
Chương 1
Sân trường trung học buổi chiều muộn rực ánh hoàng hôn. Trên sân bóng rổ, tiếng hò reo vang dậy, từng cú ném chuẩn xác của Perth khiến cả đám học sinh phải phấn khích nhảy cẫng lên. Trái bóng xoay tròn giữa không trung rồi rơi gọn vào rổ. Điểm số cách biệt rõ rệt, và chiến thắng nghiễm nhiên thuộc về đội Perth.
- "Tanapon! Tanapon! Tanapon!"
Tiếng hô vang như xé toang không gian.
Perth kéo gấu áo lên lau mồ hôi, nụ cười sáng ngời làm không ít người trong khán đài ngẩn ngơ. Anh là kiểu học sinh mà bất cứ ai cũng phải chú ý: cao ráo, phong độ, giỏi thể thao, lại học hành chẳng kém cạnh ai.
Trong đám đông ấy, Santa ngồi yên trên hàng ghế khán giả, tay cầm cuốn sổ ghi chép dở dang. Ánh mắt cậu dõi theo Perth không rời, khoé môi nhếch lên một nụ cười nửa châm chọc, nửa bất lực.
Khi Perth chạy ra khỏi sân, thấy Santa vẫn ngồi yên, anh tiến lại, giật cuốn sổ trên tay cậu.
- "Santa, mày coi tao ghi điểm mà mặt tỉnh bơ vậy? Không định cổ vũ một tiếng à?"
Santa giật lại sổ, lườm:
- "Tao còn đang làm đề toán. Cổ vũ mày làm gì, khán giả ở đây vỗ tay thay tao rồi."
Perth bật cười, khoác tay qua vai cậu, kéo đi giữa đám học sinh đang ồn ào.
- "Lúc nào mày cũng nghiêm túc quá. Đúng kiểu mọt sách."
Santa nhún vai, giọng nhẹ hẫng nhưng chẳng giấu nổi tự hào:
- "Mày thắng trên sân, tao thắng trên giấy. Nói sao thì cũng thay nhau giữ danh tiếng cho trường thôi."
Perth khựng một chút, rồi bật cười. Đúng thật, họ là bộ đôi khiến trường Suksa Naree này trở nên nổi bật: Perth thống trị sân thể thao, Santa bất khả chiến bại trong các cuộc thi học thuật. Nhiều thầy cô đùa rằng: "Chỉ cần Tanapon và Pongsapak còn ở đây, trường này chẳng sợ ai."
Nhưng giữa ánh hào quang ấy, chỉ hai người họ mới biết - tình cảm lặng lẽ đang nảy nở.
Tối hôm đó, trên mái trường, gió thổi mát rượi. Santa ngồi ôm đầu gối, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Perth trèo lên sau, ném cho cậu lon nước ngọt.
- "Cái gì mà cứ nhìn trời hoài thế? Có đếm được ngôi sao nào đâu."
Santa mở lon, nhấp một ngụm rồi đáp chậm rãi:
- "Không đếm được. Nhưng tao thích nhìn. Như thể... tụi nó đang chứng kiến mọi thứ mình làm ấy."
Perth bật cười, nhưng không cắt ngang. Một lúc sau, anh nghiêng người, chống tay nhìn Santa.
- "Này, mày có bao giờ nghĩ... tụi mình sẽ không còn ngồi cạnh nhau thế này không?"
Santa quay sang, hơi sững.
- "Ý mày là sao?"
Perth cười lảng đi:
- "Thì... biết đâu sau này đại học, hoặc ra nước ngoài. Mỗi đứa một hướng."
Santa im lặng rất lâu, mắt cậu dõi theo ngôi sao sáng nhất trên bầu trời. Tim cậu khẽ run, nhưng giọng thì vẫn bình thản:
- "Nếu có ngày đó, thì chỉ cần mày đừng quên tao."
Khoảnh khắc ấy, Perth bất giác nắm lấy tay Santa. Cái nắm tay ấm áp, thật chặt, như muốn xua tan mọi bất an.
- "Tao hứa. Tao sẽ không quên mày."
Gió thổi mạnh, cuốn theo lời hứa tuổi mười tám, non nớt mà chân thành.
Những ngày sau đó, hai đứa vẫn song hành, như hai mảnh ghép vừa vặn. Thầy cô càng để ý, bạn bè càng xì xào, nhưng chẳng ai dám chọc ghẹo. Bởi ở cạnh nhau, Perth và Santa toả ra một thứ khí chất khiến mọi người phải nể.
Kỳ thi cuối cấp đến gần, Santa đạt điểm tuyệt đối trong kỳ thi Toán quốc gia, còn Perth đưa đội bóng rổ vô địch liên trường. Một lần nữa, cả trường lại reo lên hai cái họ Sukumpantanasan và Oudompoch.
Rồi một ngày, Santa nhận được bức thư báo trúng tuyển học bổng toàn phần ở châu Âu. Cậu nhìn tờ giấy run run, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.
Buổi tối, trên mái trường quen thuộc, Santa đặt thư trước mặt Perth.
- "Tao... tao phải đi rồi."
Perth nhìn vào tờ giấy, nụ cười gượng gạo hiện trên môi. Anh cố giấu đi cảm giác nghẹn lại trong cổ.
- "Du học à? Bao lâu?"
- "... Năm năm."
Không gian như ngưng đọng. Santa siết chặt hai tay, sợ Perth sẽ giận, sẽ trách. Nhưng anh chỉ lặng im, rồi ngả người nằm xuống nền xi măng lạnh.
- "Mày giỏi thật đấy."
Santa quay sang, bắt gặp ánh mắt Perth. Trong đáy mắt ấy, cậu thấy rõ những đợt sóng chao động.
- "Perth..."
Perth bỗng bật dậy, ôm chầm lấy cậu, giọng run run nhưng quả quyết:
- "Đi đi, Santa. Tao tự hào về mày. Năm năm thì năm năm. Tao sẽ chờ mày."
Santa khựng lại, trái tim co thắt. Nước mắt trào ra nhưng cậu nhanh chóng dụi mắt, gật mạnh.
- "Ừ... Tao cũng sẽ chờ mày."
Dưới bầu trời sao, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, tưởng rằng tình yêu tuổi mười tám đủ mạnh để vượt mọi khoảng cách.
Nhưng đâu ai biết, chính thời gian - thứ họ đặt hết niềm tin vào rồi sẽ trở thành kẻ tàn nhẫn nhất, dạy cho cả hai rằng: khi thời gian biết đau, chẳng ai có thể giữ mãi một lời hứa.
Sân bay buổi chiều ồn ã người qua lại, tiếng loa thông báo vang đều, nhưng với Santa và Perth, thế giới dường như chỉ còn gói gọn trong quãng đường ngắn trước cổng an ninh. Santa kéo vali nặng trĩu, đôi vai nhỏ bé dường như oằn xuống không chỉ bởi hành lý, mà còn bởi nỗi lưu luyến đang gặm nhấm trái tim.
Perth đi cạnh, im lặng suốt từ nhà đến đây. Khuôn mặt anh vẫn vững chãi, nhưng đôi bàn tay trong túi quần đã nắm chặt lại từ lâu, như thể nếu buông ra, thứ gì đó sẽ trượt khỏi tầm tay mất.
Dừng trước cánh cửa kiểm tra an ninh, Perth cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng anh khàn đi, như bị gió điều hòa lạnh buốt nuốt chửng:
- "Sang bên đó, nhớ ăn uống cho đàng hoàng. Đừng bỏ bữa vì học nhiều quá."
Santa cười khẽ, nụ cười gắng gượng nhưng ấm áp.
- "Ừ. Còn mày thì... nhớ đi ngủ sớm, đừng có thức khuya chơi game. Tao không ở đây canh đâu."
Perth nhếch môi, cười mà như không cười. Anh cúi xuống kéo balo trên vai Santa, chỉnh lại quai cho ngay ngắn, động tác quen thuộc đến mức khiến Santa thấy mắt mình cay xè.
- "Lạnh thì mặc thêm áo. Có chuyện gì phải gọi cho tao ngay, đừng giấu."
Santa gật đầu, nhưng lại nhìn anh rất lâu. Đôi mắt trong trẻo kia bỗng dấy lên một nỗi lo sợ vô hình. Cậu thì thầm:
- "Tao sẽ gọi mỗi ngày. Mày... cũng đừng quên tao."
Khoảnh khắc ấy, Perth đưa tay nắm lấy bàn tay Santa. Siết chặt, siết đến mức các khớp tay của cả hai trắng bệch. Anh gằn từng chữ, như một lời thề:
- "Tao hứa. Năm năm thôi mà. Mày đi đâu, tao cũng sẽ chờ."
Tiếng loa vang lên, thông báo chuyến bay chuẩn bị cất cánh. Santa cố kìm để không bật khóc, nhưng nước mắt đã rưng rưng. Cậu vội ôm chầm lấy Perth, vòng tay run rẩy như muốn níu giữ tất cả.
- "Giữ gìn sức khỏe, Perth."
- "Ừ. Đi đi, Santa. Nhớ về với tao."
Santa kéo vali bước qua cánh cửa an ninh, ngoái lại nhìn lần cuối. Hình ảnh Perth đứng đó, lặng im, đôi mắt đỏ hoe, trở thành cảnh tượng in sâu nhất trong tuổi mười tám của cậu.
Những ngày đầu ở châu Âu, Santa chưa từng cảm thấy cô đơn. Mỗi tối, cậu mở laptop, gọi video cho Perth. Hình ảnh quen thuộc của anh hiện ra, mái tóc ướt mồ hôi sau buổi tập, hay gương mặt rạng rỡ khi vừa trở về từ sân bóng.
- "Mày ăn chưa?"
Santa thường hỏi đầu tiên.
- "Ăn rồi. Đang chờ mày kể hôm nay thế nào đây."
Perth tựa cằm lên tay, chăm chú nghe.
Santa kể về lớp học, về thành phố xa lạ, về mùi cà phê đậm đặc nơi góc phố nhỏ. Perth thì kể chuyện đội bóng, chuyện mấy đứa bạn cùng lớp. Họ cười vang, như thể khoảng cách hàng ngàn cây số chỉ là con số vô nghĩa.
Có hôm, Santa mệt mỏi vì bài tập dồn dập, Perth ngồi kiên nhẫn nghe cậu lải nhải, rồi bắt cậu đi ngủ sớm. Có hôm, Perth chấn thương khi tập luyện, Santa ở đầu bên kia suýt khóc, bắt anh giơ chân ra cho mình xem qua màn hình.
Mỗi ngày, họ đều gọi cho nhau, không thiếu một đêm nào. Dù khác múi giờ, dù Santa phải dậy sớm hoặc Perth phải thức khuya, cả hai vẫn giữ lời hứa.
Nhưng thời gian vốn là con dao hai lưỡi. Càng trôi đi, sự kiên trì càng bị thử thách.
Tháng thứ sáu, Santa nhận thêm một dự án nghiên cứu. Cậu bận rộn đến mức có những hôm vừa ăn vừa trả lời tin nhắn. Perth vẫn nhắn đều đặn, nhưng bắt đầu có những tối, Santa không kịp gọi.
- "Xin lỗi, hôm nay tao mệt quá, mai nói chuyện nha."
Tin nhắn cụt ngủn hiện lên màn hình.
Perth nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác hụt hẫng kỳ lạ. Anh tự nhủ Santa bận, Santa mệt, nhưng sự trống trải trong căn phòng quen thuộc khiến tim anh nhói lên.
Rồi những hôm Perth gửi ảnh đội bóng tụ tập sau trận đấu, Santa chỉ kịp thả một cái tim rồi lại biến mất cả buổi. Những cuộc gọi kéo dài hàng tiếng ngày nào, giờ nhiều khi chỉ còn mười phút vội vàng.
Chính vào thời điểm ấy, Beam xuất hiện.
Beam là sinh viên mới chuyển đến, cùng khoa với Perth, lại cũng chơi bóng rổ. Khác với Santa nơi xa xôi, Beam hiện diện ngay trước mắt. Beam hay pha trò, hay kéo Perth đi ăn sau giờ tập, và đặc biệt là... Beam luôn có mặt khi Perth cảm thấy trống trải.
Ban đầu, Perth vẫn giữ khoảng cách. Anh tự nhắc mình: Mình có Santa, Santa đang chờ ở bên kia đại dương. Nhưng khi tin nhắn gửi đi không được trả lời ngay, khi màn hình điện thoại chỉ hiện chữ "đã xem", còn bên cạnh là Beam cười tươi rạng rỡ... thì trái tim con người bắt đầu lung lay.
Một tối, Santa gửi ảnh tập thể lớp mới, kèm câu "Ước gì mày ở đây." Perth nhìn ảnh rất lâu, rồi gõ mấy dòng chữ, xoá đi, lại gõ, rồi xoá tiếp. Cuối cùng, anh chỉ nhắn lại: "Ừ."
Cùng lúc ấy, Beam đẩy cửa bước vào phòng, trên tay cầm hai lon bia lạnh.
- "Tanapon, đi dạo không? Tối nay trăng đẹp lắm."
Perth ngẩng lên, ánh mắt thoáng dao động. Và trong giây phút ấy, tiếng chuông video call của Santa vang lên... nhưng anh lại đặt điện thoại úp xuống bàn.
Yêu xa - khởi đầu bằng những lời hứa ngọt ngào, nhưng dần dần, nó bắt đầu nhuốm màu của sự mỏi mệt. Santa vẫn cố gắng, vẫn tin tưởng. Nhưng cậu biết, bên kia đại dương, Perth đã bắt đầu bỏ lỡ những cuộc gọi, những tin nhắn.
Và khi trái tim đã quen với sự hiện diện của một người khác, thì khoảng cách không chỉ còn là đường bay dài hàng ngàn cây số nữa, mà đã trở thành một hố sâu ngăn cách, không dễ gì lấp đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro