Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Part 3: Nụ cười hiếm hoi

Buổi tập kịch bản vừa kết thúc, Santa vẫn như cái loa phát thanh di động, vừa đi vừa vẫy tay chào mọi người, nụ cười rạng rỡ y như thể cậu chưa hề trải qua mấy tiếng đồng hồ ngồi lì đọc thoại. Ai đi ngang cũng được cậu tặng cho một câu trêu chọc, một lời chào lanh lảnh, khiến cả dãy hành lang vốn lặng im trở nên ồn ào vui nhộn. Perth thì đi lùi lại phía sau, dáng vẻ bình thản, tay vẫn xách tập kịch bản nặng trịch của Santa mà chẳng kêu ca gì. Anh không tỏ ra khó chịu, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát cái bóng đầy năng lượng đang tung tăng phía trước.

Santa phát hiện ra ngay, lập tức quay người lại, đi lùi mấy bước, đôi mắt sáng rỡ nhìn anh: "P'Perth, xuống căn-tin ăn với em nha? Hôm nay có món gà chiên á, ngon bá cháy luôn." Perth nhíu mày, giọng điềm nhiên: "Em không sợ ngã hả, đi kiểu đó?" Santa le lưỡi, xoay lại đi bình thường, nhưng miệng vẫn lém lỉnh: "Không trả lời tức là đồng ý rồi đó. Em hiểu ý anh mà." Perth không phản bác, chỉ im lặng tiếp tục bước, coi như thừa nhận.

Căn-tin trưa đông nghẹt, hàng người xếp dài trước quầy đồ ăn. Mùi cơm nóng, gà rán, canh cay trộn lẫn khiến Santa mắt sáng như đèn pha. Cậu ôm khay, vừa đi vừa lia mắt tìm chỗ ngồi. "Ôi trời ơi, đông như đi hội. Nếu không có bàn thì sao giờ?" Perth đi ngay sau, thản nhiên chỉ một góc: "Đằng kia." Santa hí hửng lao tới nhưng vội phanh gấp vì suýt đụng phải một nhóm khác. Khay cơm lắc lư, cốc nước sóng sánh, vài giọt hắt sang tay áo Perth. "Á chết, em xin lỗi anh!" Santa hốt hoảng, tay luống cuống rút khăn giấy lau lia lịa. Perth giữ lấy cổ tay cậu, rút khăn giấy từ tay cậu, giọng bình thản: "Không sao, chỉ vài giọt thôi." Santa thở phào nhưng vẫn cười xòa: "Anh giống siêu nhân quá trời, lúc nào cũng phản xạ nhanh gọn." Perth không đáp, chỉ cúi lau tay, nhưng Santa để ý thấy ngón tay anh siết chặt mép khăn, y như đang cố kìm thứ gì đó.

Họ ngồi vào chiếc bàn sát cửa sổ, ánh nắng chiều xuyên qua ô kính rọi thẳng xuống khay cơm. Santa vừa ăn vừa huyên thuyên, đôi mắt sáng long lanh: "Anh biết không, cảnh hồi nãy em đứng gần anh á, tim em đập muốn nổ tung luôn. Fan mà coi chắc hét cả tuần." Perth gắp miếng gà, nhàn nhạt hỏi: "Em phân biệt được lúc nào là diễn, lúc nào là thật không?" Santa khựng vài giây, rồi gãi đầu cười hề hề: "Ờ thì... diễn thì giả thôi, nhưng mà cảm xúc thì thật chứ bộ." Perth ngẩng lên nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt khó đoán, khiến Santa lập tức cúi gằm mặt xuống khay cơm, cắm cúi ăn lấy ăn để. Không lâu sau, Santa ngẩng lên thì giật mình nhận ra khay cơm của mình biến mất. Quay sang mới thấy Perth đã đứng dậy, cầm cả hai khay đi trả. "Ủa, ga-lăng vậy? Người ta mới là người nhỏ hơn đó nha!" Santa hét với theo, giọng đầy hạnh phúc. Perth không quay lại, chỉ lẳng lặng đặt khay xuống, tai hơi đỏ.

Chiều đó, ekip quay clip hậu trường cho fan. Đạo diễn muốn hai người thể hiện cảnh ôn thoại "ngọt" một chút, nên bắt Santa ngồi sát Perth. Santa tất nhiên cực kỳ thích thú, cứ rúc rích cười, thậm chí còn huých vai trêu: "Anh cười lên đi, mặt anh lạnh quá kìa." Perth mắt vẫn dán vào kịch bản: "Anh đang cười rồi." Santa nhìn trân trân, rồi ôm bụng cười: "Trời ơi, cái đó mà gọi là cười á hả? Giống muốn đấm ai hơn thì có." Nhân viên phía sau chen vào: "Santa chọc Perth coi, cho cảnh tự nhiên nha!" Thế là cậu không ngần ngại ghé sát mặt, mắt cong cong: "Anh ơi, thử nhìn thẳng vô mắt em đi, giống như đang quay phim ấy." Perth thoáng giật mình nhưng không né. Khoảng cách gần đến mức Santa cảm nhận được hơi thở của anh phả lên da mặt mình. Máy quay lia tới, bắt trọn khoảnh khắc hai người mắt chạm mắt, ánh nhìn chẳng khác gì nhân vật trong kịch bản. Không một câu thoại mà bầu không khí đã đủ ngọt khiến ekip phía sau ồ lên. Đạo diễn đập tay: "Cắt! Tự nhiên quá! Fan mà xem chắc hú hét muốn xỉu." Santa ngượng chín mặt, vội che miệng cười, còn Perth thì im lặng, siết chặt tập kịch bản trên tay như để trấn an nhịp tim.

Khi cả hai ra bãi xe, trời đã chuyển vàng. Ánh nắng cuối ngày đổ dài bóng họ trên nền đất, gió mát khẽ thổi qua. Santa vừa ngáp vừa than: "Mệt quá trời nhưng mà vui ghê. Em thích kiểu làm việc vậy nè." Perth liếc sang, ánh mắt hiền hơn thường ngày, rồi đưa lại tập kịch bản cho cậu. Santa nhận lấy, nụ cười sáng rỡ: "Cảm ơn anh nha. Mai em sẽ tự xách, không làm phiền anh nữa đâu." Perth buông gọn một câu: "Không chắc đâu." Santa ngẩn người vài giây, rồi phá lên cười khanh khách, vừa chạy vừa hét: "Anh dễ thương ghê á!" Tiếng cười ấy vang khắp sân, còn Perth chỉ khẽ lắc đầu, môi cong nhẹ thành một nụ cười rất nhỏ. Lần đầu tiên trong ngày, Santa thấy được nụ cười hiếm hoi ấy – ngắn ngủi nhưng đủ khiến tim cậu rộn ràng mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro