Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bước ngoặt

Buổi sáng hôm sau, trời trong xanh nhưng bầu không khí giữa Perth và Santa lại nặng nề đến ngột ngạt. Perth vẫn không thể quên được lời nói của Santa đêm qua. Cậu nằm trằn trọc suốt đêm, đầu óc tràn ngập những hình ảnh của quá khứ, và giờ đây mọi thứ trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Khi Perth bước vào sân trường, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu và Santa. Có lẽ sự thân thiết bất ngờ giữa họ sau thời gian dài xa cách đã trở thành chủ đề bàn tán khắp nơi. Nhưng Perth không mấy bận tâm, ánh mắt cậu nhanh chóng tìm đến Santa, người đang đứng bên nhóm bạn thân của mình, trông vẫn vui vẻ như thường lệ. Chỉ có Perth mới hiểu, phía sau vẻ ngoài hoạt bát ấy là gì.

Santa thấy Perth bước vào, đôi mắt cậu sáng lên và nở một nụ cười nhẹ, nhưng Perth có thể thấy ánh mắt ấy còn ẩn chứa điều gì đó sâu hơn – một sự mong chờ. Perth nheo mắt, cậu không trả lời nụ cười đó mà chỉ lạnh lùng bước qua. Cậu biết Santa đang cố gắng, nhưng có lẽ Santa không hiểu rằng, với Perth, mọi chuyện không thể dễ dàng như thế.

Sau giờ học, Santa đuổi theo Perth khi cậu vừa rời khỏi lớp. "Perth, chờ đã," Santa gọi với theo, giọng cậu thoáng chút bối rối. Khi bắt kịp, Santa nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Perth, nhưng Perth nhanh chóng gạt tay cậu ra, không chút do dự.

"Chúng ta cần nói chuyện," Santa cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu lại bộc lộ sự lo lắng.

Perth dừng bước, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Santa. "Nói chuyện? Chúng ta đã nói đủ rồi, Santa. Cậu nghĩ rằng chỉ cần vài lời là có thể thay đổi được mọi thứ sao?"

Santa cắn môi, đôi mắt cậu chợt trở nên dịu lại. "Tớ không nghĩ thế. Nhưng tớ... chỉ muốn chúng ta thử lại, Perth. Có lẽ lần này sẽ khác."

Perth nhìn sâu vào mắt Santa, và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra điều mà cậu đã cố phớt lờ bấy lâu. Santa vẫn là Santa, vẫn luôn nhiệt huyết, luôn muốn mọi thứ phải nhanh chóng rõ ràng. Nhưng với Perth, mọi thứ không đơn giản như vậy. Trái tim cậu đã chịu quá nhiều tổn thương, và cậu không thể cứ lao vào như trước kia được nữa.

"Santa," Perth nói, giọng cậu trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc. "Cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần muốn là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cậu không hiểu rằng tớ không phải là cậu. Tớ cần thời gian, cần suy nghĩ. Còn cậu thì lúc nào cũng vội vã."

Santa đứng lặng, đôi mắt cậu mở to trước những lời của Perth. Cậu biết Perth không giống mình, nhưng đây là lần đầu tiên Perth thẳng thắn như vậy. Santa chợt nhận ra rằng mình đã quá vội vàng trong việc níu kéo, mà chưa thực sự hiểu Perth đang cảm thấy gì.

Santa bước đến gần hơn, đôi mắt cậu chứa đựng sự chân thành, nhưng không còn cái vẻ hối thúc nữa. "Tớ xin lỗi, Perth. Tớ chỉ sợ nếu chần chừ thêm, tớ sẽ mất cậu lần nữa. Tớ sợ rằng nếu không hành động, khoảng cách giữa chúng ta sẽ lớn hơn."

Perth lặng im, đôi mắt cậu như chìm vào dòng suy nghĩ. Cậu cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong giọng nói của Santa, một sự trưởng thành mà trước đây cậu chưa từng thấy. Lòng Perth dịu lại đôi chút, nhưng cậu vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng.

"Santa, có những thứ không thể chỉ giải quyết bằng lời xin lỗi. Tớ không thể quay lại như trước được. Nhưng tớ không muốn mãi mãi đứng yên ở đây." Perth nói, giọng cậu trầm mà đầy quyết tâm. "Nếu cậu thực sự nghiêm túc, cậu sẽ phải chấp nhận rằng mọi thứ cần thời gian. Và hơn hết, cậu phải chấp nhận con người thật của tớ, thay vì chỉ thấy những gì cậu muốn thấy."

Santa khựng lại, lần đầu tiên nhận ra rằng có lẽ cậu đã luôn nhìn Perth qua lăng kính của chính mình, mà không thực sự hiểu hết những góc khuất trong lòng Perth. Cậu gật đầu, đôi mắt sáng lên niềm hy vọng.

"Tớ hiểu rồi, Perth. Tớ sẽ kiên nhẫn, nếu đó là điều cậu cần. Chỉ cần cậu không đẩy tớ ra xa nữa, tớ sẽ đợi."

Perth không đáp lại ngay. Cậu nhìn Santa thật lâu, rồi cuối cùng khẽ gật đầu. "Được. Nhưng Santa, cậu phải hiểu rằng... tớ không dễ bị khuất phục như cậu nghĩ đâu."

Santa mỉm cười, nụ cười dịu dàng pha lẫn chút tinh nghịch. "Vậy thì tớ sẽ cố gắng. Tớ thích thử thách mà."

Perth khẽ nhếch môi, nhưng đôi mắt cậu dịu lại. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, họ không còn cảm giác đối đầu, mà là sự hiểu biết. Cơn gió mùa thổi qua, mang theo một cảm giác nhẹ nhàng, như thể mở ra một con đường mới cho cả hai.

Ngày hôm đó, Perth trở về nhà với một cảm giác lạ lẫm trong lòng. Santa đã thay đổi, và cậu cũng đang dần thay đổi. Những rào cản vô hình giữa họ dường như đang tan chảy. Nhưng Perth biết rằng vẫn còn rất nhiều điều chưa rõ ràng.

Lúc đêm xuống, khi Perth đang ngồi bên cửa sổ nhìn ra màn đêm tĩnh mịch, điện thoại cậu rung lên. Một tin nhắn từ Santa.

"Perth, tớ không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng tớ chắc chắn một điều: tớ sẽ không để mất cậu một lần nữa. Hãy tin tớ lần này."

Perth nhìn vào dòng chữ đó, trái tim cậu đập nhanh hơn một chút. Cậu không trả lời ngay, nhưng cũng không thể ngăn mình khẽ mỉm cười.

Có lẽ, lần này Santa thực sự đã thay đổi. Và có lẽ, chính cậu cũng nên thử thay đổi một chút.

Câu chuyện của họ chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro