đó, Zack và một số thành viên trong đội săn xuất hiện từ trong bóng tối, bao vây lấy họ.
Thaddeus khẽ lùi lại, lòng dâng lên một cảm giác lo lắng. "Chúng ta bị phát hiện rồi," cậu lẩm bẩm.
Simon nghiến răng, chuẩn bị tư thế để chạy. "Chạy thôi!" Y nói, nhưng trước khi cả ba kịp hành động, Zack đã lao đến, nhanh như chớp tóm lấy Thaddeus, giữ chặt cậu không thể cử động.
"Zack! Anh làm gì vậy?" Peter gầm lên, bước lên phía trước, ánh mắt như mũi tên muốn bắn xuyên qua Zack.
Nhưng điều bất ngờ xảy ra. Thay vì báo động hoặc gọi thêm người, Zack buông Thaddeus ra và giơ tay ra hiệu cho những người khác trong đội săn đứng yên. "Bình tĩnh đã," hắn nói, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn. "Tôi không có ý định giao các cậu cho lão thủ lĩnh."
Cả ba người đều sững sờ, không ai ngờ đến phản ứng này.
Zack tiếp tục, ánh mắt nghiêm nghị. "Tôi biết các cậu đã vượt ngục. Nhưng tôi không báo cáo việc này bởi vì tôi đã thấy điều mà các cậu cũng vừa phát hiện."
Peter nhíu mày. "Ý anh là gì?"
Zack nhìn thẳng vào Peter, rồi liếc nhanh về phía Thaddeus, vẻ mặt trầm trọng. "Tối hôm đó, khi cả ba người bị bắt, trong lúc đi tuần tra tôi đã nhìn thấy con trai của lão thủ lĩnh. Hắn ta đi ra từ bìa rừng, trông rất khả nghi. Tôi nghi ngờ hắn có liên quan đến những gì đang xảy ra. Nhưng tôi chưa có bằng chứng, và nếu tôi nói ra điều này, chắc chắn hắn sẽ tìm cách bưng bít."
Thaddeus tròn mắt nhìn Zack, bất ngờ trước lời nói này. "Vậy tại sao anh không nói cho lão thủ lĩnh biết?" cậu hỏi.
Zack thở dài, ánh mắt ánh lên vẻ bất lực. "Nếu không có bằng chứng, lão ấy sẽ không tin tôi. Thay vào đó, tôi sẽ bị đổ tội là kẻ gây rối. Nhưng giờ các cậu đã tìm ra gì đó, tôi nghĩ chúng ta có thể phối hợp để phơi bày sự thật."
Peter nhìn Zack, ánh mắt dần dãn ra, nhưng vẫn giữ vẻ cảnh giác. "Anh thực sự muốn giúp chúng tôi?"
Zack gật đầu, ánh mắt kiên định. "Chúng ta cùng nhau hợp tác. Nếu không giải quyết được chuyện này, cả làng sẽ gặp nguy hiểm, và những cái chết sẽ tiếp diễn. Chúng ta cần phải lật mặt hắn ta trước khi quá muộn."
Peter im lặng trong giây lát, rồi nhìn về phía Thaddeus và Simon. Sau một hồi suy nghĩ, gã gật đầu. "Được, chúng tôi tin anh lần này. Nhưng nếu anh giở trò, tôi sẽ không tha."
Zack nhếch môi cười nhạt. "Tôi cũng không mong đợi điều gì khác từ anh, Peter."
Gió đêm thổi qua tán lá, mang theo tiếng xào xạc khó chịu.
“Tôi không thích cảm giác này,” Simon lẩm bẩm, ánh mắt nhìn quanh.
Peter gật đầu đồng tình, nhưng trước khi gã kịp nói gì, một tiếng tru dài xé toạc không gian. Nó vang vọng qua các tán cây, kéo theo hàng loạt tiếng tru khác của bầy linh cẩu. Tiếng động đó như một hồi chuông báo hiệu, khiến tất cả máu trong cơ thể họ như đông cứng lại.
“Chết tiệt,” Zack rít lên, tay siết chặt. “Chúng phát hiện ra chúng ta rồi.”
Từ trong bóng tối, một tiếng bước chân nhẹ vang lên. Một bóng người dần hiện ra dưới ánh trăng. Con trai của lão thủ lĩnh xuất hiện, dáng vẻ ung dung như thể hắn biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra theo ý mình.
Hắn đứng đó, mái tóc bạch kim ánh lên dưới ánh trăng, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt hắn dừng lại ở Thaddeus, ánh nhìn như xuyên thấu khiến người ta cảm thấy khó chịu.
“Ồ, thật bất ngờ khi gặp lại các người ở đây,” hắn nói, giọng trầm thấp nhưng mang theo sự chế giễu rõ ràng.
Peter bước lên một bước, chắn trước Thaddeus như một lá chắn bảo vệ. “Mày làm trò gì ở đây?”
Hắn nhún vai, vẫn giữ nụ cười. “Tao chỉ đang đi dạo. Nhưng các người thì sao?" Hắn nhìn Zack, "Đang tìm gì giữa rừng vào giờ này? Có phải đang cố làm gì đó mờ ám không?”, rồi hắn lướt mắt sang Peter " còn đi cùng với đám tội phạm!".
Simon nheo mắt, giọng gay gắt. “tụi tao đã thấy cả rồi, tên phản bội".
Hắn cười lớn, như thể những lời của Simon chỉ là trò đùa. “Thật thú vị. Nhưng dù sao thì… điều quan trọng hơn là tao muốn nói chuyện với Thaddeus một chút.”
Hắn bước lên, mắt nhìn thẳng vào Thaddeus, không chút che giấu sự thích thú. “Mày là một người đặc biệt, Thaddeus, và tao không thể không để ý đến sự khác biệt của mày.”
Thaddeus cau mày, lùi lại một bước. “Tôi không có gì để nói với anh.”
“Ồ, nhưng tao lại có rất nhiều điều muốn nói,” hắn nói, giọng kéo dài, ánh mắt trở nên quái gở. “Mày không thấy chán khi lúc nào cũng được Peter bao bọc sao? Mày có nghĩ mình nên thay đổi một chút cho thú vị không, thay vì cứ quanh quẩn với hắn như một con chó?"
Thaddeus siết chặt tay, đôi mắt bừng lên sự tức giận. “Tôi tự quyết định cuộc sống của mình. Đừng lôi kéo tôi vào những trò hèn hạ của anh.”
Hắn khẽ cười, nhưng lần này nụ cười đó mang theo sự đe dọa. “Thật tiếc. Nhưng tao vẫn sẽ cho mày một cơ hội nữa-".
Peter bước lên, giọng nói đầy uy lực cắt ngang. “Đủ rồi. "
Hắn liếc nhìn Peter, nụ cười nhạt dần. Sau đó hắn đột ngột hóa thành sói và biến mất vào bóng tối, để lại bầu không khí căng thẳng bao trùm. Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài lâu. Chỉ vài giây sau khi hắn rời đi, tiếng tru lại vang lên, lần này gần hơn, rõ ràng hơn. Lũ linh cẩu xuất hiện từ khắp các phía, đôi mắt đỏ rực của chúng lóe sáng trong bóng tối.
Zack nghiến răng “Chúng ta bị bao vây rồi.”
Peter gầm lên, ánh mắt sắc bén quét qua đàn linh cẩu. “Giữ đội hình. Không được để bất kỳ con nào vượt qua.”
Simon biến hình ngay lập tức, lông đen của y lấp lánh dưới ánh trăng. Y đứng cạnh Zack, sẵn sàng chiến đấu.
Peter quay sang Thaddeus, ánh mắt đầy nghiêm nghị. “Em ở giữa chúng tôi. Không được rời khỏi vị trí.”
Nhưng Thaddeus chỉ lắc đầu, ánh mắt kiên định. “Tôi không phải là người cần được bảo vệ. Tôi sẽ chiến đấu.”
Peter nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. “Được, nhưng hãy cẩn thận.”
Lũ linh cẩu lao tới, gầm rú như muốn xé toạc cả khu rừng. Peter biến hình, con sói bạc dũng mãnh lao vào trận chiến. Gã đối đầu với những con linh cẩu lớn nhất, dùng hàm răng sắc nhọn và móng vuốt mạnh mẽ để hạ gục chúng.
Simon và Zack phối hợp ăn ý, tiêu diệt từng con linh cẩu một cách gọn gàng. Thaddeus cũng không hề chậm chân, cậu tấn công một con linh cẩu từ phía sau, kết liễu nó chỉ bằng một cú cắn.
Nhưng số lượng của chúng quá đông. Mỗi khi một con bị hạ gục, hai con khác lại xuất hiện thay thế.
Gã liếc nhìn Thaddeus, thấy cậu vẫn chiến đấu kiên cường. Một cảm giác tự hào trào dâng trong lòng gã.
Nhưng đồng thời, gã biết rằng nếu không kết thúc trận chiến sớm, họ sẽ bị kiệt sức và bị áp đảo.
Peter quan sát nhanh tình hình, nhận ra ngay sự nghiêm trọng của vấn đề. Số lượng linh cẩu quá đông, và chúng đã dồn tất cả những chiến binh mạnh nhất ra đây. Gã nhíu mày, một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu.
"Chúng đang cố kéo chúng ta ra khỏi làng," Peter nói, giọng nghiêm trọng.
Simon quay sang, mắt mở to: "Đại ca nói vậy là sao?"
Peter nghiến răng. "Trong làng giờ chỉ còn lại những người yếu hơn – trẻ em và những người không có khả năng chiến đấu. Nếu con trai lão thủ lĩnh và lũ linh cẩu tấn công thẳng vào làng, chúng ta không kịp trở về để bảo vệ họ. Đây chắc chắn là điều mà hắn đã dự tính trước."
Thaddeus nghe vậy, tim đập mạnh. "Chúng ta phải làm gì đây? Không thể bỏ mặc những người ở đây mà chạy!"
Peter hít một hơi sâu, mắt quét qua tình hình trước mặt. "Em phải bình tĩnh. Nghĩ xem mục đích của tên kia là gì. Tôi nghĩ tạm thời hắn sẽ không làm gì hại đến tính mạng của người dân."
Zack, người đứng gần đó, gật đầu đồng tình. "Anh nói đúng. Nhưng chúng ta phải làm gì đây?"
“Chúng ta phải rút lui, bảo toàn tính mạng và đảm bảo giảm thiểu thương tích nhất có thể!” Peter hét lên, giọng át cả tiếng tru của lũ linh cẩu. “Không thể để chúng ta mắc kẹt ở đây.”
Zack gật đầu, cố gắng mở đường thoát. Simon, dù vẫn chiến đấu quyết liệt, cũng lùi dần về phía sau. Cả đội đi săn lần lượt đi theo Zack.
Thaddeus quay lại nhìn Peter, ánh mắt đầy lo lắng. “Còn anh thì sao?”
Peter gầm lên, dùng toàn lực hạ gục một con linh cẩu đang lao tới. “Tôi sẽ ở ngay sau em. Đi đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro