Phần 7: Mốc thời gian (3)
sau ngày hôm đó, perth và saint đều mang hai tâm trạng khác nhau dù cho cả hai duờng như đã bước một bước khá dài trong mối quan hệ của họ.
Perth tự hỏi bản thân mình rằng, ngày hôm đó saint mang tâm trạng gì khi ôm cậu? nếu cậu tiến lên thêm một buớc, liệu rằng saint có chấp nhận cậu, cậu đối với saint, loại cảm giác yêu thương này, sẽ tồn tại trong bao lâu?và cậu có xứng đáng không nếu cậu muốn chiếm hữu saint? Cậu cứ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không thể cho bản thân câu trả lời hợp lí nhất, nên là, cậu không nghĩ tiếp nữa, cứ để thời gian trả lời, cậu nên tập trung vào khoá luận tốt nghiệp thì hơn.
Saint lúc này khá hí hửng, cậu nhỏ của saint đã không hề từ chối cái ôm từ anh, anh nên đánh nhanh, nhanh chóng mang cậu về bên cạnh anh để anh ngày ngày ngắm nhìn, cưng chiều cậu. Chỉ nghĩ tới lúc đó anh đã vô thức mỉm cuời
----------------
hôm nay là ngày perth của saint báo cáo khoá luận tốt nghiệp, anh đã cố gắng sắp xếp lịch trình để có khoảng thời gian đến và chúc mừng cậu. Saint toiws truờng Perth thì đã là buổi chiều, anh nhắn tin cho perth bé bỏng của anh
- perth ơi, anh tới truờng em nè
-anh chờ đó, em qua liền. Perth rep ngay lặp tức. cậu thầm nghĩ *hông lẽ anh tới chúc mừng mình* trong khi đang nhấn thêm chân ga phóng nhanh về truờng.
Saint ngồi trên ghế đá dưới góc cây lớn, đầu đội nón lưõi trai đen, bên cạnh là một đoá hoa huớng dương, tai đang cắm phone nhắm mắt huởng thụ. Xung quang anh lúc này cũng còn vài bạn sinh viên về trễ, đang buớc chậm lại ngắm nhìn anh. Cậu thu vào tầm mắt khung cảnh ấy, cơn bực mình từ đâu ập tới.
perth đứng truớc mặt anh dậm chân khiến anh giật mình mở mắt nhìn cậu mỉm cười.
- anh đi đâu mà ghé lại đây? cậu có hơi lên giọng với anh vì những câu nói của những bạn sinh viên lúc nãy. Cái gì mà bộ dạng anh thật soái ca, cái gì mad chắc là trồng cây si hoa khôi trường này rồi, cái gì mà đòi tiếp cận anh, xin line các thứ, còn có một cô kia còn nói muốn xin con cho anh. Bực chết perthppe rồi.
- em không vui khi thấy anh ở đây? anh chỉ muốn chúc mừng em hoàn thành khoá luận thôi. Saint đang tuởng anh đang làm phiền cậu, đang tính nói xong, tặng hoa xong thì anh chắc sẽ bỏ cuộc, coi bộ sau cái ôm lần rồi khiến perth khó chịu rồi.
-là anh tới đây vì em? perth ngạc nhiên không ngờ cậu lại đoán trúng được lí do. Giờ thì chắc saint sẽ giận cậu rồi.
-tặng em nè *đưa hoa cho perth* giờ anh về....
-em xin lỗi mà saint, tại em...
hình như đang có gì đó không đúng ở đây
-em mới gọi anh là gì?
-em...em lỡ miệng gọi saint, em xin lỗi anh mà *kéo tay năn nỉ và lòng thầm nghĩ bản thân thật vô lý*. anh đừng giận em nhé, mấy khi được gặp riêng nhau như thế này... em phải làm gì cho anh không giận em nè??
-thiệt là làm gì em cũng chịu không?
- đúng, chỉ cần anh không giận, em có chết cũng chịu
-anh không cần em chết, anh muốn hôn
-hả, hôn? ý anh là hôn?
-không, anh nhầm, anh muốn ôm.
buớc thêm nửa buớc ngắn, cậu trực tiếp ôm lấy anh, hai vòng tay cứ thế vừa khít nhau. Đặt cằm lên vai cậu, anh khẽ thì thầm
- anh hết giận em rồi. Lúc nãy anh đi đường xa mệt lắm nhưng perth ôm anh là anh khoẻ liền. Phải chi perth ở cũng TP với anh, ngày nào cũng được ôm em anh sẽ không mệt mỏi nhiều, sẽ thật hạnh phúc.
perth chỉ im lặng suy nghĩ, mua cho anh cốc nước, ngồi cho anh dựa vai chút xíu thì saint phải về vì lịch diễn. truớc khi về saint còn đòi bỏ perth vào bao đem bắt về Bangkok nữa. Perth tự nhủ *lần này mình bị người này nắm trong tay rồi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro