Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Cuộc sống của Santa thật sự rất tốt đẹp.

Là cậu em bé luôn được cưng chiều, Santa quen với việc có người bao bọc mình mọi lúc. Chỉ cần cậu nhõng nhẽo một chút, người ta sẽ nhường nhịn. Chỉ cần cậu hờn dỗi một chút, sẽ có người xoa dịu. Santa lớn lên trong sự yêu thương của gia đình và bạn bè, được phép nghịch ngợm, bày trò mà không lo bị mắng, vì ai cũng dung túng cậu.

Và cũng vì thế, Santa chẳng bao giờ biết đến sợ hãi thật sự là gì.

Hôm nay, cả nhóm kéo nhau đi chơi. Junior và Mark vừa từ lớp học võ về, Force và Book thì cãi nhau ỏm tỏi về chuyện ai quên mang tiền, còn Marc và Poon vẫn như thường lệ—Marc chiều Poon đến mức cậu muốn gì cũng được, còn Poon thì cứ như một chú cún con hay hờn dỗi. Perth đi bên cạnh Santa, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày, nhưng khi Santa cười nói với anh, Perth lại nhẹ nhàng vỗ đầu cậu như dỗ dành.

“Về nhà chúng ta ăn lẩu đi, em đói rồi.” Santa níu tay Perth, giọng nũng nịu.

“Ừ, về thôi.” Perth gật đầu, vươn tay nhéo má Santa một cái.

Nhưng ngay khi họ về đến trước cửa nhà, tất cả bỗng chững lại.

Một người đàn ông đang đứng trước cửa.

Hắn trông hệt như Junior—thậm chí là hoàn toàn giống, từ mái tóc, vóc dáng cho đến ánh mắt kiên định quen thuộc. Nhưng Junior vẫn đang đứng bên cạnh họ.

Và Junior kia… đang khóc.

_____________

“Không thể nào…” Book lẩm bẩm.

“Cái quái gì…?” Mark căng thẳng kéo Santa về phía mình, mắt cảnh giác.

Junior tương lai nhìn thấy nhóm bạn của mình, nhưng ánh mắt anh ngay lập tức khóa chặt vào Santa. Anh run rẩy, môi mấp máy, rồi bước nhanh về phía cậu.

“Santa…” Giọng anh khàn đặc, như thể đã khóc rất lâu. “Em vẫn còn ở đây…”

Anh lao đến, ôm chặt Santa vào lòng.

“Santa, em sắp chết rồi…”

Câu nói đó khiến mọi người chết lặng.

Santa cũng chết lặng.

Junior của hiện tại nhíu mày, kéo Santa ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm bản thân ở tương lai. “Mày nói cái gì đấy? Nói rõ ra xem nào.”

Junior của tương lai cười như điên dại. “Anh cũng từng nghe câu này rồi. Anh của quá khứ cũng từng đứng đây, hỏi anh y hệt như vậy. Và rồi…” Anh hít một hơi, giọng lạc đi. “Anh đã không cứu được em ấy.”

Santa rùng mình.

Force nhíu mày. “Khoan đã, ý mày là… mày đến từ tương lai?”

Junior của tương lai gật đầu. “Anh đã nhìn thấy cảnh Santa chết… hàng trăm lần.”

Tim Santa đập mạnh. Cậu nhìn lên Perth, nhưng anh cũng không giấu nổi sự hoảng loạn trong ánh mắt.

“Sao lại…?” Perth lên tiếng, giọng trầm xuống.

Junior của tương lai nắm chặt hai tay. “Anh không biết tại sao. Không ai biết cả. Santa sẽ chết một cách đau đớn nhất, trong nỗi hoảng sợ cùng cực nhất.” Giọng anh nghẹn lại. “Trước khi Santa chết, cũng đã có một Junior của tương lai khác đến cảnh báo. Nhưng anh ấy đã thất bại.”

Mọi người cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

“Rồi tao sẽ trở thành mày?” Junior hiện tại nhìn chằm chằm vào bản thân mình của tương lai.

“… Đúng.”

Cả nhóm rơi vào im lặng.

Và rồi Junior của tương lai nhìn Santa với ánh mắt tuyệt vọng cùng cực.

“Làm ơn… lần này, hãy cứu em ấy…”

Và ngay sau đó, anh biến mất.

______________

Không ai nói gì suốt đoạn đường còn lại.

Santa cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt. Một Junior của tương lai đến cảnh báo rằng cậu sẽ chết. Và trước đó, đã có một Junior khác cũng đến, cũng nói y hệt như vậy. Hàng trăm lần rồi? Và không lần nào cứu được cậu sao?

“Chắc chắn phải có cách chứ…” Book thì thào. “Không thể nào lại không có cách…”

“Đừng hoảng loạn.” Perth lên tiếng, nhưng ai cũng có thể thấy bàn tay anh đang siết chặt hơn bình thường.

“Cái thứ này… là vòng lặp sao?” Force nhăn mặt. “Ý mày là dù có làm gì thì Santa cũng sẽ chết à?”

“Nếu là vòng lặp… thì phải có điểm khởi đầu.” Marc lẩm bẩm. “Có khi nào… mọi chuyện bắt đầu từ một khoảnh khắc nào đó không? Nếu ngăn cản khoảnh khắc đó, có thể cứu Santa không?”

Mọi người nhìn nhau.

“Chúng ta phải điều tra.” Junior siết chặt tay.

Santa ngẩng lên nhìn họ. Dù tim cậu đang đập mạnh vì sợ hãi, nhưng sự quyết tâm trong mắt bạn bè khiến cậu cảm thấy an tâm.

Nhưng có một điều mà cả nhóm không biết.

Ngay từ khoảnh khắc này, số phận đã bắt đầu thay đổi. Và sự thật phía sau… còn đáng sợ hơn những gì họ có thể tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro