06
Cả nhóm ngồi quanh bàn, những thứ họ tìm thấy nằm giữa bàn gỗ như một bức tranh chắp vá méo mó của một tương lai kinh hoàng.
Santa không nói gì, chỉ ngồi im lặng bên cạnh Perth, đôi mắt mở to nhìn từng người một.
Tại sao lại là Junior?
Câu hỏi này vang lên trong đầu tất cả bọn họ.
Force là người nói ra đầu tiên.
"Cái anh không hiểu là… tại sao cậu luôn là người quay lại?" Force chống cằm, nhíu mày nhìn Junior "Chúng ta đều yêu thương Santa. Nếu ai đó phải quay lại, đáng lẽ là Perth chứ?"
Perth đang nắm tay Santa, khẽ siết lại. Phải, đáng lẽ anh sẽ là người liều lĩnh quay lại, nếu có thể.
"Hay chính Santa?" Book nói tiếp. "Santa yêu chính bản thân mình mà, đúng không?"
Santa bĩu môi: "Anh đang nói gì vậy?"
Book nhún vai. "Ý anh là, nếu ai có thể liều mạng quay về để cứu Santa, chẳng phải chính em ấy nên là người làm điều đó sao?"
Cả nhóm im lặng.
Đó là một lập luận hợp lý.
Nếu đây là vòng lặp vô tận, tại sao chính Santa không phải là người quay về?
Tại sao không phải Perth, người yêu của em ấy?
Tại sao không phải Force, người luôn chọc ghẹo nhưng cũng là người bảo vệ Santa theo cách riêng?
Tại sao không phải Book, người có cái đầu nhanh nhạy nhất nhóm?
Tại sao không phải Marc, người hiền lành nhưng chưa bao giờ từ chối ai?
Tại sao không phải Poon, kẻ mất bình tĩnh nhất khi có ai đó trong nhóm gặp chuyện?
Tại sao không phải Mark, người sẵn sàng đấm vỡ mồm bất cứ ai động vào nhóm bạn của mình?
Tại sao lại luôn là Junior?
---
1. Những giả thuyết
"Giả thuyết đầu tiên," Book chống cằm, ánh mắt nghiêm túc, "là vì Junior là người cố chấp nhất trong nhóm."
Force gật gù. "Hợp lý. Cậu ta cứng đầu đến mức dù có phát điên cũng sẽ tiếp tục quay lại. Một người như cậu ta tuyệt đối không thể chấp nhận thất bại."
Perth lạnh lùng lên tiếng. "Không chỉ vậy, Junior là người giỏi đánh nhau nhất trong nhóm. Nếu có ai có thể sống sót sau hàng trăm lần lặp lại, thì đó chính là cậu."
"Nhưng Perth cũng giỏi đánh nhau mà," Mark phản bác. "Và cậu ta còn là người yêu của Santa. Nếu nói về động lực, Perth phải có động lực lớn nhất."
"Không," Marc lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Nếu Perth đã quay lại hàng trăm lần, có lẽ cậu ấy đã phát điên từ lâu."
Cả nhóm nhìn về phía Perth.
Cậu không phản bác.
Tất cả đều biết Perth không thể chịu đựng mất Santa. Nếu đã trải qua hàng trăm vòng lặp, chắc chắn cậu sẽ không còn là con người tỉnh táo mà họ đang nhìn thấy lúc này.
Book chậm rãi nói: "Vậy có thể giả thuyết thứ hai là…"
Cậu ngừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"…Chỉ Junior có thể quay lại."
Không ai nói gì.
Ý nghĩa của câu nói ấy quá lớn.
Nếu chỉ Junior có thể quay lại, điều đó có nghĩa là những người còn lại không có cơ hội quay lại.
Vì họ đều đã chết.
Santa siết chặt tay Perth theo phản xạ.
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm căn phòng.
---
2. Vậy còn những vòng lặp trước?
"Nếu chúng ta giả định rằng chỉ Junior có thể quay lại, thì điều đó có nghĩa là những lần trước đây, tất cả chúng ta đều đã chết." Force nói chậm rãi, như thể chính cậu cũng đang cố hiểu ra mọi chuyện.
"Không hẳn," Book phản bác. "Có thể chúng ta không chết, mà là chúng ta đều bỏ cuộc."
Cả nhóm nhìn về phía Mark.
Cậu không lên tiếng.
Nhưng ai cũng nhớ lại đôi bông tai dính máu mà cậu đã tìm thấy.
Mark có thể là người đã chết trong những vòng lặp trước.
"Có thể những lần trước đây, Perth đã phát điên."
Cả nhóm lại nhìn về phía Perth.
Lần này, cậu mở miệng.
"Nếu mất Santa hàng trăm lần, tôi chắc chắn sẽ phát điên." Giọng Perth lạnh lẽo đến mức khiến Santa hơi run rẩy.
Force rùng mình. "Vậy có thể là… mỗi vòng lặp, một số người trong chúng ta chết hoặc bỏ cuộc. Chỉ có Junior là không bao giờ bỏ cuộc."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cả nhóm.
"Nhưng có một điều tôi không hiểu," Marc lên tiếng. "Nếu tất cả chúng ta đều đã trải qua vòng lặp này nhiều lần, tại sao chỉ có Junior quay về, còn chúng ta thì không có ký ức gì?"
Câu hỏi này khiến tất cả rơi vào im lặng.
Perth là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Vì ai đó đã khiến chúng ta quên."
Ánh mắt mọi người tràn đầy sự kinh hoàng.
"Nếu vòng lặp đã diễn ra hàng trăm lần, nhưng chúng ta không nhớ gì, thì có nghĩa là ký ức của chúng ta đã bị xóa sau mỗi lần thất bại."
Santa nắm chặt tay áo Perth.
Cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
"Vậy tại sao Junior lại nhớ?"
Perth nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Vì cậu ta là kẻ cố chấp nhất."
"Vì dù có bị xóa bao nhiêu lần, cậu ta vẫn không thể chấp nhận từ bỏ."
Câu nói ấy vang vọng trong căn phòng.
Không ai nói gì.
Junior không phủ nhận.
Cậu chỉ cúi đầu, nhìn chùm tóc đỏ trong tay mình.
Perth tiếp tục, giọng nói trầm thấp nhưng mạnh mẽ.
"Nếu ký ức của chúng ta đã bị xóa… thì có nghĩa là có ai đó đang thao túng vòng lặp này."
Cả nhóm nín thở.
"Và nếu Junior là người duy nhất có thể nhớ…"
Mắt Book mở to.
"…thì có thể hắn chính là điểm móc nối của vòng lặp này."
---
JUNIOR LÀ MÓC NỐI, HAY SANTA LÀ MÓC NỐI?
Câu hỏi này vang lên trong đầu mọi người.
Nếu nói Santa là móc nối, điều đó hợp lý vì vòng lặp chỉ diễn ra khi cậu chết.
Nhưng nếu nói Junior là móc nối, điều đó cũng hợp lý vì chỉ có hắn nhớ mọi thứ.
Vậy rốt cuộc, vòng lặp này tồn tại là vì cái chết của Santa, hay vì sự cố chấp của Junior?
Không ai biết câu trả lời.
Nhưng có một điều tất cả đều hiểu rõ.
Lần này, họ phải chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro