Phần 18: Vì yêu
saint im lặng ngồi xuống bàn ăn nhìn mâm cơm perth nấu cả buổi mà vẫn chưa đụng đũa vào, cẩn thận suy xét lại toàn bộ. Perth hỏi anh có hối hận không, bản thân anh chưa bao giờ nghĩ đến hối hận. Perth nói perth sợ mất anh, bản thân anh cũng muốn giữ cậu lại, giữ thật chặt nữa kìa. Perth hỏi anh không muốn cùng cậu thân mật, bản thân anh có chứ, anh cũng có ham muốn với perth mà. Vậy, vì điều gì khiến cả hai đi đến tình trạng căng thẳng như vậy? chính vì bản thân anh tự ti ư, vậy nếu nói thẳng ra vấn đề, perth có để ý không? anh vẫn chưa kịp hỏi cậu. Thế là, chuyện lần nầy, anh tự làm khó mọi chuyện rồi. Không biết perth có giận anh không nữa.
------------------------------------------------
Perth khí đóng cửa lại bỏ đi được vài bước đã bắt đầu hối hận, cậu bày đặt nổi nóng làm gì không biết, cái con nguời không biết có vì cậu nổi nóng, lớn tiếng mà giận cậu rồi không ăn cơm luôn không. Nhưng thật ra lo lắng như vậy nhưng cậu vẫn giận, anh không tin tuởng cậu như vậy mà. Cái chuyện lần đầu hay lần thứ n thì vẫn là anh thôi mà. Perth vẫn ôm cục tức trong lòng mà lái xe về phòng, tắm xong đi thẳng lên giuờng ngủ, mai cậu cần đi làm.
------------------------------------------------
hai ngày sau, mọi chuyện căng thẳng hôm truớc vẫn dậm chân tại chỗ, cả hai người đều chỉ nhắn tin hỏi thăm qua lại những câu đơn thuần.
hôm nay perth tan làm trễ, người vừa mệt vừa đói, nhưng những lúc như vậy lại càng nhớ người yêu hơn. perth tấp xe vào mua hai phần cháo đem đến nhà saint nhưng khi đứng dưới sân nhìn lên căn hộ sáng đèn của saint, cậu tự nghĩ cậu có nên vào hay không. chần chừ một lúc, cuối cùng perth ngồi xuống bồn hoa đối diện cửa sổ căn hộ đó, mở nắp hộp cháo ngồi ăn. Lúc truớc khi lên băngkok tìm việc, perth nghĩ việc cùng anh hít chung một bầu không khí đã là tốt lắm rồi. Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ chấp nhận cậu. Nếu anh nói anh tự ti vì không cho cậu được lần đầu, thì anh vẫn chưa biết, cậu luôn tự ti khi đứng gần anh. Anh của cậu có fanclub, có sự nổi tiếng nhất định rồi, còn cậu, quần áo xộc sệt bám đầy bụi bẩn, ngồi ăn cháo ngoài lề đường như vậy, chắc là sẽ cười nhạo anh mất.
--------------------------------------
saint ở trong căn hộ của mình, cầm điện thoại mở rồi lại khoá, phiền não nghĩ không biết có nên gọi cho perth không. Perth đi làm đã hai ngày, khi anh hỏi thì cậu vẫn trả lời việc nhẹ, không cực nhọc gì nhưng anh vẫn muốn nhìn thấy cậu. Bóng lưng ngày hôm đó của perth khiến saint nhói lòng khi nhớ lại. Anh nghĩ * giờ gọi điện thoại cho perth xin địa chỉ rồi đến thăm perth được không? hay là bảo perth tới chỗ mình? nhớ perth quá* Anh thấy mình như sắp nghẹt thở vì nhớ perth, mai anh đi diễn tỉnh tận 1 tuần, anh muốn qua thăm perth quá nhưng nhớ ra, anh không biết chỗ perth ở
saint bước tới ban công vén tấm màn ra, mở cửa bước ra ban công chợt nhìn thấy bóng hình quen quen ngồi trên bồn hoa đang cúi đầu làm gì đó, nhìn không rõ lắm. Saint vội nhấc máy gọi, nguời đó từ từ đứng dậy, móc điện thoại ra nghe. Saint nhận từ lúc thấy cậu đứng dậy lấy điện thoại thì đã chạy vội, tay vẫn nghe điện thoại, đi chân trần, cầm vội chìa khoá nhà, không kịp đợi thang máy, chạy bộ ra ngoài.
perth bên này thoáng bối rối khi saint gọi, bình thường toàn nhắn tin, giờ lại gọi. Perth dù chần chừ nhưng vẫn nghe máy, nhớ giọng người yêu lắm rồi
- ừm saint,
-perth đứng yên đó, chờ saint
perth nghe được tiếng buớc chân, cả tiếng thở của saint, ngẩng đầu lên thấy ban công nhà đã mở, chắc saint thấy cậu rồi.
-saint đi từ từ thôi, đừng chạy kẻo ngã, perth đợi
saint không những không thả chậm buớc chân, mà guồng chân nhanh hơn. may mắn là căn hộ saint ở cũng khá thấp
-đừng cúp máy, chờ saint.
perth cũng giữ máy im lặng chờ, quay nguời về phía cửa chờ nguời tới nhưng trong lòng thầm nghĩ nguời kia chạy nhanh như vậy để làm gì
cuối cùng cũng nhìn thấy perth đứng chờ, saint mới thả chạm buớc chân, cố gắng đều chỉnh hơi thở gấp. Perth bước tới gần, mỉm cuời nhìn saint
-đã nói là sẽ chờ saint mà, từ từ thở thôi nào
-mấy nguời muốn sao?
-hả?
-mấy người tới đây làm gì?
-ừm... thì....
-mấy người tới đây rồi ngồi duới này làm gì? sao mấy người không lên nhà tui, mấy người tính bơ tui phải không?
perth lúc này cảm thấy mắc cưòi vô cùng, saint vuằ thở hồng hộc vừa phụng phịu với cậu, nhìn saint đáng yêu vô cùng
-không có bơ mà, tại không biết saint có còn giận perth không?
- giờ tui mới giận nè, để tui chạy mệt như vậy nè
-sao không đi thang máy vậy saint, đau chân không? sao lại không đi giày vào? đạp lên chân perth đi ne
-saint sợ perth bỏ đi mất, saint...
-perth xin lỗi chuyện hôm truớc, saint tha thứ cho perth nhe. được không?
thấy perth xuống nước truớc rồi nên saint bung lụa trong lòng. còn perth thì khi thấy saint chạy xuống đã không kiềm đuợc nữa, có saint là được, saint muốn sao thì thế đi
-saint cũng xin lỗi nhé, tự mình suy nghĩ lung tung....
-được rồi, saint không có lỗi, lỗi của perth vì đã lớn tiếng với saint. mà saint đã ăn gì chưa? perth có mua cháo nè
perth đi qua lấy phần cháo đưa cho saint nhưng saint không cầm, nũng nịu nhìn perth.
-lên nhà đi
-ừn giờ cũng khuya....
-saint chạy mệt, chân saint đau.... cõng saint lên nhà đi
saint trưng mặt moe, dang tay đòi perth cõng
-nhanh lên đi, lạnh rồi, mắc cỡ nữa, nhanh cõng đi
lúc này perth hết cách, khom lưng định cõng saint thì saint nói
-xe đậu ở đâu thế perth?
-đậu ngoài kia
-ra đậu xe vào paking đi, saint đợi
perth lững lự
-đi đậu xe nhanh lên, saint giận bậy giờ
được rồi được rồi, ý saint là ý trời, là lẽ phải, là chân lý nên perth bảo saint đợi rồi nhanh chân đi đỗ xe vào parking với nụ cười tít mắt thầm nghĩ *nguời yêu perth cũng gian lắm nha*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro