05
1. Mảnh giấy cháy dở
Force là người phát hiện ra đầu tiên.
Anh vô tình tìm thấy nó khi đang lật lại những quyển vở cũ trên giá sách trong phòng mình. Đó là một tờ giấy bị cháy xém gần hết, chỉ còn lại một phần nhỏ đủ để nhận ra có chữ viết trên đó.
Chữ viết ấy… là của anh.
"Tôi không thể—"
Câu chữ dừng lại giữa chừng, bị thiêu rụi hoàn toàn.
Force nheo mắt nhìn mảnh giấy, cảm thấy có gì đó không đúng.
Tại sao nó lại ở đây?
Anh không nhớ mình đã từng viết bất cứ thứ gì rồi đốt đi.
Nhưng điều khiến Force khó chịu nhất chính là cảm giác kỳ lạ trong lòng. Một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.
Như thể anh đã từng nhìn thấy nó trước đây rất nhiều lần.
---
2. Dòng tin nhắn chưa được đọc
Marc là người thứ hai.
Điện thoại của cậu báo có tin nhắn chưa đọc từ rất lâu. Một tin nhắn không rõ số, không có tên hiển thị.
Cậu tò mò mở ra.
"Nếu mày đang đọc được tin nhắn này, thì có nghĩa là mọi chuyện lại bắt đầu."
"Làm ơn, lần này, đừng để nó chết."
"Đừng để Santa chết..."
Điều khiến Marc sững sờ nhất chính là tên người gửi.
Không có tên. Không có số điện thoại.
Chỉ có duy nhất một chữ cái.
"M."
Chữ cái đầu tiên trong tên cậu.
---
3. Email lạ
Book nhận được một email.
Không có tiêu đề, không có địa chỉ người gửi.
Nội dung chỉ có một dòng:
"Đọc lại đi. Mày đã đọc nó hàng trăm lần rồi."
Ngay bên dưới dòng chữ ấy là một đoạn email cũ—rất cũ—từ một địa chỉ lạ.
"Lần này mày có thể thắng không?"
"Tao thua rồi, Book."
"Hãy làm gì đó trước khi bọn tao lại mất nó một lần nữa."
Book nhíu mày.
Tại sao email này lại nằm trong hộp thư của cậu?
---
4. Bức thư giấu kín
Poon tìm thấy bức thư khi đang dọn lại ngăn kéo bàn học.
Đó là một phong thư cũ, bị nhét sâu vào khe bàn, như thể ai đó đã giấu nó thật kỹ.
Và nét chữ trên phong bì…
Là chữ viết của chính cậu.
"Poon, nếu mày đọc được bức thư này, thì có nghĩa là lần này mày vẫn chưa thành công."
"Santa sẽ chết."
"Mày có nhớ lần trước không? Mày đã lao vào cứu nó, nhưng không kịp. Mày đã hét lên, đã khóc, đã cầu xin. Nhưng không có gì thay đổi cả."
"Làm gì đó đi."
"Đừng để nó lặp lại."
---
5. Chiếc vòng tay cháy xém
Perth không biết mình đã có nó từ bao giờ.
Đó là một chiếc vòng tay bằng vải, đã cũ nát và cháy xém một phần. Khi anh chạm vào, một cảm giác kỳ lạ ập đến.
Như thể nó đã từng thuộc về ai đó rất quan trọng.
Nó đã từng ở trên cổ tay anh trong suốt một thời gian dài.
Perth siết chặt chiếc vòng trong tay, cảm thấy một cơn đau nhói trong lồng ngực.
Và tại sao khi nhìn vào nó, anh lại cảm thấy mất mát đến thế?
---
6. Đôi bông tai loang lổ máu
Mark phát hiện ra một đôi bông tai trong hộp đồ cũ của mình.
Nhưng điều khiến cậu sững sờ chính là vết máu đã khô bám trên bề mặt.
Không phải vết bẩn bình thường.
Là máu.
Máu của ai?
Và tại sao khi nhìn thấy nó, cậu lại cảm thấy đau đớn khủng khiếp trong lồng ngực?
Một ký ức mơ hồ vụt qua trong đầu Mark.
Một hình ảnh thoáng qua.
Bông tai rơi xuống đất.
Vết máu loang ra.
Ai đó đang khóc.
…Là chính cậu?
---
7. Chùm tóc đỏ bị cắt lộn xộn
Junior là người cuối cùng.
Cậu tìm thấy nó trong ngăn kéo tủ của mình—một chùm tóc đỏ bị cắt một cách lộn xộn, như thể ai đó đã vội vàng cắt nó đi trong hoảng loạn.
Nhưng điều đáng sợ nhất chính là…
Màu tóc ấy giống hệt màu tóc của Santa.
________________
Cả nhóm tập hợp lại.
Không ai giải thích được những thứ mà họ tìm thấy.
Nhưng tất cả đều có một điểm chung.
Chúng không thuộc về hiện tại.
Chúng đến từ một tương lai nào đó.
Một tương lai mà Santa đã chết.
Force nhìn tờ giấy cháy dở của mình.
Marc cầm điện thoại với tin nhắn lạ.
Book mở email không có người gửi.
Poon siết chặt bức thư với nét chữ của chính mình.
Perth nhìn chiếc vòng tay cháy xém trong tay.
Mark cầm đôi bông tai dính máu.
Và Junior… Junior đang siết chặt chùm tóc đỏ trong tay, môi cắn chặt đến bật máu.
Không ai nói gì.
Nhưng tất cả đều hiểu một điều.
Họ đã thất bại hàng trăm lần.
Họ đã mất Santa hàng trăm lần.
Và giờ đây, họ đã nhận ra…
Vòng lặp này không phải là lần đầu tiên.
Mà chỉ là một trong số rất nhiều lần trước đó.
Liệu lần này họ có thể phá vỡ nó không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro