Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mèo hoang

Có những ngày trời trở lạnh, lớp lông ẩm ướt khiến thân hình gầy gò của con bất giác run rẩy.

Con lại nhớ đến bàn tay của mẹ, móng vuốt đầy đất cát, cùng lớp lông vằn đen trắng. Bàn tay bẩn thỉu ấy, lục lọi từng đống rác để moi từng chút thức ăn thừa thãi mang về cho con.

Ngày đông ở vùng Đông Bắc khắc nghiệt, con cứ lang thang trên đường phố lạnh lẽo như thế, có những lúc mệt đến nỗi chỉ muốn ghé vào một hiên nhà kín gió của một căn nhà nào đó, ngồi nghỉ một lúc, nhưng con chẳng dám. Họ ngại con bẩn, họ đánh đuổi con.

Lạnh lẽo cùng đói, ấy là cuộc sống của con, một con mèo hoang trên đường Cái đông người của lòng thị trấn nhỏ bé.

Bóng dáng gầy gò vì đói, và những hơi thở cuối cùng dồn dập vì lạnh của mẹ vào mùa đông năm trước cứ ám ảnh lấy con, bao vây lấy con, thật chặt chẽ. Để năm nay, cái ngày định mệnh của mẹ, con cô đơn một mình.

Con nhìn thấy một mẩu thịt thừa rơi trên mặt ghế đá cạnh gốc hoa Đại, người đàn ông béo ú đang ngồi ăn bữa trưa no đủ của mình. Con còn nghĩ, nếu như con cắn lấy miếng thịt ấy, chút sỏi và cát trong bụng con chắc sẽ không lạo xạo nữa. Nhưng sai rồi, người đàn ông ấy ngại con bẩn, ông ấy đá con, để tiếng sỏi đá lạo xạo trong bụng con, để con sợ hãi lẩn đi trước khi lĩnh thêm một cú đá đến chảy máu mũi.

Tiếng chuông giáo đường đêm sáng sinh thật vội vã, còn nhìn thấy Tiểu Bạch, cái con mèo béo ú thường hay lén cho còn một ít cơm thừa mỗi khi chủ nó vắng nhà ấy, nó được người ta bồng lên, và nâng niu như bảo bối.

Con vốn chỉ là một con mèo hoang trên phố.

Dòng người đông đúc hối hả, người ta dồn dập ăn tại những món ăn ven đường, và mùi thịt nướng như chà đạp con.

Con nghĩ, ước gì mình không phải mèo hoang.

Con nghĩ, ước gì con có một mái nhà, một nơi tránh gió sau cánh cửa, bữa ăn chỉ cần là vài mẩu vụn của bánh mì hoặc thịt thừa. Con nghĩ thôi.

Gió bất chợt thổi, tiếng nhạc giáo đường vẫn rung lên, người ta đổ xô về nhà thờ sáng đèn, còn con thì đi ngược lại nơi đông đúc ấy, chui vào màn đêm đen, tối tăm và lạnh lẽo như bóng dáng mẹ năm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pet#yêupet