Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Mùa xuân

Vào mùa xuân năm 2014 tại Thái. Hai người con trai tuổi 17, Pongsapak và Tanapon đã phải lòng nhau, khi ấy cả hai cũng cảm thấy bản thân thật kinh tởm vì năm ấy sự kì thị còn rất nhiều và thậm chí còn đến mức muốn thiêu sống họ như thời trung cổ nếu họ nói ra họ thích nhau. Họ còn chả biết vì sao lại rung động, chỉ là khi ở gần tim lại đập nhanh thôi, đó là thứ bọn con gái thường nói là yêu. Nhưng tại sao không phải đứng kế con gái mà là con trai mà họ lại "yêu" thế này ?

....

Cả hai thường gọi là Santa và Perth. Santa thì cậu có phần nhỏ nhắn và trông đáng yêu hơn Perth. Perth thì da ngăm và rất thích thể thao nên trông cả hai rất khác biệt, tuy vậy kể cả Ta và Perth được bao nhiêu cô gái theo đuổi người thì được gắn với cái danh "nam thần bóng đá" người thì được gọi "hot boy trắng trẻo, nghe thôi đã biết hai biệt danh đó tả ai và ai rồi.

Cả hai chả ai dám thổ lộ ra vì sợ người kia kì thị mình, vì cả hai làm sao mà hiểu được lòng người kia nghĩ thế nào về mình. Vì chơi thân từ lớp 8 tới bây giờ nên rất thân nếu nói ra thì sợ vừa mất bạn vừa mang theo nhưng lời đồn không hay về mình.

Santa ở căn tin nhìn ra Perth đang chơi bóng ở sân banh, không hiểu sao mà chợt giác mỉm cười, khi không cười thì mặt cậu trông lạnh lùng lắm nhưng khi cười thì cứ như chú cún con được chủ cưng nựng. Perth khi thấy "chú cún con" đó nhìn chầm chầm mình thì nhếch mép rồi dừng chơi ra chỗ bàn Ta của anh ngồi kế.

"Ta"

"Hửm ?" Khi nghe được tiếng kêu của người khi nãy cậu mãi ngắm thì chợt giật mình.

"Tao chơi hay quá ha gì mà nhìn cỡ đó vậy ?"

"Ừ, bạn tao là giỏi nhất rồi" anh cười tít mắt xoa nhẹ đầu người kia, cậu thì quá quen khi bị xoa đầu, đó là chuyện thường thôi vì con người đang đứng cười này rất thích xoa đầu người khác(nhưng cậu chỉ muốn nó cho mình cậu). Tuy vậy nhưng trong lòng cả hai đang sướng lắm vì được người thương cười nói và được xoa đầu nữa. Tới lúc về, là Ta chở Perth về vì xe máy của anh bị hư rồi đang đem đi sửa, nhưng Perth thì giành với cậu nên cậu cũng nhường cho chạy vì cậu luôn nhường anh.

"Tin tao không Ta ?"

"Không tin thì đã không đưa đâu Perth ạ"

"Biết điều đó bé" cậu bật cười rồi đánh nhẹ vào lưng người ngồi phía trước mình. Khi về tới nhà Perth thì cả hai tạm biệt, tuy vậy nhưng Perth khựng một lúc trước cửa rồi ngăn cậu bạn chạy đi.

"À-à th...thì mai có gì. À thôi bỏ đi"

"Lần thứ mấy nói câu đó rồi mày ?"

"Tao quên, có gì khi khác nhớ thì nói" anh chạy vội vào nhà còn cậu thì lắc đầu ngao ngán vì đây là lần n mà thằng bạn nói câu đó và thêm câu giải thích là quên rồi, cậu không biết người kia bị gì, hơn cả tháng rồi.

Sáng hôm sau, xe Perth đã sửa xong nên Ta không còn đến đưa đón nên khá buồn còn Perth thì muốn xe mình bị nát bấy luôn để người kia có thể đưa rước, muốn giấu là xe sửa xong lắm mà mẹ bắt anh phải chạy chứ không lại phiền bạn. Khi tới thì anh chạy lại chỗ cậu ngồi lại cùng nhau. Lúc đó tay cả hia vô tình chạm nhau, đó là chuyện bình thường nhưng với cả hai thì nó là một cảm giác gì đó rất lạ. Một cái chạm tay nhưng người cả hai cứ như sắp nổ tung ra thành trăm mảnh vì trái tim cứ như trái boom hẹn giờ nếu không rút tay về kịp có thể xỉu ngay lớp.

Anh khi rút tay về rồi quay hướng khác thì lén nhìn sang người bạn thân của mình, lỗ tai đỏ ửng, cậu cũng nhìn sang. Đôi mắt của cả hai lại chạm nhau, mắt cậu cứ long lanh như chú cún con thật sự đòi được người khác ôm và vuốt ve, anh không kìm được mà đặt tay lên đầu người kia.

"Rối tóc tao bây giờ thằng-"

"Có rối thì vẫn dễ thương mà" anh mỉn cười rồi liền quay về khuôn mặt bình thường vì biết mình đã lỡ lời, sau đó chạy thật nhanh về chỗ mà không thèm nói thêm gì. Cậu lén nhìn sang rồi thầm cười vì đã được người kia khen. Tình yêu cũng chỉ là tình yêu, cũng rung động cũng ngại nhưng vì sao lại bị ngăn cách chứ ? Cậu nghĩ thầm. Anh thì chỉ nghĩ nếu yêu con gái thì sẽ quên được cậu ngay thôi vì đó chỉ là nhất thời, người đã biết mình thích thật người thì luôn chối bỏ...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro