• CHAP1: Mặt trời bé con của hổ
- Chào mọi người em là Santa ạ! **Santa bước vào trong phòng**
- Wow, Santa, đêm qua mae không ngủ được luôn đó con. Trời ơi mae xem video con nhảy mỗi ngày, xem mấy tập con đi thi show sống còn nữa. Trộm vía công ty hốt được con về đây. Con ơi con coi phổ cập nhảy nhót cho Peth con trai má khi rãnh nha con
- Chào mae Yu, chào anh Perth **Santa chấp tay chào**
(mae Yu là quản lý lâu năm của Perth, gọi thân mật là mae vì trách nhiệm chăm nghệ sĩ mình quản lý như con cái trong nhà)
- Hôm nay anh gọi Santa đến để thông báo về dự án JASP.ER nhé. Em sẽ cùng Aou, Pond và Joong trở thành một nhóm nhạc vẫn sẽ hoạt động song song với dự án cá nhân. Các em chắc cũng biết nhau hết rồi nhỉ, Santa không xa lạ với chúng ta đúng không?**King - giám đốc truyền thông người có quyền lực thứ nhì công ty chỉ sau chủ tịch**
- Anh ơi visual này sao tụi em làm lại, dễ thương xinh yêu quá **Aou nhìn Santa cười**
- Joong đưa gấu bông cho Santa: Santa dạy tụi anh nhảy nhé. Này là quà ra mắt của 3 anh, chào mừng út cưng đến với JASPER.
- Pond vỗ vai Santa: Anh xem hết phim em tham gia, cả chương trình sống còn nữa, Santa rất ngầu nha. Anh King thông báo chọn em là thành viên cuối cùng bọn anh rất vui
- Em còn nhiều thiếu sót lắm ạ, rút lui sau một thời gian dài, hy vọng lần này em có chậm nhịp mọi người bỏ qua cho em
Santa không biết rằng khi mình đang nói chuyện, có một người không nói lời nào, nhưng ánh mắt luôn không rời em. Thời gian trước, khi Santa còn ở công ty cũ, Perth có tham gia sự kiện có gặp mặt, nhưng khi ấy Santa rất nhát người luôn đứng phía sau, đoạn hát chung tập thể Perth đưa micro cho Santa hát, nhưng Santa không dám cầm, mặt lúc nào cũng cúi gầm xuống, nhưng nụ cười Santa là điều khiến Perth về cứ ấn tượng trong đầu cho đến hiện tại.
Sau 3 tháng vào công ty, Santa cũng dần thích nghi lại môi trường làm việc cũng như lịch trình luyện tập dày đặc của nhóm để chuẩn bị debut. Nằm mơ Santa cũng không thể tin là mình debut với vai trò ca sĩ tại đất nước mình sinh ra và được hoạt động diễn viên - người mẫu song song. Lần ra về khỏi cuộc thi năm ấy, Santa đã khóc trong phòng tắm của khách sạn rất nhiều, Mẹ gọi hỏi cũng chỉ dám bảo bị bụi bay vào sợ Mẹ và mọi người lo lắng.
Trong lúc đi dạo một vòng công ty sau khi thu âm ca khúc mới cùng nhóm. Santa nghe âm thanh của guitar điện, loại nhạc cụ mà Santa cực kỳ thích nhưng rất khó sử dụng, cũng chưa có cơ hội được cầm lấy một lần. Lúc Perth solo guitar trong hội thao của công ty, video đó rất nổi tiếng trên mạng xã hội và âm nhạc, sự kính nghiệp của Perth chữa lành cho Santa rất nhiều trong thời gian Santa nghĩ dưỡng bệnh
- Perth nhíu mày nhìn ra cửa: Santa à?
- Dạ, em xin lỗi, em nghe âm thanh từ bên ngoài nên muốn xem một chút. Em đi ngay!
- Vào đây! **Perth vẫy tay gọi Santa vào trong**
- Để anh bật đèn, trong này hơi tối vì cây đàn có đèn nên anh cũng muốn xem màu đèn ra sao. **Perth đứng dậy đưa điện thoại bật flash cho em cầm rồi đi bật đèn**
100 điểm tinh tế cho Perth vì khi Santa bước vào chân này chéo chân kia, khuôn mặt biểu cảm rất sợ sệt nên Perth đoán chắc em không thích tối. Santa đưa điện thoại lại cho anh, rồi ngồi xuống bên cạnh mắt cứ dán vào chiếc guitar.
- Thích guitar điện à?
- Santa gật đầu: Dạ, nhưng khó quá. Không có thời gian cũng không biết học ở đâu.
- Có thời gian thì anh dạy cho, cũng dễ lắm. Santa muốn nghe bài gì?
**Perth vừa hỏi vừa lướt điện thoại**
Trái tim Santa sắp lọt ra ngoài. Kiểu thần tượng mình thích đang mở lời chủ động dạy cho mình đàn. Nhưng phải kiềm chế lại sự vui sướng đó.
Perth không biết rằng khóe miệng mình cười sắp đến mang tai, Santa rất nghịch cứ Perth hát là Santa nhảy theo tiếng đàn.
- Santa đọc số điện thoại đi, anh kết bạn LINE khi nào anh đàn được bài mới gửi Ta nghe.
- Ôi anh, phải là em xin được anh kết bạn chứ. Anh đưa mã QR đi em quét.
- Perth lắc đầu: Không, số điện thoại luôn, để anh lưu vào danh bạ
- Dạ 08xxx xxxx.
Perth bấm theo số em đọc và gọi sang. Điện thoại Santa đổ chuông, Perth ra hiệu bảo Santa nghe máy, trông có vẻ hơi vô tri nhưng Santa vẫn làm theo
- Aloo **giọng hơi run run**
- Alo Ta, anh Perth đây, đồng ý kết bạn Line với anh nhé. Lưu số anh lại nhé.
Santa bật cười thành tiếng, cũng mở lòng hơn vì cứ nghĩ anh rất khó gần khó làm quen. Perth bất giác đưa tay xoa đầu Santa. Lần đầu tiên Perth cảm thấy muốn yêu thương bảo vệ cho người trước mắt, muốn được đón đưa, muốn chăm sóc.
Sau đó mỗi ngày dù không gặp, hoặc gặp ở công ty thì tối về Perth đều điện thoại cho Santa, hỏi thăm về 1 ngày làm việc thế nào? Mặc dù Pond hầu như kể lại cho Perth nghe hết, cài tay trong nhưng vẫn làm như mình không hề biết lịch trình làm việc của em. Cứ thế ngày nào cũng chờ đưa Santa về nếu Santa có lịch tập tối thì sẽ gửi đồ ăn nước uống lên phòng tập cho mọi người. Mặc dù cũng có lịch trình riêng nhưng Perth luôn cập nhật tình hình của Santa trên twitter, thả tim, chia sẻ, đẩy hashtag. Những việc mà trước nay ngoài công việc ra thì Perth chưa bao giờ làm như vậy. Xem lại video em nhảy từ tít những năm trước mặc dù bản thân cũng xem rồi vẫn muốn xem nữa.
Guitar điện Perth có vài cây. Perth đưa cho Santa 1 cây mang về nhà, biết em sẽ từ chối nên diện lý do để tập online và videocall dạy em, nhìn xem em đàn cho dễ vì không phải ngày nào cũng tập chung cùng nhau được.
Nhóm vừa ra khỏi phòng tập. Thường mọi người sẽ đợi rút mồ hôi và tắm ở công ty trước khi về nhà, vì đến phòng rồi sẽ muốn đi ngủ ngay.
- Pond hỏi: Santa về không? Lát Phuwin rước anh rồi về luôn.
- Santa gãi mũi: Dạ không cần đâu anh, có người đưa em về rồi. Em đi trước nha!
Mọi ánh mắt đỗ dồn về hướng đi của Santa. Phía trước đó có dáng người rất quen thuộc đứng đợi .Mọi người xịt keo không tin là Perth đứng chờ em ở ngay ngoài cửa phòng tập, trợ lý, quản lý, starf công ty chỉ biết che miệng sợ la lên em giật mình hai đứa sẽ ngại, thay vì có thể vào trong nhưng Perth lại đứng ở ngoài chờ em. Aou và Pond nhướng mài với nhau đi trước, Joong cũng vỗ vai Santa một cái rồi đi.
Santa chỉ dám nghĩ đơn thuần là anh và mình cùng công ty nên làm quen và chăm sóc nhau là chuyện đương nhiên. Nhưng Santa nào biết rằng Perth đã để tâm đến em từ lâu nhưng không có cơ hội nào hợp tác vì khác công ty. Perth xách balo cho Santa. Hình ảnh Perth cười mà mọi người tròn xoe mắt, bậm môi nhìn, ai ở ngoài không biết chắc tưởng Perth trầm cảm cười hay sao mà bây giờ cười ai cũng giật mình hoảng hốt.
- Đi ăn đồ Nhật nhé. Anh biết một quán rất ngon, Takoyaki miếng mực to bên trong luôn. **Perth cài dây an toàn cho Santa**
- Santa cau mài: Sao anh bảo hôm nay muốn học nhảy với em. Ăn xong no đi ngủ luôn làm sao nhảy. Lúc anh dạy em đàn online, đi tè em còn không dám, nhịn tới khi tắt máy mới vọt lẹ đi.
- Perth nói sự thật: Thì mấy cái trend trên tiktok gì đó. Anh không giỏi mấy cái đó lắm, mấy cái đó anh thấy đâu cần gắng sức gì đâu.
- Santa cười: A, Em sẽ đi đồn là anh Perth không biết nhảy, mấy cái trend đó em nắm trùm, em training anh 1 phút 30 giây đảm bảo anh trở thành tiktoker chuyên nghiệp.
- Ồ, vậy nhờ cả vào thầy Santa nhé, tiktok anh hay IG gì trước nay chưa từng có những video nhảy nhót gì hết, livestream anh cũng không rành**ông cụ non thật sự**
- Thì em đến để mở thêm màu sắc cho anh đây. Người gì 2 màu trắng đen sợ ma luôn, cảnh biển nước xanh trong qua tay anh đen thùi. **vừa nói Santa vừa chỉ vào hình trên điện thoại**
Người nói buâng quơ không suy nghĩ gì nhiều, người nghe để tâm "em đến mở thêm nhiều màu sắc cho anh". Perth không rõ đây là em bật đèn xanh không, mình có thể gần em hơn thế này không, muốn tìm hiểu, lắng nghe và chia sẻ cùng em.
Nhà hàng Nhật nằm trong con hẻm, phải đậu xe bên ngoài và đi bộ vào mới đến nơi. Santa lâu rồi mới đi bộ thế này, cảm giác cũng rất thích, nhưng đang tận hưởng không khí thì giật mình chạy đến trước mặt Perth khuôn mặt hoảng hốt
- Anh không đeo khẩu trang vào à?
- Chi vậy, mình đi ăn chứ có phải đi ăn trộm đâu. Em đeo đi rồi anh đeo
- Em sợ mọi người nhận ra anh á. Rồi anh bị gì rồi sao.**Santa lo lắng**
- Santa, em bị overthinking à? Anh đưa em đi ăn chiều thôi mà có gì mà sợ. Nếu các bạn gặp thì vui chứ sao. Anh dắt em đi ăn phải xin phép nữa hay sao
- Em lo anh bị gì thôi, anh đang rất nổi tiếng mà. **Santa nói nhỏ**
Quán khá vắng, đầu bếp và nhân viên khi gặp Perth đều vui vẻ, dường như là quán quen của Perth. Tông màu gỗ trông rất dễ chịu, nhân viên mời cả hai đến bàn ăn, trên bàn đã có sẵn vài món, thì ra là Perth đặt sẵn, trên bàn còn có thư cảm ơn #PerthSanta, lỡ như hôm nay Santa không đi cùng hoặc không chịu ăn món nhật thì Perth sẽ ăn một mình hoặc bỏ luôn bàn ăn này hay sao.
- Anh không biết em thích ăn gì. Nên gọi bánh gạo, takoyaki, sasimi, bánh xèo vài món em ăn gì gọi thêm. ** giới thiệu như nhân viên quán**
- Santa lắc đầu: 1 bàn đồ ăn thế này mà anh bảo vài món hả? Nhiêu đây lát anh lo mà lăn em ra xe.
Trước khi ăn Perth chụp ảnh cho Santa làm kỷ niệm, không dám mở lời muốn chụp cùng em một tấm hình vì mới kết thân với em vài tháng nay thôi, lo rằng em sẽ nghĩ mình biến thái.
- Em có được chụp hình cùng anh không! Em hứa để xem một mình không đăng đâu cả.
- Perth thở phào: Được đăng, được làm tất cả không cần sợ lo gì cho anh hết. Em vui là được.
Vậy là chiếc video đầu tiên ra đời.
- Chào mọi người mình là Perth, lần đầu xuất hiện cùng Santa, không biết nói gì, hôm nay đưa Santa đi ăn chiều
- Đồ Nhật ạ. Anh Perth đẹp trai quá phải không ạ! Không tin anh ấy có thật luôn**trời trời coi nó nịnh anh nè**
- Này Santa sao ghẹo anh. Em mới đẹp trai đó, Santa giỏi lắm mọi người, hát, nhảy, diễn xuất, catwalk đủ thứ luôn. Xin hãy yêu thương Santa nhiều hơn nha ạ.
- Anh có yêu thương em không?**hỏi câu chí mạng**
- Tất nhiên. Anh chưa bao giờ đứng mòn chân 30 phút như thế này chờ ai, giờ là chờ em. Cũng không giỏi việc đặt bàn trước, nhưng anh đã thử tìm hiểu. Anh cũng có xem những buổi phỏng vấn của em, em cũng thích đồ Nhật nên anh mới đưa em đến quán quen của anh.
- Santa chắp tay trước mặt Perth: Cảm ơn Anh Perth đã chăm sóc ạ. Sắp tới khi nào mình đàn rành sẽ livestream đàn cho mọi người nghe thử nha, giờ em còn lọng cọng lắm, à em quên giới thiệu đây là thầy dạy guitar điện cho em **Santa chỉ tay vào Perth**
Chiếc video vừa đăng lên twitter với caption " Bữa ăn món Nhật cùng thần tượng @@perthppe #PerthSanta #PerthSantawithfoodie". Đăng bài xong Santa cất điện thoại vào trong túi để tập trung ăn cùng anh. Santa không hề hay biết Perth chả ăn bao nhiêu, ngồi lắng nghe mọi thứ mà Santa kể, ngắm em ăn ngon, mỉm cười. Perth đăng video Santa mukbang lên trang cá nhân của mình " Mặt trời bé con mukbang ", Perth không lưu tên Santa là Santa trong danh bạ, mà chỉ lưu hình ảnh icon mặt trời mỉm cười và sau khoảng thời gian khá dài mọi người mới có thể thấy hình màu trên mạng xã hội của Perth, 2 chiếc video chấn động cộng đồng mạng, chấn động cả các anh em trong và ngoài công ty.
Sau khi ăn xong, cả hai đi ra xe, đường đi ra xe cũng 10 phút, cũng tính ra là đi dạo cùng nhau. 3 thành viên JASPER còn lại thì thằng bạn thân Pond nhắn tin cho Perth nhiều nhất r,chung quy đều hỏi sao lại up hình có màu. Nhưng Perth làm như không nhìn thấy tin nhắn chỉ tập trung ngắm nhìn em. Perth đưa Santa về nhà, Santa xuống xe cảm ơn anh và xách đồ đi vào trong, xe Perth rời khỏi cũng là lúc tòa nhà sụp nguồn tối cả một khu vực
"Có sự cố điện đột xuất. Mọi người bình tĩnh, sử dụng đèn năng lượng, lực lượng sửa chữa sẽ đến kiểm tra lập tức, không tự ý rời khỏi phòng". **Bảo vệ tòa nhà cầm loa vặn hết volume, hướng vào tòa nhà thông báo.
Perth chạy được một đoạn thì nhìn thấy Santa bỏ quên điện thoại trên xe mình. Vật bất ly thân của em nên phải quay lại đưa cho em, xe đến trước tòa nhà thì thấy tối thui chẳng có đèn gì cả, không thể nào có chuyện mọi người đi ngủ hết một lượt vào lúc 10 giờ đêm như thế. Perth nhớ lại chuyện Santa sợ tối, giật mình xuống xe chạy đi tìm em
- Santa? Đang ở đâu vậy?
Sau khi được sự cho phép của bảo vệ, Perth đã vào được bên trong, chạy xung quanh tòa nhà tìm em. Em ở phòng 502 tít tầng 5, Perth đánh liều soi flash điện thoại đi cầu thang lớn lên trên. Đến tầng 3 thì nghe tiếng khóc, âm thanh sợ sệt ấy là Santa, Santa đang ngồi ở bậc cầu thang, hai tay bịt lấy hai bên tai của mình, chân run rẩy.
- Perth chạy đến ôm vai em: Santa, là anh Perth nè, Ta, nhìn xem anh đây.
- Santa rút vai lại: Đừng bắt tôi, tránh xa ra đi.
- Perth đưa đèn flash tựa vào trong tường: Nhìn xem, anh đây mà, Santa mở mắt ra đi. Anh ở đây ai mà bắt được em.
Ánh sáng chói vào mắt Santa, không gian xung quanh đã không còn tối nữa, Santa ngước mắt lên nhìn người trước mặt, đôi mắt long lanh ngấn nước, Santa ôm chầm lấy Perth như đang giữa biển khơi vớ được chiếc phao cứu sinh.
- Perth... Thang máy hư nên em đi bộ, đến đây thì cúp điện, em sợ tối lắm... Em muốn gọi ai đó nhưng điện thoại không có.
- Perth xoa đầu Santa: Đây điện thoại em đây. Không sao nữa rồi nhé, cũng may là em bỏ quên điện thoại, nếu anh không quay lại thì sao đây. Đừng sợ anh đây...
- Santa ôm chầm lấy Perth: Anh Perth, cảm ơn vì quay lại.
Nhìn em khóc, thấy em sợ Perth cũng rưng rưng. Sót em, Perth cõng Santa trên vai đi xuống dưới đất lại vừa đi vừa hát cho em nghe, để em không nghĩ đến không gian xung quanh, đi thật chậm để dỗ dành em bằng lời ca tiếng hát bằng âm nhạc, Perth thích chăm sóc người khác, nhưng không phải ai Perth cũng mở lòng cũng quan tâm như nhau, với Santa thì khác rất khác. Ra đến xe thì Santa đã ngủ trên vai Perth, bảo vệ nói có thể kéo dài đến sáng mai, nên nếu quay lên phòng Santa thì phải chịu cảnh tối tăm trong khi điện thoại hoạt động cả ngày cũng sắp cạn pin.
Perth nhẹ nhàng để Santa ngồi vào ghế phụ, bật ghế ra dài cho em ngã lưng, đắp áo khoác của mình lên người em rồi sang ghế lái thẳng về nhà. Bằng mọi giá Perth muốn biết quá khứ xảy ra chuyện gì với Santa. Về đến nhà lái xe thẳng vào trong sân và đưa em lên phòng nằm, Santa ngủ rất ngon, thật ra Santa rất nhẹ cân, hiện tại đã rất gầy rồi. Cõng em trên vai không có cảm giác nặng nề hay đau lưng chút nào hết.
Perth bật đèn phòng ngay chỗ giường Santa thành màu vàng nhẹ cho em dễ ngủ, mở nhạc nhẹ "nhạc ru em bé ngủ ngon giấc" ...sau khi tắm xong cẩn thận bật đèn đường đi vào nhà vệ sinh để sẵn nửa đêm em có thức giấc cũng không cần tìm công tắc điện.
Chiếc sofa dài được kéo lại gần giường, mặc dù giường khá to nhưng Perth vẫn lo em ngại, hoặc sợ nếu tỉnh giấc bất thình lình thấy có người nằm cạnh bên. Bây giờ Petrh mới có thể cầm điện thoại lên để nhận nhắc nhở lịch trình công việc từ mae Yu, nhưng vừa vào twitter thì Perth hoảng hồn, video mình đăng đã hơn 50.000 tim, hơn 40.000 lượt đăng lại và chia sẻ. Video Santa cũng số liệu gần giống nhau. Hashtag #PerthSanta đang đứng đầu bảng Twitter có rất nhiều bình luận bên dưới. Có cả của các anh em đồng nghiệp. Người đang nằm trên giường ngủ, nhưng Perth cứ nhìn trong video cười suốt. Đang ngập tràn trong sự dễ thương thì Pond điện thoại còn là videocall
- Pond: Tao biết mày chưa ngủ nên canh gọi đây. Mày với Santa là sao vậy? Tính ra tao cũng là anh Santa đó, mày có xin tao cho 2 đứa qua lại chưa? Chưa hề.
- Perth đưa tay lên ra hiệu nhỏ tiếng: Cái miệng mày bé bé thôi được không?
- Phuwin đưa mặt vào: Anh đừng có nói là thằng Santa đang ở nhà anh nha! Ngày thường videocall tụi mình đâu có cần nói nhỏ.
- Perth gật đầu: Ùm. Chung cư Santa bị mất điện đang kiểm tra, Santa cũng bệnh nên tao đưa sang đây luôn để tiện nghỉ ngơi với đang bệnh ở một mình không ổn.
- Pond ho vài tiếng: Trong phòng luôn hả? Tao với mày biết nhau bao nhiêu năm hả Perth, về nhà mày chơi ăn ngủ, cho nằm sofa, hành lang, ngoài trời, trong lều mày có bao giờ cho tao xem phòng mày. Đúng là...
- Perth hít sâu một cái: Mai vào không được nhắc đến chuyện này, không được chọc Ta, tao dặn rồi đó.
- Pond lắc đầu: Mày khỏi rần rần nguyên công ty rồi. Thêm chuyện này nữa chấn động địa cầu, chăm sóc Santa nhe mậy, mai không có lịch tập, chỉ có quay video cá nhân giới thiệu bài hát mới, mấy tháng nay nhóc ngủ chả được nhiều, để Santa nghỉ ngơi đi. Đừng có làm g em tao đó.
- Perth lắc đầu cảm thán: Tao không phải là dạng người không có trình tự. Mày lo cho mày kìa, chứ tao lo cho Phuwin. Thôi tắt máy đi nói hoài Ta thức tao đốt nhà mày.
Đêm nay Perth không vội ngủ, không phải vì đau lưng do nằm sofa mà là do ngắm Santa. Khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt biết cười, khóe miệng lúc nào cũng cong lên, đôi khi mặt mộc không makeup môi cũng hồng và căng mọng rất thu hút. Cuộc sống Perth trước nay rất kín tiếng, rất ít khi chia sẻ về gia đình hay nhà cửa ngoại trừ mấy chiếc xe đua, xe ôtô yêu thích. Bây giờ một Mặt Trời nho nhỏ đang len lỏi vào chiếu sáng bóng tối, đang dần tỏa ra nhiều màu sắc để người trong bóng tối có thể thoát khỏi 2 màu trắng đen cơ bản. Em nằm cạnh bên mà cũng thấy nhớ lạ thường. Một người sợ tối một người sống trong bóng tối vậy mà người ở trong bóng tối giờ đây sẵn sàng bước chân ra ngoài ánh sáng phía trước chỉ để được gặp được nhìn thấy tia sáng lấp lánh một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro