Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Thấu hiểu


saint nghe xong câu nói đầy lưu manh của perth khiến anh ngày càng xấu hổ, nguời anh em của saint vẫn còn đang muốn được chiều chuộng thế kia nên anh kéo chăn đắp qua người quay lưng lại với perth.
Perth lúc này sợ rằng anh giận cậu vì cậu đem con bỏ chợ như vậy, nên câu khẽ nằm gần saint, khoanh tay truớc ngực trong như hối lỗi, ngắm nhìn saint từ phía sau lưng. sau một lúc im lặng cậu chợt lên tiếng
- saint giận em hả? nếu saint muốn làm thì ... saint có thể làm ngay bây giờ
anh sau một lúc cố gắng kiềm chế bản thân bật cười và rùng mình vì cảm nhận được ánh nhìn của cậu. anh biết cậu sợ anh giận nhưng làm cậu hả? saint nghĩ saint không làm được đâu
-mất hứng rồi, giờ muốn ngủ
-vậy quay qua nhìn em được không?nhớ anh quá
anh nghe xong liền trở mình quay lại. anh nhìn cậu, cậu nhìn anh nhưng cậu không dám ôm anh, cậu vẫn sợ anh giận, lúc nãy anh đã trả lời nghe có vể giận dỗi
- saint có thể cho em ôm anh không?
saint nghe xong mỉm cười, khi nãy có vẻ anh doạ cậu sợ rồi. anh mới chậm chậm mỉm cười, dang tay cho cậu ôm hẳn vào lòng.
-sao hôm nay em lên bangkok mà không báo cho anh truớc?
-em đi công việc nên tranh thủ ghé qua nhìn anh. anh bất ngờ không?
-à, thì ra là đi công việc tiện đường ghé nhìn tui, vậy nhìn xong rồi mấy người về đi. làm nãy giờ tuởng cố ý đến thăm
-đừng đuổi em mà, em nhớ anh thật mà, muốn mau mau có thể đến bangkok để gần anh nè.
-em định đến bangkok á?
-vâng, hôm nay em đi phỏng vấn nè, em sẽ đến đây sống đó, anh có vui không nè
-anh không thèm ở chung với em, người gì đâu mà cái gì cũng giấu diếm, làm gì cũng làm được một nửa lại nói không làm tiếp. Đáng ghét!!!
cậu càng nghe càng siết chăj anh vào lòng, cậu nghĩ * nguời gì đâu mà nũng nịu, giận dỗi lại càng dễ thương*. cậu càng ngày càng muốn khắc sâu anh vào lòng, vào tận tâm can, nhanh chóng muốn anh trở thành ngưòi của cậu
-em có đâu saint? em giấu anh gì nào?

-thì nè, có chuyện buồn cũng không nói với anh nè, đi phỏng vấn việc làm cũng không nói với anh nè. Anh không có ý tò mò chuyện của em nhưng anh chỉ muốn hiểu về em thôi, hôm đó anh đã thực sự lo lắng cho em đó. mà không đúng, anh luôn lo lắng cho perth đó.

perthnghe saint bày tỏ như vậy chỉ mỉm cười, mang hết lòng dạ ra để kể lại sự việc đó
-em có anh họ là Mark, Mark từ nhỏ đã theo ông bà ngoại sang kỹ định cư. Mark học rất giỏi, là niềm tự hào của gia tộc, nhưng em chưa một lần ganh tị với Mark, ngược lại, với em Mark là nỗi ám ảnh kinh hoàng. từ nhỏ em đã bị so sánh với mark mà hiển nhiên người làm nền cho mark là em nên nhiều lúc em không muốn ở gần mark. từ nhỏ, ông bà ngoại vẫn luôn không thích em chỉ vì ba mẹ cho em đầy đủ tiện nghi, cuộc sống của em sung sướng hơn mark. ông bà ngoại hay nói Mark đi lên từ đôi tay trắng, còn em sớm đã được bố mẹ hỗ trợ nên nhàn nhã với cuộc sống.Hôm đó, ông ngoại nhìn lên tấm giấy khen của trưòng DH của em mà nói "cái thằng perth suốt cuộc đời cũng không bao giờ theo kịp mark". em chỉ cảm thấy em học 4 năm DH rất chăm chỉ nhưng bị nói như thế thật oan ức cho em.
- vậy nên em luôn tự ti về bản thân mình đúng không?
thấy cậu không trả lời nên anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ
-anh hiểu rồi, thương perthpe của anh ghê
cậu nghe những lời anh nói liền sáng rỡ đôi mắt.
- anh thương perthpe vậy saint cho phép perthpe tá túc ở nhà saint một buổi trưa không? sáng em dậy sớm quá nên giờ em buồn ngủ, không lái xe về được đâu. cho em ở lại nha. chiều em về nha nha
-không biết. anh buồn ngủ rồi, ngủ thôi
Nói rồi saint vòng tay ôm lấy perth, perth vui vẻ mỉm cuời, hôn lên môi saint rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.

sau khi tỉnh dạy cả hai cũng order đồ ăn sau đó dùng bữa cùng nhau. tiễn Perth về anh vẫn cứ day dứt về sự tự ti và nỗi tổn thuơng của cậu. Đến khi đứng trước xe cậu, nghe tiếng cậu nói anh mới thoát ra khỏi suy nghĩ đó.
-em về đây và em sẽ trở lại sớm thôi.
-lái xe cẩn thận, tới nhà phải ngay lật tức nhắn tin cho anh.
cậu gật đàu trìu mến nhìn anh.
- Saint chờ perth thêm chút nữa được không?
anh mỉm cười gật đầu nhìn xe của cậu chậm chậm rời đi

-----------------------------------------------------------------------------

Góc tâm sự
chuyện về ông bà ngoại của nhân vật perth trong câu chuyện của Hana đều là câu chuyện thật của Hana, nên là Hana rất tự ti về bản thân. Hana đã rất đau lòng, rất tổn thương vì những lời nói đó. Mong mọi người không gặp phải trường hợp như Hana. Chúc mọi người vui vẻ.
Thank you




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro