04
Cả nhóm không ngủ được đêm đó.
Perth gần như không rời mắt khỏi Santa, giữ cậu sát vào lòng suốt cả đêm. Book và Force kiểm tra lại toàn bộ cửa sổ, cửa chính, khe thông gió. Poon và Marc lật tung mọi ngóc ngách trong nhà. Mark và Junior thậm chí còn đi tuần quanh khu nhà, cố gắng tìm kiếm bất cứ dấu hiệu lạ nào.
Nhưng chẳng có gì cả.
Không có ai lạ mặt.
Không có camera ẩn.
Không có dấu hiệu đột nhập.
Mọi thứ hoàn toàn bình thường.
Nhưng chính sự "bình thường" đó mới là điều đáng sợ nhất.
__________________
Sáng hôm sau, khi tất cả tụ tập lại, Book đột nhiên đặt một câu hỏi.
“Mọi người có từng nghĩ tại sao luôn là Junior quay lại từ tương lai không?”
Cả nhóm nhìn Book.
Book gãi đầu. “Ý tao là, rõ ràng ai trong chúng ta cũng có thể quay lại cảnh báo, đúng không? Nhưng không. Luôn là Junior. Không phải Santa. Không phải Perth. Không phải tao hay Force. Mà là Junior.”
Force chống cằm. “Mày có suy nghĩ gì à?”
Book nhún vai. “Có một giả thuyết. Nếu thời gian là một vòng lặp, thì hoặc là Santa chính là móc nối giữa hiện tại và tương lai… hoặc là Junior chính là điểm kết nối với tương lai.”
Poon nhíu mày. “Nói rõ hơn đi.”
Book hít sâu, rồi chậm rãi giải thích.
“Giả sử Santa là móc nối. Nghĩa là tất cả mọi chuyện đều xoay quanh Santa. Khi Santa chết, Junior—hoặc bất cứ ai khác—sẽ bị thôi thúc quay lại quá khứ để cứu cậu ấy. Nhưng nếu như vậy, tại sao không phải Santa tự quay về cứu bản thân?”
Cả nhóm im lặng.
Đúng vậy.
Tại sao Santa không thể quay lại?
“Nếu không phải Santa là móc nối,” Book tiếp tục, “thì có khả năng Junior mới chính là mấu chốt của vòng lặp này.”
Mark nheo mắt. “Ý mày là…”
Book nghiêm túc gật đầu.
“Có thể Junior là người duy nhất nhớ được vòng lặp.”
Lời nói đó khiến tất cả rơi vào trầm mặc.
Perth nắm chặt tay Santa theo bản năng.
“Nếu chỉ Junior nhớ được vòng lặp,” Perth nói chậm rãi, giọng trầm xuống, “thì có nghĩa là chúng ta đã thử cứu Santa hàng trăm lần, nhưng tất cả vẫn thất bại…”
Và có lẽ, Junior đã phải chứng kiến Santa chết đi hàng trăm lần mà không thể thay đổi gì.
_______________
“Vậy nếu Junior là móc nối,” Marc cất giọng nhẹ nhàng, “thì chúng ta có thể tận dụng điều đó không?”
Book gật đầu.
“Có thể. Nếu Junior là người duy nhất nhớ được vòng lặp, thì cách duy nhất để phá vỡ nó… là tìm ra cách để cả chúng ta cũng nhớ.”
Poon híp mắt. “Mày đang nói đến cái gì?”
Book hít sâu. “Tao không chắc. Nhưng có một cách đã từng được nhắc đến trong các nghiên cứu về ký ức. Đó là tạo ra một dấu hiệu hoặc một lời nhắc mà ngay cả khi thời gian quay lại, chúng ta vẫn có thể nhận ra nó.”
Mark nhíu mày. “Như kiểu… một vết sẹo?”
Book cười nhạt. “Hoặc là một thứ gì đó không thể bị xóa đi dù thời gian có thay đổi.”
Santa rùng mình. “Như một lời nguyền á?”
Perth siết nhẹ tay cậu. “Không hẳn là lời nguyền. Nhưng nếu có thứ gì đó vượt qua cả giới hạn của thời gian, thì đó chính là…”
“Cảm xúc.” Book nói.
Mọi người đều cứng đờ.
“Nếu Junior luôn quay về,” Book tiếp tục, “thì thứ duy nhất có thể khiến chúng ta nhớ ra trước khi mọi chuyện lặp lại… là một cảm xúc mãnh liệt đến mức nó khắc sâu vào tâm trí chúng ta.”
“Nhưng đó là cảm xúc gì?” Poon hỏi.
Book im lặng.
Rồi cậu khẽ nói.
“Nỗi đau mất Santa.”
Câu nói đó khiến Santa run rẩy.
Perth lập tức ôm chặt cậu vào lòng.
Cả nhóm đều hiểu Book đang nói gì.
Nếu Junior luôn quay về, thì có lẽ thứ duy nhất có thể xuyên qua thời gian chính là nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Nhưng nếu như vậy…
Thì nghĩa là tất cả bọn họ, ở đâu đó trong tiềm thức, có lẽ đã từng nhớ ra.
Nhưng vẫn thất bại.
Santa vẫn chết.
Và vòng lặp vẫn tiếp tục.
Cả nhóm nhìn nhau, không ai biết phải nói gì.
Chỉ có một câu hỏi vang lên trong đầu tất cả.
“Lần này, liệu có thể thay đổi được không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro