Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc chạm trán

Buổi sáng ở trường trung học Chulalongkorn lúc nào cũng rộn rã với tiếng cười nói, nắng ấm lan tỏa như một tấm lụa mỏng trải nhẹ lên những hàng cây sứ trắng. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên sân trường. Thế nhưng, không khí tươi vui ấy lại chẳng thể chạm vào tâm trí Perth. Cậu đứng một mình bên sân bóng rổ, lặng lẽ quan sát những cử động mềm mại của Santa ở phía xa.

Santa, với dáng vẻ năng động, gương mặt rạng ngời như thể chẳng có điều gì có thể làm cậu phiền lòng, đang cười đùa cùng bạn bè. Mái tóc màu nâu hơi xoăn khẽ đung đưa theo từng nhịp chuyển động. Cậu ấy lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy thật nhẹ nhàng, tựa như cơn gió thoảng qua mà không để lại chút dấu vết. Cũng chính sự vô tư ấy làm Perth thấy khó chịu, không hiểu vì sao họ từng là bạn nhưng giờ lại đứng ở hai đầu chiến tuyến như vậy.

Mắt Perth khẽ nheo lại khi Santa đột ngột quay sang nhìn thẳng vào cậu. Một giây ngỡ ngàng, rồi Santa bất chợt nở một nụ cười như đã quen thuộc từ bao lâu. Cậu ấy bước tới, đôi mắt sáng lên, hệt như ánh nắng ngoài sân.

"Perth, cậu đứng đây nhìn gì thế?" Santa lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng phảng phất nét trêu chọc.

Perth không trả lời ngay. Ánh mắt cậu lạnh lẽo, cố giấu đi sự bối rối bên trong. "Không gì cả. Tôi chỉ đứng đây thôi."

Santa mỉm cười, không mấy để tâm tới câu trả lời cộc lốc ấy. "Cậu muốn thử ném bóng không? Chỉ cần vài đường là cậu có thể xả stress mà."

Perth hơi cau mày. "Cậu nghĩ tôi có thời gian để chơi mấy thứ vớ vẩn này sao?"

Santa vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong ánh mắt có một điều gì đó dịu lại. "Vớ vẩn hay không, tuỳ người thôi. Nhưng mà này, có lẽ cậu không cần căng thẳng như thế mãi đâu."

Câu nói của Santa như một nhát dao ngọt ngào chạm đến trái tim Perth. Cậu không đáp, chỉ đứng yên, lặng người trước lời đề nghị ẩn chứa sự quan tâm ngầm của Santa. Trong khoảnh khắc đó, cả hai như rơi vào một khoảng lặng mênh mông, nơi chỉ có gió thổi qua và tiếng lá rơi lạo xạo dưới chân.

Buổi chiều hôm ấy, Perth trở về nhà với tâm trạng trĩu nặng. Cậu ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, nhìn ra khu vườn trước nhà, nơi ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, nhuộm vàng cả một góc trời. Trong đầu Perth lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Santa và câu nói khi nãy. Những ký ức cũ ùa về, vương vấn như những chiếc lá mùa thu chưa kịp rụng.

Cả hai từng là bạn thân, từng chia sẻ với nhau mọi thứ từ chuyện học hành cho đến cuộc sống hằng ngày. Nhưng rồi một biến cố nào đó - thứ mà Perth không muốn nhớ lại - đã kéo giãn họ ra xa nhau, khiến cả hai dần trở thành đối thủ, không còn nhìn nhau như trước. Perth thậm chí không còn nhận ra Santa của ngày hôm nay, không biết cậu ấy đã thay đổi từ khi nào, hay chính Perth mới là người đã thay đổi.

Điện thoại đột ngột rung lên, phá vỡ dòng suy nghĩ đang mơ màng của Perth. Là Tin, cậu bạn thân khác của cậu, gọi tới.

"Ê, Perth, có chuyện gì à? Sao hôm nay trông cậu lạ lắm." Giọng Tin vang lên qua điện thoại, mang theo chút lo lắng.

"Không có gì đâu," Perth đáp ngắn gọn, giọng cậu khẽ trầm xuống. "Chỉ là... vài chuyện cũ thôi."

"Cũ?" Tin ngập ngừng, rồi đoán ngay ra đầu mối. "Lại là Santa, đúng không?"

Perth im lặng. Cậu không muốn trả lời câu hỏi đó, bởi có lẽ chính bản thân cậu cũng không biết mình đang cảm thấy gì. Sự bực bội mỗi khi đối diện với Santa, hay nỗi nhớ về một tình bạn đã mất? Cậu chưa rõ nữa.

Ngày hôm sau, Perth bước vào trường với vẻ mặt điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong lòng lại rối bời. Hôm nay là trận đấu bóng rổ nội bộ, và Santa cũng có mặt. Cả hai đều ở hai đội khác nhau, nhưng ánh mắt họ như luôn tìm đến nhau, như hai nam châm trái dấu không thể dứt ra.

Trận đấu bắt đầu, và Santa ngay lập tức trở thành tâm điểm với những pha đi bóng mượt mà, nhịp nhàng. Cậu ấy chơi bóng không hề tỏ ra vội vã, từng cú ném đều chuẩn xác đến mức gần như hoàn hảo. Perth cũng chẳng kém cạnh, nhưng trong lòng cậu lại xuất hiện một cảm giác lạ lẫm. Cậu không còn tập trung vào trận đấu, mà lại cứ vô thức dõi theo Santa.

Cuối cùng, đội của Santa chiến thắng. Perth đứng thở dốc giữa sân, mồ hôi lấm tấm trên trán, đôi mắt vô thức dõi theo Santa. Cậu ấy đang cười, nụ cười quen thuộc mà Perth từng biết rõ.

Santa bước tới gần Perth, không tỏ vẻ gì là tự mãn. "Tốt đấy Perth, dạo này thế nào rồi?"

Perth khẽ mím môi. "Cậu nói cái gì cũng dễ dàng như vậy nhỉ."

Santa nhìn sâu vào mắt cậu, nụ cười dịu lại, mang theo chút trầm tư. "Có những chuyện phải buông thì mới nhẹ lòng, Perth à. Chúng ta không thể mãi sống trong quá khứ."

Câu nói của Santa lần nữa khơi dậy trong Perth những cảm xúc phức tạp. Cậu đứng lặng người, trái tim đập nhanh, nhưng không nói được lời nào. Cả hai im lặng, nhưng khoảng cách giữa họ dường như đã thu hẹp hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro