Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: PHẢI LÒNG

Một buổi sáng tưởng chừng như yên bình tại Bệnh viện thành phố Bangkok. Bỗng đột nhiên những tiếng bước chân trở nên vội vã vang lên dọc hành lang khi loa phát thanh chợt réo lên một tín hiệu báo động cấp độ 3 - mã đỏ (khẩn cấp). Cả khoa Chấn thương ngay lập tức hiện lên bầu không khí căng thẳng hơn bao giờ hết.

Cùng lúc đó, bên ngoài đường phố Bangkok đông đúc, người dân vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ tai nạn vừa xảy ra. Một chiếc xe máy, do người mẹ chở hai cậu bé song sinh trên đường đi học, bất ngờ bị một chiếc xe tải mất lái tông trúng. Cú va chạm kinh hoàng khiến cả ba người bị hất văng xuống mặt đường bê tông. Người mẹ, dù bị thương nặng, vẫn cố gắng với tay về phía hai con, nhưng một trong hai cậu bé đã nằm bất động, trong khi người còn lại thở gấp, máu loang đỏ vạt áo đồng phục.

Chiếc xe cấp cứu lao nhanh đến hiện trường. Nhân viên y tế kiểm tra nhanh tình trạng của hai em trước khi đưa lên cáng. Cả hai đều bị chấn thương nghiêm trọng. Đứa em trai, nằm im lặng với đôi mắt khép chặt, có dấu hiệu chấn thương sọ não nghiêm trọng, một vết thương lớn ở trán đang rỉ máu, đồng tử giãn bất thường, nhịp thở yếu dần. Đứa anh, dù vẫn tỉnh, nhưng bị gãy xương đùi, cánh tay trái biến dạng do gãy hở, cơ thể đầy vết trầy xước và bầm tím. Cậu bé liên tục gọi em mình, nhưng không nhận được hồi đáp.

"Mạch yếu, huyết áp tụt, bệnh nhi có dấu hiệu sốc giảm thể tích!" - Y tá Sammy báo cáo khi kiểm tra sinh hiệu của cậu em trai.

"Bắt đầu truyền dịch NaCl 0.9% nhanh, bóp bóng oxy hỗ trợ hô hấp!" - Bác sĩ Perth ra lệnh, ánh mắt lo lắng khi nhìn chỉ số SpO2 (nồng độ oxy trong máu) giảm dần trên màn hình.

Bác sĩ Jimmy lướt nhanh kết quả siêu âm FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma), phát hiện dịch bất thường trong khoang bụng.

"Nội xuất huyết nghi ngờ do tổn thương gan hoặc lách! Chúng ta cần chuyển bệnh nhi lên phòng mổ ngay!"

Tình trạng cậu em ngày càng xấu đi. Đội ngũ y tế lập tức chuyển cậu bé đi chụp CT não để đánh giá mức độ tổn thương. Kết quả cho thấy có tụ máu ngoài màng cứng, gây chèn ép mô não. Nếu không phẫu thuật ngay, cậu bé có nguy cơ tụt kẹt não một tình trạng có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vài phút.

Cậu anh dù vẫn tỉnh nhưng đang đau đớn quằn quại, gương mặt tái mét. Các bác sĩ tiến hành cố định chi bằng nẹp và bột tạm thời, sau đó tiêm morphine liều thấp để giảm đau.

Bác sĩ Perth cùng các y tá hỗ trợ cố định các xương gãy của người anh, đồng thời truyền dịch giảm đau và cầm máu. Mỗi giây trôi qua đều là một cuộc chạy đua với tử thần.

Ngoài hành lang, người mẹ với những vết thương chưa kịp băng bó chỉ biết cầu nguyện. Đôi mắt cô nhòe đi khi nhìn qua khung kính phòng cấp cứu, nơi hai đứa con bé bỏng của cô đang chiến đấu từng giây một để giành lấy cơ hội sống...

Bầu không khí trong phòng cấp cứu càng lúc càng căng thẳng. Tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên liên tục, xen lẫn những câu chỉ đạo ngắn gọn nhưng dứt khoát. Cậu em trai vẫn bất động, nhịp thở yếu dần, đồng tử giãn rộng - áp lực nội sọ có dấu hiệu tăng cao, một dấu hiệu nguy hiểm của chấn thương sọ não. Các bác sĩ biết rằng nếu không phẫu thuật kịp thời, cậu bé sẽ không qua khỏi.

Trong lúc đó, bác sĩ Perth nhanh chóng gọi điện cho bác sĩ June - một chuyên gia phẫu thuật thần kinh để yêu cầu được hỗ trợ. Nhưng một vấn đề lớn xuất hiện bệnh viện vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, số lượng bác sĩ trực tại bệnh viện rất hạn chế.

Perth căng thẳng siết chặt điện thoại trong tay khi cuộc gọi vừa được kết nối:

"June, cậu đang ở đâu? Chúng tôi có một ca chấn thương sọ não nghiêm trọng ở khoa cấp cứu. Cậu bé có dấu hiệu phù não và đồng tử giãn! Cần phẫu thuật khẩn cấp!"

"Tớ vẫn đang ở nhà, nhưng sẽ đến ngay. Cố gắng kiểm soát tình trạng bệnh nhi trong khi tớ tới. Cậu đã có bác sĩ gây mê chưa?" - June đáp, giọng gấp gáp.

"Đó chính là vấn đề. Không có ai cả!" - Perth nghiến răng.

Anh cúp máy rồi lập tức nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm bất cứ ai có thể giúp đỡ. Các y tá đã liên hệ với khoa Gây mê hồi sức, nhưng tất cả các bác sĩ gây mê đều đang bận với các ca cấp cứu khác. Trong lúc cấp bách, ánh mắt Perth chợt nhìn thấy một nhóm bốn cậu sinh viên thực tập đang đứng tròn mắt, hoàn toàn không biết phải làm gì trước khung cảnh hỗn loạn trước mặt. Đó là Santa, Fourth, Satang, và Junior những sinh viên vừa đến bệnh viện ngày đầu tiên.

Không có thời gian để chần chừ, Perth bước nhanh tới và hỏi dồn:

"Trong số các bạn, ai đã từng đặt nội khí quản chưa?"

Ba người nhìn nhau lúng túng, nhưng chưa ai kịp lên tiếng thì một giọng nói vang lên dứt khoát.

Santa nuốt khan, nhưng nhanh chóng gật đầu: "Dạ rồi, nhưng chưa bao giờ trong tình huống khẩn cấp như này!"

"Tốt! Lần đầu tiên của em sẽ là bây giờ!" - Perth nói dứt khoát. "Chuẩn bị thuốc gây mê, ống nội khí quản 5.0! Đảm bảo thông khí ngay!"

Lúc này, Fourth, Satang và Junior vẫn còn đứng yên, chưa kịp phản ứng. Perth không để họ có thời gian lưỡng lự, anh chỉ tay về phía giường bệnh của cậu anh trai:

"Ba cậu, qua phụ bác sĩ Mark ngay! Cậu bé bị gãy xương đùi và gãy hở cánh tay trái, cần cố định xương, kiểm soát xuất huyết ngay lập tức!"

Dưới sự hướng dẫn của Perth, Santa cẩn thận thực hiện đặt nội khí quản, kiểm tra vị trí chính xác bằng cách nghe phổi và đo CO₂ cuối kỳ thở ra.

Y tá lập tức đưa Santa một ống nội khí quản số 5.0 cùng đèn soi thanh quản. Cậu sinh viên trẻ cẩn thận điều chỉnh tư thế bệnh nhi, kiểm tra khoang miệng để loại trừ dị vật trước khi thực hiện thủ thuật. Cậu khẽ thì thầm động viên cậu bé. "Cố lên nhóc, em phải mạnh mẽ nhé."

Với sự tập trung cao độ, Santa cẩn thận luồn ống nội khí quản qua dây thanh âm. Một giây, hai giây... Cậu kiểm tra xem ống có vào đúng vị trí không bằng cách nghe phổi. Sau khi xác nhận khí lưu thông tốt, cậu nhanh chóng cố định ống và báo cáo:

"Ống nội khí quản đã vào đúng vị trí! Bệnh nhi đang được thông khí tốt!"

"Tốt lắm!"-Perth thở phào, rồi lập tức ra lệnh. "Bắt đầu chuẩn bị chuyển bệnh nhi lên phòng mổ ngay!"

Lúc này, bác sĩ June cũng đã có mặt, vẫn còn thở gấp sau khi chạy vội vào phòng cấp cứu. Cô lập tức tiến đến bàn điều trị, nhìn lướt qua bệnh án và hình ảnh CT vừa được chụp:

"Lúc này, bác sĩ June đã đến và nhanh chóng đọc kết quả CT:

"Xuất huyết ngoài màng cứng, khối máu tụ lớn! Chúng ta phải mở sọ khẩn cấp!"

Các y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh về phía phòng phẫu thuật. Tại phòng mổ, bác sĩ June tiến hành mở sọ giải áp, cẩn thận loại bỏ khối máu tụ để giảm áp lực lên não. Trong khi đó, đội ngũ bác sĩ phẫu thuật bụng kiểm tra và xử lý tổn thương gan của cậu bé. Ca phẫu thuật kéo dài gần 4 giờ đồng hồ - một cuộc chiến thực sự giữa sự sống và cái chết.

Ở một phòng phẫu thuật khác, bác sĩ Mark cùng đội chấn thương chỉnh hình tiến hành nắn chỉnh và cố định xương cho cậu anh trai.

Ca phẫu thuật đã thành công. Hai cậu bé song sinh cuối cùng cũng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Khi mẹ của các bé hay tin cả hai đã qua cơn nguy kịch, cô bật khóc nức nở, nắm chặt tay các bác sĩ và y tá mà không ngừng cúi đầu cảm ơn.

Trong phòng hồi sức, cậu anh dù còn mệt nhưng đã tỉnh táo hơn. Khi thấy em trai mình vẫn đang được truyền dịch, cậu gắng gượng cử động bàn tay bị băng bó, chạm nhẹ vào tay em. Một khoảnh khắc ấm áp giữa những phút giây nghẹt thở ban nãy.

Ở bên ngoài hành lang, Santa vẫn còn đứng lặng người, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán, tim vẫn còn đập nhanh vì adrenaline sau tình huống căng thẳng ban nãy. Cậu vẫn không tin được rằng mình vừa thực sự đặt nội khí quản thành công trong một ca cấp cứu khẩn cấp.

Bỗng một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Làm tốt lắm, Santa. Em đã chính thức có trải nghiệm thực sự đầu tiên trong đời bác sĩ."

Santa giật mình quay lại - là Perth. Cậu chưa kịp trả lời thì ánh mắt đã chạm ngay vào nụ cười nhẹ nhưng đầy cuốn hút của đàn anh. Mái tóc hơi rối vì cả ngày bận rộn, chiếc áo blouse trắng khoác hờ, và đôi mắt sắc sảo nhưng ấm áp...

Santa cảm thấy như đứng tim trong giây lát.

"Khoan đã, tại sao mình lại cảm thấy như thế? Sao tự nhiên tim mình lại đập nhanh vậy trời??"

Cậu vội cúi mặt xuống, giả vờ ho húng hắng. Nhưng Perth không để ý phản ứng kỳ lạ của Santa, chỉ nói tiếp:

"Nhưng lần sau nhớ đặt nội khí quản nhanh hơn chút. Đừng chần chừ, sinh mạng bệnh nhân phụ thuộc vào em."

Santa gật đầu như một chú cún ngoan, nhưng đầu óc thì đang rối tung lên. "Tài leo, có khi nào mình mới buổi đầu mà mình cảm nắng bác sĩ rồi không??"

Trong khi Santa còn đang hoang mang về cảm xúc của mình, ba nhóc thực tập còn lại cũng có trải nghiệm khó quên theo một cách... hỗn loạn hơn nhiều.

Fourth - Cậu thực tập sinh rối rắm nhất ngày hôm nay. Ngay khi vừa đặt chân vào phòng cấp cứu, cậu đã bị giao nhiệm vụ lấy túi truyền dịch. Nhưng thay vì lấy NaCl 0.9%, cậu lại hoảng loạn lấy nhầm... dịch truyền Glucose. Nếu không nhờ Sammy nhanh chóng phát hiện, có lẽ cậu đã vô tình biến một ca cấp cứu thành thảm họa.

Khi bị Perth lườm nhẹ, Fourth chỉ biết méo mặt:

"Em... em xin lỗi! Tại ai mà biết được hai cái túi nước biển nó giống nhau quá chứ!?"

Ohm - Cậu thực tập sinh có duyên với sự kiện "té ngã lịch sử" nhất khoa. Khi đang vội vàng chạy lấy bông băng, cậu lại vấp chân vào xe đẩy dụng cụ, mất thăng bằng và... ngã thẳng vào lòng bác sĩ Mark.

Mark: "..."

Ohm: "Ơ... em không cố ý! Thật mà!!"

Fourth đứng bên cạnh chứng kiến cảnh tượng "thực tập sinh bổ nhào vào bác sĩ chính", cười đến suýt nghẹt thở.

Junior - Là người duy nhất trong nhóm có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng lại mắc một lỗi cực kỳ... đáng xấu hổ. Khi cậu đang phụ giúp đưa bệnh nhân lên cáng, bác sĩ Jimmy hỏi:

"Em lấy găng tay vô trùng chưa?"

Junior mặt tỉnh bơ: "Dạ có!"

Nhưng đến khi chuẩn bị làm thủ thuật, y tá Sammy tái mặt hỏi lại:

"Em đeo găng tay thường chứ không phải găng tay vô trùng, đúng không!?"

Lúc này Junior mới nhận ra mình lấy nhầm găng tay y tế thông thường, và chỉ còn cách cười gượng gạo:

"Ơ... dạ... em hơi nhầm tí xíu."

Bác sĩ Mark bất lực vỗ trán. "Nam mô..."

Sau khi tất cả đã ổn định, bốn cậu thực tập sinh tụ tập trong căng-tin, vừa ăn vừa tổng kết lại ngày đầu tiên đầy hỗn loạn.

Fourth vỗ mạnh vào lưng Santa:

"Ê, mày giỏi thiệt nha! Đặt nội khí quản được luôn đó, đỉnh á. Không phải dạng vừa đâu!"

Santa đang loay hoay khuấy cà phê, nghe thế chỉ cười cười: "Ờ... cũng may là không làm bậy bạ gì."

Ohm cắn một miếng bánh, nhướn mày nhìn Santa:

"Ủa mà sao từ nãy tới giờ mày cứ như người mất hồn vậy?"

Junior chọc: "Đừng nói là bị chấn động tâm lý vì ca cấp cứu nha?"

Santa giật bắn người, vội xua tay: "Không không! Không có gì hết!"

Nhưng ánh mắt của ba tên bạn đã nhanh chóng phát hiện biểu hiện kỳ lạ của Santa.

Fourth híp mắt: "Khoan đã... mày đỏ mặt? Nói! Có gì giấu tụi tao đúng không??"

Santa lắc đầu nguầy nguậy, nhưng càng chối, mặt lại càng đỏ.

Ohm hớn hở: "Đừng nói là... MÀY ĐỪNG NÓI LÀ MÀY ĐANG CRUSH AI TRONG BỆNH VIỆN NÀY RỒI NHA!?"

Santa suýt nghẹn: "Này! Nhỏ giọng lại!""

Junior cười gian tà: "Tao đoán nha... không lẽ là bác sĩ Perth??"

Santa cứng đờ, trông như bị ai đó bắt bài đúng tim đen.

Fourth há hốc mồm: "WHAT!? THẬT HẢ??"

Santa chụp luôn cái khăn giấy, quăng thẳng vào mặt Fourth để bịt miệng.

Ohm đập bàn: "AHAHAHA! VẬY LÀ THẬT RỒI! MÀY THÍCH SẾP THIỆT HẢ!?"

Santa muốn độn thổ.

"Không phải! Tụi bây nói bậy bạ gì vậy!??"

Nhưng dù có chối đến đâu, gương mặt đỏ như cà chua của Santa đã bán đứng cậu hoàn toàn.

Fourth: "Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả??"

Junior: "Tao mà là mày, tao xách cặp theo sếp về nhà luôn á!"

Santa: "TAO ĐÁNH CHẾT TỤI BÂY GIỜ!!"

Tiếng cười vang khắp căng-tin, khép lại một ngày đầu tiên đầy căng thẳng nhưng cũng tràn ngập kỷ niệm khó quên của bốn cậu thực tập sinh tại Bệnh viện Nhi Bangkok. Và riêng Santa, có lẽ cậu vừa nhận ra một điều mà chính cậu cũng không ngờ tới...

Hình như cậu thật sự phải lòng Perth rồi.

-----------------------------------------------------------

Lần đầu mình viết truyện nên chắc chắn còn nhiều sai sót, đặc biệt là về chuyên môn y khoa mình chỉ tìm hiểu qua mạng nên có thể chưa chính xác. Nếu có điểm nào chưa hợp lý, mong mọi người góp ý để mình cải thiện. Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #perthsanta