Phần 11: Xứng đáng
hôm nay mean tới chở saint đi thử âm thanh cho buổi diễn tối nay. sau khi lên xe mean hỏi cậu
- có quán cafe ở pataya mời mày hát, nhưng thù lao hơi thấp, mày có muốn đi không?
Pataya, là nơi cậu sống mà, có thể vừa kiếm tiền vừa được găp cậu, nếu có thể ở lại thêm vài hôm đi chơi với cậu thì tốt biết mấy
-hôm nào nhỉ?
-thứ 6, và sao đó sáng thứ 7 mày có event, nên nếu nhận thì phải đi về liền, mà thù lao thấp nữa nên mới hỏi ý mày, nhưng tao nghĩ mày sẽ nhận, có cơ hội gặp crush mà. haha
-được rồi, mày im lặng rồi nhận đi.
-haha, thằng mê trai. haha
nói rồi saint lặp tức nhắn tin cho ai kia, hi vọng ai kia đồng ý đi gặp anh. Thật hồi hộp mà. hôm đó anh phải chuẩn bị thật tốt, lần truớc mất mặt với cậu rồi nên giờ phải tranh thử gỡ lại hình tuợng chứ, dù gì anh cũng là ca sĩ mà.
-------------------------------
tối thứ sáu
saint đang bận rộn nhìn lại bản thân trong gương, xịt thêm một ít nước hoa nữa, chăm chú nhìn xem hôm này bản thân có đủ rạng rỡ chưa truớc khi di chuyển tới địa điểm diễn. Vừa lên xe anh đã nhận được tin nhắn của cậu
-anh tới chưa? em có mua banh cho anh nè
-anh đang tới, em ngồi ở đâu thế, có xa sân khấu không? nếu xa anh nói chủ quán đổi cho em
-*gởi tấm hình ngồi đối diện sân khấu* em nghĩ em nhìn anh đủ gần rồi. xong rồi mình đi ăn khuya được không anh?
-hát xong đợi anh nhé.
anh nở nụ cười thật tươi vì anh nghĩ *sắp được gặp cậu rồi*. Rồi anh quay qua nói với mean.
-hát xong tao đi ăn khuya, mày về ks trước nha. tao đi ăn về rồi về bangkok.
-không được, mày phải về ngay sau khi hát xong vì sáng mai mày vẫn còn phải đi event, mày đã phải ngủ trên xe tối nay nên khi về tới bangkok khuya nay m sẽ phải đi makekup ngay.
-nhưng tao lỡ hẹn rồi, mà đến đây rồi mà mày không cho tao gặp perthppe thì bất công cho tao quá mean. năn nỉ mà
bày ra vẻ mặt không thể thảm thuơng hơn, nắm áo mean cầu xin giúp đỡ
-được rồi, vậy hát xong mày có 15p, tao sẽ quay về ks dọn đồ, sau đó vòng lại ruớc mày. được chưa? nhưng có làm gì thì cũng kín kín nha, nhưng 15p chắc không làm được gì nhưng vẫn nên cẩn thận. hahaha, tội thằng bạn tôi
liếc xéo mean cảnh cáo, buớc xuống xe rồi bắt đầu chương trình, tâm trạng tuột mood rồi
--------------------------------------------
khi anh đang hát trên sân khấu, cậu ngồi phía dưới nhìn anh không chớp mắt, anh cũng đưa ánh mắt say đắm nhìn cậu.
khi chuơng trình kết thúc, nhiều người tới xin chụp ảnh cùng anh, tuy anh chưa phải là nổi tiếng lắm nhưng vẫn có nhiều fan vây quanh. Chợt thấy bóng lưng cậu quay ra ngoài, anh vội cầm điện thoại định rọi cậu lại vì với tình thế như vậy anh hoàn toàn không thể đuổi theo cậu thì bất ngờ cậu để lại tin nhắn cho anh
-em chờ anh ở trong xe phía ngoài, biển số xe là xxxx
thấy vậy anh yên tâm tiếp tục chụp ảnh với mọi nguời mong nhanh nhanh có thể ra ngoài cùng cậu
-----------------
perth ngồi trong xe với hộp bánh lúc nãy mua cho anh giờ đã nguội lạnh, trong lòng nặng trĩu suy nghĩ về những gì cậu vừa nhìn thấy
*anh vừa nổi tiếng, nhiều fan như vậy,lại vuằ đẹp trai như vậy, còn cậu chỉ là sinh viên mới ra trường, vẫn còn đang sử dụng tiền bố mẹ chu cấp, làm sao cậu xứng đáng với người như anh. chưa kể, việc bước chân vào giới giải trí chẳng dễ dàng gì, giờ nếu anh với cậu phát sinh quan hệ yêu đương, hẳn là sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới sự nghiệp của anh. với lại, rất ít người chấp nhận tình yêu như cậu và anh* đang suy nghĩ trầm trọng hoá vẫn đề, điện thoại cậu nhận tin nhắn từ anh.
-anh đang ở hẻm phía sau quán
chiếc xe của cậu vừa tới thì anh nhanh chóng mở cửa ngồi vào, anh nhanh chóng bắt được biểu cảm khác thường của cậu. anh mim cưòi nhìn cậu, gương mặt này hình như tròn lên rồi. thấy anh cứ nhìn mình khiến cậu ngại ngùng lên tiếng
-anh muốn ăn gì nào
-à không, anh sẽ phải về ngay, anh chỉ có 15p ngồi với em nên cho anh ngắm xíu đi
cậu ngại ngùng vì anh cứ thẳng thắng bày tỏ như vậy, cậu cũng muốn thẳng thắng với anh. dúi túi bánh vào tay anh, cậu nói nhanh rồi cúi đầu, những suy nghĩ tự ti lúc nãy vẫn quanh quẩn trong đầu
-anh cầm theo ăn kẻo đói, em quên mua nước cho anh rồi.
-em sao vậy perthppe?
-em không sao hết
cậu gần như trả lời ngay tức khắc khíên anh nhìn cậu khó hiểu. anh nghĩ *chàng trai của mình hôm na sao thế*. anh nghĩ nếu cứ hỏi cậu thì không bao giờ cậu nói nên cứ thế ôm lấy cậu. cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn cứ để yên cho anh ôm nhưng không ôm lại anh. thế là anh đành buông cậu ra, hoảng hốt hỏi cậu
- sao em không ôm anh? ghét anh rồi hả?
-anh có cảm thấy xứng đáng không? ý em là anh với em, chúng ta không xứng
cậu nói ra điều khiến cậu suy nghĩ nãy giờ, cũng khiến cho cậu càng nghĩ càng đau lòng. anh cũng khá bất ngờ với suy nghĩ đó, anh không nghic là cậu tự ti như thế. sửa lại tư thế ngồi, nhìn thẳng vào mắt cậu, chân thành nói với cậu
-perthppe trong mắt anh rất dễ thương. em vừa dùng từ chúng ta, nghĩa là anh với em, nên em xứng hay không xứng với anh thì nên là anh quyết định đúng không? anh chưa bao giờ nghĩ em không xứng đáng hết, anh đang mất hết giá vì chạy theo em này. Vậy mà em vẫn chưa chấp nhận anh, vậy em nghĩ anh không xứng đáng đúng không?
saint càng nói càng cảm thấy bản thân uất ức, anh đã phải mặt dày năm lần bảy lượt mặt dày mà chủ dộng rồi mà cậu còn có suy nghĩ đó. do đang bận suy nghĩ nên saint không hề biết ánh mắt u mê cậu nhìn anh ban đầu đã chuyển thành đôi mắt đầy khát khao anh. ngồi gần anh cộng thêm những lời anh vừa nói khiến cậu vứt ngay suy nghĩ kia ra khỏi đầu
nhìn anh trưng ra bộ dạng nũng nịu kiă, cậu nhanh chóng chạm môi mình lên môi anh, nhe nhàng thưởng thức hương nước hoa trên người anh. anh mặc dù có chút cảm thấy uất ức nhưng khi cậu hôn anh, anh cũng nhanh chõng quên đi. *Đã không có nhiều thời gian ở bên nhau thì nên tranh thủ, không nên tốn thời gian giận hờn* anh nghĩ vậy nên nhanh chóng phối hợp.
Nhưng nụ hôn nhỏ nhanh chóng được trao cho đối phuơng, nhưng làm sao cả hai thấy đủ với những nụ hôn nhỏ đó. Tay cậu nhanh chóng ôm lấy thân người anh, lưỡi liếm láp vành môi anh chờ anh cho phép. anh cũng nhanh chóng đáp ứng cậu, anh vừa hé môi thì cậu nhanh chóng cho lưỡi mình vào, cuốn lẫy lưỡi nhỏ mà day dưa, mut mát, cậu ôm chặt anh đến nỗi gió cũng khó lùa qua được. bên trong xe lúc này không khí nóng dần lên dù xe có mở máy lạnh, tiếng môi lưỡi khiến cả hai thêm hưng phẩn.anh bất giác khi được tiếng thở nặng nè nơi cậu, anh hoảng hốt giật mình nghĩ *không muốn lần đầu tiên ở trong xe đâu mà* thì rất may mắn có tiếng chuông điện thoại của . đang cao trào của nụ hôn khiến khó khăn lắm anh và cậu mới có thể dùng được nụ hôn của cả hai.
anh nghe điện thoại xong thì nhìn cậu ái ngại, anh phải về rồi mean đang đợi ngay phía sau xe cậu. anh thầm nghĩ 15p sao nhanh vậy nhưng vẫy kịp nói tạm biệt với cậu, nhưng anh lại nhìn thấy túp lỉều nhỏ giữa hai chân cậu. anh thầm nghĩ *thì ra không phải một mình anh ham muốn cậu, có khi câuk còn nhiều hơn anh kìa*. anh gấp gáp nói với cậu
- anh phải đi đây, em ở trên xe đi, đừng xuống không tiện đâu. anh nhớ em lắm
cậu vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, chợt nhìn thấy ngưòi anh em của mình đang biểu tình, câu nghĩ *tối nay làm sao ngủ đây* còn anh hôn nhanh cậu thêm 1 cái rồi nhanh chóng bước ra xe mean về lại bangkok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro