Chương 4: Cuộc Thi Thể Thao Mùa Xuân
Mùa xuân mang theo không khí trong lành và nhiệt huyết của các học sinh trong trường. Sân vận động đông đúc, tiếng reo hò cổ vũ vang khắp nơi. Cuộc thi thể thao năm nay không chỉ là dịp để các lớp tranh tài mà còn là cơ hội để nhiều mối quan hệ nảy nở và thay đổi.
Santa đứng ở mép sân, đôi mắt tập trung vào danh sách thi đấu để đảm bảo mọi thứ diễn ra theo kế hoạch. Là lớp trưởng, cậu phải quản lý lịch trình của lớp và giúp đội cổ vũ hoạt động hiệu quả. Nhưng giữa đám đông ồn ào, Santa không để ý rằng một quả bóng chuyền đang lao về phía cậu với tốc độ nhanh.
"Cẩn thận!"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trước khi Santa cảm nhận được một lực mạnh kéo cậu lùi lại. Cậu chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng của Perth chắn trước mình, đỡ lấy quả bóng bằng tay.
"Cậu không có mắt à?" Perth nhìn cậu, giọng có chút mỉa mai nhưng ánh mắt thì khác. "Đứng giữa sân mà không để ý gì, muốn bị thương à?"
Santa thoáng sững người. "Tôi... không để ý. Cảm ơn."
Perth nhún vai, ném quả bóng về phía đội bóng chuyền. "Lần sau cẩn thận hơn đi, lớp trưởng. Cậu không muốn gãy tay rồi không viết được sổ kiểm tra đâu."
Santa nhìn Perth bước đi, lòng dâng lên một cảm xúc lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Perth hành động khác với hình ảnh ngổ ngáo thường ngày. Phải chăng, cậu đã nhìn nhận sai về con người này?
Ở khu vực khác, Pond ngồi trên khán đài, ánh mắt chăm chú dõi theo một nhân vật duy nhất trên sân. Phuwin, trong trang phục thể thao đơn giản, nổi bật nhờ dáng người thanh mảnh và phong thái tự tin. Cậu đang tham gia vào cuộc thi chạy tiếp sức của khối, và Pond chưa từng thấy ai lại toát lên sự điềm tĩnh và quyết tâm như vậy.
Tiếng còi vang lên, và Phuwin nhanh chóng bứt phá khi nhận gậy từ đồng đội. Từng bước chạy của cậu mượt mà và chắc chắn, khiến mọi người trên sân không thể rời mắt. Khi cậu cán đích, lớp cậu reo hò vui mừng vì chiến thắng.
Pond không thể ngăn mình mỉm cười. "Không chỉ có vẻ ngoài, cậu ta còn có cả tài năng," anh thầm nghĩ.
Khi Phuwin bước ra khỏi sân, lau mồ hôi trên trán, ánh mắt của cậu tình cờ gặp Pond. Phuwin khẽ cúi đầu chào, đôi mắt sáng lên sự vui vẻ. Pond đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, nhưng tim anh lại đập nhanh hơn thường lệ.
Cuộc thi thể thao kết thúc với nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Santa nhận ra rằng hình ảnh "trò cá biệt" của Perth có lẽ không hoàn toàn đúng. Trong khi đó, Pond bắt đầu để ý hơn đến Phuwin, không chỉ bởi vẻ ngoài thu hút mà còn bởi sự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro