Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

"Saint cậu tính sao" - Earth. Tôi cá là Saint nó yêu rất nhiều và khó để buông bỏ mối tình 18 năm đơn phương này

"Đến bây giờ tao vẫn chưa tin Pi Perth chính là thằng cha khiến mày phải si tình như vậy nha. Đẹp trai, tài giỏi còn giàu nữa chứ" - nói thật là cũng có ai tin được đó đâu Gun à

"Tao cũng đã tin được điều đó đâu...."- đúng vậy á. Chính bản thân tôi còn hoang mang mà nói chi ai. Đến thời điểm này có nhiều lúc tôi vẫn chưa tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình nữa mà. Trái đất quả thật là tròn, có ai nghĩ rằng 18 năm chờ đợi 1 người tưởng chừng không còn hi vọng thì người ấy lại xuất hiện trước mắt mình, mà lại có 1 sợi dây liên kết do các bậc phụ huynh sắp đặt như thế chứ.

"Mày cảm thấy sao?" - Plan, con người biết rõ nhất về mọi chuyện và có thể nói là rõ hơn cả người trong cuộc.

Câu nói của Plan khiến mọi người khá bất ngờ, nhưng lại càng bất ngờ hơn khi nhận được câu trả lời từ Saint. Vì hầu như ai cũng sẽ nghĩ Saint sẽ rất hạnh phúc khi tìm được người mà cậu ấy yêu thương và chờ đợi. Còn nếu có giận có hờn thì cũng là chuyện bình thường vì những gì người kia gây ra như thế cũng đáng.... Nhưng cái đó là họ nghĩ, còn đối với Saint câu trả lời của cậu ấy khác hoàn toàn.

"Thật ra mình cũng không biết cảm giác của mình hiện tại như thế nào. Từ lúc gặp lại cho đến bây giờ mình vẫn chưa tin nó là sự thật. Đúng là mình yêu người con trai mà mình chờ đợi ấy, cũng chính là Perth. Nhưng không hiểu sao khi anh ấy đề nghị gia đình 2 bên chính thức gặp nhau mình lại cảm thấy sợ. Và càng sợ hơn khi họ muốn mình và Perth tiến xa hơn nữa." - đúng là tôi sợ. 1 nỗi sợ không tên, tôi không thể nói với anh ấy hay gia đình 2 bên về chuyện này vì tôi sẽ không biết phải mở lời như thế nào và cuối cùng cũng chỉ có họ - Plan, Gun, Earth chịu ngồi nghe những gì tôi nói

"Gia đình muốn tụi bây đi xa hơn???" - Gun, trong nhóm chúng tôi ai cũng biết về sự việc xảy ra với Saint cả rồi. Theo lý mà nói không lâu nữa đến sinh nhật lần thứ 20 của Saint thì cũng chính là ngày 2 bên gia đình sẽ chính thức công khai với tất cả mọi người về hôn ước của Saint và Perth.

Mà nói thật là khi tin tức ấy được tung ra thì không biết sẽ chấn động như thế nào. Không phải Thái Lan bất ngờ về chuyện kết hôn giữa 2 người con trai, đó quá là bình thường ở đất nước tôi rồi. Nhưng cái quan trọng ở đây là gia đình 2 bên đều là những người có tiếng tâm trong giới kinh doanh. Không những thế Saint còn là nghệ sĩ trẻ nổi tiếng hiện nay, còn Perth tuy không hoạt động nghệ thuật thì đương nhiên sẽ ít người biết đến hơn. Nhưng từ khi được chính thức đứng ra quản lý ATT thì độ phổ biến của anh cũng khá cao. Chưa nói đến anh hiện nay là mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái trong và ngoài công ty. Thử nghĩ mà xem 2 người quá xuất sắc như thế ở bên nhau thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào.

"Đám cưới sớm??" - Earth. Giờ thì chỉ có cử hành hôn lễ sớm hơn dự tính mà là đẩy nhanh tiến độ giữa 2 bên mà thôi. Chứ đính hôn hay gì đó cũng đã có sẵn trong kế hoạch tương lạ rồi.

"Ừ..." - đúng vậy gia đình 2 bên muốn khi tôi tròn 20 tuổi sẽ thực hiện đính hôn và sau đó 10 ngày là sẽ thực hiện hôn lễ luôn.

"Khi nào ...."- Gun, kể ra cũng là người trong gia đình nhưng tôi lại không ngờ là bậc phụ huynh của 2 bên lại muốn đánh nhanh thắng nhanh như vậy

"Đính hôn vào ngày sinh nhật và 10 ngày sau sẽ tổ chức hôn lê" - chắc hẳn mọi người bất ngờ lắm về cái kế hoạch nhanh gọn lẹ này

"CÁI GÌ" - lúc này thì cả 3 người còn lại không khỏi bất ngờ mà đồng loại hét lên .

"Đúng vậy. Mọi người không nghe nhầm đâu" - phản ứng như vậy cũng không có gì gọi là thái quá.

"Vậy mày sợ cái gì" - Plan. Tôi nghĩ nỗi sợ của Saint không phải là chuyện kết hôn sớm hơn dự định ban đầu

"Tao sợ phải đặt hi vọng cũng như niềm tin quá nhiều vào 1 người." - đúng vậy người đó không ai khác cũng chính là anh. Perth, anh ấy mang theo niềm tin của tôi những 18 năm, bây giờ chỉ vừa gặp là nhau không quá 3 tháng với biết bao nhiêu điều xảy ra. Đùng 1 cái nói kết hôn với nhau, anh muốn mối quan hệ này thật sự được công khai. Có phải quá nhanh để tôi chấp nhận hay không.

Với tôi, dù là trong tim chẳng thể nào có 1 hình bóng nào khác để thay thế anh. Nhưng mọi thứ tôi biết về anh quá ít. Anh ấy bây giờ không còn là anh trai nhà bên của cậu nhóc lên 3 của 18 năm trước nữa và anh thế giới của anh chắc chắn cũng sẽ không phải chỉ tiếp xúc với 1 mình tôi. Những năm tháng đã qua anh làm gì, anh sống ra sao tôi còn không biết rõ thì làm sao trong khoảng thời gian quá ngắn như vậy tôi có thể khiến anh có tình cảm với tôi.

Tôi cũng không biết được 1 điều rằng - thật ra tôi là người thứ mấy bước qua cuộc đời anh. Anh đã có người yêu hay chưa. Nếu chỉ vì cuộc hôn nhân ép buộc này mà họ chia tay nhau thì chẳng khác mà tôi là người thứ 3 xen vào giữa tình của của họ hay sao.

"Mày không tin anh ấy" - Earth. Tôi không biết rằng giữa Saint và Pi Perth đã thật sự nói rõ cho nhau về quá khứ của đối phương hay chưa. Nhưng đó cũng là chuyện riêng của họ nên ai trong chúng tôi cũng không có quyền xen vào cả. Và cả chuyện của Senni muốn nói hay không cũng đều là phải do anh ấy tự nguyện.

"Tao...." - đúng vậy tôi chưa thể tin

"Saint, mày mạnh mẽ lên. Lần này là hạnh phúc của mày khó khăn lắm mới có được. Nếu thật sự giữa 2 người có điều gì chưa hiểu nhau thì tao nghĩ cả 2 nên nói rõ với nhau. Vì nếu muốn tương lai đi cũng nhau thì hiện tại nên có chung xuất phát điểm đã" - Gun. Đồ ngốc, 1 người không hỏi 1 người im lặng thì khi nào 2 đứa mới hiểu nhau

"Tao không tin anh ấy 1 nhưng tạo lại không tin tao đến 10. Chỉ vì tao không tin mọi thứ đang xảy ra xung quanh tao. Nó quá nhanh, quá bất ngờ" - Saint

"Saint tụi nó nói đúng. Hạnh phúc của mày do mày nắm giữ. Mày là bạn thân tao, Pi Perth là anh họ tao. Nếu hạnh phúc trước mắt thì ngại gì không nắm thử." - Plan

"Cảm ơn ..... Vì tất cả" - Saint

Cuối cùng thì ngày đó cũng đến chính là hôm này. Nói thật ra thì từ khi anh đi công tác không gặp được anh cũng có chút gì gọi là nhớ, là mong mà suốt ngày Gun phải nhắc tôi là để tâm vào công việc chứ đừng thả hồn theo máy bay. Thật là ngày xưa có thế đâu cơ chứ. Perth Tanapon anh bước vào cuộc đời tôi làm gì thế hã, làm ảnh hưởng quá nhiều thứ rồiiiiii aaaaaaaaa.

7g - cuộc hẹn của chúng tôi là vào lúc 7g tối. Nhưng trớ trêu thay hôm nay tôi có công việc chụp ảnh quảng cáo đến gần 6g mới kết thúc. Nơi tôi quay cách điểm hẹn khoảng 45p. Nhưng.......Đường ở Thái Lan thì kẹt xe, nhìn phía trước mà sao thấy quãng đường đến bên anh xa quá không biết.

7g15 - thôi rồi, trễ rồi. Lần này không chỉ có anh mà còn người lớn 2 bên gia đình. Ba mẹ anh sẽ nghĩ sao, ba mẹ tôi sẽ như thế nào đây.

7g30 - bây giờ hay là nhắn báo anh là tôi sẽ đến trễ để anh khỏi phải lo. Nhưng tôi thật sự không muốn anh biết, vì anh nói sẽ đợi tôi bằng bất cứ giá nào. Tôi muốn cho anh sự bất ngờ.

8g15 - thôi rồi. Chắc 2 bên gia đình đang giận lắm đây. Nhưng ....thông báo tin nhắn điện thoại của tôi, và người nhắn không ai khác chính là anh

"Anh đã giải thích cho 2 bên rồi. Họ hiểu công việc của em mà. Em yên tâm, mọi người đã dùng bữa tối" - tin nhắn này có nghĩa là anh cũng đã dùng xong với mọi người và cũng đồng nghĩa là anh không đợi được tôi. Nếu có ai lúc đó hỏi tôi tâm trạng thế nào thì đó là 2 chữ thất vọng. Tại sao vậy, tại sao tôi lại phải là người chờ đợi chứ không phải anh chứ.

"Nhưng còn riêng anh, anh sẽ đợi đến khi nào em xuất hiện..." - cũng là anh, vậy là anh không gạt tôi. Anh đợi tôi đến, anh vẫn còn đợi tôi

Chiếc xe dừng trước tòa nhà cao nhất Bangkok này - Bayoke Sky vào lúc kim đồng hồ điểm 9g15 phút. Bây giờ là quãng thời gian từ tầng 1 đến nơi có người đang chờ tôi. Dù chỉ là vài phút nhưng đối với tôi bây giờ nó nhưng cả 1 thế kỉ.

Vest đen, giày tây, tóc được vuốt keo gọn gàng. Nhìn anh bây giờ có ai nghĩ người đàn ông này vừa đáp máy bay sau chuyến công tác hay không, anh không mệt mỏi, không nghỉ ngơi mà ở đây chờ đợi tôi.

Không khí lãng mạn với nến và rượu vang cùng với đó là thành phố muôn màu rực rỡ ánh đèn về đêm phía bên dưới. Anh đứng đó với 1 bóng lưng cô đơn đến lạ. Hơn 2 giờ 15 phút để chờ đợi 1 người như tôi liệu anh còn kiên nhẫn.

"Em xin lỗi..." - hình như lời nói của tôi thành công thu hút sự chú ý của anh.

"...." - vẻ mặt bất ngờ đan xen hạng phúc này anh có thể ngờ được là tôi lại xuất hiện hay không. Anh không nói, nhưng anh hành động. Cái ôm xiết chặt từ anh cũng đã thay cho những gì cần nói ra.

3 phút trôi qua, cứ như thế nhưng không ai muốn rời khỏi vòng tay của đối phương. Nhưng nếu cứ như vậy sẽ không hay nha. 1 bàn đồ ăn được bày sẵn trên bàn hấp dẫn lắm đó, với lại tôi cũng chưa ăn tối nữa đói lắm rồi aaaaaa. Vì thế nên đành lên tiếng trước vậy.

"Anh...có thể buông em ra không" - cái người này không giống giám đốc khó ưa công ty tôi nha

"À anh xin lỗi. Anh bất ngờ quá, anh..."

"Anh làm sao aaa.." - hiếm khi nhìn thấy được bộ mặt này của anh đó á.

"Anh không nghĩ là em sẽ đến...." - dù là em có đến hay không tôi cũng sẽ đợi nhưng nếu em không đến thì tôi không chắc cảm giác của mình sẽ như thế nào. Nhưng bây giờ em bằng da bằng thịt đang ở trước mặt trong vòng tay tôi vì thế chẳng muốn buông ra. Bây giờ tôi hiểu được cảm giác chờ đợi 1 người rồi

"Em đến rồi hihi"

Cuộc nói chuyện anh không nhắc đến vấn đề kia. Có thể anh không muốn ép buộc tôi, nhưng cái đồ ngốc kia. Tôi đến đây là đã thay cho câu trả lời rồi.

------

Em đồng ý sẽ cùng anh bước tiếp những ngày còn lại.

Có những chuyện em không biết hết về anh nhưng em sẽ không hỏi, vì em tôn trọng quyết định của anh. Em biết nếu anh cảm thấy cần thiết thì không cần em phải hỏi.

Nhưng em muốn tiếp tục chúng ta sẽ ký với nhau 1 cái hợp đồng nữa.

Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội.

Anh sẽ chấp nhận những gì em muốn.

Cái em có có dự án mới chung với NHIỀU NGƯỜI CON TRAI KHÁC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro