02
Họ ngồi lại với nhau trong căn nhà của Perth và Santa, không ai nói gì một lúc lâu.
Đầu tiên là vì sợ hãi. Không ai có thể bình tĩnh khi biết rằng một người quan trọng với họ sẽ chết.
Nhưng ngay sau đó, câu hỏi đầu tiên được đặt ra.
“Tại sao lại là Junior?”
Tại sao lại luôn là Junior trở về từ tương lai để cảnh báo họ?
Tại sao không phải chính Santa? Không phải Perth, người yêu của cậu? Không phải Book, người giỏi quan sát nhất? Không phải Force, người luôn đáng tin cậy? Không phải Mark, người bảo vệ bạn bè mình đến cùng? Không phải Marc hay Poon, những người sẵn sàng xông lên vì bạn bè?
Tại sao lần nào cũng là Junior?
“Có thể vì tao là người duy nhất sống sót để quay về.” Junior nói, giọng trầm xuống.
Câu trả lời khiến mọi người rùng mình.
Nếu Junior là người duy nhất quay lại, vậy có nghĩa là trong tương lai, những người khác cũng đã chết?
Perth siết chặt tay Santa hơn. “Nếu vậy, chúng ta không chỉ đang cứu Santa, mà còn phải cứu cả chính mình.”
Mọi người lặng đi.
“Không đúng.” Book lên tiếng. “Nếu điều đó đúng, thì lần đầu tiên chuyện này xảy ra, ai là người quay lại?”
Cả nhóm nhìn nhau.
Lần đầu tiên, khi vòng lặp này bắt đầu, ai là người cảnh báo? Nếu không có Junior của tương lai nào đến trước đó, vậy Junior làm sao biết Santa sẽ chết?
Câu hỏi này khiến không khí nặng nề hơn.
“Có thể…” Marc lên tiếng, chậm rãi. “Có thể lần đầu tiên chuyện này xảy ra, không ai quay lại cả. Nhưng rồi Santa chết. Và sau đó, Junior tìm cách thay đổi quá khứ. Nhưng lần đó, Santa vẫn chết. Rồi lại thêm một Junior khác quay lại. Cứ như thế, vòng lặp bắt đầu.”
Perth nhắm mắt. Nếu đó là sự thật, vậy thì Junior đã phải chứng kiến Santa chết… bao nhiêu lần rồi?
Book khoanh tay, cau mày. “Nhưng tại sao chỉ có Junior làm được điều đó? Nếu Junior quay lại từ tương lai, điều đó nghĩa là trong tương lai, phải có một phương pháp nào đó để quay lại. Vậy tại sao những người khác không làm?”
Không ai có câu trả lời.
Junior của tương lai đã nói rằng mọi chuyện đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Vậy tại sao không có lần nào là Santa quay lại cứu chính mình?
Một sự im lặng kỳ quái bao trùm căn phòng.
Rồi Mark lên tiếng, giọng thấp xuống.
“Có thể… có thể Santa không thể quay lại.”
Lời nói của cậu khiến ai cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
“Có thể có điều gì đó ngăn Santa quay lại. Có thể… ngay từ đầu, Santa chưa bao giờ có cơ hội quay lại.”
Santa rùng mình.
Điều đó có nghĩa là gì?
Điều đó có nghĩa là cái chết của Santa không phải là một tai nạn đơn giản.
Điều đó có nghĩa là, trong tương lai, có ai đó đã muốn Santa chết.
Và người đó đã làm mọi cách để giữ chặt số phận của Santa, để cậu không thể nào thay đổi nó.
______________
Bây giờ, cả nhóm phải đối diện với một sự thật đáng sợ hơn.
Cái chết của Santa không phải chỉ là một bi kịch. Nó là một sự sắp đặt.
Và câu hỏi lớn nhất là: Ai đã làm điều đó?
Perth siết chặt bàn tay Santa “Nếu đây là một vòng lặp, vậy chúng ta có thể thử thay đổi nó. Lần này, chúng ta biết trước. Chúng ta sẽ không để nó lặp lại.”
“Chúng ta không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra trong tương lai.” Force nhắc nhở. “Junior chỉ nói rằng Santa sẽ chết, nhưng không nói là chết như thế nào.”
“Hắn có nói một điều.” Book chống cằm. “Santa sẽ chết trong nỗi hoảng sợ tột cùng.”
Perth cảm thấy lạnh gáy khi nghe câu đó.
“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Poon hỏi, giọng lo lắng.
“Bắt đầu từ Santa.” Mark trầm giọng. “Từ giờ trở đi, Santa không được rời khỏi tầm mắt của ai.”
Santa mím môi. Cậu không muốn thừa nhận, nhưng cậu đang sợ. Cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế này trong đời.
Cả nhóm trao đổi ánh mắt với nhau. Họ đều biết rằng, kể từ khoảnh khắc này, không ai có thể coi đây chỉ là một lời cảnh báo đơn thuần.
Nhưng họ không biết rằng, ngay khi họ quyết định thay đổi số phận, một thứ gì đó trong bóng tối cũng đã bắt đầu chuyển động.
Và lần này, vòng lặp có thực sự bị phá vỡ hay không?
Không ai biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro