Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Part 2: Buổi đọc kịch bản đầu tiên

Phòng tập kịch bản của công ty sáng nay sáng đèn từ rất sớm. Những chiếc bàn dài xếp thành hình chữ U, ghế được kê ngay ngắn, trên mặt bàn là những tập kịch bản dày, mùi giấy in mới còn thoảng trong không khí. Tiếng điều hòa kêu rì rì, kết hợp với tiếng lật giấy, tiếng gõ bút nhịp nhịp tạo thành một âm thanh quen thuộc của ngày đầu tiên.

Santa xuất hiện trước giờ hẹn gần mười phút. Vừa mở cửa, cậu đã cất tiếng lanh lảnh:
"Chào buổi sáng mọi ngườiiii! Hôm nay nhìn ai cũng tươi như hoa hết trơn á."

Một vài diễn viên bật cười, có người giả vờ bĩu môi: "Santa à, mới sáng mà nịnh dữ vậy?"

Santa chống nạnh, hất cằm ra vẻ nghiêm túc: "Em không có nịnh, em nói thật lòng đó chứ. Ai mà tin thì... thì coi như được em khen miễn phí nha!"

Cả phòng lại cười ồ. Không khí vốn có chút căng thẳng bỗng nhẹ nhàng hơn. Đúng kiểu Santa, đi đến đâu là không gian sáng bừng đến đó.

Cánh cửa lại mở ra. Perth bước vào, tay nhét túi quần, dáng đi chậm rãi. Anh mặc chiếc áo thun đen đơn giản, quần jeans gọn gàng, tóc vuốt nhẹ để lộ trán. Không ồn ào như Santa, anh chỉ khẽ gật đầu chào mọi người rồi lặng lẽ kéo ghế ngồi vào một góc gần cuối bàn.

Santa lia mắt theo ngay lập tức. Nhìn thấy chỗ bên cạnh còn trống, cậu hí hửng chạy đến, kéo ghế cái "két" ngồi phịch xuống.
"Anh Perth, em ngồi đây được hông?"

Perth nghiêng mắt sang, gật khẽ. Không mời cũng chẳng từ chối.

Santa mỉm cười, nhanh chóng lật kịch bản ra, nhưng mắt vẫn láo liên liếc trộm. Cuối cùng, không chịu nổi, cậu buột miệng hỏi:
"Anh đọc kịch bản chưa?"

"Có." Perth trả lời ngắn gọn, mắt vẫn dán vào trang giấy.

Santa chống cằm, nghiêng đầu: "Vậy anh thấy sao?"

Perth dừng một chút, giọng đều đều: "Ổn. Cần tập thoại nhiều."

Santa nhăn mặt, cười khúc khích: "Anh trả lời như phỏng vấn báo chí ấy. Người bình thường thì sẽ nói 'ồ, cũng hay đó, hợp vai ghê' cơ."

Lần này Perth đặt bút xuống, hơi nghiêng mặt về phía cậu, ánh mắt có tia trêu chọc: "Em nói giùm rồi còn gì."

Santa ngớ người trong một giây, sau đó phá lên cười to đến mức vài người phải quay lại. Trong đầu cậu vang lên một suy nghĩ rất rõ ràng: Ủa, thì ra anh này biết đùa hả trời?

Buổi đọc kịch bản bắt đầu. Đạo diễn yêu cầu từng người lần lượt đứng lên đọc, để mọi người quen với nhịp thoại. Khi tới lượt Santa và Perth, căn phòng im lặng hẳn. Tất cả đều tò mò xem hai gương mặt mới này kết hợp thế nào.

Santa nhập vai nhanh. Cậu đọc thoại bằng giọng rõ ràng, ánh mắt sáng, bàn tay còn đưa ra cử chỉ nhỏ để nhấn nhá. Nhân vật như sống động ngay tại chỗ.

Perth thì đứng đối diện, lưng thẳng, ánh mắt trầm lạnh. Anh chỉ cần vài câu thoại cũng đủ khiến không khí căng hơn. Giọng trầm khàn của anh vang lên, đối lập hẳn với sự rộn ràng của Santa.

Khi Santa vô thức bước lên một bước, khoảng cách rút ngắn đến mức chỉ còn một nhịp thở. Mũi giày gần như chạm nhau, mắt nhìn thẳng vào mắt.

Santa hơi khựng, nhưng vẫn tiếp tục thoại, giọng run nhẹ: "Anh thật sự... nghĩ vậy sao?"

Perth không nhúc nhích, ánh mắt không rời khỏi cậu. Anh cúi xuống một chút, đọc câu thoại bằng giọng thấp và chậm rãi:
"...Anh không muốn mất em."

Cả căn phòng như nín thở. Santa cảm giác tim mình đập loạn, hơi nóng lan lên tận tai. Trong khoảnh khắc, cậu suýt quên đây chỉ là tập kịch bản.

Một MC ngồi cạnh vội vã gõ tay: "Được rồi nha, chemistry cháy dữ dội quá!"

Cả phòng bật cười, không khí bớt căng. Santa lùi ra, che miệng cười ngượng, còn Perth thì thản nhiên ngồi xuống, như chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Santa liếc thấy khóe môi anh khẽ nhếch – một nụ cười nhỏ, đủ để tim cậu đập nhanh thêm vài nhịp.

Trong giờ nghỉ, Santa với tay lấy chai nước, không để ý nó lăn khỏi bàn. Chai nước trượt xuống, suýt rơi trúng mặt Perth đang cúi ghi chú.

Bằng phản xạ, Perth giơ tay chộp gọn. Ngay cả chai nước cũng không kịp kêu "bụp".

Santa há hốc miệng: "Trời ơi, phản xạ gì nhanh dữ! Giống mấy cảnh slow-motion trong phim hành động luôn á."

Perth đặt chai nước trở lại, liếc cậu: "Cẩn thận chút đi. Em lúc nào cũng phiền phức."

Santa cười hì hì, gõ tay vào tập kịch bản: "Nhưng mà nhờ có anh cứu, nên... định mệnh rồi hen?"

Perth không đáp, chỉ đưa chai nước sang chỗ cậu. Tai anh đỏ khẽ, Santa thấy vậy liền cười càng tươi hơn.

Đến cuối buổi, đạo diễn dặn dò lịch quay. Santa ôm tập kịch bản dày cộp, vừa đi vừa than thở:
"Trời ơi, nặng muốn gãy tay quá. Giá mà có ai xách hộ nhỉ..."

Chưa kịp than xong, tập kịch bản đã biến mất khỏi tay cậu. Perth cầm lấy, gọn gàng như chuyện hiển nhiên.

Santa tròn mắt: "Ơ, anh—"

Perth đáp ngắn gọn: "Đi nhanh lên, trễ rồi."

Santa bước theo, nhìn bóng lưng cao lớn đi phía trước. Một nụ cười khẽ hiện nơi khóe môi cậu: Lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng đúng là dễ thương thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro