CHƯƠNG 2: EM
Sau bữa đầu đầy sự kiện bất ngờ, ngày hôm sau, nhóm bác sĩ thực tập sinh gồm Santa, Fourth, Ohm và Junior mới chính thức được bác sĩ hướng dẫn Mark dẫn đi giới thiệu về các phòng ban cũng như công việc cần thiết.
Mark đứng trước cả nhóm, tay khoanh lại, giọng nói mang theo chút nghiêm túc nhưng vẫn giữ sự thoải mái:
"Chào mừng mấy đứa đến với khoa chăm sóc chấn thương. Đây là nơi các em sẽ thực tập trong thời gian tới, vì vậy hãy ghi nhớ những gì anh nói hôm nay nhé! Anh sẽ giới thiệu sơ qua về các bác sĩ và y tá tại đây."
Anh chỉ về phía một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ mạnh mẽ, ánh mắt sắc sảo nhưng đầy kinh nghiệm:
"Đây là bác sĩ Jimmy, một trong những chuyên gia hàng đầu của khoa chấn thương. Anh ấy có biệt danh là 'cỗ máy lạnh lùng', nhưng thật ra chỉ khó gần lúc làm việc thôi, chứ bên ngoài thì... cũng không khác gì mấy đâu!" - Mark cười khẽ khi thấy Jimmy lườm mình.
Bên cạnh Jimmy là một người đàn ông khác, trông trẻ tuổi hơn nhưng ánh mắt sắc bén, đầy tham vọng.
"Cánh tay trái đắc lực của anh ấy là bác sĩ Perth. Một bác sĩ tài giỏi, được dự đoán sẽ là người kế nhiệm bác sĩ Jimmy trong tương lai. Nói thật, cậu ta đúng chuẩn kiểu 'con nhà người ta', giỏi không chỗ nào chê được."
Nghe đến đây, Santa khẽ giật mình. Cậu lén liếc về phía bác sĩ Perth - người đang đọc bệnh án ở góc phòng. Dáng vẻ tập trung của anh ấy khiến trái tim cậu khẽ rung lên một lần nữa.
Mark tiếp tục:
"Còn cánh tay phải đắc lực của Jimmy thì đương nhiên là anh đây - Mark Pakin, người sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn các em trong khoa này. Anh không nghiêm khắc như Jimmy, nhưng cũng đừng mong sẽ được dễ dãi đâu."
Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
"Mark, anh đang hù dọa mấy thực tập sinh đấy à?"
Mọi người quay sang, nhìn thấy một người đàn ông với nụ cười hiền hòa, gương mặt thân thiện. Santa lập tức nhận ra ngay - đó là bác sĩ Sea, người yêu của Jimmy.
"Bác sĩ Sea là bác sĩ tại khoa này và cũng là người duy nhất có thể khiến bác sĩ Jimmy dịu dàng hơn chút xíu. Mọi người cứ yên tâm, nếu có vấn đề gì, có thể tìm đến bác sĩ Sea - miễn là đừng làm phiền anh ấy lúc anh ấy đang bận chăm sóc Jimmy là được!" - Mark trêu đùa.
Jimmy khẽ hắng giọng: "Mark, đừng nói linh tinh trước mặt thực tập sinh."
Mark nhún vai: "Được rồi, được rồi. Anh đây chỉ nói sự thật thôi."
Sau đó, anh quay sang giới thiệu hai y tá chính trong khoa:
"Còn đây là y tá Namtan và y tá Sammy. Hai người này sẽ hỗ trợ các em trong quá trình thực tập, nên đừng ngại hỏi họ nếu có gì chưa rõ."
Y tá Namtan cười tươi, vẫy tay chào nhóm thực tập sinh: "Chào mấy đứa! Cứ thoải mái hỏi chị nếu cần nhé, đừng lo!"
Sammy thì chỉ gật đầu nhẹ, có vẻ ít nói hơn nhưng ánh mắt vẫn đầy thân thiện.
Sau khi giới thiệu xong, Mark nhìn nhóm thực tập sinh và nói:
"Còn một số bác sĩ dự bị nữa, nhưng khi nào có dịp anh sẽ giới thiệu thêm. Còn bây giờ, xem ca trực của mình và bắt tay vào làm việc đi!"
Santa đứng đó, lặng lẽ quan sát tất cả. Cậu nhận ra rằng, hầu hết bác sĩ và y tá ở đây đều là người quen của mình. Không phải vì cậu từng làm việc với họ, mà vì ba cậu P'Tha giám đốc bệnh viện này cũng từng làm trong khoa này. Khi còn nhỏ, cậu thường được ba dẫn đến đây chơi, nên những người làm việc lâu năm như bác sĩ Jimmy, bác sĩ Sea, y tá Sammy - cậu đều biết. Chỉ có những người mới như Perth, Mark thì chưa từng gặp qua.
Nhưng có lẽ chính vì thế mà cậu càng để ý đến Perth hơn. Không chỉ vì tài năng, mà còn vì... trái tim cậu đã lỡ nhịp ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh ấy.
Tuy nhiên, Santa không muốn người khác nghĩ rằng cậu dựa hơi ba mình để có cơ hội thực tập ở đây. Cậu đã dặn dò ba từ trước: "Con muốn tự chứng tỏ thực lực của mình, ba đừng thiên vị con hay để người khác đối xử đặc biệt với con chỉ vì con là con trai của giám đốc."
Nhắc đến Perth, Santa lại khẽ liếc nhìn anh. Cậu nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy vị bác sĩ này - trái tim cậu đã lỡ một nhịp. Và giờ đây, khi đứng giữa những con người xuất sắc này, Santa biết rằng cậu sẽ phải cố gắng gấp nhiều lần để không trở thành một thực tập sinh vô dụng. Nhưng trên tất cả... cậu phải cố gắng để không bị tình cảm cá nhân làm ảnh hưởng đến công việc của mình.
Santa siết chặt nắm tay, tự nhủ: "Bắt đầu từ hôm nay, mình chỉ là Santa - một bác sĩ thực tập, không hơn không kém."
Santa ngồi trong phòng nghỉ, ánh mắt lén nhìn về phía bác sĩ Perth đang trao đổi với Jimmy về một ca phẫu thuật. Cậu rất muốn bắt chuyện, nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh đối diện với ánh mắt sắc lạnh nhưng cuốn hút kia, trái tim cậu lại đập loạn xạ.
"Thôi, mình mà đứng gần quá chắc ngất tại chỗ luôn..." - Santa tự nhủ, vội quay mặt đi, giả vờ bận rộn với lịch trực của mình.
Dù sao thì hôm nay cũng là ngày đầu tiên thực tập chính thức. Santa cùng Fourth, Ohm và Junior biết trước rằng hành trình này sẽ không hề dễ dàng. Khoa chấn thương là tuyến đầu tiếp nhận những bệnh nhân nguy kịch - từ tai nạn giao thông, chấn thương thể thao đến những ca cấp cứu do ngã từ độ cao. Không có chỗ cho sự lơ là hay sai sót, bởi chỉ cần chậm một giây cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.
Sau khi được bác sĩ Mark hướng dẫn sơ bộ, cả nhóm bắt đầu ca trực đầu tiên. Ban đầu, ai cũng nghĩ mình sẽ có chút thời gian để thích nghi. Nhưng chưa đầy 10 phút sau, điện thoại phòng trực đã đổ chuông liên tục.
**Bíp bíp!**
Bác sĩ Sea cầm bộ đàm, giọng nghiêm túc:
- "Cấp cứu! Tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương đầu, mất máu nhiều. Chuẩn bị phòng cấp cứu ngay!"
Chưa kịp định thần, một y tá khác đã chạy đến hối thúc:
- "Bệnh nhân té cầu thang từ tầng 3, nghi ngờ gãy xương đùi và chấn thương cột sống!"
Santa tròn mắt, Fourth há hốc mồm, còn Ohm và Junior chỉ biết nuốt nước bọt. Mark cười khẩy, vỗ mạnh vai Santa:
- "Chào mừng đến với khoa chăm sóc chấn thương!"
Nhóm thực tập sinh nhanh chóng được phân công:
- Santa đi hỗ trợ cấp cứu bệnh nhân tai nạn giao thông.
- Fourth hỗ trợ bác sĩ Jimmy xử lý chấn thương đầu.
- Ohm và Junior tham gia sơ cứu bệnh nhân té cầu thang.
*Tại phòng cấp cứu*
Santa đứng bên cạnh Perth, nhìn anh thực hiện các thao tác như một cỗ máy chính xác. Giọng Perth trầm ổn nhưng mạnh mẽ:
- "Mạch huyết áp bệnh nhân không ổn định, chuẩn bị truyền máu ngay. Santa, cậu đo huyết áp, theo dõi chỉ số sinh tồn."
- "Dạ, vâng!" - Santa lắp bắp, nhanh chóng làm theo. Nhưng vì quá hồi hộp khi ở gần Perth, cậu suýt nữa làm rơi máy đo huyết áp. May mà kịp giữ lại.
Perth nhướn mày nhìn cậu, hỏi nhẹ:
- "Cậu ổn chứ?"
- "Ổn ạ! Em chỉ... hơi căng thẳng."
- "Thư giãn nào. Nếu cậu còn run thì bệnh nhân còn hoảng hơn cả cậu đấy."
Santa hít một hơi sâu, tập trung lại. Đây không phải là lúc để mất bình tĩnh.
Sau một buổi sáng chạy đôn chạy đáo như "bệnh viện là nhà, hành lang là sàn diễn", cuối cùng cả nhóm cũng được nghỉ trưa. Nhưng thay vì tràn đầy năng lượng, họ ngồi xuống bàn ăn như những cái xác không hồn.
Santa gục xuống bàn:
- "Ai bảo thực tập ở khoa chấn thương vui chứ? Đây là địa ngục thì đúng hơn!"
Fourth thở dài:
- "Tao mới lau được một vết máu, quay đi quay lại đã có thêm ba vết mới. Ai đó nói tao biết đây có phải là dejavu không?"
Junior lườm Fourth:
- "Ít ra mày còn được lau vết máu, tao phải giúp bác sĩ Jimmy khâu vết thương. Cái cảm giác cầm kim khâu mà tay run run, tao cứ sợ khâu nhầm ngón tay tao vô luôn cả ngón tay bệnh nhân..."
Ohm không nói gì, chỉ im lặng đẩy hộp cơm trước mặt.
Santa nhìn vào hộp cơm của mình, nhưng sau khi sáng nay chứng kiến quá nhiều cảnh tượng máu me, cậu đành thở dài:
- "Thôi, ăn cơm với gà chiên mà sao cứ có cảm giác đây là... cái gì đó không nên nói."
Fourth lập tức đẩy hộp cơm ra xa:
- "Mày đừng có nói, tao còn đang cố quên đây!"
Mark đi ngang qua, thấy cảnh tượng này liền cười phá lên:
- "Chào mừng đến với cuộc sống thực tập sinh! Cứ từ từ đi, vài tuần nữa mấy cậu sẽ ăn cơm ngay cạnh bệnh nhân đang nôn cũng không hề hấn gì!"
Cả nhóm run rẩy nhìn nhau. Santa chống cằm, thở dài:
- "Biết thế hồi đó thi vào khoa dược cho lành..."
Fourth vỗ vai Santa, lắc đầu:
- "Giờ quay lại thi ngành khác chắc vẫn kịp đấy."
Ohm cười khổ:
- "Nhưng rồi chúng ta vẫn sẽ cố trụ lại, vì bác sĩ mà sợ máu thì làm sao cứu người?"
Junior nheo mắt:
- "Thì... mặc đồ phi hành gia khi phẫu thuật chăng?"
Cả nhóm bật cười. Dù mệt mỏi đến đâu, họ biết rằng mình đã chọn con đường này, và dù có khó khăn đến mấy, họ vẫn sẽ cố gắng hết sức.
Hành trình của họ mới chỉ bắt đầu.
Cả bốn bác sĩ thực tập - Santa, Fourth, Ohm và Junior - đều đã kiệt sức sau ca trực ngày dài. Khi đồng hồ điểm 10 giờ đêm, họ nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.
Santa dụi mắt, lẩm bẩm:
- "Cuối cùng cũng thoát..."
Fourth gật gù, vươn vai:
- "Mình nghĩ hôm nay như vậy là đủ rồi, chẳng thể có thêm ca nào nặng nữa đâu."
Nhưng ngay lúc đó, hệ thống loa nội bộ vang lên một thông báo khẩn cấp:
Mã Đỏ - Cấp Cứu Khẩn Cấp!
Giọng bác sĩ Sea dồn dập qua bộ đàm:
- "Bệnh nhân nữ, 23 tuổi, rơi từ tầng 7, nghi vấn tự tử! Chấn thương nghiêm trọng, huyết áp tụt nhanh, nguy cơ tử vong cao! Tất cả các bác sĩ sẵn sàng hỗ trợ!"
Bốn thực tập sinh lập tức cứng đờ. Santa nuốt khan:
- "...Lời nguyền của khoa chấn thương à?"
Mark chạy ngang qua, liếc cả nhóm một cái rồi quát lớn:
- "Còn đứng đó làm gì? Xuống phòng cấp cứu ngay!"
Không còn lựa chọn nào khác, cả bốn lao đến khoa cấp cứu với tốc độ nhanh nhất.
Khi nhóm đến phòng cấp cứu, không khí căng thẳng bao trùm. Bệnh nhân đã được đẩy vào giường cấp cứu, xung quanh là các bác sĩ chủ chốt: Jimmy, Perth, Sea và Mark.
Santa liếc nhìn nạn nhân - một cô gái trẻ, máu dính đầy trên người, tay chân vặn vẹo ở tư thế không tự nhiên. Máy đo nhịp tim kêu chậm dần.
Perth trầm giọng:
- "Mạch yếu, huyết áp 70/40 mmHg, có dấu hiệu sốc giảm thể tích do mất máu quá nhiều."
Sea kiểm tra nhanh trên màn hình X-quang và CT vừa có kết quả:
- "Gãy xương chày, xương đùi bên trái, xương sườn số 4, 5, 6. Nghi ngờ tổn thương nội tạng, có xuất huyết nội. Cột sống chưa rõ mức độ tổn thương nhưng cần xử lý ngay lập tức."
Mark ra lệnh:
- "Chuẩn bị truyền máu, thiết lập đường truyền tĩnh mạch! Santa, kiểm tra độ bão hòa oxy!"
Santa cố gắng giữ bình tĩnh, kiểm tra SpO2 trên máy:
- "SpO2 chỉ còn 84%! Bệnh nhân đang suy hô hấp!"
Jimmy nghiêm nghị:
- "Chuẩn bị đặt nội khí quản, đảm bảo đường thở!"
Sammy - y tá kỳ cựu - nhanh chóng đưa dụng cụ. Jimmy cầm ống nội khí quản, thực hiện thao tác nhanh gọn, đưa ống xuống khí quản bệnh nhân, sau đó kết nối với máy thở.
Bíp bíp bíp-
Máy đo nhịp tim phát ra tiếng cảnh báo.
Perth cau mày:
- "Tim đập rời rạc, nguy cơ ngừng tim cao! Chuẩn bị sốc điện!"
Bốn thực tập sinh đứng một góc, tim đập loạn nhịp vì căng thẳng. Đây không phải thực hành hay mô phỏng - đây là một mạng người thật sự đang giành giật sự sống.
Sea nhìn qua nhóm thực tập sinh, giọng nghiêm nghị nhưng mang theo sự động viên:
- "Mọi người, đây là lúc để học. Nếu sợ hãi, các cậu sẽ không bao giờ trở thành bác sĩ giỏi."
Santa hít sâu, gật đầu, cố gắng tập trung.
Perth đặt máy sốc tim lên ngực bệnh nhân, hô lớn:
- "Sốc điện 200J, tránh ra!"
BÙM!
Cơ thể bệnh nhân giật mạnh, nhưng nhịp tim vẫn còn yếu.
Jimmy siết chặt hàm:
- "Tiếp tục ép tim! Lần nữa!"
Lần thứ hai, thứ ba...
Sau 5 phút căng thẳng
Bíp... bíp... bíp...
Nhịp tim dần trở lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Perth ngẩng đầu nhìn Jimmy:
- "Ổn định tạm thời, nhưng cần chuyển ngay lên phòng mổ để kiểm tra tổn thương nội tạng."
Jimmy gật đầu, quay sang Ohm:
- "Ohm, cậu đi theo phụ bác sĩ Mark chuẩn bị phòng mổ!"
Ohm run rẩy:
- "Dạ! Vâng!" rồi lao đi như bay.
Santa nhìn Perth, thấy một giọt mồ hôi chảy dài trên trán anh. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng ngay cả những bác sĩ giỏi nhất cũng phải chịu áp lực khủng khiếp khi đứng trước ranh giới sinh tử.
Ca trực kết thúc vào rạng sáng. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch sau ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng.
Santa cùng nhóm ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện. Không ai còn sức nói chuyện.
Fourth thì thào:
- "Đây đúng là... nơi đáng sợ nhất mình từng đến."
Ohm gật đầu:
- "Nhưng cũng là nơi tuyệt vời nhất."
Junior cười nhẹ:
- "Mình chưa bao giờ thấy ai cứu người như bác sĩ Jimmy và Perth. Họ như những chiến binh vậy."
Santa siết chặt tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Cậu biết rằng, dù con đường phía trước đầy chông gai, cậu sẽ không lùi bước.
Vì cậu muốn trở thành một bác sĩ thực thụ.
Và... cậu muốn được đứng bên cạnh Perth - không phải như một thực tập sinh rụt rè, mà là một đồng nghiệp xứng đáng.
Lúc đầu, Santa chỉ xem Perth là một bác sĩ giỏi, một người mà cậu ngưỡng mộ. Nhưng càng ngày, cậu càng nhận ra mình để ý Perth nhiều hơn mức bình thường.
Cậu thích cách Perth nghiêm túc trong công việc nhưng cũng không quá xa cách. Cậu thích cách anh ấy nhíu mày khi tập trung đọc bệnh án, thích nụ cười nhạt nhưng ấm áp khi động viên đồng nghiệp. Và hơn hết, cậu thích cảm giác được ở cạnh Perth.
Nhưng Santa không dám nói ra. Cậu sợ rằng nếu để lộ cảm xúc này, mối quan hệ đồng nghiệp giữa hai người sẽ không còn như trước.
Thế nhưng, Santa lại không ngờ rằng chính Perth lại là người chủ động phá vỡ sự cân bằng đó - theo một cách mà cậu không mong muốn.
Santa và Perth ngồi trong phòng nghỉ, cả hai đều kiệt sức sau một ca cấp cứu kéo dài suốt 6 tiếng. Perth mở lon nước tăng lực, đưa cho Santa một lon khác.
- "Cậu có bạn gái chưa?" Perth hỏi bất ngờ.
Santa giật mình, suýt làm đổ lon nước. Cậu vội lắc đầu:
- "Chưa... Sao tự nhiên anh hỏi vậy?"
Perth tựa lưng vào ghế, thở dài:
- "Tôi nghĩ cậu chắc có kinh nghiệm tán tỉnh con gái rồi, nên muốn nhờ cậu giúp chút chuyện."
Tim Santa đập mạnh một nhịp. Cậu có linh cảm xấu.
- "Chuyện gì?"
Perth cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng - một biểu cảm hiếm thấy ở một bác sĩ điềm tĩnh như anh.
- "Tôi thích một người. Từ lâu lắm rồi. Nhưng tôi không biết cách nào để khiến cô ấy thích lại tôi."
Santa siết chặt lon nước trong tay. Cậu cảm giác như ai đó vừa dội một gáo nước lạnh vào người mình.
- "Người đó là ai?" Cậu hỏi, giọng hơi khàn.
Perth không nhận ra sự bất thường trong thái độ của Santa, chỉ cười và nói:
- "Bác sĩ June. Cậu có biết cô ấy không?"
Santa cứng đờ. Tất nhiên cậu biết June. Một bác sĩ tài giỏi của khoa chấn thương thần kinh, xinh đẹp, thông minh, và quan trọng nhất - là bạn thân của Perth suốt nhiều năm qua.
Santa cố gắng giữ bình tĩnh, gượng cười:
- "Ừ... Tôi có biết."
Perth nhìn Santa, ánh mắt đầy hy vọng:
- "Cậu có thể giúp tôi không? Chỉ tôi cách nào để tán đổ cô ấy?"
Santa cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có ai đó đang bóp nghẹt tim mình.
Cậu không thể từ chối. Nhưng cậu cũng không muốn đồng ý.
Cậu chưa từng có bạn gái, nhưng lại phải hướng dẫn người mình thích cách theo đuổi một cô gái khác? Đúng là trớ trêu thật.
-----------------------------------------------------------
Vì tui đang ghiền phim Trung tâm chăm sóc chấn thương nên tui đã đổi từ bệnh viện nhi sang khoa chăm sóc chấn thương nhe mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro