Chương 3: Quá khứ hé lộ
Cơn mưa chiều càng lúc càng nặng hạt, gió rít mạnh qua khung cửa sổ thư viện, tạo nên âm thanh u ám, trầm lắng. Không khí trong thư viện cũng im ắng lạ thường, như thể tất cả đều bị chìm đắm vào khoảnh khắc giữa Perth và Santa. Sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt của cả hai, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy, có một điều gì đó không thể nói ra – một thứ ký ức cũ kỹ nhưng mãnh liệt.
Perth vẫn giữ im lặng, đôi mắt không rời khỏi Santa, và trong đầu cậu những mảnh vỡ của quá khứ bắt đầu xâu chuỗi lại với nhau. Trái tim cậu đập nhanh hơn, từng nhịp đập như nhắc nhở cậu về điều mà cậu đã cố lãng quên suốt thời gian qua. Santa, không chỉ là bạn, mà từng là người cậu yêu. Tình yêu của họ từng đẹp đẽ, nhưng đồng thời cũng là một bí mật đau đớn.
Mùa hè năm đó, Perth và Santa đã trở nên quá gần gũi. Không chỉ là những cái nắm tay vụng trộm, không chỉ là những ánh nhìn thoáng qua trong giờ nghỉ. Đó là một tình yêu cấm kỵ, một tình yêu mà cả hai đều biết sẽ không bao giờ được chấp nhận. Nhưng trái tim làm sao có thể ngăn cản khi nó đã trót trao đi?
Họ đã từng trốn tránh tất cả, giấu mình trong những góc khuất của sân trường, cùng nhau trải qua những buổi chiều lộng gió bên bờ sông, nơi chỉ có họ và bầu trời. Santa, với nụ cười dịu dàng, đã từng là chốn an toàn nhất đối với Perth. Nhưng rồi mọi thứ đổ vỡ.
Santa ngẩng lên, đôi mắt cậu thoáng vẻ trầm tư, như thể cậu biết Perth đang nhớ lại điều gì. Cậu nói, giọng khẽ nhưng đủ để đánh thức những cảm xúc bị chôn vùi.
"Perth... Chúng ta đã từng nghĩ rằng tình yêu ấy có thể vượt qua mọi thứ, phải không?"
Perth khẽ giật mình, những lời Santa nói như một cái tát vào sự tự dối mình bấy lâu nay. Cậu cố giữ cho giọng nói của mình không run rẩy. "Chúng ta còn có thể làm gì khác ngoài nghĩ như vậy? Nhưng rõ ràng là nó không đủ."
Santa thở dài, ánh mắt cậu chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm. "Tớ biết. Mọi chuyện đã trở nên quá phức tạp. Gia đình, xã hội, tất cả đều chống lại chúng ta. Cả tớ và cậu đều không đủ can đảm để giữ lấy nó."
Perth nhắm mắt lại, cảm nhận trái tim mình thắt lại. Những lời nói của Santa như lột trần sự thật đau đớn mà cậu đã cố phủ nhận. Đúng vậy, họ đã không đủ can đảm để đối diện với áp lực từ xã hội, từ ánh mắt khinh miệt của mọi người xung quanh. Họ đã chọn cách lặng lẽ rời xa nhau, từ bỏ tình yêu trong im lặng, như thể nó chưa từng tồn tại.
Một chiều hè oi ả, Santa là người chủ động rời đi. Cậu đã chọn cách tránh xa Perth, như một cách để bảo vệ cả hai khỏi những đau khổ mà tình yêu của họ có thể mang lại. Không lời từ biệt, không một lý do rõ ràng. Chỉ là một khoảng lặng kéo dài vô tận. Và từ đó, cả hai bước vào cuộc sống của những kẻ xa lạ – không còn là người yêu, cũng chẳng còn là bạn bè.
Santa nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cậu như chìm vào những giọt mưa tí tách. "Tớ không muốn để mọi chuyện đi xa như thế. Tớ không muốn chúng ta trở thành hai kẻ chẳng còn nhận ra nhau nữa."
Perth đứng dậy, đôi mắt cậu đỏ hoe nhưng cậu cố kìm nén. "Nhưng Santa, cậu đã làm thế. Cậu bỏ rơi tớ mà không một lời giải thích. Cậu làm như thể mọi thứ giữa chúng ta là một sai lầm mà chúng ta cần phải quên đi."
Santa im lặng, đôi mắt cậu long lanh như những giọt mưa ngoài kia. "Tớ chưa bao giờ nghĩ đó là sai lầm, Perth. Tớ chỉ... không biết phải làm thế nào để chúng ta không bị tổn thương."
Những lời nói ấy khiến Perth chùn bước. Cậu cảm thấy mình như đứng giữa ranh giới mong manh của quá khứ và hiện tại. Quá khứ đã từng đẹp đẽ nhưng cũng quá đỗi đau thương. Còn hiện tại, giữa mưa và sự im lặng, cậu không biết liệu họ có thể hàn gắn được hay không.
"Tớ cũng không biết nữa, Santa," Perth khẽ nói, giọng cậu như chìm vào tiếng mưa. "Có lẽ tớ không thể quên, nhưng cũng không thể cứ mãi sống trong những ký ức đó. Còn cậu... Cậu thực sự nghĩ chúng ta có thể trở lại như trước không?"
Santa không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Perth thật lâu, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời trong chính đôi mắt ấy. Và rồi, với giọng khẽ run, Santa nói: "Tớ không biết. Nhưng tớ biết rằng tớ không muốn mất cậu thêm một lần nữa."
Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi đều, tiếng mưa như một giai điệu buồn bã kéo dài không hồi kết. Trong lòng Perth, những cảm xúc lẫn lộn cứ đan xen nhau, như những giọt mưa rơi không ngừng. Cậu biết họ không thể dễ dàng trở lại như trước, nhưng cũng không thể mãi đứng yên nơi quá khứ.
Có lẽ, điều duy nhất họ cần là một cơ hội để làm lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro