Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tổ Chức Sự Kiện Trường

Không khí tại trường dần trở nên nhộn nhịp khi ngày hội thường niên sắp diễn ra. Các lớp học đều phải tham gia vào công tác chuẩn bị, từ lên ý tưởng gian hàng đến trình diễn tiết mục văn nghệ. Hội học sinh đã chia các học sinh vào từng nhóm để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ. Nhưng không phải ai cũng hào hứng với việc này, và Jimmy cùng Sea chính là minh chứng rõ ràng nhất.

"Cái bàn này phải để ở góc kia, như thế mới thuận tiện cho khách đi lại." Sea, với bảng kế hoạch trong tay, chỉ đạo các bạn trong nhóm với sự cẩn thận quen thuộc.

Jimmy, đứng dựa vào bức tường gần đó, khoanh tay nhìn Sea với vẻ chán nản. "Cậu có cần phải chi tiết như thế không? Để đâu mà chả được, miễn là khách thấy được gian hàng."

Sea quay phắt lại.

với ánh mắt sắc bén, cậu nhướng mày. "Để đâu mà chả được thì sao gọi là tổ chức? Đúng là cậu không hiểu gì về cách làm việc đâu, Jimmy."

Jimmy cười khẩy, bước tới gần, hơi nhếch mép. "Thì tôi chỉ nghĩ rằng làm mọi thứ phức tạp quá thì mất thời gian thôi. Cậu cứ làm theo cách của mình, tôi sẽ đứng nhìn xem kết quả ra sao."

"Cậu lúc nào cũng thích đứng ngoài cuộc để chỉ trích người khác." Sea lắc đầu, nhưng trong giọng nói vẫn có chút nhẹ nhàng. "Cái này là cho cả lớp, không phải cho mình cậu."

Mặc dù cuộc tranh cãi nghe có vẻ căng thẳng, nhưng những lời lẽ của Sea không thể khiến Jimmy nổi giận. Thực tế, cậu cảm thấy một phần nào đó bị thu hút bởi sự quyết đoán và cứng rắn của Sea. "Cậu cũng biết là tôi không phải người dễ chịu như vậy mà." Jimmy đáp lại, giọng có chút khôi hài.

Sea nhìn cậu một lúc rồi thở dài. "Tôi biết. Nhưng nếu cậu không giúp đỡ tôi, ai sẽ làm đây?"

"Cậu có thể tự làm hết, tôi không cản đâu," Jimmy nói, nhưng trong mắt có một chút ngạc nhiên lẫn thú vị khi nhìn thấy sự kiên trì của Sea. Dù thế, cậu cũng không thể phủ nhận rằng việc làm việc chung với Sea vẫn có chút... vui vẻ.

Trong khi đó, ở một góc khác của trường, William và Est đang luyện tập cho tiết mục văn nghệ của lớp. William, mặc dù là người khá nổi bật và không thiếu sự chú ý, nhưng anh lại rất tận tâm trong việc giúp đỡ Est – người luôn lo lắng về khả năng biểu diễn của mình.

"Cậu cứ thả lỏng người đi, Est. Đừng căng thẳng quá," William nhắc nhở khi thấy Est vẫn đang siết chặt tay, đôi vai cứng đờ khi chuẩn bị vào vị trí.

Est nhìn anh, ánh mắt đầy lo lắng. "Tôi sợ lắm, William. Tôi không giống như những người khác, tôi..."

William cắt lời, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Est. "Cậu không cần phải giống ai cả. Cậu chỉ cần là chính mình thôi."

Một cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng Est. Lời nói của William không chỉ khiến cậu cảm thấy dễ chịu mà còn giúp cậu xóa tan phần nào lo âu. Dù biết mình vẫn còn nhiều hạn chế, nhưng cảm giác được hỗ trợ và hiểu biết từ William làm Est cảm thấy mình có thể làm được.

"Cảm ơn, William. Tôi sẽ thử hết sức mình." Est mỉm cười, lần đầu tiên trong suốt buổi tập, một nụ cười thật sự từ đáy lòng.

Cả hai nhóm đều tiếp tục công việc chuẩn bị cho sự kiện, và mỗi cuộc gặp gỡ đều khiến các nhân vật dần nhận ra những cảm xúc mới đang bắt đầu hình thành.

Jimmy, dù chưa thừa nhận, nhưng cảm thấy mình không thể rời mắt khỏi Sea mỗi khi cậu ta dồn hết tâm huyết vào công việc. Cách Sea nhìn vào từng chi tiết, cách cậu kiên trì và không ngừng nỗ lực, đều khiến Jimmy cảm thấy có một sự hấp dẫn nào đó mà trước giờ cậu chưa từng nhận ra.

Còn William và Est, sự kết nối giữa họ ngày càng rõ rệt. Dù chỉ là những lời động viên nhẹ nhàng, nhưng William đã trở thành một điểm tựa vững chắc trong lòng Est. Và với Est, những nỗi lo lắng dần được thay thế bởi sự an tâm khi có William bên cạnh. Cả hai cảm nhận được một sự thay đổi nhẹ nhàng trong cách họ nhìn nhận đối phương, và có lẽ, sự thay đổi này sẽ không chỉ dừng lại ở tình bạn.

Ngày hội sắp đến gần, và không khí trong trường đang càng lúc càng sôi động. Những mâu thuẫn và tranh cãi, dù có đôi lúc làm căng thẳng không khí, nhưng lại cũng là bước đệm cho những cảm xúc mới nảy sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro