Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bí Mật Của Santa


Buổi chiều hôm ấy, Perth tình cờ đi ngang qua khu vực sân sau của trường. Khu vực này vốn dĩ rất ít người lui tới, nhưng từ xa cậu nhận ra bóng dáng quen thuộc. Santa đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, tay siết chặt một bức ảnh nhỏ, ánh mắt buồn bã mà Perth chưa từng thấy ở cậu lớp trưởng nghiêm nghị này.

Tò mò, Perth lặng lẽ tiến lại gần. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Santa đã nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Cậu làm gì ở đây?" Santa hỏi, giọng cứng rắn nhưng đôi mắt không giấu được nét hoảng hốt.

"Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó," Perth đáp, nhìn thẳng vào bức ảnh mà Santa đang cố gắng giấu đi.

Santa không nói gì, chỉ đứng dậy, định bước đi. Nhưng Perth nhanh chóng nắm lấy tay cậu. "Đợi đã. Tại sao cậu lại trông... buồn đến thế?"

Santa im lặng một lúc, rồi bất giác thở dài. "Không phải chuyện của cậu."

Nhưng ánh mắt kiên quyết của Perth không chịu buông bỏ. "Cậu lúc nào cũng giữ mọi thứ trong lòng. Không ai có thể hoàn hảo mãi được, Santa. Hãy nói tôi nghe. Tôi sẽ không phán xét."

Santa nhìn Perth một hồi lâu, như đang đấu tranh nội tâm. Cuối cùng, cậu nhẹ giọng: "Bức ảnh này... là của mẹ tôi. Bà mất khi tôi còn rất nhỏ."

Perth ngạc nhiên, không ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi ấy lại là một câu chuyện đầy mất mát. "Tôi xin lỗi... Tôi không biết."

Santa khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy trông thật đau lòng. "Không sao. Tôi chỉ không muốn ai thấy tôi yếu đuối thôi."

Perth không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Santa. Dù không thốt ra lời an ủi, sự hiện diện của Perth cũng khiến Santa cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.

Cùng lúc đó, Sea đang đứng ở sân bóng rổ, lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Jimmy xuất hiện từ phía sau, mang theo một lon nước mát và đặt vào tay cậu.

"Cậu có vẻ trầm tư hôm nay," Jimmy lên tiếng, giọng pha chút lo lắng.

Sea liếc nhìn Jimmy, nhưng không nói gì. Thay vào đó, cậu quay đi, tránh ánh mắt của anh.

Jimmy kiên nhẫn chờ đợi, nhưng khi Sea vẫn không chịu mở lời, anh đành lên tiếng: "Sea, tôi không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng tôi cảm thấy... cậu không vui. Tôi đã làm gì sai à?"

Sea cắn môi, ánh mắt như dao động trong chốc lát trước khi buột miệng: "Không phải lỗi của cậu. Chỉ là... tôi không muốn thân thiết với bất kỳ ai."

Jimmy sững sờ. "Tại sao? Tôi nghĩ chúng ta đã bắt đầu hiểu nhau hơn."

Sea nhìn xuống, giọng khẽ run: "Vì mỗi lần tôi để ai đó đến gần, họ đều rời đi. Cậu cũng sẽ vậy thôi."

Jimmy cảm thấy một nỗi đau nhói lên trong lòng khi nghe những lời đó. Anh nhìn Sea, ánh mắt tràn đầy sự chân thành. "Sea, tôi không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi không phải người như thế. Tôi sẽ không rời đi, trừ khi cậu muốn tôi làm vậy."

Sea không nói gì, nhưng ánh mắt cậu thoáng chút mềm mại hơn. Có lẽ, Jimmy đã chạm đến một phần con người cậu mà trước đây không ai dám bước vào.

Tối hôm đó, Perth nằm trên giường, nhìn trần nhà mà không tài nào ngủ được. Hình ảnh Santa với ánh mắt u buồn cứ hiện lên trong đầu cậu.

"Tại sao tôi lại quan tâm đến cậu ta nhiều đến vậy?" Perth thì thầm với chính mình. "Đây không chỉ là cá cược nữa..."

Cậu ngồi dậy, quyết định rằng sẽ không tiếp tục xem đây là một trò chơi. Santa không phải là người để cậu trêu đùa. Và hơn thế nữa, cậu không muốn làm tổn thương Santa thêm lần nào nữa.

Santa dần hé lộ một phần quá khứ đau buồn của mình, trong khi Perth bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của chính mình. Ở một diễn biến khác, Jimmy cố gắng tiến gần hơn đến Sea, nhưng lại phải đối mặt với những bức tường mà Sea dựng lên từ những tổn thương trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro