Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Góc khuất


Perth ngồi yên lặng, ánh mắt dõi ra ngoài khung cửa sổ, nơi bóng đêm dày đặc bao trùm thành phố. Ánh sáng của những tòa nhà cao tầng dường như chẳng thể chạm tới góc yên bình này, nơi mà hắn luôn tìm về sau mỗi ngày dài đầy áp lực. Mùi thảo mộc dịu nhẹ từ tách trà người yêu pha vẫn thoảng quanh, như muốn kéo hắn ra khỏi sự tĩnh lặng nặng nề.

Santa tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng đến mức như sợ phá vỡ sự yên tĩnh này. Bàn tay em nhẹ nhàng chạm lên vai Perth, hơi ấm từ lòng bàn tay như một dòng suối nhỏ, mát lành chảy dọc theo từng sợi dây thần kinh căng cứng của hắn 

Hắn cảm nhận rõ sự hiện diện của Santa, không ồn ào nhưng luôn tha thiết và trọn vẹn trong từng hành động nhỏ nhặt. Enigma mở mắt, bàn tay vô thức đưa lên chạm nhẹ vào tay em như muốn giữ lại chút ấm áp từ người trước mặt

Omega khẽ cúi người, đặt môi mình lên trán Perth, không phải là một nụ hôn vội vã, mà là sự vỗ về dịu dàng, đầy yêu thương, em đưa tay kéo nhẹ tay hắn, lồng những ngón tay mảnh khảnh của mình vào bàn tay lớn thô ráp ấy

"Anh không cần phải gồng mình lên như thế nữa, ít nhất là khi ở bên em"

Perth nhìn vào mắt Santa, đôi mắt lúc nào cũng trong veo nhưng giờ đây lại ẩn chứa một sự quan tâm mà gã không bao giờ dám coi thường. Santa luôn là thế, chẳng cần nhiều lời, chỉ qua từng cử chỉ nhỏ nhặt đã khiến gã nhận ra rằng bản thân không cần phải làm gì quá to tát để xứng đáng với tình yêu này

Gã chạm nhẹ vào trán Santa, giữ yên ở đó một chút như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi vào ký ức

"Xin lỗi Ta, dạo gần đây công việc quá nhiều"

"Đừng nói thế, em hiểu mà"

Perth khẽ nheo mắt, kéo nhẹ tay Santa

"Ta..." Hắn gọi khẽ, giọng trầm và có chút lười biếng như thể cơn buồn ngủ đã len lỏi vào từng tế bào. Santa dừng lại, đôi mắt dịu dàng nhìn xuống người yêu mình.

"Sao thế?" Em hỏi nhỏ, không giấu được nét cười mỏng trên khóe môi

Perth hiếm khi tỏ ra nhõng nhẽo thế này và mỗi lần như thế, Santa biết rằng hắn cần được quan tâm nhiều hơn một chút

Enigma hơi dịch người, tựa đầu vào đùi Santa, làm như không có ý định ngồi dậy nữa 

"Đừng đi đâu cả" Giọng hắn kéo dài, nghe như một đứa trẻ đang nũng nịu, dù chẳng có một chút cố tình nào trong đó.

Santa bật cười khẽ, ngón tay cậu luồn vào tóc Perth, vuốt từng lọn tóc mềm như thể dỗ dành một đứa trẻ 

"Trưởng thành rồi mà còn nhõng nhẽo thế này hả?" Santa vừa nói vừa khẽ cúi người đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên mái tóc Perth

 "Vì ở bên em, anh có quyền mà" Hắn cựa mình, đôi mắt nhắm hờ, giọng nói hơi nâng lên đùa nghịch

Trong ánh sáng mờ nhạt của đêm khuya, hai người cứ thế ở bên nhau, không cần nhiều lời, không cần nhiều hành động. Chỉ là hơi ấm lặng thầm trao nhau, đủ để kéo cả hai ra khỏi sự mệt mỏi của thế giới ngoài kia

Mãi cho đến khi ánh sáng buổi sớm nhẹ nhàng len qua rèm cửa, trải dài lên gương mặt đang ngủ say của enigma. Hắn trở mình, đôi mi khẽ động đậy trước ánh sáng mới của ngày. Một thoáng bối rối vụt qua khi hắn nhận ra mình đã ngủ quên từ đêm qua trong vòng tay Santa mà chẳng còn nhớ nổi mình đã thiếp đi lúc nào.

Tâm trạng hắn thoải mái hơn khi cảm nhận cái nhức mỏi nhẹ trên vai đã giảm đi rất nhiều. Hắn đưa tay lên vò đầu, bước ra khỏi phòng định tìm hơi người yêu thì thấy em đang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó ở phòng khách

"Anh ấy là enigma trội, chắc chắn như vậy" Giọng của Santa vọng vào, trầm và rõ  như tiếng suối len qua kẽ đá. Không có sự do dự nào trong lời nói ấy, chỉ có một niềm tin chắc nịch.

Perth nghiêng người, nhắm mắt lại để nghe rõ hơn. Cảm giác lạ lẫm như những con sóng nhỏ xâm chiếm tâm trí. Santa đang nói về hắn à?

Một sự im lặng ngắn ngủi nối tiếp sau đó, chỉ có tiếng bước chân của Santa di chuyển "Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ nói lại với anh ấy, cảm ơn bác sĩ"

Cuộc trò chuyện kết thúc và những âm thanh quen thuộc của buổi sáng lại bao trùm căn nhà. Nhưng trong đầu Perth vẫn luẩn quẩn từng câu từng chữ vừa nghe được như thể đang cố tìm đường kết nối vào một mảnh ghép nào đó hắn chưa nắm rõ

Đôi mắt Santa sáng lên khi nhìn thấy hắn đã tỉnh 

"Anh dậy rồi à? Ngủ ngon không?" em cúi xuống, đặt tách trà lên bàn bên cạnh bàn, đôi tay thoăn thoắt như thể những hành động này đã trở thành bản năng.

Perth dựa người vào ghế sofa, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ nhặt của Santa "Em vừa nói chuyện với bác sĩ về anh à?"

Chỉ vừa tuần trước thôi, cơn đau đầu như búa bổ giáng thẳng vào đại não khiến hắn không thể chịu nổi, có thể là cơn đau đầu do rối loạn thần kinh thường xảy ra mỗi khi căng thẳng nhưng lần đấy cảm giác rất khó chịu nên Santa đã đưa hắn đến bệnh viện để lấy thuốc nhưng bác sĩ lại yêu cầu xét nghiệm máu 

Santa gật đầu "Ừ, em hỏi về kết quả xét nghiệm lần trước. Có vài chỉ số khiến bác sĩ hơi lo. Lượng hormone enigma của anh tăng đột ngột và điều đó có chút khác thường"

Perth im lặng, đầu óc bắt đầu chạy qua những suy nghĩ rối rắm. Hắn chưa từng là enigma lặn, chưa từng phải đối diện với bất kỳ sự thiếu ổn định nào trong hormone của mình. Vậy tại sao?

"Ông ấy hẹn anh ghé qua bệnh viện một lát để nói rõ thêm, em đi cùng anh nhé?"

Perth khẽ nhắm mắt, che giấu những suy tư đằng sau hàng mi dày. Hắn để lạc trong vài giây im lặng rồi nhẹ nhàng nói

"Anh sẽ tự đi, không phải hôm nay Ta có hẹn với khách sao?"

Santa thoáng cau mày, phải rồi, em có hẹn dẫn khách đi xem tranh. Thế nhưng đôi mắt trong trẻo chợt ánh lên chút lo lắng không giấu nổi. Một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi Santa, đầy vẻ an tâm gượng ép.

"Nếu có gì phải gọi cho em ngay đó" Santa khẽ nói, tay đưa lên sửa lại vạt áo Perth như muốn để lại chút hơi ấm của mình nơi hắn, dù biết rằng đó là điều nhỏ nhoi chẳng thể làm dịu những bất an đang ngấm sâu vào lòng em

Perth chỉ gật đầu, không nói thêm lời nào. Hắn ôm lấy thân ảnh mảnh mai của em thật chặt như muốn khảm sâu cơ thể cả hai vào nhau, gặm nhẹ phần tai của em và hưởng thụ khoảnh khắc Santa run lên trong vòng tay của hắn


Perth đưa Santa đến phòng tranh của em, sau đó mới bắt đầu ghé qua bệnh viện một chuyến

Xe dừng trước cổng bệnh viện sau khoảng nửa tiếng, hắn sải bước vào khuôn viên rồi đi theo hành lang quen thuộc dẫn đến phòng khám của bác sĩ

"Cậu Tanapon, tôi có vài chuyện cần nói"

Perth im lặng, ánh mắt nhìn chăm chú vào bác sĩ, chờ đợi người đàn ông với nét chân chim già nua kia mở lời. Ông cầm lấy một tập tài liệu, lật qua vài trang rồi đặt nó xuống trước mặt hắn.

"Kết quả cho thấy chỉ số hormone enigma của cậu tăng đột ngột trong thời gian gần đây. Chúng tôi đã kiểm tra kỹ lưỡng và không có dấu hiệu nào của sự bất ổn nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc cậu gặp phải những triệu chứng rối loạn thần kinh có thể là do ảnh hưởng đến từ việc cân bằng nội tiết. Cậu từng sử dụng thuốc trong quá trình phân hóa lúc nhỏ sao?"

Perth hít một hơi sâu, cảm giác lo lắng hơi dịu lại nhưng lại bị thay thế bởi một nỗi hoang mang mới, thuốc?

"Tôi không sử dụng bất kì loại thuốc nào trong khi phân hóa thành enigma"

Bác sĩ tiếp tục, giọng điềm tĩnh

"Dựa theo kết quả kiểm tra, chúng tôi phát hiện việc hoocmon enigma của cậu biến đổi không phải lần đầu tiên, enigma trội sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì về hoocmon của họ nhưng enigma lặn sẽ phải trải qua một lần phân hóa dẫn đến sự biến động hoocmon giống cậu đang gặp phải"

Enigma trội là kiểu giới tính thứ hai mà người sở hữu giới tính này sẽ ngay lập tức trở thành enigma sau khi phân hóa. Trong khi quá trình đó của người phân hóa thành enigma lặn sẽ phức tạp hơn, sau khi phân hóa ở độ tuổi niên thiếu, họ vẫn chưa trở thành một enigma hoàn chỉnh, tất cả sức mạnh và khả năng cũng chỉ dừng lại ở tầm mức của alpha trội, phải mất một khoảng thời gian để enigma lặn một lần nữa được phân hóa và trở thành giới tính có khả năng thống trị cao nhất trong xã hội

Thời gian để một enigma lặn có thể phân hóa lần hai không cố định, có người là vài năm, vài chục năm, hoặc cả đời cũng sẽ không thể phân hóa thành công để có thể trở thành tầng lớp cao nhất

"Tôi phân hóa vào năm mười bảy tuổi và ngay lập tức trở thành enigma, nếu theo lời ông nói thì tôi mới phân hóa gần đây, ông không thấy vô lí à?" 

Perth gằn giọng, hắn chưa từng phải đối diện với khái niệm "enigma lặn" và việc này, dù chỉ là một khả năng

"Không phải, hoocmon của cậu biến đổi dạo gần đây là do cậu gặp được người phối ngẫu của mình, chúng tôi nhận thấy lượng hoocmon của cậu biến đổi theo quy trình nhất định, điều này chỉ xảy ra khi cậu đã từng sử dụng thuốc kích thích hoocmon mà thôi"

Thuốc kích thích hoocmon enigma?

Perth siết chặt nắm tay, mu bàn tay hắn hiện lên các đường gân cực kỳ dữ tợn như thể chính chủ nhân của bọn nó cũng đang rất phẫn nộ

Hắn biết thứ đó là gì, nói cách khác thì chúng có tác dụng như những liều thuốc kích dục dành riêng cho giới tính cao nhất, một khi enigma lặn muốn phân hóa một cách nhanh chóng để có thể trở thành một enigma hoàn chỉnh, họ sẽ sử dụng thuốc kích thích hoocmon enigma để tạo ra cảm giác muốn chinh phục, muốn giải phóng, muốn xâm phạm một kẻ mạnh khác bằng dấu ấn của bản thân để chứng tỏ quyền lực và sức mạnh. Cảm giác thăng hoa và từng tế bào bị kích thích căng cứng đến cực điểm khi thu phục một kẻ khác dưới thân sẽ khiến cho kỳ phát tình nguyên thủy của enigma lặn được bật công tắc 

Và sau tất cả, một enigma hoàn hảo sẽ được sự công nhận, ngưỡng mộ, tưới mật vào tai với những lời nịnh hót về sức mạnh và quyền lực mà đấng thống trị có được, bỏ mặc một cái xác chết khô của một vật hiến tế được dâng lên cho buổi tiệc tình dục nguyên thủy mà kẻ trên cao đã dẫm đạp

Tiếc thương thay cho số phận của những alpha đáng ra có thể vươn mình trên cao và chạm lấy một trong những mảnh ghép của ngọn giáo quyền lực lại bị nhấn chìm thành vật hiến tế cho những kẻ khiếm khuyết nhưng sinh ra ở vạch đích

"Nhưng cậu cứ yên tâm đi, hiện tượng này chỉ xảy ra hai lần đối với enigma lặn, một là khi phân hóa, hai là khi gặp người phối ngẫu, hiện tại nếu tuyến mùi của cả hai đã có thể chấp nhận lẫn nhau thì tình huống trên sẽ hiếm khi xảy ra"

Perth im lặng, ánh mắt hướng về tập hồ sơ trên bàn nhưng tâm trí lại như đang trôi dạt vào vùng ký ức mờ ảo. Trong khoảnh khắc ấy, mọi cảm giác quen thuộc như rơi rụng, chỉ còn lại những dấu chấm hỏi vô hình cuộn lên từ sâu thẳm lòng hắn như một đám mây đen che kín tâm trí. Cơn hoang mang dâng lên, phả vào hắn thứ cảm giác bàng hoàng pha lẫn phẫn nộ.

Cơn đau âm ỉ trên trán khiến hắn bất giác đưa tay lên xoa nhẹ, cảm giác từng mạch máu như đập mạnh hơn. Hắn nhớ về cái ngày đầy mờ mịt, ngày mà hắn mất đi một phần ký ức quan trọng trong cuộc đời, thứ mà hắn từng nghĩ là cái giá của sự phân hóa. Nhưng giờ đây, mọi thứ lại trở nên mơ hồ. Tại sao gia đình lại khẳng định hắn là enigma trội? Làm sao họ lại có thể giấu hắn những sự thật này? Liệu việc mất trí ấy có thực sự là do quá trình phân hóa hay là hệ quả của những việc đã thao túng để hắn không bao giờ biết được sự thật? 

Và rồi một câu hỏi lớn hơn bao trùm lên tất cả, thấm dần vào từng nếp suy nghĩ của hắn như mực đổ vào nước: ai đã bị hắn đánh dấu? 

Bác sĩ nói rõ, một enigma hoàn chỉnh chỉ có thể xuất hiện khi người đó đã đánh dấu một ai đó nhưng hắn chưa từng nhớ mình đã làm điều đó với bất kỳ ai. Chưa từng. Hắn lục lại từng mảnh ký ức, từng người đã đến và đi trong cuộc đời mình nhưng tất cả đều chỉ là những gương mặt xa lạ, không có ai để lại dấu ấn sâu sắc. Và nếu không có, thì tại sao hắn lại đứng đây, mang trong mình danh xưng của một enigma lặn phải sử dụng đến thứ thuốc chết tiệt kia?

Gió nhẹ từ cửa sổ phòng khám thổi vào, khiến những tấm rèm trắng phất phơ như những làn khói mỏng, nhưng với Perth, chúng giống hệt như tấm màn mờ ảo đang che đậy quá khứ của chính hắn. Từng cơn gió mát ấy chẳng những không xua đi sự bức bối mà còn làm nó đậm đặc hơn, trĩu nặng từng hơi thở. Rốt cuộc là ai, ai là người đã khiến hắn có thể trỗi dậy thành một enigma? Người đó hiện đang ở đâu, còn sống hay đã biến mất khỏi thế giới này? Liệu rằng hắn chỉ đánh dấu tạm thời hay đã truyền tín hương của mình để ràng buộc người đó mãi mãi?

Cảm giác ngờ vực trong lòng hắn như một dòng dung nham ngầm âm ỉ, chực chờ trào ra. Vẻ mặt vô cảm thường ngày của hắn giờ đây như nứt vỡ, ánh mắt sắc bén tràn ngập sự tức giận, lạnh lùng và sắc bén như lưỡi dao

Chỉ một điều duy nhất hiện ra rõ ràng hơn cả giữa dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy: hắn cần tìm ra sự thật, cần phải biết rõ rốt cuộc hắn là ai?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro