Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

only shot

lần đầu tiên viết cho Meanie, mong các cậu có thể thưởng thức cùng bản nhạc trên, sau đó để lại đôi dòng nhận xét ~

...

Jeon Wonwoo trong Kim Mingyu không thể chỉ miêu tả được bằng vài từ.

Nụ cười của người nào đó là niềm hạnh phúc, giọng nói trầm khàn của anh là thứ âm nhạc tuyệt diệu cậu luôn yêu thích.

Wonwoo chính là định nghĩa của xinh đẹp, là ánh dương thứ hai, và là hơi thở của Mingyu.

Chỉ cần một cái chun mũi, một ánh mắt chứa đựng đôi ngươi đen tuyền nhưng không thấy được gì của anh cũng đủ để Mingyu say mê điên cuồng, ngây ngẩn suốt ngày.

Jeon Wonwoo là lí do giết dần giết mòn cậu, cũng là người gieo rắc nên một sự sống trong cơ thể cậu.

Một nhành hoa anh đào nơi buồng phổi.

.

.

.

Vẫn là một ngày thật đẹp trời,  Jeon Wonwoo mặc chiếc sweater trắng rộng thùng thình đến tay áo che khuất cả bàn tay thon dài, nằm trên đùi Kim Mingyu.

Cậu lặng im, dịu dàng vuốt lên những vệt nắng từ cửa sổ vơn đùa trên mái tóc đen mượt của người kia, thỉnh thoảng mới hướng ánh mắt ánh lên nét ôn nhu cùng thê lương lên gương mặt mị hoặc như tượng tạc của anh đang hiện lên nét hạnh phúc khó giấu cùng đôi gò má phớt hồng ngại ngùng khi kể lể tâm tình về việc đang thầm yêu một người con trai tuyệt vời thế nào.

Hai khóe môi Mingyu bất giác cong lên, mang một chút tư vị xót xa. Từng lời nói của anh như những con dao đâm thẳng vào tim cậu đau nhói, nhưng cũng như một cơn bão giải phóng bao cánh hoa anh đào trong lồng ngực cậu.

Hô hấp dần khó khăn khiến Mingyu lập tức che miệng ho, cổ họng như bị ai đó cào xé, từng cánh hoa mơn mởn hồng cũng theo đó rơi ra lên đôi bàn tay thô ráp.

"Mingyu, em ổn chứ?"

Wonwoo nhíu mày lo lắng, tay giơ lên khoảng không vô định kiếm tìm gương mặt cậu.

Mingyu không đáp, cất thẳng những cánh hoa vào trong túi quần, rồi nắm chặt lấy tay anh để trấn an, một phần là để cảm giác tội lỗi trong cậu vơi đi vì đã có một suy nghĩ ích kỉ:

Thật may mắn vì anh không thể thấy đường, để đôi mắt không vấn đục trước căn bệnh của cậu.

.

.

.

"Em biết căn bệnh hanahaki chứ?"

Câu hỏi của Wonwoo đang ngồi ở đầu bên kia bàn ăn như kích thích mọi giác quan của Mingyu.

Cậu ngẩng đầu lên khỏi bữa sáng đầy sững sờ.

"Chắc là không nhỉ? Ngay cả anh cũng mới biết mà.

Hanahaki là một căn bệnh sinh ra từ những mối đơn phương, lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra những cánh hoa và tự giải phóng chúng ra theo đường miệng, như nôn hoặc ho, trong suốt quãng thời gian bị giày vò bởi thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy...

Nó khá hiếm gặp, với tỉ lệ là một trên một trăm ngàn người. Bệnh có thể được chữa khỏi nhờ phẫu thuật, nhưng sẽ không bao giờ còn những xúc cảm nồng nhiệt đó nữa hoặc tình cảm của người bệnh được đáp lại.

Nhưng nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành, người bệnh sẽ..."

Chết. Từ cuối cùng Mingyu thậm chí không cần nghe hay nhìn đôi môi xinh đẹp của anh mấp mấy thì vẫn thừa biết được.

Cậu cúi mặt, tay dọc vào tô ngũ cốc của mình. Cổ họng bắt đầu nghẹn lại, đắng ngắt.

"Seungcheol nói, nếu như ngày ấy anh từ chối lời tỏ tình của mình, thì chắc cậu ấy cũng mắc hanahaki mất."

Wonwoo mân mê bàn tay dính đầy vụn bánh sandwich, bờ vai ngồi đối lại với cửa sổ khiến mặt anh ngược nắng, trông không rõ mặt. Nhưng Mingyu thề rằng, cậu có thể đoán được những vì tinh tú lấp lánh thế nào trong ánh mắt anh khi nhắc đến tên người đó.

Kể từ khi dành cho Wonwoo thứ tình cảm đặc biệt này, Mingyu đã phải nếm trải bao nhiêu lần mùi vị bất lực. Dù khao khát bao nhiêu, cậu không thể nói ra những cảm xúc chân thật nhất nơi đáy lòng, không thể ôm chầm lấy bóng lưng hao gầy của anh rồi gục đầu vào hõm cổ mỗi buổi hoàng hôn, không được hôn lên cánh môi mềm mại thường chu ra trêu chọc ấy,... Và cũng như lúc này đây, Kim Mingyu một lần nữa vẫn chỉ có thể bấu chặt chiếc muỗng trong tay rồi hận bản thân không thể gào lên với Wonwoo rằng "Không, người yêu anh đến mức chết đi sống lại, đến mắc hanahaki và không biết ngày sẽ rời khỏi cõi đời này không phải là Choi Seungcheol, mà là Kim Mingyu! Đã, đang và sẽ luôn là Kim Mingyu, anh hiểu không?".

Lồng ngực cậu bắt đầu căng cứng, cảm giác nơi cổ họng chỉ còn mùi tanh tưởi của máu lấn át đi hương anh đào dịu nhẹ.

Mingyu che miệng ho khụ khụ, bụng nhộn nhạo như có những con bướm đang bay nhảy bên trong, chạy vào nhà vệ sinh rồi nôn hết ra. Những cánh hoa tươi chực trào khỏi khuôn miệng, màu hồng mơn mởn bị vấy bẩn bởi thứ dịch lỏng đỏ. Cậu chống tay dựa vào tường nhưng vẫn không thể chịu được, cuối cùng thì nước mắt vì đau đớn cũng lăn dài trên gương mặt người đàn ông trẻ. 

Hoa anh đào tựa như sinh lực của Mingyu, mất dần đi qua từng phút giây. Cậu cuối cùng cũng kiệt sức, ngã khụy xuống dựa đầu vào tường, tay quệt đi những vết máu còn vương trên khóe môi.

Dù đầu đau như dao bổ, cậu vẫn có thể mập mờ nghe thấy âm thanh run rẩy be bé của Wonwoo đang mon men tiếp cận sau cánh cửa gỗ.

"Mingyu...Em nôn sao? Em bị bệnh à?"

Anh lo lắng. 

Mingyu muốn đáp lại một lời khiến Wonwoo an lòng, nhưng cánh hoa còn vướng trong cổ họng khiến cậu vô tình ho thêm vài cái.

"Mingyu! Trả lời anh đi mà..."

 Giọng nói trầm ấm của anh bắt đầu mất ổn định vì xúc động. Việc mất đi thị giác khiến các giác quan khác trong anh mạnh mẽ hơn ai hết, và Wonwoo có thể ngửi thấy một mùi tanh phát ra từ phòng vệ sinh...

Mùi máu. Cậu thật sự đang không ổn. Và việc đáp lại chỉ là một khoảng lặng thinh khiến sự bất an thêm dấy lên trong lòng anh.

"Anh không thích bị ngó lơ và càng không thích máu đâu...Kim Mingyu!"

Wonwoo cuối cùng không tự chủ được mà bật khóc, vai run bần bật. Mingyu nghe thấy tiếng anh thút thít thì tim thắt lại, cậu dùng hết chút sức lực còn lại mà đứng dậy.

Vừa mở cửa, hình ảnh Wonwoo đứng dại ra, ngũ quan xinh đẹp bị lấm lem bởi nước mắt như bóp chặt lấy tim Mingyu. Cậu giơ tay lên, toan lau đi những giọt nước ấm nóng của anh nhưng rồi dừng lại giữa không trung.

Mingyu không muốn giọt máu đỏ trên tay mình nhuốm lên dòng nước trong suốt nơi gò má anh, càng không muốn bàn tay thô ráp của mình đụng vào con người thanh khiết nhất tim cậu.

Jeon Wonwoo chính là tín ngưỡng đẹp nhất của Kim Mingyu.

.

.

.

Gần đây, sức khỏe của Mingyu càng suy sụp trầm trọng. Cậu biết thời gian của mình không còn nhiều, và mặc cho bao lời khuyên làm phẫu thuật của bác sĩ, Mingyu vẫn cứng đầu để thần chết tìm đến mình.

Jeon Wonwoo chỉ có cậu và Seungcheol chăm sóc, vậy nếu một mai sau khi phẫu thuật, mọi tình cảm cũng như kí ức về anh đều biến mất, hẳn anh sẽ phải sốc và đau đớn thế nào khi thấy Mingyu đối xử với mình như người dưng. Cậu căn bản là không thể làm anh buồn, đó là một tội lỗi có thể khiến Mingyu mãi mãi không bao giờ lên thiên đường.

Một ngày Chủ Nhật nắng thật đẹp tựa như sắc thái sáng bừng của Wonwoo khi Mingyu đột ngột rủ anh đi dã ngoại, pha chút bất ngờ cũng như vui mừng khôn tả. Từ bé anh đã không có cơ hội nhìn thấy được cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, nhưng lại luôn thích cái cảm giác được đi chân trần để cho những bụi cỏ xanh mát chạm vào da thịt, để gió lồng lộng phảng phất qua gương mặt.

Kim Mingyu bật cười ngô nghê trước bộ dạng dang hai tay đứng giữa đỉnh thảo nguyên vời vợi đầy giản dị của anh, ánh mắt chỉ đọng lại nỗi yêu thương vô bờ. 

Cậu nheo mắt, bỗng nhiên ước gì mình có thể là một họa sĩ tài ba để khắc họa lại khung cảnh này: Jeon Wonwoo trong chiếc sweater quá cỡ vừa hưởng thụ thiên nhiên theo cách rất riêng của anh, thân ảnh in dài trên mặt đất, phía sau là cả bầu trời xanh biêng biếc với những áng mây lửng lờ trôi. Khi anh chợt nghiêng đầu rồi cong mắt mỉm cười, Mingyu cảm thấy những xúc cảm trong tim mình lại rối ren hơn bao giờ hết, tưởng chừng như nơi khóe môi cong lên của người kia đang phát ra những vầng hào quang thực sự...

Jeon Wonwoo quả là một vị thiên sứ không cánh.

Sự xinh đẹp của anh vô tình lại khiến lồng ngực cậu bắt đầu quặn thắt, Mingyu cố kiềm nén tiếng ho khan của mình đến hai mắt ửng đỏ.

Một lúc sau, hai người nằm ra giữa bãi cỏ, cậu để đầu anh gối lên tay mình. 

"Anh...Nghe một chút đi."

Mingyu nói một cách gượng gạo, cắm hai chiếc tai nghe vào cho người kế bên. Wonwoo không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ "Ừ" một cái rồi đắm chìm vào bản nhạc du dương, đôi mắt khép hờ chỉ mất vài phút để thiếp đi.

Cậu lẳng lặng nhìn anh từ góc độ gần gũi và chân thật nhất, sau đó bắt đầu ho lớn hơn. Những cánh hoa anh đào lại rơi ra, đọng lại trên tán cỏ một chút màu đỏ cùng hương thơm nhàn nhạt. Khóe mắt Mingyu tự khi nào đã rưng rưng những giọt lệ, cậu cắn môi cố hết sức để không bật khóc. 

Hôm nay, có lẽ sẽ là ngày cuối cùng của cậu. Nhành anh đào đã phát triển rất lớn, nhưng những cánh hoa lại sắp rơi rụng hết cả.

"Thật tốt khi hình ảnh cuối cùng em được thấy là anh..."

Mingyu rên ư ử nghẹn ngào, ánh mắt bi thương xoay về phía vẻ mặt yên bình của Wonwoo. Cậu hồi tưởng lại suốt những quãng thời gian đẹp nhất mình đã trải qua trong suốt cuộc đời ngắn ngủi và thanh xuân sớm tàn. Nhưng tất cả những gì Mingyu nhớ được chỉ là nụ cười của Jeon Wonwoo vào lần đầu gặp, món quà giáng sinh diệu kì nhất mùa đông năm 10 tuổi của cậu, khi được mẹ dắt đến bữa tiệc mừng tại nhà một người bạn của bà rồi gặp được anh, người cháu mồ côi của chủ nhà, của năm 11 tuổi. Mingyu đã vô tình khen đôi mắt của Wonwoo thật đẹp, trước khi bị mẹ thầm tét mông vì việc nhận xét đôi mắt của một người khiếm thị là điều tối kị. Cậu khi ấy chỉ biết khóc thút thít nói xin lỗi rối rít, sau đó được người anh cao hơn ôm vào lòng bảo "không sao...em chỉ cần làm bạn với anh được rồi, bé con ạ".

Vài năm sau, Kim Mingyu khi đã trưởng thành và đến thủ đô học đại học cùng anh, đột ngột nhớ lại rồi nhận ra từ sâu trong nhận thức bản thân, hai từ "thương yêu" đã sớm được khắc họa bên cạnh hình ảnh Jeon Wonwoo thật dịu dàng và ân cần.

Nghĩ đến đây thôi, mọi cảm xúc trong cậu đã dồn nén hết bao lâu chợt vỡ òa, cổ họng đắng ngắt, bàn tay ôm chặt lấy anh bắt đầu run rẩy. 

Cuối cùng, Mingyu dùng hết mọi sự can đảm mình có được, để chậm rãi hít hà lên mái tóc Wonwoo, rồi đặt một nụ hôn e dè lên đó.

"Em yêu anh...Mãi mãi yêu anh."

 Giọt nước mắt óng ánh cùng vài điểm hồng nhạt của anh đào đọng lại trên tóc anh, bàn tay Mingyu dần nới lỏng rồi buông thỏng.

Bầu trời quang đãng dần đục ngầu, tích tụ những đám mây xám kịt. Một hạt mưa trong veo hạ mình xuống rồi đậu lên cánh mũi Wonwoo khiến anh choàng thức giấc.

"Mingyu, mấy giờ rồi?"

Anh gỡ tai nghe ra, nhíu mày. Một cơn gió lạnh buốt thổi ngang khiến Wonwoo chợt rùng mình rồi lo lắng. 

Thường ngày, khi trời trở gió hay ngay cả điều hòa giảm chỉ một độ C, Mingyu vẫn sẽ lập tức lấy áo khoác choàng lấy anh hoặc dắt anh đi chỗ khác. Nhưng ngày hôm nay, cậu chẳng mảy may gọi anh dậy hay ít nhất là quệt đi giọt nước lành lạnh trên gương mặt anh.

"Mingyu? Mingyu?"

Wonwoo sờ lên gương mặt lạnh lẽo của cậu, rồi trườn xuống lồng ngực đã sớm không còn phập phồng. 

Giọt nước mắt sợ hãi của anh bắt đầu rơi, hòa với nước mưa của bầu trời đang than khóc.

.

.

.

Ngày đưa tiễn Mingyu, Wonwoo chỉ biết lặng lẽ khóc thật nhiều. Một góc nào đó trong anh cảm thấy thật vô dụng và tủi thân cho cặp mắt mù lòa này.

Vì không thể thấy, nên anh đã không hề biết được cậu đã ra đi như sao và khi nào. Anh đã chỉ biết nằm trơ ra mà nhận lấy sự bảo bọc của cậu. Rồi đến tận cuối cùng, ngay cả được nhìn thấy di ảnh của Mingyu anh cũng không thể...

Wonwoo khụy ngã, nước mắt không ngừng tuôn ra. Seungcheol phải chạy đến và ôm lấy anh, dù gã biết sẽ không bao giờ có thể dễ dàng chữa lành được nỗi mất mát quá lớn này.

"Wonwoo, trong lúc dọn dẹp anh vô tình tìm được thứ này dưới gầm giường của Mingyu...Anh nghĩ em nên tự khám phá nó."

Seungcheol khẽ buông tiếng thở dài, đưa cho anh một chiếc rương nhỏ. Wonwoo nhướn mày bất ngờ, ghì chặt chiếc rương trong tay như đang cố níu lấy chút kỉ niệm về Mingyu, sau đó chậm rãi mở ổ khóa.

Từng cánh đào mơn mởn cùng hương thơm dịu nhẹ thanh khiết đánh thức mọi giác quan của Wonwoo. Anh dù chưa một lần trông thấy một cây anh đào thực sự, nhưng mùi hương của chúng luôn khiến anh ghi nhớ...

"Em biết vì sao cậu ấy chết rồi, Seungcheol...Là hanahaki..."

Wonwoo ôm lấy những cánh hoa tựa thể chúng là những vật quý báu nhất của anh, áp chặt vào lòng rồi nức nở. Là hanahaki, là Kim Mingyu đã yêu một người đến mức chấp nhận đem mối đơn phương thầm kín của mình chết đi...

Con tim anh đau tê dại, sự bỏng rát loan tỏa khắp cơ thể đến nơi cổ họng.

Jeon Wonwoo chợt ho khan, một cảm giác mềm mại chạm vào bàn tay khiến anh sững người.

Một cánh hoa anh đào.

Rơi xuống mặt đất lạnh lẽo cùng lúc với giọt lệ long lanh của anh.

Wonwoo cười đắng, gục mặt vào lòng bàn tay không ngừng thút thít.

"Em cứ ngỡ...Những cánh hoa rơi vãi trong nhà chỉ là của riêng mình em." 

...

lời cuối, xin gửi tặng đoản nho nhỏ này cho 3 người:

-cám ơn em gái đáng yêu __tamago__ vì đã luôn tâm tình và lầy lội cùng chị ~

-cám ơn ChanMin2703 vì đã luôn giúp đỡ tui trong mọi trường hợp, giữ lời hứa rồi nha :)

-cám ơn senpai Yi_Yan_95 vì đã động viên em trong lúc tâm trạng không ổn định hehe ♡

yêu ba người, và tất nhiên cả Meanie thật nhiềuuu 💓



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro