08
Santa không thể thở nổi.
Cậu không thể.
Câu chuyện Junior vừa kể như đè nặng lên lồng ngực cậu, khiến từng hơi thở trở nên nặng trĩu, như thể mỗi một vòng lặp thất bại đó vẫn đang hiện hữu ngay tại đây, trong căn phòng này.
Nhưng điều khiến cậu sợ hãi nhất…
Là những người cậu yêu thương nhất, đã phải chịu đựng nỗi đau đến mức nào?
---
1. Perth – Kẻ điên cuồng
"Perth…" Santa nhìn sang Perth, chỉ để thấy ánh mắt anh ấy tối sầm lại.
"Vậy là… tao đã phát điên." Perth cười nhạt.
"Có lẽ đó là cách nhẹ nhàng nhất để mày đối diện với chuyện mất Santa." Junior đáp, không hề có ý trêu đùa trong giọng nói.
"Nhẹ nhàng?" Perth cười nhạt, nhưng đôi mắt anh ta lóe lên thứ gì đó nguy hiểm.
"Cái gì nhẹ nhàng chứ?"
Perth vươn tay, siết lấy cổ tay Santa như thể sợ cậu sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
"Vậy tao đã làm gì? Tao đã điên đến mức nào, Junior?"
Junior nhìn chằm chằm vào cậu.
"Mày trở thành một con thú bị thương."
"Mày điên cuồng tìm cách đưa Santa trở lại, dù có phải bán rẻ linh hồn cho quỷ dữ. Mày điên đến mức chỉ cần ai đó nhắc đến cái tên Santa, mày sẽ bóp cổ người đó và hét lên rằng 'Santa vẫn còn sống, không ai được nói em ấy chết cả!' "
Perth khựng lại.
"Mày không thể chấp nhận sự thật. Mày phá hủy tất cả mọi thứ. Mày tự dằn vặt bản thân, tự trách mình đã không bảo vệ được Santa."
Perth không lên tiếng.
"Và đến một lúc nào đó, mày mất hoàn toàn lý trí."
"Mày không còn nhận ra ai nữa. Không còn nhận ra chính mày nữa."
"Mày chỉ còn là một kẻ điên, một con rối rách nát, lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa về Santa, về chuyện mày sẽ đưa cậu ấy trở về, dù ai cũng biết Santa đã không còn nữa."
"Đến cuối cùng, mày tự kết liễu chính mình."
Junior nói, nhẹ nhàng như thể đang kể về một giấc mơ xa vời.
---
2. Force – Kẻ trách cứ tất cả mọi thứ
Force bật cười, giọng anh khô khốc.
"Vậy là tao không phát điên như thằng Perth."
"Không. Mày không điên."
Junior đáp, nhưng giọng điệu của anh thậm chí còn lạnh hơn.
"Mày tỉnh táo. Tỉnh táo đến mức độc ác."
Force khựng lại.
"Mày trách mọi thứ. Mày trách số phận, trách thế giới, trách cả tao."
"Nhưng điều tồi tệ nhất…"
Junior dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Force.
"Là mày trách Santa."
Lần này, không chỉ Force, mà cả Santa cũng đông cứng lại.
"Tao… trách Santa?" Force lẩm bẩm, như thể không tin vào những gì mình nghe thấy.
"Đúng vậy."
"Mày hét vào mặt Santa của quá khứ. Mày nói rằng nếu cậu ấy không ngu ngốc, không bất cẩn, nếu cậu ấy chịu nghe lời hơn, chịu ở yên một chỗ hơn, thì đã không có ai phải chết."
"Và khi Santa chết, mày không khóc."
"Mày chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn thi thể của cậu ấy."
"Và rồi mày biến mất."
"Không ai biết mày đi đâu. Không ai còn thấy mày nữa."
Junior hạ giọng.
"Nhưng tao biết."
"Mày không chết. Mày không điên. Nhưng mày không còn là Force nữa."
"Mày là một cái bóng, một kẻ lang thang không mục đích, sống chỉ để tiếp tục nguyền rủa cái thế giới đã cướp mất Santa khỏi tay mày."
Force cúi gằm mặt xuống.
"Mảnh giấy cháy xém…" Force lên tiếng, như thể vừa nhận ra điều gì đó.
Junior gật đầu.
"Một trong những vòng lặp đó, Force đã viết một bức thư trước khi biến mất."
"Mày đã đốt nó đi, nhưng thời không méo mó đã giữ lại một mảnh."
"Một mảnh nhỏ từ một vòng lặp thất bại."
---
3. Book – Kẻ suy sụp hoàn toàn
"Tao thì sao?" Book hỏi, giọng cậu run run.
Junior nhìn sang cậu.
"Mày không trách ai cả. Nhưng mày cũng không sống tiếp được."
"Mày gục ngã ngay tại đám tang của Santa."
"Mày không nói một lời nào trong suốt nhiều ngày. Không ai có thể khiến mày mở miệng."
"Rồi một ngày, mày biến mất."
"Mày bỏ đi, không để lại một lời nhắn, không để lại dấu vết."
"Chỉ có một email kỳ lạ, được gửi từ một địa chỉ không ai biết, nói rằng 'Nếu có vòng lặp sau, hãy cứu em ấy.' "
Book rùng mình.
"Email lạ…"
"Đúng vậy." Junior gật đầu.
"Đó là tin nhắn cuối cùng của Book của vòng lặp đó, trước khi cậu ấy hoàn toàn biến mất."
---
4. Mark – Kẻ không muốn để bạn mình cô đơn
Santa cảm thấy sống lưng mình lạnh toát khi ánh mắt của Junior dừng lại ở Mark.
"Còn tao?"
Junior không nói gì trong vài giây.
Rồi anh đáp.
"Mày chết ngay sau Santa."
Mark chớp mắt.
"Ngay sau khi em ấy trút hơi thở cuối cùng, mày đã tự kết liễu chính mình."
Santa sững sờ.
"Tại sao…?"
"Mày không muốn em ấy cô đơn."
Junior nói đơn giản.
"Ngay cả khi em ấy chỉ còn là một hồn ma, mày vẫn muốn ở cạnh cậu ấy."
"Đôi bông tai loang lổ vết máu…" Book thì thầm.
Junior gật đầu.
"Đó là máu của Santa và Mark hòa vào nhau."
"Một vòng lặp thất bại khác đã giữ lại nó."
Santa đưa tay chạm vào Mark.
"Mark…" Cậu lẩm bẩm, không biết phải nói gì.
Mark chỉ cười khẽ.
"Vậy à?"
"Vậy thì tao đã có một cái chết không quá tệ."
---
5. Marc và Poon – Những kẻ mắc kẹt trong ảo tưởng
"Marc."
Junior gọi, và Marc ngẩng lên.
"Mày không thể chấp nhận được rằng Santa đã chết."
"Mày tiếp tục nói chuyện với em ấy, tiếp tục nấu ăn cho em ấy, tiếp tục đùa giỡn với em ấy, như thể em ấy chưa từng rời đi."
"Và Poon cũng vậy."
"Nhưng Poon mắc kẹt trong chính nỗi đau của mình."
"Cậu ấy viết một bức thư dài cho Santa, một bức thư mà cậu ấy chưa từng gửi đi, và cậu ấy đã giấu nó đi đâu đó."
"Bức thư đó, cũng bị mắc kẹt trong thời gian."
---
Santa không thể chịu nổi nữa.
Cậu bật dậy, ôm lấy đầu mình.
"Đủ rồi… đủ rồi mà…"
Cậu không muốn nghe nữa.
Cậu không muốn biết nữa.
Cậu không muốn tưởng tượng ra một thế giới nơi mọi người đau đớn đến như vậy.
Nhưng đây là sự thật.
Đây là những vòng lặp thất bại.
Và nếu bọn họ không thể thay đổi được tương lai…
Nó sẽ lại xảy ra một lần nữa.
______________________
Là vầy nè mn, sau khi Junior của các vòng lặp trước kể về cái chết của Santa, những người còn lại sẽ lờ mờ nhớ ra các ký ức của những vòng lặp trước, nhưng khi họ đã chứng kiến quá nhiều, không chịu nổi nữa, phát điên, thì cũng chính là lúc mà họ thất bại hoàn toàn, ký ức mãi mãi bị phong ấn ở vòng lặp mà họ đã phát điên, các vòng lặp sau mãi mãi không thể nhớ lại nữa, họ đã bỏ cuộc, bỏ lại Junior với sự cố chấp không thừa nhận thất bại.
Uầy, nếu tui mà gặp tình trạng giống của nhóm bạn này thì tui cũng chịu không nổi, tình trạng của tui chắc giống như Force quá, trách cứ mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro