Chương 2: Gió mùa về
Ngày hôm sau, trường Chulalongkorn chìm trong bầu không khí se lạnh khi cơn gió đầu mùa bất chợt thổi về. Những cơn gió mang theo hương vị của mưa và trời xanh, khiến hàng cây sứ trước sân trường khẽ rì rào như lời thì thầm của thời gian. Perth đứng dưới tán cây, mắt nhìn xa xăm, nhưng tâm trí cậu lại đắm chìm trong dòng suy nghĩ về Santa.
Sáng nay, cả trường bàn tán về trận đấu bóng rổ hôm trước. Chiến thắng của đội Santa vẫn là chủ đề nóng hổi, nhưng điều Perth bận tâm hơn cả không phải kết quả. Cậu không thể quên những lời Santa nói. Từng chữ một, như những hạt mưa nhỏ nhưng dồn dập, thấm sâu vào lòng cậu. "Có những chuyện phải buông mới nhẹ lòng." Santa có thực sự hiểu gì về cậu không, hay đó chỉ là một lời khuyên sáo rỗng từ một người đã quên đi tất cả?
Tin xuất hiện bên cạnh Perth lúc nào không hay, ném cho cậu một chai nước. "Này, cậu vẫn còn nghĩ đến Santa à?" Câu hỏi của Tin vừa nhẹ nhàng, vừa sắc bén, khiến Perth bối rối. Cậu không muốn thừa nhận điều đó.
Perth nắm lấy chai nước nhưng không trả lời ngay. Sau vài giây im lặng, cậu chậm rãi nói, "Không phải chuyện Santa. Chỉ là... mọi thứ cứ rối tung lên."
Tin hiểu ý, không ép cậu bạn nói thêm. Thay vào đó, cậu ngồi xuống cạnh Perth, đôi mắt nhìn về phía sân trường, nơi Santa đang nói chuyện với vài người bạn khác. Santa lúc nào cũng nổi bật trong đám đông, nụ cười ấy dễ dàng làm mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái.
"Santa khác thật," Tin thì thầm, như đang nói với chính mình. "Cậu ấy không còn giống như trước nữa."
Perth khẽ gật đầu. Đúng vậy, Santa giờ đây giống như một người hoàn toàn xa lạ. Từ cách cậu ấy nói chuyện, cười đùa, cho đến thái độ vô tư trước mọi thứ, tất cả đều khiến Perth cảm thấy lạc lõng. Nhưng sâu thẳm bên trong, Perth vẫn nhớ về một Santa của ngày xưa – người bạn đã từng cùng cậu trải qua bao nhiêu khoảnh khắc đáng nhớ. Cảm giác đó giống như nhìn vào một tấm gương cũ, nơi hình ảnh phản chiếu mờ nhạt dần theo thời gian.
Buổi chiều, trời bỗng đổ cơn mưa. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái trường, phủ lên cả không gian một lớp màng trong trẻo, mờ ảo. Perth ngồi trong thư viện, mắt lướt qua những dòng chữ trong quyển sách nhưng tâm trí lại không thể tập trung. Cậu không hiểu tại sao mình lại cứ bị ám ảnh bởi Santa đến vậy. Có lẽ không phải vì Santa đã thay đổi, mà là vì cậu vẫn còn bám víu vào những gì đã qua.
Khi Perth định đứng dậy rời khỏi thư viện thì bỗng nhiên, Santa bước vào. Cậu ấy trông khá bình thản, như thể mưa ngoài kia không hề làm cậu bận tâm. Santa nhìn quanh một lúc, và rồi ánh mắt cậu ấy chạm vào Perth. Không một lời báo trước, Santa tiến lại gần bàn Perth ngồi.
"Chỗ này có ai ngồi không?" Santa hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể giữa họ chưa từng có sự xa cách.
Perth nhún vai, tránh né ánh mắt của Santa. "Không."
Santa kéo ghế ngồi xuống, rồi im lặng vài giây trước khi lên tiếng. "Tớ nghĩ cậu vẫn còn giận tớ, đúng không?"
Perth không trả lời ngay, chỉ khẽ cười nhạt. "Giận? Không. Tớ chỉ... không hiểu. Chúng ta từng là bạn tốt mà. Tớ không rõ chuyện gì đã thay đổi."
Santa nhìn Perth chăm chú, ánh mắt không còn sự vui tươi thường ngày. "Perth, mọi thứ không phải lúc nào cũng đi theo kế hoạch. Có những chuyện xảy ra mà cả hai chúng ta đều không kiểm soát được. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải biến thành kẻ thù."
Câu nói ấy như một làn gió thổi bay những cảm xúc chôn giấu trong lòng Perth. Cậu biết Santa nói đúng, nhưng nỗi buồn vẫn đọng lại trong lòng, khiến cậu không thể dễ dàng bỏ qua được. "Tôi không biết, Santa. Có lẽ cậu dễ quên mọi thứ hơn tôi."
Santa thở dài, đôi mắt nhìn xuống mặt bàn. "Không phải quên, Perth. Chỉ là tớ chọn cách tiếp tục sống. Còn cậu... có lẽ cậu đang mắc kẹt trong quá khứ."
Câu nói của Santa khiến Perth chững lại. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người bạn cũ, lòng trĩu nặng. Có lẽ Santa nói đúng. Nhưng làm sao có thể dễ dàng buông bỏ khi quá khứ cứ mãi đeo bám, khi những ký ức vẫn còn đau đớn như ngày hôm qua?
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi đều, rì rào như một bản nhạc buồn. Trong lòng Perth lúc này cũng trĩu nặng như những giọt mưa kia, không biết nên tiến về phía trước hay mãi ở lại trong những điều đã qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro