Part 12: Thực hiện kế hoạch
"A!"
"A!"
"John?"
"Jen!"
John chạy ngay đến ôm Jen vào lòng khi thấy cô đang đi cùng với Shane và Shun.
"Blond? Tên khốn khiếp này!" Shane thật sự bốc hoả khi thấy cái thân thể tàn tạ của Blond. Dù sao thì cô nàng cũng là con gái, có cần phải nhẫn tâm thế không? Ray đúng là tên biến thái mà!
"Tớ không sao..." Blond cười nhạt, một nụ cười hiền hiếm thấy trên khuôn mặt của cô. "Mọi người đi nhanh một chút, khoảng vài mét nữa là đến chỗ của Ray rồi."
"Nhưng này, chúng ta phải lập ra một kế hoạch thật hoàn hảo để bắt hắn." Chỗ vết thương của Shun lại nhói lên, cậu xoa xoa đầu, khẽ nhíu mày.
"Chúng ta đông người mà! Tại sao lại sợ có mỗi mình tên đó?"
"Ngốc quá Akasi." Shane liếc cậu một cái. "Đây đâu phải là địa bàn của chúng ta, vả lại, cậu quên là hắn đang giữ cây súng và hộp đạn của cậu à?"
"Phải ha, xin lỗi..."
"Em có ý kiến..." Jen giơ tay, gương mặt lộ rõ vẻ hào hứng. "Tại sao chúng ta không làm thế này..........."
"................."
"Oa! Em gái, em thông minh quá nga~" Shane đưa tay xoa đầu làm Jen cười tít cả mắt.
"Được rồi mọi người, chúng ta bắt đầu thôi!" Shun búng ngón tay, đoạn phân phó cho cả nhóm làm theo kế hoạch của Jen. "Nhưng, tớ sửa lại một chút nhé. Cái đoạn gặp Ray thì để Shane tiên phong đi, dù sao thì Shane cũng có tình cảm với Ray mà hả?! Ây da! Tớ nói không đúng sao? Sao lại đánh tớ?"
Shane hừ nhẹ, nhưng cũng gật đầu đồng ý. "Tuỳ theo cậu, nhưng tớ không thích Ray, tại lúc đó, cứ nghĩ là Blond nên..."
"Vậy nói trắng ra là cậu thích Blond a~" Akasi cười lớn, hất hất đầu về phía Blond làm cô nàng lè lưỡi nhún vai.
"Thằng này...." Và tiếp theo thì Shane lại quay sang cốc đầu Akasi một cái. "No no no, tớ vẫn chưa muốn có bạn gái."
"Các cậu..." Shun hắng giọng. "Lạc chủ đề rồi... Chúng ta phải nhanh lên một chút, đừng quên Kell vẫn còn trong tay Ray."
"Ây cha, được rồi mọi người, chúng ta tiến hành nào!"
-----------------------------
"Ray! Thả tôi ra đi! Nếu anh làm như vậy thì tội càng thêm tội thôi. Anh thật sự cần phải dừng lại ngay!" Kell khóc lóc, cố gắng vùng vẫy, nhưng dường như sợi dây thừng càng siết chặt lấy cô hơn.
"Vậy là em không hiểu rồi... Đây cũng được xem như là một trò tiêu khiển mà."
Ray cười nhạt, một nụ cười ẩn chứa điều gì đó làm cho Kell cảm thấy khó hiểu. Nó... có chút nguy hiểm, nhưng lại đượm buồn. Kell lắc lắc đầu. Không! Đối với cái tên thần kinh không được bình thường này, hẳn là cô đã nhìn lầm rồi. Đúng! Là nhìn lầm!
"Này Ray... Lúc nhỏ anh bị bạo hành hả?"
"Hả?"
"Vâng?"
Mắt to trừng mắt nhỏ, Ray xém chút nữa là ngã uỳnh xuống đất vì cười quá lớn.
"Ha ha! Tôi thật không biết là em có trí tưởng tượng đặc sắc như thế! Ha ha! Không, tất nhiên là không! Tôi là con trai độc nhất của một ông trùm giàu có, việc này thì để nổi loạn tí ấy mà. Ha ha ha!"
"Haiz... Biết ngay mình nhầm mà..."
"Được rồi, bây giờ đến lượt tôi sẽ cho em chơi một trò chơi."
"Khoan Ray... Khoan đã, đừng làm bậy!"
"Một chút thôi, sẽ không đau đâu..."
Rầm!
"..........."
Ray dừng tay, mắt hướng ra phía cửa. Tiếng động đó là gì vậy nhỉ? Không lẽ bọn chúng đã tìm tới đây nhanh như vậy? Không thể được! Nói đoạn, Ray với tay cầm chắc lấy khẩu súng, xong, anh chầm chậm đi ra phía cửa.
Đôi đồng tử màu xám của Ray co lại, ánh sáng quả làm cho người khác chói mắt, bóng tối mới là hợp với anh nhất.
"Cái quái gì....?"
Ray nhíu mày, phát hiện nơi đây đã từng có dấu chân của vài người lạ, đoán là tụi Shun đã tìm đến nơi, anh vội nâng cảnh giác lên cao một chút.
Xoạt.
Xoạt.
"Ra mặt đi! Tôi biết các người đang ở đây!"
"Ray! Lâu quá không gặp." Shane bước đến, đầu hơi ngẩng về phía trước, khoé môi khẽ nhếch lên vẻ thách thức.
"Đừng tưởng tôi không dám bắn cậu, Shane." Ray nghiêm mặt, thần thái vẫn không có chút gì là lo sợ.
"Chà~ Chẳng phải cậu nói cậu thích tôi sao Ray?" Shane nhướn mày, tỏ vẻ tiếc nuối. "Thế mà tôi lại còn định đến đây chơi với cậu một chuyến."
"Được rồi, tôi không có hứng với cậu nữa. John, cậu cũng ra mặt đi." Ray cầm chắc cây súng trên tay, hất nhẹ đầu về bên trái.
"Mắt cậu cũng tinh lắm Ray. Đúng, chúng tôi đến đây để chơi với cậu. Lại đây..." John nhếch mép, cùng Shane đưa một tay ra phía trước với ý mời gọi.
"Con mẹ nó chứ! Tôi không có hứng với các cậu! Nực cười thật!" Ray bực tức hét lớn. Là ai? Là ai đã bày ra cái trò này để chọc điên anh lên vậy?
"Uy~ anh Ray a~ anh Ray~~ Em cũng muốn chơi a~" Jen bất chợt từ sau lưng hai người John và Shane chui ra, vẻ mặt ngây thơ, đôi môi chúm chím như cánh đào mới nở. Ánh mắt mang một tầng sương mỏng, dáng vẻ yếu đuối hướng Ray chớp mắt.
"Các người đang bày trò gì?" Đôi mắt Ray híp lại, các quái gì đang diễn ra thế này? Tự dưng tình thế lại đổi ngược. Anh trông như một con cừu non đang bị lạc giữa bầy sói. Điều này làm Ray không khỏi khó chịu. Nhưng... Shun và Akasi đâu rồi nhỉ? Sao từ nãy đến giờ không thấy họ?
Không lẽ...
"Mẹ kiếp!" Ray giơ súng lên, bắn một cái về phía ba người kia rồi bỏ chạy. Chắc hẳn Kell đã được cứu thoát, là anh đã quá bất cẩn, lại bị lừa nữa rồi. Haiz...
"Jen, em có sao không?" John lo lắng ôm Jen vào lòng.
"Không sao, không sao, anh có sao không?"
"Anh không sao."
"Nhưng anh thì có đó..." Shane nhăn mặt, tay ôm chặt lấy vết thương bên bả vai.
"Anh hai!" Jen hốt hoảng quỳ xuống bên Shane. "Là tại em, tại em nghĩ ra cái cách dở hơi này làm anh bị thương. Em xin lỗi, em xin lỗi."
"Jen, bình tĩnh đã. Để anh cầm máu cho Shane." John xoay người lấy miếng vải trong túi ra để băng lại cho Shane, đoạn đỡ cậu đứng dậy.
"Shane! Cậu sao vậy?"
Lúc này, Kell, Blond và Akasi cũng chạy đến. Cả ba lo lắng nhìn vào vết thương của Shane.
"Không sao, đã cầm máu rồi." John hắng giọng. "Đi nào, chúng ta đi giúp Shun một tay."
"Okay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro