Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Vùng an toàn

Chiều tà buông xuống, phủ một sắc vàng lên khu biệt thự uy nghi khiến từng góc mái ngói và bức tường như bừng lên sức sống trong chốc lát. Enigma bước vào khoảng sân rộng, những viên đá lát đường dưới chân vẫn lạnh lẽo và thẳng tắp. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua từng cành cây, bụi hoa, từng góc tường mà dường như chúng đã đón chờ hắn từ rất lâu chỉ để nhắc nhở về một thứ ký ức nào đó còn ẩn sâu trong lòng hắn.

Khẽ nhắm mắt, hắn hít vào thật sâu như muốn nhốt cả mùi thơm nhàn nhạt của dàn hoa leo và cả cái cảm giác lạnh lùng của ngôi nhà vào tận đáy lòng, hy vọng tìm được chút an ủi lấp lánh từ không gian cũ kĩ này

Hắn tiến vào phòng khách, nơi mẹ đang chờ. Bà ngồi trên chiếc sofa phủ nhung đen, dáng vẻ nghiêm trang nhưng thanh tao, đôi tay nhẹ nhàng đặt lên đùi như một bức tượng điêu khắc cổ kính. Bà mỉm cười khi thấy Perth tiến lại gần, nụ cười ấm áp nhưng không thể xóa đi được sự nhớ nhung trong đôi mắt. Với hắn, mẹ là một nơi nương tựa ấm áp không hoàn toàn bị chi phối bởi gia tộc và các ranh giới vô hình

"Con về rồi sao" giọng bà vang lên nhẹ nhàng, êm ái như gió thoảng, nhưng cũng chứa đựng bao kỳ vọng lặng lẽ.

"Mẹ" hắn đáp, khẽ đặt lên gò má của người phụ nữ xế chiều một cái chạm yêu thương đầy tôn trọng, ánh mắt rơi xuống đôi bàn tay dịu dàng nhưng cũng không giấu được dấu vết của thời gian theo năm tháng của bà "Con bận việc... nhưng hôm nay không thể không về"

Bà khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng qua một nét cười, vừa dịu dàng vừa trách móc

"Mẹ hiểu mà, con trai của mẹ giờ đã trưởng thành, tự do trong cuộc sống của mình. Nhưng dù bận rộn, mẹ chỉ mong con luôn khỏe mạnh, không để bản thân vướng bận quá nhiều"

Hắn cười nhẹ, đôi mắt thoáng hiện chút mềm lòng hiếm hoi nhưng trong đáy mắt, mạch ngầm nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn lắng lại. Perth cảm thấy như có gì đó nghẹn ngào trong cổ họng, một cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ, thúc giục hắn lên tiếng về câu hỏi đã giấu kín bấy lâu.

Hít sâu, hắn cất giọng, cố làm cho âm điệu tự nhiên nhất có thể 

"Mẹ còn nhớ lúc con phân hóa chứ?" hắn hỏi và bà im lặng giây lát, ánh mắt xa xăm như đang lần giở những trang ký ức cũ 

"Dĩ nhiên mẹ nhớ. Con phân hóa thành enigma năm mười lăm tuổi. Lần đó cả nhà đều rất vui mừng"

Giọng bà ấm áp, đầy tự hào, nhưng mỗi lời nói ấy như một mũi kim châm vào lòng Perth. Những câu hỏi xưa cũ lại trỗi dậy trong hắn

"Không phải rằng con phân hóa lần đầu vào năm 17 tuổi sao ạ?"

Ánh mắt người mẹ thoáng chút ngưng động, dường như nhớ ra điều gì đó rồi có chút hoài niệm

"Mẹ quên mất, do trí nhớ của con không trọn vẹn nên không thể nhớ rõ"

Cảm giác mất mát mơ hồ, những mảnh ký ức rời rạc không bao giờ ghép thành bức tranh hoàn chỉnh. Những lời của bà có chút gì đó như tiếng vọng xa xôi mà không bao giờ hắn có thể nắm bắt

"Con phân hóa lần đầu năm mười lăm tuổi nhưng là enigma lặn, thế nhưng sau khi trở về từ Pháp với ba, con thực sự trở thành enigma hoàn chỉnh. Ba con kể rằng con đã leo núi liên tục nhiều ngày, sức mạnh được phát huy đến mức tối đa" bà nói, đôi mắt lấp lánh, ánh nhìn như chất chứa cả một niềm tin tuyệt đối vào sự phi thường của hắn

Perth cúi đầu, đôi bàn tay xiết chặt đến mức khớp trắng bệch nhưng vẫn cố nở một nụ cười dịu dàng đáp lại. Những lời nói của mẹ như rót vào lòng hắn một dòng nước ấm nhưng dòng nước ấy lại vừa đủ để làm thức tỉnh từng câu hỏi đau đáu mà hắn luôn tự dồn nén.

Khẽ hít một hơi, hắn nhìn xuống đất, nỗi trống rỗng trong lòng dường như chỉ lớn dần theo từng lời của mẹ

"Mẹ..." Hắn ngập ngừng, cẩn trọng từng từ như sợ chúng sẽ làm tổn thương bà "Trong quá trình phân hóa... có lần nào con được cho uống thuốc không?"

Câu hỏi ấy vang lên như một mảnh gương vỡ lẫn vào không khí tĩnh lặng. Ánh mắt mẹ hắn thoáng bối rối nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ "Không đâu Perth, những điều con trải qua chỉ là để con trở nên mạnh mẽ hơn. Chẳng có thuốc men nào cả... chỉ có con, nghị lực của con"

Mẹ đưa tay ôm lấy gương mặt hắn, câu trả lời của bà nhẹ nhàng nhưng tựa một bức tường thành vững chãi, ngăn hắn khỏi chạm đến bất kỳ bí mật nào đang ẩn giấu

"Con chưa bao giờ biết về việc này trước đây" hắn giấu đi sự thất vọng trong đáy mắt nhưng bóng tối trong lòng hắn lại càng thêm dày đặc, nỗi nghi hoặc vẫn không ngừng cuộn lên

"Sau khi phân hóa thành công, con đi leo núi với ba và bị tai nạn dẫn đến việc mất trí nhớ, khi con tỉnh lại để tránh quá tải thông tin nên ba đã nói một cách ngắn gọn về thân phận của con, tính tình của con lúc đấy rất kiêu ngạo, sợ rằng con không thể chấp nhận mình từng là một enigma lặn nên đã chọn cách không đề cập đến"

Perth im lặng nhìn mẹ, trái tim hắn như bị nén chặt lại. Lời bà dịu dàng và vững chãi nhưng hắn vẫn cảm nhận một khoảng trống lặng lẽ. Nếu đúng như lời bà nói, nếu cuộc phân hóa ấy thật sự là do nghị lực của chính hắn, tại sao trong máu hắn từng có dấu vết của thuốc, thứ vốn không nên tồn tại trong một enigma hoàn chỉnh một cách tự nhiên?

"Nhưng tại sao con lại đột nhiên muốn hỏi về chuyện này?" giọng nói của mẹ vẫn ấm áp nhưng có chút ngạc nhiên pha lẫn tò mò

Perth ngập ngừng lựa chọn từng từ cẩn thận "Dạo gần đây, thỉnh thoảng con nằm mơ, trong giấc mơ con thấy mình khi còn nhỏ. Những hình ảnh ấy vừa mờ nhạt lại vừa rõ ràng, giống như một đoạn ký ức nào đó mà con không biết có thật hay không."

Một thoáng xúc động lướt qua ánh mắt mẹ hắn, đôi mắt bà sáng lên như thể những lời Perth vừa nói đã thắp lên một ngọn lửa hy vọng trong lòng bà 

"Thật sao?" Giọng bà gần như nghẹn lại, đôi mắt ánh lên vẻ vui mừng khó giấu "Mẹ rất vui khi biết con bắt đầu có lại chút ký ức, có lẽ chúng sẽ dần trở lại với con, từng chút một nếu con cho chúng thời gian"

Perth gật đầu, đôi môi cong lên trong một nụ cười nhẹ nhưng trong lòng lại có chút gì đó mơ hồ, không xác định như thể cảm giác này chẳng hề thuộc về niềm vui như những gì hắn thể hiện ra bên ngoài

Bữa cơm dịp giỗ quải diễn ra với sự tham dự của các thành viên trong gia tộc, những bộ bát đĩa bằng sứ quý bày biện ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ trầm hương cổ kính. Trong không khí thoang thoảng mùi thơm dịu của những món ăn được chuẩn bị cầu kỳ cùng tiếng dao nĩa va vào đĩa vang lên trong không gian, người lớn trong gia đình bắt đầu những câu chuyện thường nhật. Cảm giác thân mật có chút giả lả toát ra từ những câu chào hỏi, tiếng cười nhạt xen giữa lời khen xã giao, tất cả như một lớp vỏ bọc khéo léo bọc quanh một chủ đề đã được định sẵn

"Nghe nói nhà Usinsap năm nay lại ăn nên làm ra, mảng xuất nhập khẩu ấy mà như hổ mọc thêm cánh" một người đàn ông lớn tuổi lên tiếng, giọng chắc nịch như thể khẳng định một chân lý hiển nhiên, ánh mắt thoáng tia hài lòng

Người lớn tuổi ngồi đối diện gật đầu tán thưởng, rồi nhẹ nhàng tiếp lời "Chẳng kém cạnh gì nhà Plookphol. Cả hai người con đều tham gia vào hàng loạt vụ kiện nổi bật nhất gần đây. Quả là không có cái tên nào trong giới luật có tầm ảnh hưởng như họ"

Câu chuyện nhanh chóng xoay quanh những gia đình quyền lực, những cái tên danh giá được các thành viên nơi đây hiểu rõ từng đường đi nước bước như một thứ kiến thức bắt buộc của giới thượng lưu. Không một lời mai mối cụ thể nào được đề cập nhưng cả bàn ăn đều ngầm hiểu những dòng họ như vậy chính là gương mặt sáng giá để bảo toàn danh tiếng cho gia tộc thông qua việc liên hôn

Khi những câu chuyện xung quanh Usinsap và Plookphol dần hạ xuống, ba của Perth khẽ ngả người ra sau, mắt ông sáng lên đầy hãnh diện khi chuyển đề tài "Gia đình Udompoch năm nay cũng gặt hái không ít thành tựu. Chẳng phải Pond, con trai trưởng của họ vừa được trao huân chương danh dự đấy sao?"

Nụ cười của người đứng đầu gia tộc mềm mại nhưng đầy ẩn ý, một nụ cười đong đầy sự tán thưởng sâu sắc "Pond đúng là một alpha xuất sắc, cậu ấy cũng thân với Perth nữa, vừa rồi cũng đã kết hôn, gia đình ấy quả là... quá hoàn hảo"

"Giờ trong nhà Udompoch còn lại một cậu út nữa thôi, một omega. Nghe nói cậu ấy rất tài năng và cũng khá khiêm tốn" một người lớn tuổi nhẹ nhàng thêm vào, ánh mắt như ngầm xác nhận điều mà ai cũng đã hiểu rõ

Sự ẩn ý từ ánh mắt của mọi người dần hướng về hắn và mọi người dường như đã ngầm hiểu rằng mối liên kết giữa hai gia đình này sẽ là một sự hòa hợp hoàn hảo. Omega của gia đình danh giá ấy, một gia đình có nền tảng và quyền lực sâu sắc trong giới y học dường như chính là lựa chọn hoàn hảo dành cho một người lãnh đạo tương lai như Perth

Enigma lặng lẽ quan sát từng ánh mắt, từng nét mặt quanh bàn ăn, đôi mắt tối đen trầm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng nhưng bên trong, những con sóng ngầm vẫn không ngừng cuộn trào. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt một cách hoàn hảo, từng ánh nhìn, từng câu nói đều chứa đựng sự toan tính vô hình mà chỉ có những kẻ đã quá quen với trò chơi quyền lực mới có thể nhận ra

Hắn cúi đầu nhấc ly rượu lên môi, lớp rượu đỏ sẫm phản chiếu ánh sáng vàng nhạt từ ngọn đèn tạo nên một thứ sắc màu tựa máu không hề ấm áp. Nhấp một ngụm, vị rượu đắng và ngọt hòa quyện khiến hắn bất giác nhớ về Santa, người mà hắn đang cố giữ bí mật khỏi mọi ánh nhìn và toan tính của gia đình. 

Trong lòng hắn, Santa không phải là một quân cờ, không phải là một mối liên kết có thể lợi dụng để đổi lấy danh vọng hay địa vị. Nhưng đối với gia tộc, tất cả những gì tiếp cận với hắn đều có thể trở thành một phần trong kế hoạch củng cố quyền lực

Hắn đặt ly rượu xuống, đôi mắt vẫn bình thản nhưng giọng nói lại mang một sắc thái lạnh nhạt

"Thật thú vị khi các vị trưởng bối đã sắp xếp sẵn con đường tương lai cho con như vậy" giọng hắn không lớn nhưng đủ để lấn át những tiếng cười nói rôm rả xung quanh. Tất cả những ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía hắn, thoáng chút bất ngờ

Không khí quanh bàn ăn đột ngột lắng xuống, tiếng dao nĩa cũng dần tắt lịm. Ba hắn im lặng nhìn vào đôi mắt sắc bén của con trai, đôi mắt ánh lên sự cương quyết không thể lay chuyển. Người cha như hiểu rằng, với một enigma thì bất kỳ áp đặt nào cũng sẽ chỉ tạo ra phản kháng. Nhưng ông cũng biết, quyền lực là một thứ hấp dẫn khó cưỡng, một sợi dây vô hình có thể trói buộc ngay cả những kẻ kiêu ngạo nhất

"Mọi lựa chọn của con đều được gia tộc tôn trọng, miễn là nó không làm tổn hại đến lợi ích chung" ông chậm rãi nói, giọng vẫn trầm ấm nhưng chứa đựng một mối đe dọa tiềm ẩn 

Perth mỉm cười, một nụ cười tự tin nhưng cũng phảng phất đâu đó sự trào phúng khó nhìn thấy. Dẫu vậy, bản năng của hắn sẽ không cho phép mình cúi đầu trước những thứ kẻ khác sắp đặt

"Đế chế Sukumpantanasan được xây dựng bằng những mưu tính và lợi ích đổi chác, nó không lớn mạnh bằng việc trói buộc một con rối. Nếu ai đó nghĩ rằng quyền lực của mình đủ lớn để khống chế con, thì e rằng họ đã tự đánh giá mình quá cao"

Một số người hạ ánh nhìn, cố gắng che giấu sự dè chừng không thể kìm nén. Ba của Perth nén giận nhưng sắc mặt tái đi trong giây lát, cho thấy hắn đã chạm đúng vào điều khiến ông khó chịu nhưng ông biết rằng không thể dễ dàng chi phối đứa con này như những kẻ khác

Không cần nói thêm, Perth đứng dậy, cúi đầu chào mọi người trong một cử chỉ lễ độ. Hắn rời khỏi bàn tiệc, để lại mùi hổ phách thoang thoảng nhưng mạnh mẽ như dấu ấn không thể phai nhòa của một kẻ thống trị, kiêu hãnh và không bao giờ có thể áp đặt

Perth bước ra khỏi căn biệt thự, mỗi bước chân như nặng nề thêm bởi bầu không khí lạnh lùng và những ánh mắt trói buộc còn phảng phất đằng sau. Sương đêm bắt đầu buông xuống, từng làn hơi lạnh mơn man trên da nhưng trong lòng hắn, cảm giác ấy không đủ để xua tan cơn sóng ngầm đang cuộn trào. Hắn không chắc điều gì đã thúc đẩy mình lái xe đi giữa đêm khuya, chỉ biết rằng đôi tay hắn cứ thế cầm vô lăng, nhấn ga và hướng thẳng đến phòng tranh của Santa

Cánh cửa vừa khép lại thì tiếng bước chân dồn dập của hắn vang lên như thể hắn không thể chờ thêm nữa. Omega quay lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên vì cả hai hôm nay không hẹn trước

Chưa kịp hỏi han gì, em chỉ vừa mới nhấc mắt lên đã thấy Perth áp sát lại, cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn đầy cuồng nhiệt, nhanh chóng và sâu lắng như để xoa dịu một cơn bão cuộn trào trong lòng hắn

Hương hổ phách của hắn ấm nồng và mạnh mẽ, lan tỏa ngay khi cả hai áp sát, hòa quyện vào hương mao địa hoàng dịu dàng từ omega. Tay enigma ôm chặt lấy eo Santa, kéo em lại gần như thể nếu buông ra, hắn sẽ gục ngã. Em cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Perth qua lồng ngực như đang đập lên từng nhịp mạnh bạo, biểu thị sự rung động sâu xa và một cơn cuồng nhiệt không thể kìm nén

Nụ hôn kéo dài vài phút thật chậm rãi nhưng lại mãnh liệt, mỗi lần hơi thở như hòa làm một, omega đều run rẩy trong vòng tay của hắn như thể người trước mặt muốn nuốt trọn lưỡi của em. Santa khẽ nhắm mắt lại, lắng nghe từng cảm giác mà Perth mang đến để rồi khi kết thúc cả hai vẫn còn ôm lấy nhau trong yên lặng, như một nguồn an ủi, như một điểm tựa

Santa vòng tay quanh cổ Perth, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn, cảm nhận sự căng thẳng đang dần rời xa khỏi cơ thể người yêu

"Cục cưng, em luôn ở đây"

Từng lời của em như một dòng suối mát lành chảy vào trong tim hắn, lấp đầy mọi khoảng trống và bất an trong lòng. Hắn ôm chặt lấy Santa thêm một chút nữa như tìm thấy được bến bờ yên bình giữa cơn bão cảm xúc đang vần vũ bên trong. Những vỗ về dịu dàng của em, hơi ấm từ cơ thể người yêu và hương mao địa hoàng dễ chịu ấy giúp Perth dần bình ổn lại như thể tất cả đau đớn, muộn phiền tan biến khi hắn ở bên em

Santa nhẹ nhàng hôn lên trán Perth, từng lời dịu dàng thấm vào lòng hắn như một loại thuốc an thần "Không sao hết, em yêu Perth mà"

Những lời an ủi ấy chân thành và dịu dàng, thấm vào tâm trí Perth khiến hắn dần buông bỏ sự căng thẳng. Santa không cần biết chính xác chuyện gì đã làm hắn bất ổn nhưng em luôn bên cạnh, không ngại ngần ôm lấy hắn và nhắc nhở rằng hắn không cô đơn, Perth cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng chịu đựng hơn. Em chính là nơi bình yên mà hắn luôn có thể quay về



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro