Phần 6: Mốc thời gian (2)
trên sân khấu, saint và hana vẫn đang tiếp tục bài hát của mình trong khi đó perth và plan đã được an vị chỗ ngồi dù perth chưa từng rời mắt khỏi saint. cậu tự nhủ với lòng *saint quá đẹp*. Saint lúc này càng hận không thể trực tiếp tiếp cận perth, bèn nháy mắt cuời toả nắng với perth. tất nhiên perth không gọi là lưu manh cũng không thể gọi là hiền, cuời toả nắng giữa đêm đáp trả khiến saint trên sân khấu đột nhiên quên lời bài hát, vẫn may có hana đỡ hộ, saint nguợng ngùng cười với hana và chạm vào eo cô như cám ơn cô đã chữa cháy cho anh. Và, tất nhiên perth thấy anh vừa cười với cậu xong, quay qua đã cười với người con gái kia.
cậu nghĩ *anh ấy đẹp thật đó, mình cũng thích anh rất nhiều nên mới đường xa tới gặp anh. nhưng nhìn anh cứ coi mình như đứa em trai, thậm chí như người bạn xa vậy. anh lại còn nhiều người thích như vậy, anh toả sáng như vậy, khi nào tới lưọt mình chứ.* cảm giác tủi thân ngập tâm trí cậu.
chợt cậu quay qua nhìn plan và mean, hai người này mới gặp nhau mà nói gì nói dữ thần vậy, lại còn thân mặt chạm tay nữa chứ trong khi người perth muốn đang ở gần như perth lại không thể chạm. tức chết perthpe mà.
-plan, về thôi.
-mày sao thế, crush của mày chưa xong mà, còn chưa được nói chuyện, về gì mà về
-về không? hay để anh mean đưa về?
plan quay qua mean: anh đưa em về được không?
mean: ok
-quá đáng. hai người thân thiết từ lúc nào??? perth có hơi giận plan
- lúc mày lo ngắm crush mày đó. ahihi. thôi tao về với mày
*quay qua mean*
-2 đứa em về nha anh mean, tại nhà hơi xa đó. cám ơn anh hôm nay đã đón tiếp ạ
- à, vậy anh mày tiễn 2 đứa
cả 3 giật đầu đứng lên khiến saint lại muốn rớt nhịp lần 2
nhanh chóng nháy mắt với hana, nói nhỏ nhờ cô hát một mình, anh cần ra ngoài một lúc. hana nhanh chóng hợp tác với anh, tạo điều kiện cho anh đi ra ngoài, hi vọng anh gặp được người đó vì hana là vừa là bạn, vừa yêu thầm saint nên biểu hiện của saint lúc nãy cô hoàn toàn thấu hiểu
-------------------
chạy nhanh ra ngoài hi vọng perth chưa rời đi. kìa, may quá, mean và 2 người kia đang vẫy tay tạm biệt nhau
- perthppe, đợi anh với. *nhanh chóng chạy tới*
-anh saint, sao anh ra đây được? cậu ngơ ngác nhìn anh
- saint, đang diễn mà? Mean lên giọng với saint
-*quay qua mean vừa nói vừa thở* chịu hết nổi rồi. *quay qua plan* anh mượn bạn em chút nha.
Nói xong saint trực tiếp kéo người đi sang chỗ khác
Mean quay lại plan "qua đây anh mua đồ ăn khuya tí mang lên xe ăn". thế là plan ngoan ngoãn đi với mean vào một cửa hàng tiện lợi
quay lại anh với cậu, lúc này cậu vẫn chưa load kịp chuyện gì đang xảy ra, anh đáng ra nên ở trên sân khấu, sao lại ở đây
-anh ơi, sao anh ở đây ạ? không hát nữa ạ?
-em đi đâu?, còn chưa gặp được anh mà em định đi về hả?
-nhưng...
chưa kịp nói tiếp thì anh ôm chầm lấy cậu
- anh chỉ ra ngoài được 4phút, tốn mất 2 phút của anh rồi, giờ yên cho anh ôm thêm 1 phút thôi rồi về được không. anh muốn gặp em lắm.
saint nói trong khi tay vẫn siết chặt cậu. Sau khi ôm đủ rồi anh buông cậu ra mặt cho cậu vẫn còn ngơ ngác nhanh chóng tạm biệt, dặn cậu lái xe cẩn thận rồi nhanh chóng vào trong truớc cả khi plan và mean quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro