tu
rồi thời gian về sau mình chỉ toàn đi với nhóm của anh thôi, mình cũng được add instagram của anh và các bạn anh nữa.
để mà nói thì mình với các anh trong nhóm cũng thân, nhưng mình thân với anh nhất, vì mình quen anh đầu tiên mà. mình với anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, mình còn nhớ anh đã từng kể cho mình về mối tình đầu của anh nữa, dù quen nhau chưa lâu nhưng anh đã tâm sự với mình rất nhiều, nào là chuyện buồn, chuyện vui, lâu lâu còn mấy chuyện linh tinh nữa.
cũng vừa lúc ấy
mình chợt nhận ra mình có tình cảm với anh
tại sao á?
chắc tại những điều nhỏ nhen của anh làm cho mình như một đứa em trai thân thiết, anh hay mua sữa với bánh cho mình, lúc mình ốm cũng là anh sang chăm sóc, lúc mình buồn cũng là anh an ủi, còn nhiều điều nữa, mình không kể hết được, chắc cũng vì vậy nên mình thích anh.
nhưng mình chẳng dám nói đâu, tại mình biết vốn dĩ anh chỉ coi mình là một đứa em trai thân thiết, không hơn không kém, mình cũng sợ mất đi tình anh em nữa, nên mình chẳng dám bày tỏ tình cảm của mình.
nhưng mình cũng thích anh lắm, mình thích những lúc anh nhẹ nhàng an ủi nỗi buồn của mình, mình thích những lúc anh quan tâm hỏi han mình, mình thích những điều anh làm, mình thích giọng nói, ánh mắt, khuôn mặt của anh, mình thích anh, thế thôi, đơn giản vì người đó là anh nên mình thích.
ngày 6 tháng 9 năm 2025.
mình thích anh, tiền bối của mình.
—
fic buồn đó mấy bác =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro