Chap 38
Tính từ ngày tôi và anh đặt bút kí vào bản hợp đồng tình yêu đó cũng đã hơn 2 tuần rồi nhỉ. Nó giống như 1 sợi dây vô hình ràng buộc chúng tôi lại với nhau. Nói là hợp đồng nhưng thật tâm cả 2 đều hiểu đó cũng chỉ là 1 tờ giấy chẳng có bất cứ cái gì gọi là giá trị pháp lý cả, nó cũng chỉ là giao ước riêng của chúng tôi mà thôi. Nhưng tôi trân trọng nó cũng như tôn trọng những gì tôi dành cho anh cũng như chúng tôi dành cho nhau
2 tuần không phải là dài nhưng nó cũng đã là 1 phần 4 trong bản hợp đồng ngầm của chúng tôi. Nếu có ai hỏi cảm nhận thế nào về nó, thì câu trả lời của tôi đó chính là hạnh phúc.
Đúng vậy tôi rất hạnh phúc, dù biết là có thể đó là hạnh phúc ảo và sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Rồi tôi cũng sẽ phải trả anh về với cái cuộc sống vốn có của anh trước khi chung tôi bước vào cuộc đời nhau.
Bên nhau 2 tuần, ở chung nhà, sinh hoạt chung 1 không gian mà ngủ khác phòng nha. Càng giúp tôi hiểu thêm về anh từ tính cách đến thói quen của anh. Nhưng trải qua từng ngày sống cùng nhau tôi lại cảm thấy có 1 cái gì đó rất quen thuộc đến từ anh. Mỗi cái gì đó tôi đã bỏ quên, mà có thể nói chính xác hơn có anh tôi đã lãng quên đi 1 người quan trọng với tôi suốt 18 năm qua.
Nếu ai cũng nói sống chung dù ít hay nhiều cũng sẽ nảy sinh tình cả. Đúng vậy, tình cảm thì chắc chắn có vì anh đã là người phá hủy đi bức tường vô hình 18 năm trong tim tôi. Nhưng cái gì cũng sẽ có bất ngờ vào phút chót đúng không. Cứ tưởng thời gian sẽ cứ êm đêm trôi qua thì 1 lần nữa tôi nhận ra hình như mình lại tiếp tục bị lừa thì phải, nhưng không biết rằng lần này là hạnh phúc hay là đau khổ
Hôm đó là 1 buổi tối đầu tuần. Vào thời gian này tôi cũng không có quá nhiều công việc vì dù gì năm nay cũng đã là năm cuối đại học, nên tôi muốn tập trung thời gian nhiều hơn 1 chút vào việc học để tốt nghiệp. Cũng may là Pert anh ấy cũng đồng ý, cuối cùng tôi cũng hạn chế được 1 nào công việc chỉ còn tham gia 1 vài sự kiện của các nhãn hàng mà bản thân mình làm người đại diện từ trước thôi.
Còn anh thì vẫn sáng đi đến công ty làm giám đốc mặt than với mọi người, chiều về nhà cùng tôi ăn cơm, anh rửa chén còn tôi thì dọn dẹp. Đúng chuẩn cuộc sống hạnh phúc đúng không, nhưng nó sẽ không kéo dài được lâu vì 2 tháng là khoảng thời gian ngắn. Mỗi ngày trôi qua đều mang lại sự tiếc nuối trong trôi, và tôi chưa bao giờ mong muốn thời gian chậm lại như bây giờ. Do tôi tham lam, tôi ích kỉ hay tôi mê luyến anh – ai muốn nói thế nào cũng được nhưng chỉ cần bên cạnh anh như thế này là đủ để tôi biết đến 2 từ hành phúc.
Buổi tối là thời gian chúng tôi gặp nhau nhiều nhất, cùng nhau xem TV hay ngồi ngoài uống trà kể chuyện cho nhau nghe về những gì xảy ra trong 1 ngay, hay là anh bận công việc thì tôi về phòng ôn bài rồi sẽ có 1 ly sữa đúng giờ sẽ được mang đến cho tôi,…..lâu lâu mọi người sẽ đến ăn tối rồi ở chơi cho đến khi anh đuổi về, à vài ba ngày anh lại diễn thật tròn vài người yêu tốt, tâm lý khi đưa tôi về nhà ăn cơm với ba mẹ hoặc đặt trước nhà hàng để cho tôi sự bất ngờ. Từ khi có anh nhiều lúc không biết tôi có phải con ruột không ấy chứ
“Đấy thấy không, Perth nó còn biết nhớ đến ông bà già này mà về nhà ăn cơm cùng chứ đâu có như….” – mẹ tôi đấy, người mẹ yêu thương tôi hết mực đấy. Giờ thì lại giống mẹ của người ta hơn rồi
“Con bận công việc, đi sự kiện, đi học nữa chứ đâu có rãnh như anh ấy đi làm ở công ty giờ hành chính rồi về kia chứ” – thật ra ngay từ ngày dắt anh về nhà ra mắt tôi đã giới thiệu anh là nhân viên công sở bình thường mà thôi chứ ai ngờ được,…. Và đến bây giờ tôi vẫn chưa đính chính lại với ba mẹ vì bản thân nghĩ rằng trước sau gì cũng buông thì cũng không cần làm rõ để làm gì đâu.
“Thôi cậu đừng biện minh, về ăn cơm thôi mà với lại cũng chẳng phải xa cách gì…”
“Con…” – cứng họng
“Dạ thật ra Saint bận lắm ạ, dạo này em ấy phải học nhiều hơn vì năm nay cũng là năm cuối rồi. Với lại nghệ sĩ thời gian cũng không được ổn định lắm nên bác gái cũng đừng buồn em ấy. Con sẽ tranh thủ thời gian rảnh đưa Saint về nhà ăn cơm với 2 bác” – đấy thấy không, dễ gì mà mẹ tôi không xiêu lòng kia chứ.
“Thôi bà nói chi, giờ thằng con mình có đồng minh rồi” – lần này là ba tôi. Mà nhắc mới nhớ từ khi tôi sống chung với anh và tình trạng về nhà thường xuyên như vậy thái độ của ba đối với anh cũng như chúng tôi khác hẳn. Có lẻ ba đã chấp nhận việc tôi có người yêu, vậy sinh nhật tôi sẽ không lo nữa rồi
“….”
Cuộc sống quá đẹp có đúng không, mọi thứ hoàn toàn đang đi theo đúng như những gì tôi mong muốn.
Mà ở chung mới biết được nhiều thứ nha, giống như vén bức màn showbiz ấy. Nếu chỉ tiếp xúc với anh trong công việc trừ bạn bè gia đình anh ra thì đều có chung 1 nhận xét chính là lạnh lùng mặt than ngàn năm không đổi. Nói thật chứ qua sự việc bó hoa ngày hôm đó thật sự thấy có lỗi với chị lễ tân lắm luôn ấy, mà nhìn xem anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì cả - cục súc có thừa.
Với tôi anh có 2 thái cực. Thứ nhất trong công ty, vì đã nói ngày từ đầu là sẽ là mối quan hệ giám đốc và nghệ sĩ nên chúng tôi cũng rất hạn chế tiếp xúc với nhau ở đấy, nếu có thì cũng như bao nhân viên khác chào hỏi xả giao khi gặp anh mà thôi – lúc này nhận xét đó chính là vẫn mặt than như bao nhiều vẫn nói. Thứ 2 lúc ở nhà, nói thật nha nếu vô tình có 1 bạn nhân viên đáng yêu nào đó bắt gặp Giám đốc Tanapon của công ty khi ở nhà thì chắc hẳn cũng không tin đâu, mặt than chuyển sang mặt phỡn, lạnh lùng chuyển sang nhây và lầy lội. Lúc đầu bị sốc chứ nhưng rồi cũng sẽ quen nhưng nhìn lại mới thấy tôi lại yêu hơn con người của anh lúc ở nhà.
Cho đến 1 hôm
“Saintttttttt…..” – má ơi lại có giọng nghe muốn nổi cả da gà. Thật sự lúc phát hiện anh còn có mặt này không biết nên vui hay nên buồn đây
“Sao á Perth” – lúc này tôi đang ngồi gọt táo bên cạnh anh đang xem TV trong phòng khách
“Anh hỏi em cái này nha…”
“Có chuyện gì anh cứ nói đi em nghe nè”
“Lúc trước em có nói về 1 người nào đó em gặp lúc nhỏ, em đợi người ấy 18 năm” – thật ra theo tôi nghĩ cũng đã đến lúc nên cho em biết sự thật. Không thể che giấu em thêm nữa, bây giờ Senni tôi cũng đã không còn mối quan hệ, hôn ước cũng được định sẵn, tình cảm dành cho em tôi không thiếu. Vì thế cũng đã đến lúc….
Dường như em khá bất ngờ với câu hỏi đó của tôi
“Ừ 18 năm…” – hôm nay anh hỏi về người đó, người mà tôi vì anh đã từng lãng quên ít nhất tại thời điểm này
“Vậy em vẫn luôn chờ đợi người đó quay về chứ” – Em mang nặng tâm tư tình cảm của mình với chàng trai ấy, vì thế tôi không thể nói thẳng ra rằng anh chính là người 18 năm trước cho em lời hứa để rồi thất hứa
“Em….nhưng sao hôm nay anh lại hỏi vấn đề này…”
“Anh chỉ muốn biết mà thôi”
“Thật ra anh cũng biết 18 năm không phải thời gian ngắn và lý do tại sao em lại nhờ anh làm người yêu giả của em cũng như có sự xuất hiện bản hợp đồng giữa 2 chúng ta. Nếu nói em không chờ đợi thì mọi việc em làm đã không có ý nghĩa, đúng vậy em luôn chờ đợi anh ấy, 18 năm rồi thêm 1 vài năm nữa chắc không sao đâu anh nhỉ. Nhưng cũng sẽ đến lúc em không thể đợi được nữa và em sẽ là người thất hứa.”
“….”
“Nhưng cuộc sống mà làm sao có thể theo ý muốn của chúng ta được, nó luôn theo 1 quy luật tự nhiên được định sẵn mà con người chúng ta không thể không nghe theo. Nếu đã là như vậy thì chỉ có thể là do chúng em có duyện nhưng không nợ nhau thôi mà hihi”
“Vậy có bao giờ em nghĩ em đã gặp người đó mà lại không nhận ra nhau không” – Tôm nhỏ anh xin lỗi
“Có chứ anh, 18 năm từ khi em là 1 đứa bé. Anh không thấy cả tên người ta mà em còn không nhớ hay sao hehe”
“Đứa ngốc này” – em đừng cười như vậy chứ, nụ cười này của em anh không muốn nhìn thấy đâu.
“Sao lại bảo em ngốc chứ, lúc ấy em vì quá nhỏ thôi. Mà biết đâu người ta nhớ em chứ. Mà nếu nhớ thì cũng đã quay về tìm em từ lâu rồi. Hừ” – bĩu môi, đanh đá cái biểu cảm này mới đúng là cái tôi muốn thấy ở em, vô tư đáng yêu
“Ừ em không ngốc, người ta ngốc được chưa” – xoa nhẹ mái tóc nâu mêm mượt ấy. Đúng vậy chính vì anh ngốc nên đánh mất em suốt quãng thời gian qua.
“….”
“Vậy nếu em nhận ra người ta đã biết đã nhớ nhưng vẫn chưa nhận em thì em có giận người ta không”
“Giận, tất nhiên là giận chứ” – biết trước em sẽ phản ứng như thế này, nhưng cũng đúng thôi nếu là tôi thì cũng sẽ như vậy
“…”
“Nhưng ai cũng có 1 lý do riêng của họ, vì đó là lời hứa của mỗi người nên thực hiện lời hứa hay không cũng phụ thuộc vào họ mình không thể nào ép buộc được bất kì ai cả” – em lúc này cũng vậy, cùng suy nghĩ cho người khác Tôm nhỏ à
“…..”
“Nhưng sao anh quan tâm dạ”
“Anh chỉ muốn biết thôi mà”
“Hay là anh có mối quan hệ gì đó với người đó hã…”
“….”
“Em chỉ đùa thôi mà, làm sao lại trùng hợp như vậy đúng không hehe”
“Vây nếu thật sự anh có mối quan hệ như em nói thì sao hỡ” – không chỉ là mối quan hệ mà anh lại chính là người đó Saint à
“Vậy………..hừm vậy thì anh nhắn với anh ta em không nhớ anh ta nữa, khỏi quay về cái đồ đang ghét đó” – tui cho anh đi luôn 18 năm thanh xuân của tui
“Thật không đó, người đó đi luôn lúc đó ngồi khóc anh không dỗ đó nhaaaaaaa” – Đáng yêu
“Có anh khóc á, em không thèm ple”
Một buổi tối bắt đầu từ tâm trạng và cũng kết thúc bởi tâm trạng như có phần khác nhau chút thôi
------
“Saint ngày mai con có buổi gặp mặt với người có hôn ước với con nhé” – Ba cậu gọi đến
“Nhưng chẳng phải Perth đang là người yêu con, sao ba lại bắt con đi gặp nữa chứ” – tôi khá là khó chịu khi phải đi gặp mặt người đó vì bản thân vốn không thích
“Ba chỉ nói con đi gặp và ăn tối thôi chứ hoàn toàn không ép buộc con bất cứ cái gì. Saint ba đã nói tôn trọng quyết định của con nên ta cũng sẽ không quên”
“Con xin lỗi, vậy ba nhắn giúp con thời gian và địa điểm của cuộc hẹn nhé.” – vì tôi quá nóng vội, hay vì tong tim tôi không muốn anh ấy hiểu lầm
“Được rồi ta sẽ nhắn cho con thông tin. Đến hay không là quyền của con, còn riêng người đó sẽ đợi con, ta mong con đến sau đó quyết định cũng không muộn”
“Con biết rồi, tạm biệt ba” – con xin lỗi ba, nếu con thay đổi con đã không đi đến con đường này
Thôi thì cũng nhắn tin báo cho Perth 1 tiếng để anh ấy yên tâm, hiện tại Perth đang đi công tác ở Chiang Rai nên ngày mai anh ấy mới về Bangkok.
“Perth ngày mai em có việc không về sớm được, anh đáp máy bay thì đi ăn rồi hãy về nhà nghỉ ngơi nha.”
Rất nhanh sau đó đã nhận được câu trả lời của anh
“Anh biết rồi, em cũng phải giữ sức khỏe đó. Thi tốt mai anh về có quà bất ngờ cho em”
“Dạ em biết rồi, anh cũng giữ sức khỏe”
Giờ hoàn thành bài thi trước đã, chuyện ngày mai thì để ngày mai tính vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro