Có đồng ý làm vợ anh không ??
"Ngủ với nhau????" Tankhun và Kim đồng thanh hét lên
Kin và Vegas vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh nhìn sang Pete như chờ đợi câu trả lời
"Không ... không... mọi người nghe tôi nói , thật ra .... chuyện .... chuyện.... là... " Pete lắp bắp không thành câu , mặt cậu tối sầm lại
Không lẽ cuộc đời cậu đến đây là kết thúc sao ??? Cậu chỉ mới có 22 tuổi thôi , câu nói của Porsche như án tử hình đối với cậu vậy
"Haaahaaa .. mọi người sao trông có vẻ nghiêm trọng vậy . Tôi chỉ thuận miệng nói đùa cho vui thôi mà , thấy pete dễ thương nên trêu em ấy một tí ai ngờ lại doạ em sợ hãi đến vậy ... Xin lỗi em nhé pete" Cuối đầu xuống mỉm cười với pete , tay anh xoa nhẹ đầu cậu
Hành động và lời nói của Porsche từ nãy đến giờ , như dao cứa vào tim những con người ngồi ở đây
"Thả pete của tao ra ,đừng có thấy em ấy hiền rồi muốn ghẹo sao cũng được" Rời khỏi bàn ăn Tankhun bước đến , nắm lấy tay pete kéo đến để cho cậu ngồi cạnh mình
"Sao anh Porsche lại trêu anh pete như thế , cứ đùa kiểu đấy có ngày..." Kim thở phào nhẹ nhõm
"Hôm nay đến 1 mình à , sao không đưa Porschay đến luôn" Kin chậm rãi nói
"Thằng nhóc tì đấy bảo đang chơi game dở trận , lát nữa nó qua sau ... nào nào mọi người cứ dùng bữa đi, có vẻ như em đùa hơi quá xin lỗi mọi người nhé hì hì..."
........
"Pete ăn cái này đi , ăn cho nhanh lớn" Tankhun gắp một miếng sườn to bỏ vào chén pete
"Anh pete, ăn rau nhiều vào để tốt cho sức khoẻ " tuy vị trí ngồi khá xa , nhưng Kim vẫn cố với tay gắp rau bỏ qua cho pete
"Pete này , em có muốn ăn cà ri không , hình như bên đó thiếu món đấy .Lại đây tôi gắp cho " Porsche cố nghiêng người nói với pete vì Tankhun cố ý ngồi che cậu lại
"Ngồi ở đấy có áp lực quá muốn bình yên thì lại đây với tôi " Vegas tay vẫn gắp thức ăn miệng thì nói nhưng mắt không đổi hướng
"Sao mày hay ra vẻ quá ... lo mà ăn phần của mày đi .Nói tiếng nữa tao cho ăn mâm bây giờ. Ăn rồi báo " Tankhun liếc xéo
Trời phật làm ơn có ai cứu con ra khỏi nơi này với , cứ ngồi ở đây một lát nữa chắc không sống nổi mất . Bầu không khí u ám tưởng chừng như có yêu quái xuất hiện , vừa căng thẳng vừa tối tăm
Pete ngồi cứng đơ như pho tượng tay chân cậu tê cứng hết cả rồi
"Tôi ăn xong rồi , xin phép mọi người nhé ! " Kin đứng dậy đi trước liếc nhìn qua phía pete , thấy cậu hiện giờ trông như một con thỏ ngồi giữa bầy sói
"À Pete cậu ăn xong chưa ?? Lên đây tôi nhờ cậu soạn đồ ra giúp đồ đạc nhiều quá , tôi làm không xuể "
Câu nói của Kin lúc này còn đáng giá hơn bất cứ thứ gì , quả thực như vừa nhặt được phao cứu sinh, đứng phắt dậy Pete cuối đầu chào mọi người rồi ba chân bốn cẳng chạy theo Kin
"Ơ kìa , pete pete để tôi kêu thằng Arm phụ cho , em ở lại ăn cho no đã , nãy giờ em có ăn gì đâu . Pete " Tankhun réo lên
Nhưng Pete vờ như không nghe thấy câu tăng tốc độ chạy nhanh hơn , lên đến phòng pete nhìn đống đồ của Kin không biết nên dọn từ đâu
"Cậu Kin , đồ này là xếp rồi để lên hay sao ạ??"
"Không cần đâu để đấy lát tôi tự làm "
"Ơ .... nhưng cậu bảo tôi lên phụ ... mà"
" Chỉ là thấy em có vẻ không thoải mái lúc ở dưới bàn ăn , nên tôi mới tiện miệng nói vậy thôi, em ngồi yên đấy nhìn tôi làm là được . Chỉ cần em ngồi cạnh tôi thôi ." Ánh mắt Kin dịu dàng nhìn pete
Không hiểu sao lúc này pete cảm thấy hơi xấu hổ , mặt cậu ửng đỏ, không dám nhìn trực diện vào người bên cạnh
"Em làm sao đấy , sao mặt lại đỏ lên thế kia , em bị sốt à hay đau ở đâu ???" Nhìn thấy pete như vậy không khỏi làm Kin lo lắng , lấy tay chạm nhẹ vào trán rồi trượt xuống đôi gò má phúng phính
"Ối!! Em nóng thế này có phải là bệnh rồi không ???"
"Không....kh....ô..g phải đâu ... cậu Kin tôi... chỉ là .."
"Em làm sao??"
"Thì lúc nãy cậu Kin nói là ....tôi chỉ cần ngồi nhìn cậu làm , chỉ cần ngồi bên cạnh cậu..., tôi liên tưởng giống như là người chồng đang nuông chiều vợ của mình ... nên mới ...."
"Vậy em có muốn được tôi nuông chiều , có muốn .... làm Vợ tôi không Pete?"
Pete chỉ ngồi cuối đầu
"Thịch....thịch
Thịch.... thịch... thịch"
Tim cậu đập loạn xạ, hai tay cậu ghì chặt lại môi mấp máy không thành tiếng
Áp hai tay lên má pete , Kin dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người , nâng nhẹ gương mặt đáng yêu ấy lên , anh chậm rãi đưa môi mình tiến lại gần bờ môi đang mấp máy của cậu
( Mn bấm sao cho tớ , cmt để tương tác với tớ nhá ! Như thế thì tớ sẽ có động lực siêng năng up cho mn đọc .Hôm nay up tận 2 chươnggg là nhờ mn cho tớ động lực đấyyyy)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro