Chap 4
Khoảng 30p thì đến nhà Santa
Perth: Để tôi đưa nhóc vô nhà
Santa: Dạ không cần phiền vậy đâu ạ, em tự vô được
Perth: Khi nãy đứng còn không nổi nữa mà tự vô
(Perth nói xong thì liền xuống xe đưa Santa vô nhà)
Perth: Này mật khẩu là gì
Santa: À dạ là....
(Sao khi vô được nhà Perth có nói Santa chỉ phòng của mình rồi đưa Santa vô luôn cho an tâm)
Perth: Nằm đây nghỉ ngơi đi tôi nấu cháo cho nhóc
(Perth xuống bếp nấu cho Santa tô cháo thịt, còn pha thêm nước nóng để lau người cho Santa phải nói là nhà của Santa đúng như là một tiệm tạp hóa vậy đó cái gì cũng đầy đủ hết Perth nhìn thoáng qua cũng phải bất ngờ lắm, sau khi cháo chín Perth đem phòng cho Santa)
Perth: Tôi lau người cho nhóc trước rồi ăn sau nha
Santa: Hả? À chuyện này để em tự lau được ạ, không cần phiền anh như vậy đâu
(À thì mặt Santa có hơi đỏ một xíu, không ngại lạ ấy chứ)
Perth: Không phiền
(Mặc kệ Santa từ chối Perth vẫn cứ bình thản mà lau người cho Santa)
Sau khi lau xong
Perth: Ngồi dậy ăn miếng cháo uống thuốc rồi hả ngủ
(Santa ngồi dậy, à Perth đòi đút Santa ăn nữa cơ mà chắc chắn là Santa không chịu rồi ngại chết luôn)
Santa: Em không ăn nữa đâu
(Santa đưa tô cháo cho Perth)
Perth: Mới ăn có xíu sao mà no được
Santa: Em no rồi
Perth: Được rồi, vậy nhóc nghỉ ngơi đi có gì cần thì kêu tôi
(Santa gật đầu rồi nằm xuống nhắm mắt lại rồi ngủ, Perth dọn dẹp đồ xuống bếp rồi lên lại phòng Santa Perth nằm trên sofa ngủ quên lúc nào chẳng hay, lúc Perth thức dậy thì trời sụp tối rồi Perth nhìn qua Santa thấy cậu vẫn còn ngủ anh sợ cậu đói nên xuống nấu cháo cho cậu ăn)
Perth: Nhóc dậy ăn cháo uống thuốc này
Santa: Ưmm..anh còn ở đây ạ
Perth: Ừm
Perth: Ngồi dậy ăn cháo đi
Santa: Vâng
Sau khi Santa ăn xong
Perth: Xong rồi thì nghỉ ngơi đi tôi về trước
Santa: Vâng hôm nay em cảm ơn anh nhiều lắm ạ
Perth: Không cần cảm ơn đâu
Tuaaaaa đến sáng
Rian: Ta Ta dậy đi học nè
Santa: Ưmm dậy rồi ạaa
Rian: Đã đỡ hơn chưa?
Santa: Đỡ rồi
Rian: Tao không ngờ ông anh tao chăm mày được quá hé
Rian: Xin lỗi mày vì hôm qua không đến chăm mày được tại thằng Ryu nó cứ kéo tao đến nha nó học mãi
Santa: Không sao ai mà nỡ trách vợ chồng mày
Rian: Này! TA tao với nó không có phải là vợ chồng nha
Santa: Rồi rồi không phải thì không phải
Santa: À mà này nào mà tan học tao với mày tìm anh mày tao muốn tặng quà cảm ơn anh ấy
Rian: OK ok
Í hết rồi^^ mấy cổ cmt gì điii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro