Phần 10: Chung giường (2)
sáng hôm sau cả hai bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của saint. Saint lười biếng nhấn ngay nút nhận điện thoại mà chẳng buồn mở mắt ra xem người gọi là ai.
- alo
-anh saint, em nè, đi ăn sáng với em không? chỗ này bán dimsum ngon lắm nhé
-ok, anh sẽ qua rước em. em chuẩn bị đi
anh chuẩn bị ngồi dậy vệ sinh cá nhân thì chợt nhận ra tối qua anh ngủ với cậu. không biết cậu có giận không khi anh đang nằm cạnh cậu mà lại nhận lời đi ăn với con gái khác. Đã vậy còn lại cậu biết làm sao? saint nghĩ *hay là rủ luôn perth đi chung* nhưng chưa kịp mở miệng thì cậu đã thức, thật ra cậu thức từ lúc anh nhận cuộc điện thoại của một cô gái nào đó và hoàn toàn biết về cuộc hện vừa rồi của saint.
perth nghĩ *không nên để anh khó xử, tối qua là anh thuơng hại mình đi đường xa nên mới giữ mình ở lại. Không nên nghĩ nhiều đâu perthppe*. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng mở mắt, ngồi dậy thật nhanh rồi nói trước
- anh cho em muợn 5p vệ sinh cá nhân nhé, em sẽ về liền, không để anh trễ hẹn
nói rồi cậu nhanh chân bước vào tolet là vệ sinh nhưng trong lòng cảm thấy rất đau. Khi cậu làm xong vệ sinh cá nhân bước ra thì nhìn thấy anh đang ngồi trên giưòng, ánh mắt buồn bã nhìn cậu.
--------
Saint sau khi nhìn thấy một loạt hành động luống cuống của cậu, nghe thấy câu nói có chút hờn dỗi thì lập tức biết ngay rằng cậu đang suy nghĩ linh tinh rồi hiểu lầm anh rồi. Anh phải mau chóng giải thích, khoảng cách xa như thế, công việc bận như thế, nếu không giải quyết hiểu làm ngay thì có khả năng sau này khó nói rõ ràng với cậu hơn và, việc bị người mình yêu hiểu lầm thì thực sự khinh khủng. Ngay khi cậu ra khỏi tolet, anh đã lên tiếng uất ức mà mắng cậu
- Perthppe, em quá đáng
cậu ngơ ngác, cậu đã làm gì sai? cậu làm vệ sinh nhanh nhất có thể rồi. *Chắc anh sắp trễ hẹn rồi, mau đi thôi để anh đi hẹn hò* nghĩ vậy nên cậu nói
-em đi ngay đây, anh đi chơi vui vẻ nhé
-đứng lại cho anh, em ghét anh lắm sao mà phải nhanh chóng rời khỏi anh như vậy.
saint cảm thấy anh ngày càng ấm ức, anh nghĩ *cậu ghét anh sao?*.
Perth thì cảm thấy vừa khó hiểu vừa cảm thấy đau lòng khi nghĩ anh vẫn đang thưong hại cậu
- em là đang tạo điều kiện cho anh nhanh nhanh đi hẹn hò mà. em có lỗi gì mà anh nạt em?
-còn nói là không có lỗi, em đang hiểu lầm anh đó. ngừời gọi cho anh là người hát chung với anh, coi nhau như anh em trong nhà, người ta thừa biết anh đã có nguời trong lòng, lần truớc người ta còn giúp đỡ câu giờ cho anh đi tạm biệt người trong lòng của anh nên không thể coi đây là hẹn hò em hiểu không? là đi trả ơn đó, không hỏi anh cho rõ ràng mà đã vội nghĩ anh đi hẹn hò trong khi ai kia đang nằm cạnh anh chứ.
saint nói xong liền không nhìn perth nữa, cúi mặt ngồi yên trên giương giận dỗi nhìn ngón chân mình
perth nghe những lời saint nói như mở cờ trong lòng, cậu được anh gọi là người trong lòng đó. bẽn lẽn đến gần anh, ngồi xuống bên cạnh rồi ôm anh vào lòng, nói nhỏ
-em xin lỗi vì em hiểu lầm anh. em sẽ chuộc lỗi sau được không? giờ em thực sự phải về, anh còn phải đi trả ơn nguời ta mà phải không.
-đi đi, đi luôn đi
saint nghĩ *em ấy không thuơng mình rồi, nói như vậy rồi mà còn nhất định đi*. Perth thì cười cười, ai kia vì sợ cậu hiểu lầm đã nhanh chóng giải thích, còn giận dỗi không muốn cậu, ngọt chết cậu rồi.
-em về nộp phần bài luận cho truờng mà. em phải nhanh nhanh tìm việc trên này, ổn định xong em còn phải đi tỏ tình voiws người trong lòng của em, em gấp lắm rồi, anh cho em về đi
perth nói xong cứ vậy mà ôm saint vào lòng, anh cảm thấy có lỗi với cậu nên để mặc cậu ôm, không ngờ cậu thuận nước đẩy thuyền, chầm chậm nâng mặt anh lên nhìn sâu vào mắt anh mà chân thành nói
-anh chịu khó chờ thêm chút nữa nha
rồi câu bất ngờ hôn lên môi anh. cậu khiến anh quên mất khi nãy còn giận dỗi cậu đòi đuổi cậu về, giờ thì anh nhiệt tình đáp trả. Môi lưỡi của anh và cậu cứ quấn lấy nhau, đưa đẩy đày ám muội. Bất chợt anh anh đẩy cậu ra khỏi nụ hôn
-anh vẫn chưa đánh răng đó
anh ngượng đỏ mặt, saint nghĩ *đã chưa đánh răng mà còn nhiệt tình hôn perth, thật mất mặt* rồi anh đứng lên đi vào tolet vệ sinh cá nhân nhưng bất chợt cậu nắm tay níu anh lại
-nhìn em coi em có như quan tâm đến chuyện anh đánh răng hay chưa không? anh đừng xấu hổ nữa, em sắp chịu không đưọc rồi.
anh vệ sinh xong thì tiễn cậu về. thật ra anh cũng muốn cậu cùng đi nhưng cậu bảo không muốn nên anh không ép cậu. Tiễn cậu xong anh quay về nhìn lên giuờng chỗ cậu vừa rời đi thì thầm nhủ *saint, mày chết chắc với perthppe rồi*
-------------------------------------------------
xin lỗi bạn vì có việc riêng nên up trễ. Thanks you vì đã xem truyện mình viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro